Người Sống Sót 01

Chương 3: Người sống sót 01 [03]: Lâm Tiêm Tiêm - 2



Tôi là một tên khốn hống hách

“A!!!”

Tiếng hét từ bên cạnh truyền đến, khung giường kim loại theo động tác mà kêu lên “kẽo kẹt”, Diệp Phi bực bội nhăn mày, xoay người, ụp gối che tai lại.

“Đệt mẹ… Tôi còn sống!”

Chu Chính Ninh đối diện theo quán tính mà sờ thân thể mình, chưa hết kinh hồn, sau khi xác nhận trái tim vừa rồi bị dì trực ban bóp nát vẫn còn đập trong lồ ng ngực mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc nãy trải qua sinh tử đau đớn thống khổ quá mức chân thực, làm cậu không phân biệt rõ đâu là thật đâu là mơ.

Chu Chính Ninh lấy lại tinh thần, theo thói quen mở vòng thông tin của mình ra kiểm tra.

Tình trạng sức khỏe từ “khỏe mạnh” giảm xuống “tốt”.

Xem ra vừa rồi không phải mơ.

【Bíp -】

【Người chơi hãy tận hưởng một ngày tốt lành cùng Lâm Tiêm Tiêm nhé】

Âm thanh của hệ thống là bộ âm nổi xung quanh, dù Diệp Phi có nỗ lực bịt kín tai thì vẫn nghe thấy được.

Anh nhớ rõ lúc trước bánh pudding từng nói, phó bản này là trò chơi “sinh tồn” gì đó, thời hạn chỉ có một ngày. Lúc ấy pudding còn cảm thấy phó bản đơn giản, sự tình bây giờ xem ra không theo hướng dễ dàng như cậu nghĩ.

Diệp Phi buông gối đầu ra, trở mình, hé mắt nhìn số thời gian trên đồng hồ điện tử:

“0:00 ngày 16 tháng 3 năm 3035”

Diệp Phi thở dài, có chút bất đắc dĩ:

“Time loop.”

Vòng lặp thời gian.

Diệp Phi ngồi dậy nhìn Chu Chính Ninh, vừa vặn thoáng nhìn thấy tình trạng sức khỏe ở mức “tốt” của cậu.

Diệp Phi nhướng mày, hỏi:

“Cái này tổng cộng có bao nhiêu cấp?”

Chu Chính Ninh giật mình, đếm trên đầu ngón tay:

“Khỏe mạnh, tốt, trung bình, kém, nguy cấp, zero. Sáu cấp.”

Diệp Phi gật đầu, cũng đếm trên đầu ngón tay, lại thở dài:

“Tôi còn phải chết thêm bốn lần với các cậu nữa mới xong, phiền phức.”

Chu Chính Ninh ban đầu chưa hiểu ý anh, không nghĩ đến mức này, sau khi Diệp Phi nói ra lúc lâu mới làm cậu chợt bừng tỉnh.

Bọn họ vốn đang chơi game sinh tồn, nếu vòng lặp vô hạn thì có hơi quá. Vừa rồi mới kết thúc một vòng, cậu bị giảm xuống một bậc, vậy tính ra, trò này có thể mở ra tổng cộng năm cái kết.

Nói cách khác, họ phải vượt qua năm lần nữa trong cùng ngày giống nhau… Hiện tại chỉ còn bốn lần.

Chu Chính Ninh cau mày, vẻ mặt ngưng đọng. Rầu rĩ phản bác:

“Vui lên đi anh Diệp, đừng bi quan, lần trước chỉ là ngoài ý muốn, nếu thoát được sẽ không có ai chết hết. Trò cấp C không khó đến vậy. Không thì em bảo vệ anh, đừng bỏ cuộc.”

Nhìn bộ dáng của bánh pudding hơi ngu ngốc.

Diệp Phi đối diện giương mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng cười một tiếng, lặp lại:

“Cậu bảo vệ tôi?”

Diệp Phi bị quan chức hàng đầu của Tháp Trắng giam cầm suốt 5 năm, các kiểu tra tấn khủng khiếp đã nếm qua cả rồi, “trò chơi” này đương nhiên cũng là một loại tra tấn khác.

Mặc kệ có là gì, anh hiểu rõ cái gọi là sống trong tuyệt vọng là như thế nào, dù sao cũng đã quen.

Nhưng sự “bảo vệ” của pudding làm anh hơi ngạc nhiên.

Rõ ràng chỉ là người dưng nước lã.

Diệp Phi cười nhẹ.

Rời khỏi hình hài là một con cá mặn đang nằm ường, từ trên giường ngồi dậy, xoay cổ, cúi đầu sửa soạn vạt áo nhăn nheo.

Sau đó nhìn về người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc “mạnh mẽ” bên kia.

Để tránh đi chuyện không vui như lần trước, Diệp Phi huýt sáo về phía người đó, dò hỏi ý kiến của y trước:

“Ngài ô vuông thân mến, xin hỏi tôi có thể mở cửa cho Lâm Tiêm Tiêm vào được chưa?”

Tuy nói là dò hỏi nhưng bản thân Diệp Phi đã tự động đứng dậy.

Anh nhìn Trương Thượng cười mỉm, giọng điệu thân thiện:

“Tôi biết chú ghét tôi, tôi cũng không muốn lảng vảng làm phiền, nhưng chúng ta bây giờ đang là châu chấu cùng thuyền, khoảng thời gian ngắn có thể hơi có lỗi với chú. Người xưa từng nói, hợp tác mới có thể chiến thắng, nếu đồng ý mở cửa, tôi sẽ mở, nếu không, thì chú tự mà chịu đựng, bởi vì tôi là một tên khốn hống hách.”

Diệp Phi thản nhiên lên tiếng, đi bộ về phía cánh cửa.

Trương Thượng sắc mặt tái nhợt mà nhìn chằm chằm bóng dáng của anh, yên lặng cắn chặt răng.

Qua lần trước, Trương Thượng cũng hiểu rằng trò chơi yêu cầu họ phải bảo vệ Lâm Tiêm Tiêm, ngay cả khi Diệp Phi không nói gì, y cũng sẽ mở cửa để Lâm Tiêm Tiêm vào.

Nhưng bây giờ Diệp Phi rõ là đang trả đũa lời chất vấn của y lúc nãy, người này thật sự rất xấu tính, dùng kính ngữ vừa uy hiếp vừa châm chọc kia khiến lòng tự trọng của y như đang bị giẫm đạp.

Rõ ràng có thể nói chuyện bình thường, nhưng một hai phải đâm y một nhát, muốn thể hiện ta đây rất giỏi à?

Cảm giác nhục nhã quen thuộc đè lên Trương Thượng, nhưng đối mặt với Diệp Phi mạnh hơn mình, y cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói:

“… Tùy cậu.”

“Cảm ơn, chú đúng là người tốt.”

Diệp Phi vặn nắm cửa, khoá cửa phát ra tiếng “cạch” nhẹ.

Đèn cảm ứng ngoài cửa sáng lên, ánh sáng trắng ở hành lang theo khe cửa rọi vào dưới chân.

Cạnh vách phòng ngủ có một bé gái đang ôm chân ngồi co ro, khuôn mặt nhỏ chôn giữa hai đầu gối, nghe thấy động tĩnh, cô bé ngẩng đầu lên nhìn.

【NPC chính: Lâm Tiêm Tiêm】

Diệp Phi dựa người ở khung cửa, nghiêng đầu nhìn bé gái:

“Nửa đêm nửa hôm không ngủ ngồi ở đây làm gì? Lát nữa dì nhìn thấy sẽ bị mắng, mau vào đi.”

Lâm Tiêm Tiêm giương mắt nhìn chằm chằm anh, lúc nhìn thấy Diệp Phi, cô bé có vẻ xuất thần.

Mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt nhỏ hình trái xoan, đôi mắt to tràn đầy sức sống, vừa ngoan ngoãn vừa xinh xắn.

Cô bé vội cụp mắt nhìn sang nơi khác, không nói gì chỉ đỡ tường đứng dậy, nhưng không vào phòng mà cúi đầu xoa bắp chân.

“Ngồi xổm nên tê chân rồi? Đi được không?”

Diệp Phi thuận miệng hỏi một câu, anh nhìn Lâm Tiêm Tiêm đang chần chừ gật đầu sau đó lại lắc đầu, dứt khoát bế đứa trẻ lên.

Bé gái gầy gò nhỏ bé, bế lên nhẹ bẫng trong vòng tay.

Diệp Phi dùng chân đóng cửa, trực tiếp bế cô gái nhỏ đặt lên mép giường, mình thì ngồi cạnh cô bé, hỏi rất tự nhiên:

“Ngày mai học môn gì, tớ không nhớ thời khoá biểu.”

Lâm Tiêm Tiêm nhìn anh, rũ mắt xuống thật nhanh.

Giọng nói nhỏ vang lên:

“Tớ cũng không nhớ, trong phòng học có thời khoá biểu, để sáng mai rồi xem.”

“Ồ, vậy cậu làm bài chưa? Cô giáo có giao bài tập nhỉ? Tớ mượn tập cậu nhé, ngày mai mời cậu ăn sáng.”

Giọng điệu Diệp Phi rất tự nhiên, giống như anh thật sự là một học sinh tiểu học năm 3 nóng lòng muốn làm bài tập cho ngày mai.

“Chép bài người khác là xấu…”

“Đi mà, chỉ lần này thôi, Tiêm Tiêm tốt.”

Nghe Diệp Phi nói xong, Lâm Tiêm Tiêm hơi chần chừ, sau đó chậm rãi lấy ra mấy quyển luyện tập trong chiếc cặp nhỏ đưa qua Diệp Phi, còn chu đáo nói số trang cho anh.

Diệp Phi cảm ơn cô bé, ngân nga một bài hát ngồi xuống bàn học, lục trong cặp của mình lấy ra sách bài tập, không biết tìm được cây bút chì gỗ ở đâu, chép bài thật nghiêm túc.

Chu Chính Ninh sững sờ nhìn người quen biết kia diễn kịch.

Cậu vội vàng tìm thấy cặp của mình, dọn ghế ngồi cạnh Diệp Phi, hỏi:

“Anh Diệp, làm bài tập có phải manh mối không, sao anh biết chúng ta phải làm bài?”

Diệp Phi nhìn cậu như nhìn một tên ngốc, xoay bút đáp:

“Trên giường có cặp ghi tên chúng ta và mấy quyển luyện tập, thấy lạ không, rõ ràng chưa? Dựa theo cơ chế của trò chơi, bây giờ đang là học sinh, tuân thủ tốt quy định của trường học là bổn phận của chúng ta. Ngủ không đúng giờ dì trực ban sẽ đến lấy đầu cậu, đoán xem nếu ngày mai không nộp bài tập thì sẽ thế nào? Cô giáo so với dì trực ban đáng sợ hơn nhiều.”

“Thật ạ? Lúc em học tiểu học đâu có giống vậy.” Chu Chính Ninh bắt chước Diệp Phi, cầm bút chì trên tay.

“Đây là năm 3035, hơn một trăm năm trước. Khi đó chưa có AI giảng bài qua màn hình led.”

“Xì…”

Nghe Diệp Phi nói vậy, Chu Chính Ninh sờ cằm nhìn anh:

“Anh Diệp, nhìn anh cũng không lớn lắm, sao anh hiểu rõ thế ạ?”

“Cậu gọi tôi như vậy, chẳng lẽ không biết trước kia tôi từng làm gì sao? Khó hiểu.” Diệp Phi nhún vai.

Nhưng dừng một chút, anh nhìn về phía Chu Chính Ninh, đột nhiên hỏi một câu:

“Uây, hỏi cậu cái này… Cậu cảm thấy tôi bao nhiêu tuổi?”

Chu Chính Ninh không hiểu sao anh lại hỏi vậy, nhưng vẫn nghiêm túc đánh giá một phen, cũng chưa chắc lắm.

Chẳng qua tính tới tính lui, trước khi Diệp Phi biến mất khỏi công chúng cũng tầm hai mươi mấy tuổi, bây giờ là năm năm sau, không chênh lắm chắc…

“Khoảng… ba mươi?”

Diệp Phi gật đầu, đưa ra một quyết định vội vàng:

“Vậy thì hai mươi chín.”

“???” Chu Chính Ninh cảm thấy câu nói này của Diệp Phi hơi lạ, rối rắm hơn nửa ngày, quyết định ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cúi đầu làm bài.

Lúc này trong phòng ngủ rất yên tĩnh, Lâm Tiêm Tiêm sau khi vào thì nghỉ ngơi, chỉ có ba người vùi đầu làm bài và tiếng ngòi bút ma sát với mặt giấy.

Diệp Phi nhìn đề toán cuối cùng, vừa xoay bút vừa suy nghĩ theo thói quen.

Lát sau tay anh ngừng lại, bút chì xoay được nửa vòng, “lạch cạch” rơi trên mặt bàn.

Anh nghe thấy tiếng dép lê lại xuất hiện ngoài cửa phòng.

Diệp Phi đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, ghế gỗ theo động tác của anh trượt về sau một chút, phát ra tiếng vang làm Chu Chính Ninh và Trương Thượng đều nhìn sang.

Diệp Phi không để ý tới bọn họ, chạy đến cánh cửa vài bước, tắt đèn.

Ánh sáng lạnh lẽo vụt tắt, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

“Cậu làm gì vậy? Tôi chưa viết xong.”

Trương Thượng tuy hơi bất mãn, nhưng khi chất vấn vẫn nhớ hạ nhỏ giọng.

Diệp Phi chưa kịp trả lời, tiếng dép lê ngoài cửa đã cho y đáp án.

Diệp Phi nghiêng người dựa vào vách tường cạnh cửa, hơi lạnh từ bức tường xuyên qua lớp áo.

Anh cúi đầu nhìn mặt đất, đèn cảm ứng lọt qua khe hở dưới cùng tiến vào, tỏa ra chút ánh sáng.

Người ngoài cửa đi rất chậm, lát sau có bóng của ai đó đi ngang qua, từ bên này sang bên kia.

Tiếng dép lê dần biến mất.

Lúc sau, đèn ngoài cửa cũng vụt tắt, trả lại bóng đêm tĩnh mịch.

Trương Thượng ngồi tại chỗ đợi một lúc, y không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, đợi Diệp Phi bật đèn mới làm bài tiếp.

Nhưng Diệp Phi không làm gì cả.

Trương Thượng hơi bực bội, y đứng dậy, dựa vào ánh trăng đi đến cửa, mất kiên nhẫn nhỏ giọng hỏi:

“Không phải đi rồi sao? Sao không bật đèn?”

Diệp Phi phớt lờ y, chỉ huýt sáo nhẹ coi như đáp lại.

Trương Thượng khẽ cắn môi, y vốn dĩ cảm thấy Diệp Phi khinh thường mình, bây giờ hơn phân nửa là nhằm khiến y khó xử.

Nếu Diệp Phi thần bí không nói lời nào, y tự nhìn xem.

Nghĩ vậy, Trương Thượng bắt chước động tác của Diệp Phi, giơ tay sờ đến gốc áp phích trên cửa, bóc ra, lộ rõ mắt mèo đã hỏng đằng sau tấm áp phích.

Y ghé sát vào nhìn, ngoài cửa là một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy gì.

Trương Thượng gõ lên ván cửa.

Theo kinh nghiệm của Diệp Phi và Chu Chính Ninh, đèn cảm ứng rất nhạy, gõ một chút sẽ sáng. Nhưng lần này không biết tại sao lúc y nhìn lại là bóng tối mờ ảo.

Trương Thượng mất kiên nhẫn, lại gõ cửa hai cái, ván cửa phát ra tiếng “đùng đùng” trầm đục.

Đèn hỏng rồi?

Trương Thượng lui về sau nửa bước, theo bản năng nhìn Diệp Phi.

Diệp Phi còn đứng đó, anh đứng trong bóng đêm, khoanh tay dựa tường, cứ như vậy nhìn thẳng vào Trương Thượng, ánh mắt vô cảm.

Anh im lặng, tặc lưỡi nhìn Trương Thượng, sau đó nhướng mày, nhìn xuống ra hiệu.

Trương Thượng sửng sốt, trong nháy mắt, y mơ hồ suy đoán, một cổ lạnh lẽo từ xương sống chạy dọc lên đ ỉnh đầu, toàn thân toát mồ hôi.

Thân thể y cứng đờ, nuốt nước bọt rồi gian nan cúi đầu nhìn xuống chân mình.

Dưới chân lộ ra một khe hở, ánh sáng từ đèn cảm ứng rọi vào một chút.

Nhưng nó không phải một vùng sáng nguyên vẹn, bề mặt bị một cái bóng ở giữa xé thành hai nửa không đều nhau.

Trương Thượng không chịu được mà run rẩy, cuối cùng nhìn về phía mắt mèo.

Rõ ràng đèn ngoài cửa đang sáng, nhưng mắt mèo giống như cũ chỉ có một màu đen.

Có người đứng ở ngoài cửa…

Bóng tối y thấy là con ngươi của người ngoài cửa nhìn vào.

Ý thức được điều này, Trương Thượng run run lui về sau nửa bước, chân mềm nhũn, muốn té ngã trên mặt đất.

Đúng lúc đó, ngoài cửa truyền đến một trận cười chói tai, trong phòng yên tĩnh càng rõ ràng hơn.

Thanh âm kia từ ván cửa truyền đến, khó chịu nói:

“Để dì nhìn xem…”

“Đứa trẻ hư không ngoan ngoãn đi ngủ là ai nào.”

Tác giả có lời muốn nói:

– hôm nay không có mở khóa hồ sơ nhân vật –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.