Người Sống Sót 01

Chương 2: Người sống sót 01 [02]: Lâm Tiêm Tiêm - 1



【Bad ending】

Lúc tỉnh dậy, Diệp Phi có hơi đau nhức.

Đầu óc như muốn nổ tung… à, vừa mới nổ một lần rồi.

Đáng tiếc là anh không chết, Diệp Phi không chịu được, chỉ muốn ngủ một giấc thoải mái ở đây.

Nhưng thân là một người đàn ông trưởng thành cao 1m8, chui rúc trên chiếc giường ký túc xá 1m6 của học sinh tiểu học cảm thấy vô cùng đau khổ. Anh cau mày, đột ngột ngồi dậy khi cơn bực tức lên đến đỉnh điểm, cố gắng tìm cho mình một chiếc giường lớn phù hợp.

Bên cạnh có người bị anh dọa mà sợ hãi la lên: “A, để tôi đi chỗ khác”, nhưng Diệp Phi không để ý.

Anh uể oải nhìn xung quanh căn phòng.

Nơi này là ký túc xá cho học sinh, một gian bốn người rách nát cũ kĩ, trên trần treo một bóng đèn dây tóc, ánh sáng trắng lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng.

Bàn ghế, tủ áo, lịch cuốn, đồng hồ điện tử dừng ở số 0… Không hề có chiếc giường nào thoải mái.

Diệp Phi thở dài, ngã về lại chỗ cũ.

Khung giường cổ theo động tác kêu lên “kẽo kẹt”.

Dáng vẻ của anh làm Chu Chính Ninh bên cạnh sợ chết khiếp.

Vừa rồi chính mắt cậu thấy Diệp Phi bị hệ thống xóa sổ ở khu vực chờ, cũng thông báo xác nhận trạng thái tử vong, cho nên lúc thấy Diệp Phi nằm trên giường, cậu còn tưởng hệ thống mang thi thể vào chơi cùng.

Kết quả cậu đang quan sát xung quanh thì “xác chết” đối diện đột ngột ngồi bật dậy. Trong lòng Chu Chính Ninh nháy mắt chỉ có một suy nghĩ

Đờ mờ, xác sống nổi dậy.

Nhưng không đợi cậu tưởng tượng trò rượt đuổi k1ch thích trong căn phòng nhỏ này, xác của đồng đội vừa vùng dậy đã nằm xuống.

Chu Chính Ninh hơi sửng sốt, đánh liều qua mép giường của Diệp Phi nhìn một chút, thấy anh vẫn còn thở mới thấp giọng dò hỏi:

“Anh Diệp? Anh chưa chết? Còn sống không?”

Anh Diệp phớt lờ cậu.

Chu Chính Ninh gọi lại lần nữa:

“Anh bị sao vậy…?”

“Không thấy à?”

Diệp Phi trả lời yếu ớt, chôn mặt trong khuỷu tay, khó chịu nói:

“Tôi đang chơi một cách thụ động.”

Diệp Phi rất phiền muộn, lát sau, anh phát hiện người bên cạnh không lên tiếng cũng không rời đi, mở một mắt, lặng lẽ nhìn cậu.

Lâu rồi anh chưa giao du với ai, thành thật mà nói, có người tình nguyện bắt chuyện trước là điều khá mới mẻ.

Ngồi xổm bên cạnh mép giường là một chàng trai trẻ chừng hai mươi mấy tuổi, tóc nhuộm vàng, chưa kịp tẩy chân đen.

Bên trên màu đen bên dưới màu vàng, nhìn giống một cái bánh pudding.

Yết hầu Diệp Phi hơi lăn lăn.

Anh thay đổi tư thế, dùng tay kê đầu nằm nghiêng, huýt sáo muốn cậu hoàn hồn.

Vốn muốn nói gì đó với bánh pudding, nhưng vào lúc này, trong phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở chói tai của hệ thống:

【Trò chơi sắp bắt đầu】

【Chào mừng người chơi đến với ký túc xá nam phòng 311 của trường tiểu học số ba Lữ Giang】

【Lâm Tiêm Tiêm là học sinh năm ba, ban ba của trường tiểu học số ba Lữ Giang, trường tiểu học số ba Lữ Giang là một đại gia đình hòa thuận và yêu thương lẫn nhau, người chơi hãy tận hưởng một ngày tốt lành cùng Lâm Tiêm Tiêm nhé】

【Bíp -】

【Hiện tại là 0 giờ đêm】

【Trong thời gian nghỉ ngơi, các bạn học hãy ở yên trong ký túc xá, đừng ra khỏi đây, dì trực ban không thích những đứa trẻ hư】

Nghe được lời nhắc nhở, mắt Diệp Phi hơi nheo lại.

Nhìn đồng hồ điện tử lớn treo trong ký túc xá, màn hình hiển thị thời gian “0:00 ngày 16 tháng 3 năm 3035”, ban đầu nó không hoạt động, nhưng sau khi thông báo nhắc nhở vừa kết thúc, số giây mới thật sự nhảy lên, thời gian chính thức bắt đầu.

Chu Chính Ninh cũng để ý, cậu sờ cằm, tự lẩm bẩm:

“‘Tận hưởng một ngày tốt lành’? Phó bản sinh tồn trong 24 giờ, đơn giản vậy à?”

“Nếu thật sự dễ vậy, có thời gian nói chuyện phiếm, còn không bằng đi tìm manh mối, không thì đến lúc chết cũng không biết chết thế nào.”

Trong góc phòng có ai đó lên tiếng.

Đây là gian phòng bốn người, mỗi bên có hai chiếc giường, trừ bỏ chiếc giường trống, cũng chỉ có một người đang ngồi chéo về phía Diệp Phi.

Người đàn ông gầy gò mặc áo sơ mi kẻ sọc, Diệp Phi không biết tên, nhưng anh có ấn tượng sâu sắc với giọng nói đó – người đã chế nhạo anh trong khu vực chờ.

Diệp Phi không để ý lắm, chỉ nhìn lướt qua rồi dời tầm mắt sang nơi khác, lười biếng nằm trên giường, thay đổi tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại.

Chu Chính Ninh ngạc nhiên nhìn anh:

“Anh Diệp?”

Diệp Phi biết cậu muốn hỏi gì, xua tay với Chu Chính Ninh, trịnh trọng đáp:

“Bây giờ tôi là học sinh tiểu học lớp ba, còn đang nửa đêm, nên đi ngủ mới phải, giữ sức để ngày mai còn tận hưởng điều tốt lành.”

“… Thật ạ?” Chu Chính Ninh không chắc lắm.

Vì lời Diệp Phi nói nghe rất có lý.

“Cậu tin cậu ta?”

Trương Thượng thấy bộ dạng ngu ngốc của cậu rất lố bịch.

Y từ trên giường bước xuống, giọng nói khá tệ, nhưng ít nhiều cũng có điểm kiêng kị với Diệp Phi, không nói lời khó nghe nào nữa.

Trương Thượng đi ngang qua người Chu Chính Ninh, cậu bĩu môi nhìn theo bóng lưng y nhưng vẫn đứng dậy, thử tìm trong phòng xem có manh mối nào hữu dụng.

Diệp Phi gối tay lên đầu, mở một mắt nhìn hai người kia lục lọi trong phòng, bản thân cũng tự nhìn bao quát xung quanh.

Năm 3035 có nghĩa là 100 năm trước, phòng ngủ cũ kĩ, tủ sắt hoen gỉ, bóng đèn bụi bặm, chân tường có màu xanh rêu, sàn xi măng xám đậm, ga trải giường và chăn bông màu quân đội… rất thật.

“Anh Diệp, lần đầu vào chơi đừng quá lo lắng, ở đây nếu bất cẩn thì anh sẽ chết.”

Lời khuyên của Chu Chính Ninh thành công thu hút sự chú ý của Diệp Phi.

Diệp Phi để ngoài tai, thuận miệng nói:

“Vừa chết rồi, bây giờ rất khỏe.”

Chu Chính Ninh nhún vai, lấy ra một xấp giấy tờ bên cạnh cửa, phủi bụi rồi nói:

“Em cũng chưa gặp tình huống này bao giờ, vậy có khả năng nếu chết ở khu vực chờ cũng không ảnh hưởng lắm, nhưng anh Diệp cũng nên để ý chút, nếu lần sau chết thật thì sao??”

“Chết thì chết, không muốn sống.”

“Sống thì mới làm được nhiều điều ý nghĩa! Chẳng lẽ anh không có gì đặc biệt muốn làm à?”

“Có-“

Diệp Phi cố tình kéo dài âm thanh, dưới ánh mắt chờ mong của Chu Chính Ninh mà chuyển hướng:

“Đặc biệt muốn chết.”

Chu Chính Ninh suy sụp.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, Diệp Phi cực kì vui vẻ, không nhịn được cười thành tiếng:

“Sao, khát vọng sống của cậu rất mãnh liệt?”

“Đúng vậy.” Chu Chính Ninh vừa trả lời vừa lật mấy trang giấy, đều là mấy đề kiểm tra hoặc mấy biểu đồ linh tinh, chẳng có gì quan trọng.

“Mặc dù cuộc sống có hơi khó khăn, tương lai mù mịt, nhưng dù sao cũng phải cố gắng sống sót. Mỗi người chỉ sống có một đời thôi, biết đâu những ngày tháng tốt đẹp ấy đang đợi chúng ta phía trước thì sao?

Nói xong, cậu thở dài, như là nói cho chính mình nghe:

“Lúc trước nghe người ta nói, tỷ lệ sống sót trong trò chơi sinh tồn là ở mức thấp nhất. Bây giờ mới thấy, đúng thật là, không có quy tắc, không có mục tiêu, gợi ý và manh mối cũng ít đến đáng thương. Trách sao tỉ lệ sống sót thấp đến vậy, không biết phải vượt qua thế nào.”

Diệp Phi nằm ngửa trên giường nghe Chu Chính Ninh nói chuyện, gối đầu nhìn trần nhà, thẳng lên bóng đèn thật lâu mà không mỏi mắt.

Đầu lưỡi anh chạm vào má trong, như đang suy nghĩ gì đó.

Một lát sau mới rời mắt, rung chân nói:

“Ngẫm lại thì, hệ thống cho người chơi tận hưởng một ngày tốt đẹp với Lâm Tiêm Tiêm, trò chơi cũng bắt đầu rồi, còn nhân vật chính đâu?”

“Lâm Tiêm Tiêm… Giờ chúng ta đang ở ký túc xá nam, nếu muốn tìm Lâm Tiêm Tiêm chẳng phải nên đến ký túc xá nữ ạ… Đệt mẹ?”

Chu Chính Ninh chưa nói xong, không biết nhìn thấy gì mà kết thúc bằng một câu nguyền rủa:

Cậu giũ ra một mảnh giấy:

“Ký túc xá phòng 311, Trương Thượng, Diệp Phi, Lâm Tiêm Tiêm?? Lâm Tiêm Tiêm là con trai? Vừa rồi hệ thống có nhắc tất cả học sinh phải ở trong ký túc xá, Lâm Tiêm Tiêm đâu? Nếu không về sẽ chết sao? Cậu ấy mà chết thì chúng ta cũng chết?? Nhưng không ra ngoài được thì tìm kiểu gì?”

Có thể thấy Chu Chính Ninh thật sự sợ chết.

Diệp Phi nhìn cậu, vô thức mà xoa ngón tay.

Pudding lớn này cực kì ồn ào.

Nghĩ đến đây, Diệp Phi mới ngồi dậy.

Trên giường có một chiếc cặp sách nhỏ khắc tên anh, tiện tay cầm lên xem, bên trong chỉ có mấy cuốn sách luyện tập cũ nát.

Không có gì quan trọng, ném cặp sách qua một bên, cuối cùng mới chịu rời giường, vươn người đi đến cửa.

Anh vốn định trực tiếp mở, nhưng lại chú ý đến tấm áp phích được dán trên đó.

Tấm áp phích đã ố vàng, ở giữa vẽ vài học sinh tiểu học đang đứng nắm tay nhau, kèm theo câu: Tương thân tương ái, hòa thuận thân thiện.

Diệp Phi nhìn lướt qua, phát hiện có một khối lồi lên trên tấm áp phích.

“Tới đây, mượn chút.” Diệp Phi đẩy Chu Chính Ninh vẫn còn đang hoài nghi nhân sinh tới.

Chu Chính Ninh chớp chớp mắt:

“Dạ?”

“Những gì cậu nói làm tôi rất cảm động, cho nên tôi quyết định sẽ sống một cuộc sống thật tốt đẹp.”

Diệp Phi nói lý do cho Chu Chính Ninh rất có lệ, giơ tay chạm vào phần giữa của tấm áp phích, dùng lòng bàn tay phát họa ra một hình tròn đang nhô lên, giống như mắt mèo.

Diệp Phi tiện tay xé luôn tấm áp phích xuống.

“Xoẹt”, tấm áp phích bị bốc ra, để lộ phần keo dán trên ván cửa và một cái mắt mèo bị hỏng.

Thấu kính trên mắt mèo bị vỡ, chỉ còn một lỗ nhỏ nhìn ra bên ngoài.

Diệp Phi nhắm một bên mắt, đưa đầu sát lại. Anh mới nhớ đến mấy câu hỏi của Chu Chính Ninh, chậm rãi giải thích:

“Lâm Tiêm Tiêm là một bé gái, bối cảnh của phó bản này rất quen thuộc… cậu có từng nghe đến vụ tự sát hàng loạt của trường tiểu học số ba Lữ Giang chưa?”

“Chưa.” Chu Chính Ninh hơi mơ hồ.

“Tuổi của cậu cũng không lớn, thời hiện đại bây giờ trường nào cũng có dạy lịch sử mà?”

Diệp Phi nhìn bên ngoài xuyên qua mắt mèo, khung cảnh tối đen như mực. Anh dùng ngón tay gõ vào ván cửa, đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang sáng lên.

Ánh sáng ngoài hành lang cũng giống như trong phòng, trắng toát lạnh lẽo, bên ngoài trống rỗng, chỉ thấy được vách tường đối diện.

“À, em không được học nhiều lắm, lúc còn cấp hai từng lẻn ra ngoài chơi rồi thức tỉnh năng lực, sau khi bị phát hiện, em không đủ tư cách để tiếp tục đi học nữa.”

Nghe thấy lời này, Diệp Phi cụp mắt xuống mà thất thần.

Chờ đến khi anh ngước lên, đèn hành lang đã hơi mờ đi.

Anh lên tiếng lần nữa, giọng nói nhàn nhạt, vẫn giữ bộ dáng lười biếng vô cảm:

“Vụ tự sát ở trường tiểu học năm 3035 là mở đầu của lịch sử hiện đại, trong đó vụ việc gây chấn động nhất là vụ cuối cùng, mười sáu học sinh lớp ba cùng nhau đứng trên sân thượng chuẩn bị nhảy xuống. Trạng thái tinh thần cực kì tệ, cảm xúc quá khích, hại người hại mình. Sau đó được cứu và đưa vào viện tâm thần, nhưng cũng không khá hơn.”

Diệp Phi gõ lên ván cửa lần nữa, đèn hàng lang lại sáng lên.

Chỉ là lần này ngoài cửa xuất hiện thêm một bóng người.

Là một cô bé dáng vẻ nhỏ gầy, tóc ngắn ngang vai, mặc bộ đồng phục bẩn thỉu đang đứng cúi đầu giữa hành lang.

Diệp Phi hơi giật mình.

“Vậy thì chuyện này liên quan gì đến Lâm Tiêm Tiêm?”

Chu Chính Ninh bên cạnh hỏi.

Diệp Phi nhìn chằm chằm vào mắt mèo, trầm mặt lúc lâu, lát sau mới đứng thẳng dậy, không nhìn vào mắt mèo nữa, còn thuận tay lau đi lớp bụi phủ trên kính cửa.

“Cô bé ấy chính là hắc thủ đứng sau chuyện này.”

*hắc thủ (黑手): bàn tay đen, bàn tay gây tội ác

Diệp Phi cười nửa miệng nhìn Chu Chính Ninh, hất đầu về phía mắt mèo ra hiệu cho cậu:

“Muốn xem thử không?”

Chu Chính Ninh nhìn anh hơi ngốc nghếch, gật đầu thò lại gần.

Cậu bắt chước Diệp Phi gõ tay lên cửa, đèn cảm ứng theo đó mà sáng lên, nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn gầy gò đang đứng rất gần, bả vai run lên giống như đang khóc.

Một lúc sau, cô bé nhận ra điều gì đó, giơ tay lau nước mắt, ngước lên rưng rưng nhìn cánh cửa trước mặt‐

Hoặc là đang nhìn Chu Chính Ninh.

Đồng thời, cậu nghe thấy Diệp Phi kế bên đang phổ cập kiến thức khoa học, nhưng giọng nói cậu nghe được có hơi mơ hồ:

“Lâm Tiêm Tiêm, nữ, khi ấy mới chín tuổi, là năng lực gia đầu tiên được biết đến. Năng lực của cô bé là nguyên nhân gây ra vụ tự sát, làm ảnh hưởng cực kì xấu đến xã hội, sau đó cô gái nhỏ bị chuyển đến trung tâm thí nghiệm… có thể hiểu là Tháp Trắng 100 năm trước.”

Diệp Phi ôm cánh tay tựa vào tường, vô ý nói, nhưng đến khi nhìn lại, anh phát hiện trạng thái tinh thần của Chu Chính Ninh có gì đó hơi bất ổn.

Nhìn kỹ một chút, thân thể anh chàng này đang cứng đờ, cả người đều phát run.

“Có sao không?” Diệp Phi hơi nhướng mày.

Chu Chính Ninh mở miệng muốn trả lời, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn, không nói được câu nào.

Cậu nhìn Lâm Tiêm Tiêm thông qua mắt mèo, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lồ ng ngực.

Toàn thân lập tức đổ mồ hôi hộp, từ lồng bàn chân đi đến đỉnh đầu.

Bị bao trùm trong nỗi sợ hãi, như thể đang rơi xuống biển sâu, thở không ra hơi.

Ngay khi cậu cho rằng bản thân chuẩn bị chết ngạt do thiếu oxi, người nào đó đã túm lấy cổ áo cậu kéo ra sau, tránh khỏi cánh cửa.

Nói ra cũng hơi kì, sau khi được Diệp Phi cứu vớt, không hiểu sao trong lòng Chu Chính Ninh gợn lên một xúc cảm khó tả, xóa đi nỗi sợ hãi mà Lâm Tiêm Tiêm mang đến, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

“…” Chu Chính Ninh hơi dại ra, đứng nửa ngày mới hồi phục trở lại.

Sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, dừng một lúc mới tiếp tục nhớ ra chuyện cần hỏi:

“Vụ học sinh tiểu học tự sát là cô bé làm, vậy… năng lực của cô bé là gì?”

“À…” Diệp Phi dừng lúc rồi nhún vai:

“Khống chế cảm xúc.”

Cho nên vừa nãy là bị Lâm Tiêm Tiêm khơi dậy nổi sợ hãi?

Nghĩ đến đây, Chu Chính Ninh giơ tay lên, nhìn vòng thông tin đang phát sáng:

【Người chơi: Chu Chính Ninh】

【Tình trạng sức khỏe: Khỏe mạnh】

【Trạng thái tinh thần: Tốt】

Thứ này với Diệp Phi hơi lạ lẫm, cúi đầu lắc lắc tay.

Từ đầu anh không để ý đến nó, bây giờ mới biết còn ấn mở được.

“Trạng thái tinh thần đúng là bị giảm thật…” Chu Chính Ninh mấp máy môi, chú ý biểu tình của Diệp Phi mới nhớ đây là lần đầu anh vào game, bản thân chưa phổ cập kiến thức cho anh bao giờ.

Cậu chỉ tay vào hai dòng sáng trên màn hình nói:

“Cái này là để theo dõi sinh mệnh của chúng ta, khi chết đi sẽ bị hệ thống xóa bỏ, còn bị trò chơi phó bản đồng hóa. Vòng tay này có rất nhiều tác dụng, còn thời gian thì anh Diệp tự xem đi.”

Diệp Phi gật gật đầu.

Chuẩn bị giơ tay nghịch màn hình, nhưng đầu ngón tay lại cứng đờ dừng giữa khoảng không.

Diệp Phi nhíu mày nhẹ, đặt ngón tay lên môi, ý nói Chu Chính Ninh đừng lên tiếng, còn mình thì xoay mặt vào tường.

Anh nghe thấy tiếng bước chân cách vách khá gần.

Hành lang bây giờ chỉ có Lâm Tiêm Tiêm, nhưng Diệp Phi xác nhận đây không phải là âm thanh do cô bé phát ra, bởi vì anh nghe được tiếng bước chân kéo lê, càng giống như dép cao su đạp trên đất, vang vọng trên hành lang trống.

Nghe được âm thanh này, Diệp Phi không hề nghĩ ngợi vươn tay muốn mở cửa, nhưng đột nhiên có ai đó gắt gao nắm lấy cổ tay anh.

To tiếng hỏi:

“Làm gì thế?!”

Trương Thượng vẫn luôn đứng ở một gốc, bản thân vừa tìm manh mối vừa phân tâm nghe lén cuộc đối thoại của Diệp Phi và Chu Chính Ninh, cố lấy một ít thông tin hữu ích cho mình.

Y đột nhiên rất vui trong quá trình bạn cùng nhóm tìm lời giải, muốn làm gì cũng được, tự tìm chết cũng chẳng sao, nhưng nếu có hành vi liên quan đến tính mạng của Trương Thượng thì không, chẳng hạn như chuyện Diệp Phi muốn mở cửa.

Diệp Phi không ngờ người đàn ông thù địch mặc sơ mi kẻ sọc lại lao ra đột ngột, tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần, anh giãy tay ra, nhưng sức của người đàn ông gầy gò này rất lớn, Diệp Phi không tránh được dù chỉ một chút.

【Người chơi 892 Trương Thượng sử dụng năng lực: Mạnh mẽ】

Diệp Phi cũng lười phí sức, thản nhiên nói:

“Đưa Lâm Tiêm Tiêm vào.”

Lúc nãy hệ thống đã nói hai câu, tận hưởng một ngày cùng Lâm Tiêm Tiêm, và thời gian nghỉ ngơi là lúc nửa đêm.

Bây giờ Lâm Tiêm Tiêm đang ở bên ngoài, phòng bọn họ ít người, yêu quái “dì trực ban” cũng đang đến gần, ý đồ của trò chơi đã rất rõ ràng.

Nhưng có một số người không chịu hiểu.

“Cậu không nghe thấy có người đến à?! Hơn nữa tóc vàng mới bị xuống tinh thần, bây giờ cậu mở cửa, ai biết bên ngoài có cái gì? Muốn chết thì chết một mình, đừng liên lụy tới tôi!”

Mắt Trương Thượng trừng lớn, con ngươi lồi ra giống như một giây sau sẽ rớt ra ngoài.

Chu Chính Ninh nhăn mặt:

“Này, anh Diệp nói đúng đó, nghe theo anh ấy, để Lâm Tiêm Tiêm vào đi.”

“Chẳng phải nhờ ơn cậu ta nên chúng ta mới bị Tháp Trắng ném vào đây mua vui như con chó sao?! Anh Diệp anh Diệp, tôi đã sớm muốn nói, cậu còn coi cậu ta là đại nhân chúa cứu thế cái gì? Kêu vậy cho ai nghe? Tôi còn cho rằng cậu ta có thể bảo vệ cậu, nếu cậu ta bảo vệ được thì 5 năm trước đã không…!”

Trương Thượng biểu tình rất hung dữ, trong mắt Diệp Phi, đối phương làm trò hề gợi cho anh nhớ tới một số chuyện không vui.

Diệp Phi nhìn thẳng vào mặt y, lúc sau mới cười lên, nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười, ngược lại càng lạnh lùng thêm.

Đôi mắt chôn dưới mái tóc rối bù và quầng thâm mắt ẩn hiện trong bóng tối. Làn da trắng nõn bị ánh sáng lạnh lẽo chiếu đến, phảng phất như không có chút huyết sắc nào.

Lại đột nhiên cười, cảm giác nguy hiểm tỏa ra từ người này càng trở nên mạnh mẽ.

Trương Thượng ở đối diện kinh ngạc.

Không biết Diệp Phi đã làm gì với y, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, năng lực hoàn toàn bị phong ấn.

Ngay khoảnh khắc này, Diệp Phi ném y ra chỗ khác.

Anh nhún vai, Trương Thượng chưa kịp phản ứng đã bị anh vỗ nhẹ lên mặt, giọng điệu nhẹ nhàng như dỗ trẻ con:

“Tùy chú.”

Cũng không định mở cửa nữa, anh xoay người, ấu trĩ nhảy đến mép giường nhỏ, nằm xuống.

Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng lanh lảnh của một người phụ nữ:

“Bạn học kia, em ở phòng ký túc nào đó?! Lâm Tiêm Tiêm? Lại là em!!!”

Giọng người phụ nữ cao chót vót, thanh âm sắc bén thê lương, sức xuyên thấu rất mãnh liệt.

Tiếng hét vừa chấm dứt, âm thanh của dép lê cũng dồn dập từ xa đến gần hơn.

Diệp Phi không thấy bất an, thảnh thơi ấn mở vòng thông tin của mình, dừng ở trang tình trạng sức khỏe một lát rồi trượt sang bên cạnh.

【Người chơi: Diệp Phi】

【Số lần được đặt cược: 5691】

【Tổng số tiền đặt cược bên ngoài: 7675900】

Bên cạnh cửa, Chu Chính Ninh còn đang bận chanh chấp với Trương Thượng:

“Buông tay ra!! Phải đưa Lâm Tiêm Tiêm vào!”

Tiếng dép lê đã đến rất gần.

Bên ngoài có người gõ cửa, giọng nói run rẩy của cô bé truyền vào trong phòng:

“Làm ơn… Làm ơn cho tôi vào với…”

Trương Thượng bị động tĩnh ngoài cửa làm cho sợ hãi, giọng y run lên:

“Không được… Cậu không nghe thấy à, quái vật tới cửa rồi, hệ thống có nói không được phép ra ngoài!!”

“Lâm Tiêm Tiêm sẽ chết!!”

Trương Thượng đứt quãng nói:

“Con nhỏ đó có chết hay không thì liên quan gì tới tôi! Tôi cũng chẳng chết!!! Chỉ là một con NPC thôi, người chơi sống sót mới là quan trọng nhất!”

Nghe thấy lời này, Diệp Phi khẽ mỉm cười.

Chỉ là tiếng cười của anh bị trạng thái hỗn loạn này che mất, không có ai nghe thấy.

Ngoài cửa bây giờ là tiếng hét của cô bé và tiếng mắng chửi chói tai của người phụ nữ, cộng thêm tiếng đồng đội cãi nhau trong phòng.

Mọi thứ đều trở nên rối tung, chất đầy lên như một đống lộn xộn.

Trong tình cảnh hỗn loạn này, một mình Diệp Phi nằm trên giường, ngân nga theo bài hát dân ca tràn đầy cảm xúc, kéo màn hình sáng ngược về trang trước.

【Xếp hạng người chơi (cập nhật theo thời gian thực)】

Diệp Phi hơi nhướng mày, nhìn xuống:

【001 – Diệp Phi】

【002 – Giản Linh Tây】

【003…】

Không tìm thấy bất kỳ cái tên nào quen thuộc.

Giây tiếp theo, tiếng hét của cô bé đột nhiên im bặt, thay vào đó là tiếng chất lỏng văng vào ván cửa thật mạnh.

【Bíp -】

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên.

【NPC chính Lâm Tiêm Tiêm xác nhận tử vong】

Diệp Phi theo bản năng nhìn về phía đồng hồ điện tử, thời gian trên màn hình đã dừng lại.

“00:17:38, ngày 16 tháng 3 năm 3035”

【Người chơi thất bại】

【Cưỡng chế dọn dẹp NPC】

Âm thanh vừa phát ra, lối đi nhỏ bên cạnh Diệp Phi xuất hiện một bóng người.

Trương Thượng đột nhiên bị cánh cửa hất ra xa, va vào một bên đầu của giường ngủ rồi trượt xuống đất bất động.

Bên ngoài, dì trực ban mặc một chiếc váy trắng thở phì phò, lưng quay về phía cửa, thân thể theo hô hấp phập phồng.

Chú ý phía sau có động tĩnh, dì trực ban chậm rãi xoay lại.

Đầu người phụ nữ to và sưng vù lên, những lọn tóc xoăn trông xêm xêm một khối u, cổ vặn vẹo như vòng xoắn.

【NPC: Dì trực ban (bản cuồng bạo)】

Ánh đèn sáng bên ngoài không biết từ khi nào đã chuyển thành màu đỏ.

Chất lỏng sền sệt trên cánh cửa chảy tràn lan xuống mặt đất.

Đế giày dì trực ban dính đầy máu tươi còn kéo theo một cục thịt, người phụ nữ đá nó đi bằng một cú hất chân.

Khuôn mặt tái nhợt toàn là máu, khóe môi kéo dài đến tận mang tai.

Sau đó Diệp Phi nghe thấy một tiếng cười điếng người.

“Để dì xem mấy đứa nhóc hư hỏng chưa chịu ngủ ngoan là ai nào.”

【Bíp -】

【Giải thoát NPC kết thúc】

【Bad ending】

【Dì trực ban nói, dì ấy không thích những đứa trẻ hư】

Tác giả có lời muốn nói:

Mở khóa hồ sơ nhân vật:

【Lâm Tiêm Tiêm】

Giới tính: Nữ

Tuổi: 9

Cao: 123cm

Sinh nhật: 3.3

Dị năng: Khống chế cảm xúc

Đánh giá: –[chưa mở khóa]

Người thân: –[chưa mở khóa]

Thích: –[chưa mở khóa]

Không thích: –[chưa mở khóa]

Thân phận: Học sinh/–[chưa mở khóa]

Sự kiện: Vụ tự sát liên hoàn của trường tiểu học số ba Lữ Giang năm 3035.

Mở khóa hồ sơ lưu trữ Tháp Trắng:

【Vụ tự sát liên hoàn của trường tiểu học số ba Lữ Giang năm 3035】

(Hồ sơ có dấu hiệu bị xóa và tạo dấu vết giả, một số chữ viết tay không còn đọc được nữa)

Chết: 5 người

Bị thương: 16 người

Vụ án đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến với xã hội, tình trạng tử vong ■■■■■, người giám hộ của các nạn nhân nghi ngờ đây không phải là một vụ tự sát, họ từng ■■■■■■, nhưng cảnh sát không tìm được bằng chứng thuyết phục, vì vậy vụ án đã được gác lại.

Đến khi ■■■■, Lâm Tiêm Tiêm ■■■■■, để ngăn ■■■ làm cho dân chúng rơi vào khủng hoảng, cảnh sát phong tỏa tất cả tin tức, bí mật đưa Lâm Tiêm Tiêm đến trung tâm thí nghiệm K.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.