Người Tôi Theo Đuổi Bảy Năm Đã Yêu Người Khác Rồi

Chương 23



Cảnh sát đến đưa ba người về đồn lấy lời khai. Chuyện này vốn Phùng Dã đuối lý, hắn động thủ trước, bị áp giải về đồn, hơn nữa Viên Phong không chịu hòa giải, vốn phải nghiêm túc xử lý, lại bởi vì Phùng gia phái người tới điều đình, vì vậy mà cuối cùng cũng không có gì xảy ra.

Viên Phong lúc ấy mới biết, người đánh bọn họ là cậu ba nhà họ Phùng.

Y không thể trêu vào.

Y cũng biết Phùng Dã đánh bọn họ, là vì Trương Phong Hòa.

Ra khỏi đồn, y lập tức đưa Trương Tự đến bệnh viện xử lý vết thương, tuy chỉ bị thương nhẹ nhưng y vẫn đau lòng vô cùng. Thế nhưng nghĩ đến nguyên nhân chuyện này là do Trương Phong Hòa đưa đến, lại không khỏi cảm thấy giận dữ.

Y chất vấn: “Cậu và Trương Phong Hòa rốt cuộc như thế nào? Còn chưa nói rõ mọi chuyện sao?”

Hôm nay nhìn thấy Phùng Dã gần như điên cuồng không phân biệt phải trái đánh người, lòng y vẫn còn sợ hãi, không nhịn được hoài nghi Trương Tự với Trương Phong Hòa dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

Trương Tự nắm tay y, “Tôi và Tiểu… Trương Phong Hòa đã chia tay từ lâu. Phùng Dã trước đây có qua lại với Trương Phong Hòa, có thể là hiểu lầm.”

Nghĩ đến những lời của Phùng Dã lúc đánh mình, kỳ thực lòng Trương Tự cũng cảm thấy không yên. Hắn chỉ một lòng một dạ muốn ở bên Viên Phong, lại không hề cân nhắc xem thái độ như vậy có xúc phạm tới Trương Phong Hòa hay không. Tuy rằng lúc chia tay, thái độ của đối phương rất độ lượng, nhưng nhiều khi tổn thương trong lòng cũng không nhất thiết phải thể hiện ra ngoài.

Suy cho cùng, là Trương Tự có lỗi với Trương Phong Hòa.

Cảm giác tội lỗi đó khiến Trương Tự thậm chí còn không dám đối mặt với Phùng Dã.

Nhìn Trương Tự bởi vì nhắc tới Trương Phong Hòa mà trầm tư, lòng Viên Phong như rơi xuống vực sâu, sắc mặt ngày một u ám. Rõ ràng y mới là người ở bên cạnh hắn, nhưng vì sao chỉ một Trương Phong Hòa xuất hiện, hết thảy mọi chuyện lại rối loạn?

Lúc Viên Phong về đến nhà, Vương Hân đã biết chuyện. Biết con trai mình đánh nhau với người Phùng gia, bà ta sợ đến mất hồn mất vía, dò la sự tình xong mới trấn tĩnh lại, chờ con trai trở về lại hỏi cho cẩn thận.

Viên Phong buồn bực cả ngày, không muốn tiếp tục bị Vương Hân thẩm vấn, không thèm để ý tới bà ta, đi thẳng về phòng, đóng cửa lại.

Một lúc sau có tiếng gõ cửa truyền đến, là Trương Tâm Đóa.

“Anh, là em đây, mở cửa.”

Đối với cô em gái này, Viên Phong luôn rất cưng chìu. Y xuống giường mở cửa cho Trương Tâm Đóa, Trương Tâm Đóa vừa vào phòng đã thấy mặt y bị thương, không khỏi kinh hãi: “Anh, mặt anh bị làm sao vậy?!”

“Đừng hỏi nữa.” Nghĩ tới chuyện tai bay vạ gió, Viên Phong lập tức phiền muộn, bực mình chính là vì y còn chưa nghĩ ra cách tính sổ với người kia.

Trương Tâm Đóa ngồi xuống giường, bảo y kể rõ sự tình. Viên Phong kể cặn kẽ câu chuyện cho Trương Tâm Đóa nghe. Kể xong, y liếc nhìn em gái trước mặt, vẻ mặt em gái đã rất tức giận.

“Anh nói thằng tiện nhân Trương Phong Hòa kia cướp bạn trai anh?!”

Cả nhà, kể cả Trương Tâm Đóa, đều biết Viên Phong có bạn trai.

“Ừ.”

Trương Tâm Đóa nghe Viên Phong nói thế, lại càng hận Trương Phong Hòa. Cô ta vốn rất không ưa đứa con “ngoài giá thú” này, hiện tại lại nghe nói người này đối nghịch với anh trai mình, không chút suy nghĩ chỉ muốn làm Trương Phong Hòa đẹp mặt.

Cô ta kề vào tai Viên Phong, đảo mắt nói: “Anh, chúng ta làm thế này…”

*

Trương Phong Hòa vốn không có ý định đến thăm Phùng Dã, nhưng sau khi nhắn tin cho Trương Tự hỏi rõ ngọn nguồn mới biết náo loạn rất nghiêm trọng, cậu vội vã xin lỗi Trương Tự, “Thật ngại quá, tôi không nói cho Phùng Dã chuyện chúng ta chia tay, vì vậy nên anh ta mới hiểu lầm.”

Một lúc lâu sau, Trương Tự mới trả lời: “Không sao cả. Vốn sự thật cũng là vậy, vụ này tôi bị đánh cũng không sai.”

Trương Phong Hòa nhíu nhíu mày, cũng không nói thêm gì nữa.

Chuyện này nguyên nhân là vì mình, cậu dù thế nào cũng không thể không nói không rằng, liền nhắn tin cho Phùng Dã.

“Có ở đó không?”

Không ai đáp lại.

Trương Phong Hòa suy nghĩ một chút, lại gửi tin nhắn thoại: “Tôi và Trương Tự chia tay lâu rồi.”

Sau khi cậu tắm rửa xong, Phùng Dã bên kia mới trả lời cậu: “Tôi là Phùng Dạng, anh trai Phùng Dã, bây giờ nó đang ở trong bệnh viện, không tiện xem điện thoại di động.”

Thấy câu trả lời này, tim Trương Phong Hòa hẫng một nhịp, cậu xoa xoa mi tâm, cố gắng trấn tĩnh hỏi: “Phùng Dã làm sao vậy?”

Không phải Trương Tự nói không hề đánh trả sao? Sao Phùng Dã lại bị thương nặng đến mức phải vào bệnh viện?

Rất nhanh, bên kia trả lời: “Cậu có rảnh thì ngày mai đến bệnh viện xem nó đi.”

Trương Phong Hòa không nói gì nữa, chỉ vội vàng hỏi địa chỉ bệnh viện, sáng hôm sau lập tức gấp rút đi đến đó. Tuy trực giác bảo rằng Phùng Dã sẽ không có gì đáng ngại, trái tim lại không khỏi căng thẳng lo lắng cho hắn.

Vào bệnh viện, đến phòng bệnh, vừa tới cửa đã thấy một người mặc Âu phục mang giày da, dáng dấp có vài phần giống Phùng Dã đang nói chuyện với bác sĩ. Trương Phong Hòa lập tức đoán được người này hẳn là anh trai Phùng Dã, Phùng Dạng. Cậu đi tới, hỏi: “Xin hỏi anh có phải là Phùng Dạng không?”

Người đàn ông xoay người lại, đôi mắt mang ý cười, bảo: “Tới nhanh như vậy à?”

Nụ cười còn ẩn chứa trêu chọc.

Trương Phong Hòa không rõ lắm, đang định hỏi Phùng Dã thế nào rồi, phòng bệnh lại truyền đến âm thanh nóng nảy: “Anh, sao anh lại gọi cậu ấy tới!”

Trương Phong Hòa ngẩn người, lướt qua Phùng Dạng nhìn vào trong phòng bệnh. Đó là phòng bệnh dành cho một người, cậu thấy Phùng Dã nằm trên giường bệnh, ngoại trừ khuôn mặt anh tuấn bầm dập, những thứ khác không trông thấy có gì quá đáng lo. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đang định đi vào, đã thấy Phùng Dã nghiêng người đưa lưng về phía cậu, dáng vẻ không muốn mất mặt.

Trương Phong Hòa thấy vậy, chần chừ một lúc rồi mới đi vào phòng bệnh, vừa vào, cửa phòng đã bị Phùng Dạng bên ngoài đóng lại.

Phùng Dã rầu rĩ hỏi: “Em tới đây làm gì?”

Hắn cũng không muốn bị Trương Phong Hòa nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

“Nghe nói anh đánh nhau với Trương Tự?” Trương Phong Hòa đi tới, tỉ mỉ quan sát Phùng Dã, vẫn không nhìn ra hắn bị cái gì nghiêm trọng.

Phùng Dã không trả lời. Trương Phong Hòa lại hỏi: “Anh bị thương chỗ nào à?”

Nói đến đây Phùng Dã lập tức cảm thấy lúng túng, kỳ thực hắn không bị thương ở đâu cả, là mẹ Phùng biết hắn đánh nhau với người ta còn suýt chút nữa bị bắt giam, chỉ sợ hắn bị đánh trúng chỗ nào nguy hiểm, khăng khăng bắt hắn đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói không đáng lo, mẹ Phùng lại bảo phải nhập viện quan sát.

Phùng Dã không cãi lời được, hơn nữa mình quả thật đuối lý, đành ngoan ngoãn nằm viện.

Vì chuyện này, Phùng Dạng chế giễu hắn cả một đêm.

Bây giờ thấy Trương Phong Hòa đến, hắn lại càng cảm thấy mất mặt. Nhìn Trương Phong Hòa vẻ mặt lo lắng, nghĩ đến việc rốt cuộc cậu vẫn quan tâm đến mình, lại không khỏi có chút mừng rỡ. Nhưng hễ nghĩ đến tên khốn Trương Tự kia chân đạp hai thuyền, trong lòng lại rối rắm cực kì. Hắn không biết Trương Phong Hòa có biết chuyện này hay không, nếu không biết, hắn mạo muội nói cho cậu, chẳng phải lại tổn thương trái tim của cậu sao?

Nhưng nếu không nói, để cậu chẳng hay biết gì, ngày sau biết được sự thật, tổn thương lại càng to lớn hơn.

Cả hai tình huống Phùng Dã đều không muốn thấy, hắn âm thầm siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể lại đánh Trương Tự một trận.

Trương Phong Hòa không biết Phùng Dã đang nghĩ gì, hôm nay cậu đến đây, trước là muốn xem Phùng Dã có bị thương chỗ nào không, sau là để nói cho hắn biết chuyện mình và Trương Tự chia tay.

Lúc Phùng Dã còn đang do dự, Trương Phong Hòa đã mở miệng trước: “Anh quá kích động rồi, thực ra tôi và Trương Tự đã chia tay từ lâu, anh không cần phải đi đánh cậu ấy.”

Phùng Dã vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bất thình lình nghe Trương Phong Hòa nói vậy, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Trong đầu chỉ còn lại câu nói kia của Trương Phong Hòa, “Tôi và Trương Tự đã chia tay từ lâu.”

Chia tay.

Trương Phong Hòa và Trương Tự chia tay?

Đó đại khái là chuyện khiến hắn vui vẻ nhất trong những chuyện mấy ngày qua hắn nghe được. Hắn cố nén xúc động, nỗ lực trấn tĩnh lại, hỏi: “Chia tay khi nào?”

“Năm ngoái.” Nếu không phải vì xảy ra chuyện này, Trương Phong Hòa vốn không có ý định nói cho Phùng Dã.

Phùng Dã nghe vậy, nắm tay đang siết chặt lập tức buông ra, niềm vui sướng lớn lao thoáng chốc ngập tràn đầu óc hắn, trong lòng đã sớm sông cuộn biển gầm, vẻ mặt lại vờ tỏ ra lạnh nhạt. Hắn không hỏi vì sao chia tay, cũng không hối hận vì đã đánh Trương Tự. Coi như ma xui quỷ khiến thì sao nào? Chỉ cần vừa nghĩ tới Trương Tự từng chính thức qua lại với Trương Phong Hòa, Phùng Dã liền cực kì ghen tức.

Đêm ấy ở suối nước nóng là ác mộng của hắn. Đến bây giờ hắn vẫn thường hay mơ tới đêm đó, Trương Phong Hòa ở dưới thân người khác rên rỉ, mà hắn lại chỉ có thể ở cách vách, bất lực.

Cũng là từ hôm đó, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra mình yêu Trương Phong Hòa.

Nhưng hắn lại tỉnh ngộ quá muộn, Trương Phong Hòa đã là của người khác. Hắn từng nỗ lực tranh giành, từng cố cứu vãn, đổi lấy chỉ có một câu của Trương Phong Hòa, “Không còn thích anh nữa.” Những ngày qua Phùng Dã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí cũng tiếp thu kiến nghị của Phùng Dạng, quyết định buông tay.

Chỉ cần Trương Phong Hòa có thể hạnh phúc, chính mình buông tay lại có đáng là gì?

Lại không ngờ vận mệnh khiến hắn và Trương Phong Hòa nhất định phải có dây dưa. Từ chuyện tình cờ gặp Trương Tự cùng Viên Phong đến chuyện Trương Phong Hòa tự mình nói cho hắn biết cậu đã khôi phục trạng thái độc thân. Phùng Dã nhìn Trương Phong Hòa, ánh mắt không khỏi có thêm một tia chờ mong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.