Trương Phong Hòa bị ánh mắt Phùng Dã làm cho cả người không dễ chịu, cậu thấy đã giải thích xong mọi chuyện, chuẩn bị tìm cớ rời đi. Thế nhưng Phùng Dã lại đột nhiên hỏi: “Tay em làm sao vậy?”
“Hả?” Trương Phong Hòa ngạc nhiên.
Cúi đầu nhìn tay mình, thấy ngón trỏ trái đang quấn băng cá nhân.
Là lúc nghe Phùng Dã xảy ra chuyện, nhất thời nóng ruột không cẩn thận tạo ra vết thương. Cậu nhìn đi chỗ khác, không để ý đến vết thương nhỏ này, thản nhiên nói: “Lúc thái rau không chú ý cắt trúng tay.”
Phùng Dã nghe vậy, nhíu mày bước xuống giường, đi đến trước mặt Trương Phong Hòa, cầm lấy tay cậu hỏi: “Sao lại không cẩn thận như vậy?”
Trương Phong Hòa nhìn hắn khó hiểu, vết thương nhỏ như vậy mà cũng để tâm sao? Có lẽ vì trước đây Phùng Dã đối xử với cậu quá sức lơ là, bây giờ chú ý quá mức như vậy khiến cậu không cách nào thích nghi, liền ngượng ngùng rút tay về, “Tôi phải đi rồi.”
“Anh tiễn em.”
Phùng Dã nói xong, bộ dáng chuẩn bị đi theo cậu.
Trương Phong Hòa cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Phùng Dã, bèn đẩy cửa đi ra ngoài không chờ hắn. Phùng Dã nhanh chân bám theo, lúc ra khỏi phòng bệnh còn trông thấy Phùng Dạng đứng ngoài cửa nhìn hắn đầy chế nhạo.
Phùng Dã tức giận lườm anh một cái, lại bám sát gót Trương Phong Hòa.
Trương Phong Hòa không chờ hắn, thấy thang máy vừa tới, cậu bước vào, đóng cửa lại. Lúc đóng cửa nhìn thấy Phùng Dã bị nhốt bên ngoài, vẻ mặt thất vọng.
Thấy vậy, tâm trạng Trương Phong Hòa bỗng nhiên hơi tốt lên.
Lúc thang máy dừng ở lầu một, cậu đi ra sảnh bệnh viện, chưa đi được bao xa phía sau đã truyền đến âm thanh quen thuộc.
“Trương Phong Hòa!”
Trương Phong Hòa xoay người lại, nhìn thấy Phùng Dã mặc quần áo bệnh nhân đang thở hổn hển, cậu hơi sửng sốt. Chỉ thấy người trước mặt khom người, há mồm thở dốc, thế nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu. Nếu Trương Phong Hòa biết chuyện hôm nay khiến cho Phùng Dã vốn định buông tay lại đổi ý, có lẽ cậu sẽ không đến đây.
Phùng Dã hiển nhiên là đi thang bộ xuống. Chỉ có bốn tầng, không cao, chỉ là bởi vì muốn đuổi kịp Trương Phong Hòa đi thang máy, hắn mới phải chạy đến thở không ra hơi.
Nhưng may là vẫn đuổi kịp.
Phùng Dã cười, sau khi hồi phục, nhanh chân đi tới trước mặt Trương Phong Hòa, bỗng nhiên đưa hai tay, giữ lấy đầu cậu, nhanh chóng cúi đầu hôn lên môi người trước mặt.
Đó là một nụ hôn ngắn ngủi, ngắn đến mức người xung quanh chưa kịp phản ứng đã kết thúc rồi.
Ngay cả Trương Phong Hòa còn suýt chút nữa không ý thức được cậu vừa bị Phùng Dã cưỡng hôn.
Lúc Phùng Dã buông cậu ra, Trương Phong Hòa vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Mãi đến tận khi Phùng Dã đưa tay xoa xoa tóc cậu, cậu mới nhớ ra vừa nãy xảy ra chuyện gì. Cậu đẩy tay Phùng Dã, lui lại mấy bước. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Phùng Dã, lại không biết nên đánh giá sự kiên nhẫn của hắn như thế nào.
Phùng Dã cười nói: “Em đi cẩn thận.”
“…”
Trương Phong Hòa không nói lời nào quay đầu rời đi.
Tuy rằng Phùng Dã rất muốn đưa Trương Phong Hòa đi, thế nhưng thấy thái độ chống cự của đối phương, hắn liền biết điều mà không làm khó cậu.
Dù sao thì, ngày sau vẫn còn dài.
*
Đáng tiếc, Phùng Dã cũng không ngờ được, có một biến cố to lớn dập tắt ý đồ của hắn.
Hôm ấy Trương Phong Hòa vẫn đi làm như thường lệ, vừa vào công ty, cậu đã nhận ra có gì đó không đúng. Ánh mắt đồng nghiệp nhìn cậu có gì đó khác thường. Cậu khó hiểu ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính lên.
Ánh mắt của các đồng nghiệp cũng dán chặt theo từng cử động của cậu.
Trương Phong Hòa lại càng cảm thấy khó hiểu, cậu mặc áo trái à? Hay trên mặt có dính cái gì? Nếu không phải thì tại sao lại nhìn cậu kì quặc như vậy? Những ánh mắt kia có tốt, có xấu, có đánh giá cũng có hóng chuyện, thế nhưng đa số cứ như đang nhìn thứ gì đó khác loài.
Trương Phong Hòa mơ hồ móc gương ra nhìn lại mình, cũng không phát hiện có chỗ nào bất thường.
Lúc cậu trấn tĩnh lại, chờ máy tính khởi động xong, nhanh chóng mở hộp thư của mình.
Trong hộp thư có một thư mới, tưởng công việc, cậu không nghĩ gì nhiều mà bấm mở, nội dung bức thư bày ra trước mắt khiến đầu óc mơ màng của cậu tỉnh táo lại, cả người như bị sét đánh trúng, sững sờ ngồi tại chỗ.
Trong thư không có nội dung gì, chỉ có một tấm ảnh.
Một tấm ảnh chụp cậu và người khác hôn môi.
Cảnh trong ảnh là bệnh viện, cậu quay mặt về phía ống kính, có người giữ lấy đầu, hôn cậu. Tay cầm chuột của Trương Phong Hòa run rẩy, cậu nhận ra tấm ảnh này chụp vào hôm cậu đến bệnh viện thăm Phùng Dã, bị đối phương cưỡng hôn.
Rõ ràng chỉ là một cái hôn rất ngắn ngủ, người chụp trộm lại chụp thành hôn rất nồng nhiệt. Hơn nữa chụp cũng rất có chủ ý, tấm ảnh chỉ có thể nhìn thấy rõ rằng mặt Trương Phong Hòa, còn người hôn cậu chỉ trông thấy sau lưng.
Khoảnh khắc đó, Trương Phong Hòa rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao sáng nay các đồng nghiệp dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu.
Cậu ngồi yên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Tai ong ong không nghe thấy gì. Mãi đến tận lúc giám đốc gọi cậu vào phòng làm việc, cậu mới chậm rãi đứng dậy, đóng thư, không nhìn thái độ của đồng nghiệp xung quanh, chỉ ngơ ngơ ngác ngác đi vào văn phòng.
Cậu nghĩ cậu đại khái có thể nghe thấy các đồng nghiệp đang bàn luận cái gì.
Không gì khác ngoài “đồng tính luyến ái, biến thái chết tiệt, không đứng đắn”.
Trương Phong Hòa đẩy cửa phòng đi vào, chỉ thấy giám đốc nghiêm túc nhìn cậu. Cậu rất sợ hãi, muốn giải thích gì đó, nhưng trăm miệng cũng không thể bào chữa được. Giải thích mình không phải là đồng tính luyến ái? Giải thích mối quan hệ giữa mình và người đàn ông trong ảnh rất trong sáng sao?
Hết thảy chẳng qua chỉ là ngụy biện thôi.
Cậu thật sự thích nam giới, cũng thật sự từng thích Phùng Dã.
Giám đốc nói cho cùng vẫn bảo vệ Trương Phong Hòa, chỉ là chuyện như vậy ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến công ty. Mà bức ảnh không chỉ gửi cho một phòng ban, có người nói đến ông chủ lớn cũng nhận được, vì vậy mà ông không thể không nói: “Cậu giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra?”
Trương Phong Hòa há miệng, cậu muốn nói là bạn bè đùa giỡn, thế nhưng lời chưa ra khỏi miệng lại thành một câu chém đinh chặt sắt, “Tôi là đồng tính luyến ái.”
Cậu nhớ tới nhiều năm trước lúc Phùng Dã bộc lộ, giọng điệu cũng kiên định như vậy.
Hóa ra bộc lộ thật sự rất không dễ dàng, phải gánh chịu áp lực tâm lý rất to lớn, đặc biệt là dưới tình huống thế này, đi thừa nhận mình thích đồng tính.
Phòng làm việc im lặng một lúc, hồi lâu sau, giám đốc mới nói: “Tôi cũng không kỳ thị đồng tính, chỉ là… tấm ảnh này…”
“Tôi hiểu rồi.” Trương Phong Hòa đã có dũng khí thừa nhận, dĩ nhiên cũng biết lựa chọn sau đó.
Chỉ trong một buổi sáng, tin đồn đã truyền khắp công ty. Lúc nghỉ trưa, còn có đồng nghiệp từ các bộ phận khác đi sang đây, muốn xem mặt Trương Phong Hòa – kẻ đang ở trên đầu sóng ngọn gió.
Nhưng Trương Phong Hòa đã xin nghỉ về nhà từ sáng, vì vậy bọn họ cũng chỉ có thể tiu nghỉu ra về.
Lúc xuống lầu, trong thang máy còn có người đang bàn luận chuyện này.
“Không ngờ Trương Phong Hòa là đồng tính, thật sự nhìn không ra đó.”
“Tôi đã nghi ngờ cậu ta lâu rồi, đẹp trai như vậy vì sao lại không có bạn gái, quả nhiên là có vấn đề.”
“Các cậu kì thị đồng tính à?”
“Cũng không phải kì thị, chỉ là bức ảnh này của cậu ta qua mức bậy bạ rồi. Nơi công cộng mà hôn nồng nhiệt như vậy, không bị chụp trộm mới lạ!”
“Các cậu không cảm thấy bức ảnh này thật kỳ quái sao? Vì sao mới sáng sớm đã gửi tới hòm thư của từng người trong công ty được?”
“Chắc là có đắc tội với ai…”
Lúc thang máy đi đến tầng một, người người nối đuôi nhau ra ngoài, thang máy yên tĩnh lại. Chỉ là trong thang máy vẫn còn một người không bước ra, chỉ lẳng lặng ngẩn người.
Mặt mũi hắn u ám, môi mỏng hơi nhếch lên, cả người tản ra bầu không khí muốn sống chớ đến gần.
Chờ cửa thang máy đóng lại, hắn im lặng đi lên lầu. Ra khỏi thang máy, hắn gọi điện thoại cho ai đó, “Jason, giúp tôi điều tra một việc.”
Người nọ là Phùng Dã, vốn định xuống lầu ăn cơm, kết quả trong thang máy tình cờ nghe được chuyện Trương Phong Hòa. Phản ứng của hắn mới đầu cũng giống Trương Phong Hòa, ngây ngẩn cả người, mãi đến tận lúc biết rõ sự tình, hắn mới bắt đầu cảm thấy phẫn nộ.
Trợ lý Jason nhanh chóng điều tra được Trương Phong Hòa xảy ra chuyện gì, lúc bức ảnh đến được tay Phùng Dã, bàn tay hắn nắm thành nắm đấm nện xuống bàn phát ra âm thanh nặng nề. Hắn vừa mới biết được hôm đó hắn hôn Trương Phong Hòa, bị người ta chụp trộm.
Là ai làm?
Đối thủ cạnh tranh? Hay là… Ánh mắt Phùng Dã lóe lên một tia sáng, bất kể là ai làm, chỉ cần hắn tra ra được, sẽ tuyệt không tha thứ!