Người thế nào còn chưa có đến?
Cô không khỏi nhìn bóng người ẻo lả chung quanh một chút.
“Nha đầu!”
Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng khàn khàn gọi khẽ, ấm áp từ phía sau lưng từng chút từng chút vây quanh, cô phảng phất ngửi được mùi cà phê tràn ngập lượn lờ trong không khí, chất lỏng ấm áp đang theo trong miệng vào cổ họng, cả người đều ấm áp lên.
Thích Hiểu xoay người, rất xa nhìn thấy Khang Viêm đang đẩy rương hành lý đi về phía cô, anh để một đầu tóc ngắn, mặc trên người một bộ tây trang vàng nhạt, bên trong tây trang áo sơ mi trắng cổ áo khẽ mở rộng lộ ra làn da cổ màu đồng, sống mũi cao thẳng phối hợp đôi môi khêu gợi, giống như một tác phẩm xảo đoạt thiên công.
Trời ạ – – đã cách nhiều năm, Thích Hiểu cũng đã từng ở trong lòng len lén ảo tưởng tượng qua N lần hình ảnh hai người gặp lại nhau lần nữa, hai người bọn họ sẽ là ôm, hôn môi? Hay là lệ nóng quanh tròng? Anh có thể lớn tiếng nói với cô một câu, “Thích Hiểu, vì em, anh đã trở về!”
Sững sờ nhìn khuôn mặt trước mặt, nhìn nụ cười trên khóe miệng của Khang Viêm, Thích Hiểu nhất thời không có phản ứng kịp, chờ Khang Viêm đến gần, cô mới chợt giật mình thoải mái gọi, “Chào học trưởng!”
Khang Viêm đứng ở trước mặt của cô, cao 1m85, Thích Hiểu cũng chỉ cao đến cằm của anh, nghe tiếng chào anh hơi ngẩn ra, sau đó cúi đầu, nghiêm túc nhìn khuôn mặt nhiều năm không thấy.
Cô cũng không có thay đổi bao nhiêu, vẫn giống như lúc học đại học, xinh đẹp quyến rũ, chỉ là hiện tại, tựa hồ còn ra dáng phụ nữ thành đạt.
“Chờ lâu chưa? Vừa rồi sau khi xuống máy bay anh đi toilet.” Khang Viêm sảng lãng nói ra.
Thích Hiểu lập tức lắc đầu, “Không có, không có, kỳ thật… Em cũng chỉ là vừa tới mà thôi.”
“Ha ha…” Khang Viêm cười khan vài tiếng, âm thanh mị hoặc.
Một hồi cảm giác mát phất qua trên mặt Thích Hiểu, gò má lập tức nhẹ run lên một cái, mà tay Khang Viêm xẹt nhẹ qua sống mũi cô, ngón tay thon dài khẽ chạm vào đôi môi khô khốc của cô, Thích Hiểu lập tức nhạy cảm lui về sau mấy bước, đôi mắt sáng rỡ giật mình kinh ngạc nhìn Khang Viêm chằm chằm, luống cuống là không biết nên nói gì.
“Học, học trưởng, lần này anh trở lại là…” Suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có câu này.
Khang Viêm nhìn cô hồi lâu, thu tay lại, ánh mắt Khang Viêm làm cho Thích Hiểu có chút khó có thể lý giải, nhưng là cho đến khi thân thể của mình bị nhét vào trong ngực ấm áp kia, cô mới đột nhiên bừng tỉnh.
Đây không phải là mộng! Tuyệt đối không phải!
Thích Hiểu hai tay rủ xuống, cũng không có chủ động ôm vòng eo của Khang Viêm, nhưng là lực đạo của anh lớn, đã tước đoạt hô hấp của cô, có chút không thở nổi.
Cái ôm này, đại biểu là cái gì?
“Nha đầu, Anh nhớ em.” Bên tai, truyền qua một lời lời nói nhỏ nhẹ như vậy.
Bởi vì nhớ cô, cho nên muốn rút ngắn thời gian học tập, vốn thời gian đào tạo chuyên sâu mất năm năm, anh đem toàn bộ việc học hoàn thành trong ba năm, vội vàng quay trở về trước ngày sinh nhật của cô gái này.
Anh đã từng nhận lời của cô, mỗi năm sẽ cùng cô trải qua sinh nhật, anh đã nuốt lời ba năm, làm sao có thể lại nuốt lời năm thứ tư?
A? Đại não Thích Hiểu chợt run lên, sắc mặt một hồi tái nhợt.
Cô mới vừa mới nghe nhầm sao? Anh nói cái gì? Nhớ cô?
Thân thể Thích Hiểu cứng ngắc hồi lâu, Khang Viêm cứ ôm cô như vậy không thay đổi, mặc cho ánh mắt khác thường của mọi người chung quanh.
Qua thật lâu, đầu cô gái nhỏ rốt cục giật giật, nói quanh co, “Học, học trưởng, em giống như… Bụng, có chút đói bụng, có thể hay không…”
Yên lặng nuốt ngụm nước miếng, Thích Hiểu tiếp tục, “Nếu không, chúng ta đi ăn cơm trước?”
Cô chợt lên tiếng làm cắt đứt suy nghĩ của Khang Viêm, khẽ kinh ngạc, đem cô buông ra, ánh mắt tràn đầy sủng ái nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, lòng bàn tay ấm áp sờ lên khuôn mặt nhỏ của cô.
“Thiếu chút nữa quên mất… Đi, anh dẫn em đi ăn cơm – – “
Anh thuận thế, kéo đầu vai của cô qua động tác vô cùng quen thuộc, giống như cái đêm mưa lúc hồi đại học, Thích Hiểu muốn né tránh, cuối cùng lại không thể di chuyển bước chân, hai tay để trước bụng, không tự chủ được dùng ngón tay cái vuốt ve nhẹ nhàng dấu vết chiếc nhẫn lưu lại trên ngón vô danh.