editor: becuacon
“… OK! That”s all for this class! See you!”
Trần Thủy Mặc CUA_XINH_DEP vừa dứt lời, trong phòng học liền vang lên một tiếng cọ xát chói tai, cái ghế bị đá văng ra một cách thô lỗ, kèm theo là tiếng than thở oán trách, trong phòng học lập tức trở nên loạn lên. Trần Thủy Mặc thu dọn sách của mình, vội vàng rời khỏi phòng học.
Thật ra thì Trần Thủy Mặc cũng cảm thấy kỳ lạ, nếu những người này không muốn học thì tại sao nhất định phải tới đây? Lúc bắt đầu, Trần Thủy Mặc còn có thể cố gắng điều khiển không khí lớp học, càng về sau, đối mặt một vùng nước lặng im, cô cũng vô cảm, tự hỏi tự trả lời còn chưa tính là gì, có khi, cô trực tiếp lấy sách học đối thoại ra đọc, dù sao cũng không có người thật quan tâm cô đang giảng những gì.
Vừa tới cửa phòng làm việc liền nghe điện thoại di động reo, Trần Thủy Mặc lui ra, đi tới cầu thang nhận điện thoại.
“Hết bận chưa?”
Giọng nói của Ngô Hoành nghe rất êm tai, Trần Thủy Mặc cũng không khỏi nở nụ cười ở đầu điện thoại bên này.
“Ừ, mới vừa tan lớp. Anh đến rồi sao? Tôi xuống ngay.”
Cúp điện thoại, Trần Thủy Mặc mới phát hiện là hơn mười giờ Ngô Hoành lại gửi tới một câu chuyện cười, mặc dù Trần Thủy Mặc chỉ nhìn qua mẩu chuyện ngắn đó nhưng vẫn cười một hồi mới cất điện thoại di động vào.
Trần Thủy Mặc cùng Ngô Hoành hẹn nhau cùng đi xem triển lãm, tuần trước bọn họ cùng đi xem một buổi triển lãm tranh. Buổi hôm đó, Trần Thủy Mặc định tự đi, vừa đúng lúc Ngô Hoành hẹn cô, nghĩ tới có một bạn đi cùng cũng tốt nên liền đồng ý đi chung.
Thành thật mà nói thì Ngô Hoành là một người bạn rất tốt, anh chuyên nghiệp ở phương diện này không nói, anh cũng có hiểu biết ít nhiều đối với những chuyện xưa cũ của các nhà nghệ thuật. lần xem triển lãm này, Trần Thủy Mặc không chỉ thưởng thức được tác phẩm xuất sắc, còn kiếm được không ít chuyện xưa thú vị.
Trở lại phòng làm việc, thu dọn đồ đạc xong, tâm tình Trần Thủy Mặc rất tốt nên đi như chạy đến con đường ở ngoài, chỗ hai người hẹn gặp nhau.
Vừa mới lên xe liền nghe Ngô Hoành hỏi: “Buổi trưa muốn ăn gì?”
Trần Thủy Mặc suy nghĩ một chút, trên tạp chí so sánh những quán ăn bình dân, cuối cùng cô nhấn mạnh: “Lần này nói gì cũng phải do tôi mời khách, anh đừng giành với tôi đấy!”
Đối với việc Trần Thủy Mặc cô nợ Ngô Hoành một bữa cơm, cô vẫn rất ngại, cô không thích chiếm tiện nghi của người khác. Nhất là đối mặt quan hệ này mà nói vẫn còn có người cảm ******* thấy càng phải nên tế nhị.
Lần này Ngô Hoành thật sự cũng không giành hóa đơn với cô, Trần Thủy Mặc ăn uống no nê rồi thanh toán, cảm thấy tiêu tiền mình ăn bữa tiệc này cũng khác người, mặc kệ, sức lực đủ nhiều! Chỉ là, cô không biết là Ngô Hoành nghĩ đến lần sau mượn cớ mời lại, cứ như vậy, còn buồn vì không tìm được lý do hẹn Trần Thủy Mặc nữa sao?
Bởi vì là thời gian làm việc, đến xem triển lãm ảnh cũng không nhiều người, cả sảnh triển lãm có vẻ cực kỳ yên tĩnh.
Trước mặt là bức Tuyết Sơn, Trần Thủy Mặc dừng bước. Cô nhìn bóng dáng màu đen ‘vô thúc vô câu’ nhảy lên thật cao giữa một khoảng tuyết trắng, bỗng dưng vành mắt khẽ đỏ.
*vô thúc vô câu: tự do tự tại, không gò bó, ép buộc
“Đây là tác phẩm cuối cùng của Tam Thủy.” Không biết Ngô Hoàng đi tới bên cạnh Trần Thủy Mặc từ lúc nào, nhìn chăm chú vào bức ảnh kia, hơi tiếc nuối nhỏ giọng thở dài nói.CUA_XINH_DEP
Trần Thủy Mặc hít mũi một cái, giọng nói thì thầm: “Anh có biết chuyện của anh ấy không?”
Ngô Hoành đẩy mắt kiếng một cái, giống như là đang suy tư một lát rồi mới nói: “Người trong ngành truyền tai nhau là anh ta rút khỏi giới nhiếp ảnh, kết hôn ở nước ngoài, trải qua cuộc sống của người bình thường…”
“Thật… vậy sao?” Giọng nói của Trần Thủy Mặc rất thấp, không biết là đang hỏi Ngô Hoành hay là đang tự lầm bầm.
Không khí lập tức có chút áp lực, Ngô Hoành vội vàng nói: “Đi thôi! Phía trước không ít tác phẩm đẹp!”
Trần Thủy Mặc cúi đầu đi theo sau lưng Ngô Hoành, cách khoảng nửa bước chân, cũng không còn ý định thưởng thức những tác phẩm khác nữa.
Trần Thủy Mặc ỉu xìu rõ ràng, khi bọn họ xem xong triển lãm, Ngô Hoành vẫn không biết cuối cùng là vấn đề ở chỗ nào, sao cảm xúc Trần Thủy Mặc lập tức trở nên như thế? Lúc anh muốn mở miệng hỏi thăm thì điện thoại Trần Thủy Mặc vang lên.
“Chiêm Nhị?” Trần Thủy Mặc cố gắng làm giọng nói của mình nghe vui vẻ một chút.
“Mặc Nựu, buổi tối cậu không có tiết à?”
“Không có! Cậu lại nhập hàng mới à?”
“Đúng vậy, buổi tối cùng đi ra ngoài xem một chút nhé! Khi nào cậu có thể tan việc, mình đi đón cậu.”
“Bây giờ cậu cứ tới đây đi, mình đang ở nhà trưng bày mỹ thuật.”
“Được, hai mươi phút ******* nữa mình đến!”
“Ừ, cậu lái chậm một chút…”
Cúp điện thoại, Trần Thủy Mặc phát hiện Ngô Hoành vẫn nhìn chăm chú vào mình, cô ngượng ngùng le lưỡi một cái, nói với Ngô Hoành: “Lát nữa bạn tôi sẽ đến đón tôi!”
Ngô Hoành gật đầu một cái, bày tỏ mình đã hiểu thông qua cuộc gọi vừa rồi: “Được, vậy chúng ta hẹn lại lần sau.”
Trần Thủy Mặc chào tạm biệt anh, chậm rãi đi tới trạm xe buýt gần đó.
Chiêm Nhị tới rất nhanh, chỉ mất mười phút đã đến. Trần Thủy Mặc nhìn chiếc Audi màu đỏ chót đẹp xuất sắc của bạn thân xé gió dừng lại ở trước mặt mình thì vội vàng mở cửa xe ngồi vào.
“Sao cậu nhanh như vậy…”
Lời Trần Thủy Mặc còn chưa nói hết, Chiêm Nhất Nhất đạp ga xuống một cái… chạy đi, Trần Thủy Mặc chỉ có cảm giác ngực mình bị dây an toàn siết lại làm đau, hại thiếu chút nữa cô đã cắn vào tảng đá của mình! Không thể không nói, cô gái lái xe thật là dũng mãnh như con người cô ấy vậy!
Hai người đi vào một nhà hàng ẩn sâu trong một ngõ hẻm cũ, một người gọi một chén canh miến tiết vịt, Trần Thủy Mặc chỉ ăn tiết vịt, còn dặn dò ông chủ bỏ nhiều tiêu cùng rau thơm. Chiêm Nhất Nhất sợ không đủ ăn nên gọi thêm một lồng bánh bao hấp.
Rõ ràng là thời tiết đầu mùa xuân, hai người lại có thể ăn đến đầu đầy mồ hôi. Nhìn nhau, nhìn đối phương bị tiêu cay kích thích làm môi đỏ tươi thì cười đến không có chút hình tượng nào.
Cắn ống hút nước ngọt, Trần Thủy Mặc kể lại chuyện tại sao hôm nay cô phải khu mỹ thuật cùng với việc cô với Ngô Hoành từ xem mắt tới nay, mỗi sự kiện đều kể lại một lần với Chiêm Nhất Nhất, nghe xong Chiêm Nhất Nhất lắc đầu liên tục.
“Ngây thơ!”
“Này!” Trần Thủy Mặc không phục quát to một tiếng.
Chiêm Nhất Nhất cũng không yếu thế, lấy móng tay gắn thủy tinh màu đỏ chót thô sáp chỉ vào đầu Trần Thủy Mặc: “Chết rồi, vừa gặp đã yêu!”
Mặc dù nói như vậy có thể sẽ giống như ngây thơ, nhưng Trần Thủy Mặc thật sự tin tưởng người vừa gặp đã yêu. Còn đối với Ngô Hoành, cô rất rõ ràng mình không có cảm giác đó, nhiều nhất chính là một người bạn khác giới hợp ý nên nói chuyện nhiều hơn, không hơn. Cho nên, cô có thể cùng Ngô Hoành đi xem triển lãm, lại không thích cùng xuất hiện với anh ta nhiều hơn.
Trần Thủy Mặc cũng không kêu đau, tay phải chống cằm, cố làm sáng rỡ hình dáng ưu thương: “Chiêm Nhị, loại người như cậu, người từ nhỏ đã có hôn ước sẽ không hiểu mình rồi!”
“Cậu tự đâm đầu vào chỗ chết rồi Trần Thủy Mặc!” Quả nhiên, Chiêm Nhất Nhất xù lông lên.
Chiêm Nhất Nhất là con gái nhà giàu quyền thế tiêu chuẩn, cha mẹ cô là người thừa kế mỗi gia tộc, chỉ vì lợi ích mà kết hợp lại với nhau, có thể nói không có chút tình cảm nào. Mặc dù bây giờ còn treo mang danh nghĩa vợ chồng nhưng cũng đã sớm ở riêng nhiều năm. Chiêm Nhất Nhất là đưa con duy nhất của hai người họ nên càng không thể chạy trốn số phận như vậy. Chiêm Nhất Nhất có một người chông sắp cưới, tên là Cao Bằng, cũng môn đăng hộ đối với cô, từ nhỏ hai người đã được định hôn ước rồi. Nhưng cũng không biết vì sao mà hai người kia đều nhìn đối phương không vừa mắt, gặp mặt nhau không để ý là bình thường, cười châm chọc là bình thường rồi, chỉ cần không đánh nha thì cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ lạ. Oanh liệt nhất là có một lần, hai người thiếu chút nữa bị thương nặng bởi vì đua xe! Cũng chính là sau lần đánh đó *******, Chiêm Nhất Nhất sang Mỹ du học, Cao Bằng hoàn toàn cắt đứt liên lạc với những người bạn không tốt, bắt đầu nhận lấy sản nghiệp gia tộc…
Có thể nói thế này, Cao Bằng chính là chỗ hiểm của Chiêm Nhất Nhất. Người khác nói không được, nhưng Trần Thủy Mặc không giống, nếu không thì làm sao nói với bạn thân được đây? Chính là phải rắc muối lên vết thương của đối phương.
“Ui da, đừng làm loạn!” Trần Thủy Mặc tránh tay Chiêm Nhất Nhất làm cô nhột, khanh khách cười, “Nói thật, cậu với Cao Bằng định dây dưa đến khi nào?”
Vừa nhắc tới đề tài này, Chiêm Nhất Nhất như giảm đi một nửa, cô ấy thu tay, chiếc đũa xẹt qua xẹt lại ở trong chén canh, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Còn có thể như thế nào?”
“Mình từng gặp Cao Bằng, thật không hiểu nổi sao cậu có thể ghét anh ấy?”
Chiêm Nhất Nhất cười cười, bất đắc dĩ buông tay ra: “Không phải vấn đề của anh ấy… Thôi, đừng nhắc tới chuyện này, chúng ta đến cửa hàng xem quần áo đi!”
Nghe vậy, Trần Thủy Mặc gật đầu một cái. Chuyện tình cảm, người khác nói thế nào cũng vô ích, miễn cưỡng là không được.
Sau khi Chiêm Nhất Nhất trở về nước thì mở một nhà cửa hàng bán quần áo ở trên mạng, nửa năm sau liền có cửa hàng thuộc về mình, mà Trần Thủy Mặc phải làm chính là bài trí và làm người mẫu miễn phí cho Chiêm Nhất Nhất, chụp hình quảng cáo.
Bảy tám giờ chính là thời điểm bận rộn, Trần Thủy Mặc cùng Chiêm Nhất Nhất đi vào trong cửa hàng cũng không khỏi phải chào hỏi khách hàng trước. Chờ trong cửa hàng không dễ dàng gì, Chiêm Nhất Nhất vội vàng kéo Trần Thủy Mặc đi vào kho chứa hàng để nhìn bảo bối của cô ấy.
“Nhìn một chút đi, kiểu dáng mới nhất mùa xuân và mùa hạ đều ở đây!” Chiêm Nhất Nhất giơ ngón trỏ lên, quay một vòng quanh hàng hóa của mình, mắt tràn đầy hài lòng.
Trần Thủy Mặc mở một chồng đã bị cắt ra làm quần áo lộ ra, nhìn sơ qua kiểu dáng dưới ánh đèn: “Không tệ!”CUA_XINH_DEP
“Tất nhiên!”
“Chỉ là trang phục OL (office lady) này cậu định chụp ở đâu?” Trần Thủy Mặc cầm áo của bộ đồ công sở đo vào người: “Cậu đừng nghĩ đến chỗ của mình, lần trước bởi vì chuyện của cậu làm hại mình suýt chút nữa bị đuổi đi luôn rồi!”
“Mình biết mà.” Giọng của Chiêm Nhất Nhất cũng buồn buồn: “Mình nghĩ một vài biện pháp đi!”
“Tìm Cao Bằng không phải xong…” Trần Thủy Mặc nho nhỏ nói thầm, lại không dám để cho Chiêm Nhất Nhất nghe.
Thử sơ qua quần áo đặc biệt chuẩn bị cho cô, Trần Thủy Mặc ******* lại hỏi: “Đi chỗ nào chụp? Đi chỗ nào trong lành một chút!”
“Đến khu nhà bên mình đi!” Chiêm Nhất Nhất xoa xoa huyệt thái dương: “Cậu mang những thứ này về trước hay là mình lấy đến nhà mình trước cho cậu đây?”
“Dĩ nhiên để chỗ cậu trước rồi!”
“Được! Mình nợ cậu đấy!”
Sau khi Trần Thủy Mặc nghe xong thì cười hì hì.
***
Chọn một ngày có ánh nắng mặt trời rực rỡ, dưới tình huống nhiệt độ còn chưa cao, Trần Thủy Mặc “lớn mật” mặc trang phục mùa xuân thật mỏng… chụp hình!
Không có mời nhiếp ảnh gia, trước kia khi học đại học ở Mỹ, Chiêm Nhất Nhất có học chơi một chút về chụp ảnh, trình độ của cô ấy cũng không thấp, cuối cùng lại dùng photoshop chỉnh lại, hiệu quả cũng sẽ không kém đến nỗi nào. Mà lại nói về lợi ích của Trần Thủy Mặc, có lẽ là vì cô rất xinh đẹp nên mặc kệ thế nào nhìn đều đẹp.
Bởi vì muốn bày ra hết những góc độ của một bộ quần áo nên hiệu quả các góc chụp cũng khác nhau, mặc dù Trần Thủy Mặc bị đông cứng không nhẹ nhưng vẫn tận tâm tận lực bày ra các POSE (tư thế).
Bận rộn như vậy cả một ngày, hai người bận từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều mới kết thúc công việc, trong lúc đó bất quá là lúc thời gian rảnh rỗi khi đang thay quần áo mà uống nước và ăn chút bánh quy.
Thay bộ quần áo cuối cùng, lại một hồi lăn tăn, sau khi Chiêm Nhất Nhất nói “OK”, Trần Thủy Mặc có loại kích động muốn hô to vạn tuế!
“Vất cả cho cậu rồi Mặc Nựu…” Chiêm Nhất Nhất phủ áo khoác ngoài cho Trần Thủy Mặc, mặt cười nịnh hót.
Trần Thủy Mặc rót cho mình một ly trà ấm từ trong bình giữ nhiệt, uống cạn hết mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút: “Câu nói đầu tiên phải đánh mình vậy à?”
“Sao có thể chứ! Đi thôi, chị mời em ăn bữa thật đã nào!” Chiêm Nhất Nhất nắm vai Trần Thủy Mặc, rất là phóng khoáng vỗ lồng ngực của mình.
Hai người thu dọn xong đồ đạc, cười cười nói nói đi về, bàn bạc xem buổi tối đi ăn gì thì tốt.
Đột nhiên Trần Thủy Mặc nghe sau lưng có người đang gọi tên của cô, cô xoay người, mặt trời chiều ngã về tây, vài ánh sáng tàn vừa vặn rơi vào trên thân thể người cách nàng mấy bước chân. Mắt có chút không thích ứng được ánh sáng như vậy, Trần Thủy Mặc sửng sốt một hồi lâu mới nhận ra người đó là ai.
“Ngô Hoành…” Trần Thủy Mặc cười rồi từ từ đến gần người đó chào hỏi.
Chiêm Nhị nghe tên cũng biết đối phương là người phương nào rồi, một mặt cô ấy tò mò quan sát người đàn ông đó, một mặt đặt một tay đặt ngang lưng Trần Thủy Mặc, khẽ dùng sức nhéo một cái, con nhóc Mặc đáng chết, người đàn ông như vậy mà cô cũng nhìn không ưng à?
Trần Thủy Mặc chịu đau, hung tợn trợn mắt nhìn Chiêm Nhất Nhất.
“Anh… Sao anh ở đây?” Chiêm Nhất Nhất đáng ghét, xuống tay nặng như vậy, làm cô đau đến nói chuyện cũng không lưu loát rồi!
“Anh ở đó.” Ngô Hoành vừa nói vừa chỉ một tòa nhà ở phía tây.
“Ờ nhỉ… Đúng rồi, đây là Chiêm Nhất Nhất, bạn thân nhất của tôi, cô ấy cũng ở đây!”
“Chào em!” Ngô Hoành bắt tay với Chiêm Nhất Nhất, sức lực không lớn không nhỏ, ******* vừa vặn.
“Chào anh! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu!” Chiêm Nhất Nhất cười mở to mắt nhìn Ngô Hoành, cũng không biết là lời cô ấy nói hay hành động của cô ấy khiến Ngô Hoành thoáng ngẩn người.
“Ha ha.” Trần Thủy Mặc cười gượng hai tiếng, ngắt ngang Chiêm Nhất Nhất, cái gì gọi là “ngưỡng mộ đại danh đã lâu”! Cô nhóc này cũng quá không đáng tin rồi! Trần Thủy Mặc có cảm giác mình thật sự là chọn lầm bạn thân mà!
“Thủy Mặc…”
“Hả? Sao vậy?”
Ngô Hoành đẩy mắt kiếng một cái, dịu dàng cười với cô một tiếng: “Ngày mau tôi phải đi Đức tham gia một buổi trao đổi, cần thời gian một tháng.”
Nghe vậy, đại não Trần Thủy Mặc lập tức tắt máy, phản ứng đầu tiên của cô chính là hỏi Ngô Hoành tại sao phải nói cho cô biết điều này? Chỉ là cô nhịn được. Chẳng lẽ đây chính là xin phép trong truyền thuyết sao? Trần Thủy Mặc cảm giác mình có phần “thụ sủng nhược kinh”.
*thụ sủng nhược kinh: được đối xử tốt mà hoảng sợ
“A! À à, vậy anh chú ý thân thể, đi sớm về sớm!” Lời này thật ra thì không có gì, nhưng Trần Thủy Mặc vừa nói xong đã cảm thấy mình hình như khiến cho Ngô Hoành hiểu lầm.
Quả nhiên, Ngô Hoành nghe lời Trần Thủy Mặc nói thì đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười đến càng thêm dịu dàng: “Ừ, tôi biết rồi.”CUA_XINH_DEP
Trần Thủy Mặc bị Ngô Hoành cười làm cho càng thêm không biết làm sao, cũng may Chiêm Nhất Nhất kịp thời mở miệng giúp cô giải vây: “À Ngô tiên sinh, tôi với Thủy Mặc muốn đi ăn cơm, à, nếu không khi về có thời gian lại gặp mặt nha!”
Ngô Hoành nhìn Trần Thủy Mặc một chút, dường như là đang hỏi thăm ý của cô. Trần Thủy Mặc gật đầu qua loa một cái, lòng chỉ nghĩ tới mau chóng rời đi. Ngô Hoành thấy thế, cười nói với Chiêm Nhị: “Được.”
Bị Chiêm Nhất Nhất kéo đi, Trần Thủy Mặc cũng không quay đầu lại mà đi nhanh về hướng nhà Chiêm Nhất Nhất.
Ngô Hoành nhìn bóng lưng Trần Thủy Mặc, xoay người, từ từ đi hướng ngược lại, bóng dáng của anh bị ánh chiều tà chiếu dài ra.
Trần Thủy Mặc, khi nào thì em mới có thể chân chính đối mặt với anh đây?