Editor: lonbia
“Rắc rắc rắc rắc – – “
“Rất tốt, rất tốt! Đổi tư thế khác!”
Cánh cửa bên trong phòng chụp ảnh hé mở, hai bên ria mép của nhiếp ảnh gia tài ba nào đó với tiếng gào bén nhọn không ngừng lên xuống nhịp nhàng cùng nhau rất hài hòa.
Bị ánh đèn xung quanh bao bọc, cô gái với một thân quần áo màu đỏ xinh đẹp có hơi xoay người, phía bên trái của gương mặt hơi nghiêng về một phía, hướng về ống kính hất mái tóc dài lên, thuận tay vò rối. Đôi mắt khép hờ, đôi môi đỏ nhếch lên, vặn vòng eo thanh mảnh, bày ra các loại tạo hình.
Động tác có hồn, khí chất lạnh lùng, tất cả các nhân viên đang làm việc ở đây nhìn thấy đều ngẩn ra.
Nhiếp ảnh gia tài ba không ngừng mở miệng trầm trồ khen ngợi, ánh mắt cô gái xinh đẹp không khỏi quét qua, xuyên qua ống kính, cho dù là nhiếp ảnh gia tài ba đã từng thấy qua vô số mỹ nhân cũng bị cô phóng điện không hề nhẹ.
Chỉ nghe “A” một tiếng, máu từ mũi của nhiếp ảnh gia kia từ từ chảy xuống hai bên ria mép, cuối cùng hoa hoa lệ lệ mà bất tỉnh.
Cả căn phòng chụp ảnh nhất thời rối loạn, các nhân viên vốn dĩ đều thất thần nhưng vì tình huống bất ngờ này mà lấy lại tinh thần, nhìn nhiếp ảnh gia ngã xuống không dậy nổi, tay chân nhất thời luống cuống. Ánh mắt bọn họ “xoạt” một tiếng cùng nhau tập trung trên người tên đầu sỏ gây ra.
Chỉ thấy nét mặt thản nhiên so với anh đèn còn chói mắt hơn của cô gái váy đỏ, chớp chớp mắt, lộ ra biểu tình vô tội. Cô vuốt vuốt mái tóc bị thổi đến rối loạn, vẻ mặt cười đến vô hại, cùng với cô gái khí chất lạnh lùng xen lẫn gợi cảm kia giống như hai người khác nhau.
“Hí….”
Nhiếp ảnh gia được mọi người ba chân bốn cẳng đỡ dậy đột nhiên kinh sợ mà kêu một tiếng, gạt tay mọi người ra, chìa ngón trỏ run rẩy mà chỉ vào cô gái mặc quần áo đỏ kia, hai bên ria mép cũng bởi vì kích động mà không ngừng run lên, “Tôi tìm được rồi, tôi tìm được rồi! Chính là cô! Chính là cô!”
Cô gái mặc quần áo đỏ kia vừa muốn nói cái gì, bên tai lại nghe được tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc vang lên.
Theo bản năng sờ soạng về nơi phát ra âm thanh, đặt đồ vật lạnh lẽo vẫn còn đang rung rung ấy bên tai, tiếng chuông từ từ lớn hơn, mà vốn dĩ những nhân viên đang quay quanh mang theo vẻ mặt kinh ngạc cùng nhiếp ảnh gia với hai bên ria mép đều dần dần trở nên mơ hồ trước mắt cô.
Tiếng chuông ngừng lại, Trần Thủy Mặc cũng hoàn toàn từ trong mộng đẹp tỉnh lại.
Ahhh…, thì ra chỉ là nằm mơ à!
Trần Thủy Mặc vốn còn muốn nghiêng một góc 45 độ xinh đẹp mà đau buồn một lúc, nhưng điện thoại đang cầm trong tay lập tức giống như đòi mạng mà vang lên.
“Alô…” cô trả lời uể oải, giọng nói cũng bởi vì vừa mới tỉnh ngủ mà mang theo vài phần lười biếng.
“Nha đầu chết tiệt kia con thế nhưng vẫn chưa thức dậy!”
Nghe được khẩu khí sư tử hà đông rống mười phần kia, Trần Thủy Mặc từ trên giường ngồi dậy, cô run rẩy mà kêu một tiếng “Mẹ” sau đó lại thẳng tấp ngã về phía sau, đầu lại rơi hoàn toàn trên gối nằm, bởi vì giường có tính đàn hồi nên thân thể lăn qua lăn lại vài lần.
“Trần Thủy Mặc con còn nhận ra ta là mẹ con hả?”
Nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức tiểu a ly (con cáo nhỏ) trên đầu giường, Trần Thủy Mặc sợ hãi mà nói thầm: “Không phải còn sớm sao…”
“Sớm?” Giọng nữ bén nhọn đầu bên kia điện thoại vì câu trả lời của Trần Thủy Mặc lại cao thêm một quãng tám: “Trần Thủy Mặc, hiện giờ là 11 giờ hơn con cảm thấy vẫn còn sớm sao?”
Tối hôm qua cùng với mấy người bạn trên mạng cùng chí hướng khoác lác tán gẫu, trời tờ mờ sáng dường như cô mới lưu luyến không rời từ dưới đất bò lên giường đi ngủ, cho dù đã hơn 11 giờ, cô cũng mới chỉ ngủ được 5 tiếng mà thôi! Hiện tại đầu vẫn còn đau!
“Mẹ, không phải hẹn vào buổi tối sao?” Trần Thủy Mặc không dám thẳng thắn nói với thái hậu nhà mình sự thật bản thân mình thức đêm, chỉ có thể phí công dựa vào địa thế hiểm trở mà chống cự!
“Ta nói cho con biết Trần Thủy Mặc, con lập tức đứng lên cho ta! Đầu tiên đi đến Spa, sau đó làm tóc! Hôm nay con phải ăn mặc thật đẹp vào cho ta!”
“…” Lần này Trần Thủy Mặc bi thương, hơi sức gọi tiếng “Mẹ” cũng không có, chỉ có thể nằm ở trên giường trợn mắt mà nhìn lên trần nhà.
Chẳng lẽ vị thái hậu không gì không biết nhà cô không biết mỗi lần cô thân cận thất bại đều là do thân hình gây họa này của cô sao? Vậy mà còn cố ý gọi điện thoại đến dặn cô phải ăn mặc cho đẹp vào?
Đúng vậy, Trần Thủy Mặc không chỉ khô khó coi, còn là một mỹ nữ, là một đại đại đại mỹ nữ (cô gái cực kỳ xinh đẹp) không hơn không kém!
Trong lúc học đại học, bốn người trong phòng ngủ của cô nằm trong top 5 của bảng xếp hạng danh hiệu mỹ nữ! Cô gái hoa hậu giảng đường còn lại là đối thủ một mất một còn của bốn người các cô! Cái này, trước hết không nên nhắc tới ở nơi này.
Từng có người nhiều chuyện ở trên BBS vườn trường viết bài thế này hình dung bốn người các cô, An Ngôn Tịnh – Tiểu thư hiền thục , Giản Nhược Tiêu – Qúy Phi tao nhã, Diệp Tử – Ngự tỷ dũng mãnh, mà Trần Thủy Mặc lại là yêu tinh câu hồn.
Không sai, chính là yêu tinh, rất có khả năng chính là con hồ ly tinh! Giữa trán Trần Thủy Mặc thường để lộ ra sự lười biếng cùng quyến rũ làm cho khi nhìn qua, cô lại cực kỳ giống một con yêu tinh đã tu luyện thành tinh, hết sức hấp dẫn.
Dường như tất cả ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với cô đều dừng lại ở vẻ bề ngoài của cô, bất luận là ở trong sân trường hay là ở ngoài xã hội. Mà kinh nghiệm xem mắt luôn chiến luôn bại của cô cũng như vậy! Những phản ứng đầu tiên của những người đàn ông khi nhìn qua cô đều là kinh diễm mà trừng lớn hai mắt, còn lại phản ứng thứ hai là tìm tòi nghiên cứu nhíu mày mà suy nghĩ sâu xa, cuối cùng tất cả đều biến thành không có ý tốt mà cười nhạo xem thường!
Trần Thủy Mặc nhìn ra được ánh sáng lóe lên trên trong mắt họ ý nghĩa là gì, trong tiềm thức bọn họ đã sớm coi cô thành loại con gái không có gì tốt lành.
Nhưng cô không hiểu được, cơ thể này là do cha mẹ tạo ra, Trần Thủy Mặc cô tại sao lại phải bị người khác đôi xử như vậy?
Mặc dù từ nhỏ đến lớn bên cạnh Trần Thủy Mặc không thiếu người theo đuổi, nhưng cho đến hai mươi bảy tuổi, thế nhưng cô một lần chính thức nói yêu đương cũng chưa từng nói qua “Gái ế”!
Không thể không nói là một đại bị kịch!
Ngoại trừ mất liên lạc với Giản Nhã Tiêu, Diệp Tử cùng An Ngôn Tịnh đều đã kết hôn, có lẽ cô cũng nên thật sự đưa ra quyết định…
Thực ra, không cần thái hậu cố ý tự mình gọi điện thoại đến dặn dò, tự nhiên cô cũng sẽ đi, không vì cái gì khác, chỉ nói cô vì cuộc hẹn này mà cố ý xin nghỉ, nêu không thể ăn được bữa ăn lớn bổ sung trở lại, vậy chẳng phải cô thiệt thồi lớn rồi hả?
Siết chặt lấy A ly ôm gối đau khổ mà lật người, nghĩ nhắm mắt lại nằm một chút nữa. Không nghĩ tới, thời gian vài phút trôi qua, không ngờ cô ngủ mất.
Đầu mùa xuân ban ngày vẫn là rất ngắn, thời điểm Trần Thủy Mặc tỉnh lại, trời đã tối đen.
Nheo mắt lại thích ứng trong căn phòng tối om, Trần Thủy Mặc có phần không biết hiện tại là buổi nào. Sờ soạng cầm lấy đồng hồ báo thức nhỏ trên đầu giường, liền nhìn xem thời gian, khi cô phát hiện kim giờ cùng kim phút gần như chồng lên nhau tại vị trí số “sáu”, cô đột nhiên kêu to một tiếng, cấp tốc từ trên giường bật dậy.
Chỉ còn lại 30 phút nữa!
Dùng năm phút đồng hồ rửa mặt, Trần Thủy Mặc tiện tay lấy ra một cái quần bò cùng một cái áo bành tô màu tối từ trong tủ quần áo ra thay, còn cố ý quấn thêm một cái khăn quàng cổ thật to màu đỏ che lại hơn phân nửa khuôn mặt.
Không kịp trang điểm, Trần Thủy Mặc chẳng qua là tùy tiện bôi một chút nước dưỡng da trên mặt, sau đó tùy ý quấn lại mớ tóc quăn bù xù, cuối cùng búi thành một búi tóc lỏng lẻo ở phía sau đầu, cài lên một chiếc kẹp tóc tinh xảo, ở trước gương xoay một vòng, coi như hài lòng gật đầu một cái.
Nhìn sang điện thoại di động, cô kêu lên một tiếng, vội vã cầm túi xách, tựa như một trận gió lao ra khỏi cửa.
Thái hậu đã gửi địa chỉ nhà hàng đã được đặt trước vào điện thoại cho cô, Trần Thủy Mặc *****dđlqđ******* nghĩ không ra vì cái gì mà chủ nhật lúc nào kẹt xe kẹt xe kẹt xe không dứt! Cô cũng tình nguyện ngồi ở nhà lên mạng một chút, xem phim, làm một trạch nữ tiêu chuẩn.
Đi một chút lại ngừng lại, đi đến nơi thật không dễ dàng. Hốt ha hốt hoảng mà đưa một tờ Mao gia gia màu hồng, cũng chẳng quan tâm đến tiền thừa, Trần Thủy Mặc trực tiếp vọt vào nhà hàng trang hoàng theo phong cách phương tây.
Đẩy cửa ra, mỹ nam phục vụ ngây ngốc mà nhìn Trần Thủy Mặc, chỉ trong chốc lát, trên gương mặt trắng ngần kia bắt đầu phiến hồng, qua vài giây mới kịp phản ứng mời Trần Thủy Mặc đi vào.
Theo bản năng sờ sờ vào nửa khuôn mặt của bản thân được giấu vào bên trong khăn quàng cổ, cô nhớ được có rửa mặt khi ra cửa mà! Tối đa cũng bởi vì chạy mấy bước mà có chút mồ hôi trên mặt, người này *****dđlqđ******* làm sao lại nhìn cô như vậy chứ?
Trần Thủy Mặc cứ như thế mà đến muộn, mà lại đụng phải một người đàn ông đang muốn ra ngoài!
Dường như đối phương đang rất vội, Trần Thủy Mặc không xác định mình có phải nghe lầm hay thực sự nghe được tiếng nói “Thật xin lỗi” của đối phương hay không. Quay đầu lại nhìn, người nọ đã hòa vào trong bóng đêm, bóng lưng mơ hồ.
Trần Thủy Mặc thờ ơ nhún vai, rồi lại đụng phải một cô gái đang chạy ra ngoài.
Thật là đủ xui xẻo đi!
Trần Thủy Mặc còn chưa kịp nói cái gì đó liền nhìn thấy vẻ mặt không vui đang trợn mắt nhìn cô của cô gái kia. Cô gái kia rõ ràng không cao hơn Trần Thủy Mặc, nhưng lại có loại khí chất cao ngạo, Trần Thủy Mặc bị cô nhìn không biết tại sao, nhưng vẫn cười gượng một tiếng, tránh người ra, nhường cho đối phương đi ra.
Cô gái kia cũng không khách khí, mang túi xách lên, cắn cắn môi, vội vàng đuổi theo.
“Cô…” Mỹ nam phục vụ thấy Trần Thủy Mặc không theo kịp, xoay người lại gọi cô.
“Ách… Đi thôi!” Trần Thủy Mặc cười cười, cũng không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng đến.
Đi tới chỗ đã đặt trước, đối tượng hẹn hò kia còn chưa tới.
Trần Thủy Mặc khẽ cúi người, để cho mỹ nam phục vụ giúp cô kéo ghế ra, cô tiếp tục tao nhã mà ngồi xuống.
“Hiện tại cô gọi món ăn luôn sao?” Mặt mỹ nam phục vụ vẫn còn hồng, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Trần Thủy Mặc, nhỏ giọng hỏi.
Trần Thủy Mặc sờ sờ cái bụng đã lép xẹp, lúc này mới nhớ tới bản thân mình cả một ngày nay chưa ăn cái gì. Nhưng đối phương còn chưa đến, cô phải “nhẫn”!
“Tôi chờ bạn.” Trần Thủy Mặc nghĩ một đằng mà cười nói một nẻo.
Mỹ nam phục vụ rót nước giúp Trần Thủy Mặc, như là thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng xoay người mình lại vội vàng đi mất.
Uống một ngụm nước, trấn an bao tử của mình một phen, Trần Thủy Mặc nhìn nhìn thời gian trên di động, 18h58, ừ, rất tốt, có phải cô nên nhanh chóng cảm thấy vui mừng cho bản thân?
Trần Thủy Mặc cực kỳ tham ngủ, lúc đại học chỉ cần buổi sáng có giờ học, cô luôn luôn dựa vào 15 phút trước khi vào học mà vội vàng rời giường, gió táp mưa rào (bia: có lẽ ý là nói chị nhanh như gió á nhỉ =]]]) mà thu thập xong bản thân, sẽ tiến vào lớp khi chuông vào học vang lên, lần nào cũng đúng giờ!
Cho nên có thể nói, kỳ thật Trần Thủy Mặc là người có quan niệm rất mạnh về thời gian.
Đến thời gian hẹn trước, đối phương lại vẫn chưa xuất hiện, một bên Trần Thủy Mặc đợi người, một bên vô cùng buồn chán mà bắt đầu quan sát thức ăn ngon tại nhà hàng được đề cử nhiệt tình trên tạp chí.
Ánh đèn lờ mờ, Trần Thủy Mặc thấy phong cách *****dđlqđ******* trang trí đơn giản vừa phải, chỉ cảm thấy nổi bật duy nhất của nhà hàng này chính là cùng màu (bia: là trong chơi mạt chược, mà không hiểu ý của tác giả luôn) mỹ nam phục vụ rồi!
Trần Thủy Mặc không khỏi cảm thán, bây giờ nhà hàng vì muốn hấp dẫn thực khách, nhất là khách nữ, thật sự chính là dùng không từ bất cứ thủ đoạn nào!
Lại yên tĩnh chờ đợi thêm một lúc, Trần Thủy Mặc lại nhìn lên đồng hồ trên điện thoại di động, cô đã đợi hơn 12 phút rồi.
Giới hạn cuối cùng của Trần Thủy Mặc là 1 phút nữa, cô âm thầm đếm ngược ở trong lòng. Chẳng qua nếu đối phương thật sự không tới, cô có nên ở lại chỗ này ăn cơm hay không?
Trong lúc cô đang phiêu đãng đến nơi thần tiên, đột nhiên cảm thấy được ngọn đèn trước mặt bỗng tối sầm lại. Một giọng nam trầm thấp vang trên đỉnh đầu: “Cô Trần?”
“Ách…. Xin chào!” Trần Thủy Mặc lúng túng đứng dậy, cười gật đầu chào hỏi với đối phương.
“Thật xin lỗi, tôi đến muộn.” Nhìn ra được, đối phương quả thật cảm thấy rất có lỗi, trên mặt hiện ra vẻ mặt xấu hổ.
Trần Thủy Mặc lắc đầu bày tỏ không sao, người nọ gật đầu, đi tới giúp Trần Thủy Mặc đẩy ghế ngồi vào, Trần Thủy Mặc tiện thể thùy mị mà ngồi xuống. Trên mặt cô mặt dù thản nhiên, nhưng trong lòng vụng trộm đánh giá người này từ đầu đến chân.
Đối phương thấy trong ánh mắt của cô tuy là kinh diễm nhưng chưa từng mang theo chút tình cảm, dựa vào điểm này, ấn tượng đầu tiên Trần Thủy Mặc mang lại cho anh cũng rất tốt.
Ngô Hoành là người rất có khí chất nghệ sĩ, trên người còn mang theo *****dđlqđ******* mùi thuốc màu nhàn nhạt. Ngũ quan bộ dáng cực kỳ cân đối, đeo gọng kính đen, không phải kiểu người rất đẹp trai, cũng không làm cho người ta cảm thấy áp lực, tiếp tục ở chung với nhau lại cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Sau khi gọi món, đối phương bắt đầu giới thiệu bản thân, anh ta nói anh tên là Ngô Hành, năm nay 30 tuổi, có nhà có xe, là họa sĩ vẽ tranh minh họa của tòa soạn nào đó, thời gian làm việc tương đối tự do, nhưng mỗi khi có bản phát họa cần gấp, cũng là lúc bận đến choáng váng.
Nghe được điều kiện của đối phương như vậy, Trần Thủy Mặc yên lặng rơi lệ ở trong lòng, đầu năm nay đàn ông điều kiện tốt như vậy làm sao lại lưu lạc đến tình cảnh đi thân cận đây?
Ngô Hoành giống như biết Trần Thủy Mặc đang suy nghĩ cái gì, cười giải thích ngày thường bản thân thường xuyên ở nhà vẽ tranh, về mặt giao thiệp có vẻ hạn hẹp, lúc này mới bị mẹ ngày ngày nhắc đến, bất đắc dĩ mới đi thân cận.
Đồng bệnh tương liên (bia: cùng cảnh ngộ thì thông cảm với nhau). Trần Thủy Mặc gật gật đầu, bày tỏ đã hiểu.
Ngô Hoành còn thực sự xin lỗi với Trần Thủy Mặc giải thích nguyên nhân anh đến trễ cùng mùi trên người mình, Trần Thủy Mặc nhiều lần cam đoan bản thân cô không ngại, đối phương mới bằng lòng từ bỏ.
“Ừm, tình huống của tôi anh gần như đều đã nắm được hết chứ?” Tôi tên Trần Thủy Mặc, nhỏ hơn anh ba tuổi, hiện tại đang là giáo viên bổ túc nghe nói tiếng anh. Tôi là người Dương Châu, ba mẹ tôi hiện tại đều sống ở quê.” Có qua có lại, Trần Thủy Mặc không nhanh không chậm giới thiệu tình huống của bản thân, “Tôi đang thuê phòng, tôi không có xe, cũng không biết lái xe.”
Ngô Hành sững sốt, vì sự thẳng thắng của Trần Thủy Mặc lại tăng thêm vài phần hảo cảm.
Sau khi đơn giản tự giới thiệu, cuối cùng thịt bò bít tết cũng được dọn lên, Trần Thủy Mặc rất muốn chuyên tâm đối phó thức ăn ngon, nhưng Ngô Hành đều sẽ tìm vấn đề khơi gợi hứng thú của cô. Trần Thủy Mặc đã gặp được người bạn tri kỉ vui vẻ, lại có thức ăn ngon ở trước mặt đáng tiếc không thể ăn ngấu nghiến. Vì thế cô chỉ có thể lấy miếng thịt bò ra trút giận, cầm con dao trong tay không ngừng phát ra tiếng vang kẽo kẹt, kết hợp với lông mày nhíu lại của cô, nét mặt hơi dữ tợn, trái lại làm cho Ngô Hoành không biết mình đã làm sai cái gì để đắc tội với đại mỹ nữ này không.
“Ách, ăn không ngon sao? Tôi xem trên tạp chí điểm đề cử của nhà hàng này là cao nhất.”
“À!! Không phải không phải, ăn rất ngon! Ha ha.” Trần Thủy Mặc không biết nên giải thích hành động của bản thân như thế nào, đành phải cười khan.
Ngô Hoành lau miệng, lấy ra từ trong cặp một quyển tạp chí, đưa tới trước mặt Trần Thủy Mặc: “Đây là báo mẫu kỳ tiếp theo của chúng tôi, tặng cho cô.”
Trần Thủy Mặc có chút thụ sủng nhược kinh, “Tặng cho tôi?”
“Đúng vậy…” Ngô Hoành cười đến cực kỳ sáng lạng “Không phải cô rất thích sao?”
Trần Thủy Mặc đặt dao nĩa xuống, trịnh trọng nói: “Tôi thật sự rất thích, nhưng tôi không thể nhận!”
Lần này đổi thành Ngô Hoành kinh ngạc, “Tại sao?”
Trần Thủy Mặc cầm ly rượu lên, lắc lắc chất lỏng màu đỏ, cười đến vô cùng yêu mị: “Tôi tự mua không phải còn giúp các anh tăng thêm lượng tiêu thụ sao?”
Ngô Hoành có chút theo không kịp lối suy nghĩ của Trần Thủy Mặc, lại cảm thấy cô gái đối diện không chút để ý nở nụ cười đến bá đạo mà tiến vào trong lòng anh, ngay cả cơ hội chạy trốn anh cũng chưa từng có.
Nhưng anh cũng hiểu thêm Trần Thủy Mặc rất cố chấp, bất luận anh nói như thế nào, Trần Thủy Mặc chính là không chịu nhận lấy cuốn báo mẫu anh tặng. Ngô Hoành cũng không kiên trì nữa, chỉ cười lắc đầu.
Bởi vì tư tưởng hợp nhau, không khí cũng không vì đoạn nhạc đệm này mà lạnh xuống, bọn họ từ tranh minh họa bàn đến manga cho đến chụp ảnh, mỗi một vấn đề bọn họ đều kinh ngạc phát hiện ý kiến của đối phương vô cùng giống mình.
Thời gian chỉ vừa đúng một bữa cơm, Trần Thủy Mặc lại cảm thấy mình giống như đã sớm biết Ngô Hoành, loại ăn ý này, làm cho cô không nói nên lời.
Sau cùng, Trần Thủy Mặc không đồng ý đề nghị muốn đưa cô về của Ngô Hoành, cũng may Ngô Hành không có kiên trì, nếu không Trần Thủy Mặc không biết dùng lí do gì để từ chối anh một cách khéo léo nữa.
“Tôi… Tôi có thể hẹn cô ra ngoài nữa sao?” Ngô Hoành giữ lấy cửa xe taxi, hơi lo lắng hỏi.
Trần Thủy Mặc ngẩn ra, lập tức mỉm cười, cô cũng không trực tiếp trả lời cho Ngô Hoành, chỉ nhỏ giọng nhờ anh đóng cửa xe.
Ngô Hoành nhìn xe taxi dần dần đi xa, “Trần Thủy Mặc” ba chữ cuộn trong đầu lưỡi. Anh phe phẩy chiếc chìa khóa đi đến bên xe của mình, trên mặt đã sớm không còn vẻ dịu dàng như vừa rồi.