Người Nổi Tiếng - Giang Nhiễm Di

Chương 40: Là tôi không tốt



“Tiêu Lâm, em nghe rõ đây, em không phải Tiểu Dã, tôi cũng không phải Chu Khê Đình. Chu Khê Đình yêu hay không yêu Tiểu Dã chẳng có gì quan trọng, quan trọng là, tôi yêu em.”

* * *

“Chúng ta không phải xong rồi sao? Em còn muốn tôi để ý đến em làm gì?” Trần Chí Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Lâm một cái, nhưng lại không gỡ tay cậu ra khỏi áo mình.

Trần Chí Thanh nói xong thì không nhìn cậu nữa, một lúc lâu sau, bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì. Trần Chí Thanh xoay người lại, Tiêu Lâm đã buông áo sơ mi của hắn ra, cúi đầu nép mình trên ghế, bả vai run rẩy kịch liệt.

Trần Chí Thanh thở dài một hơi, đỗ xe ở ven đường, cởi dây an toàn, cúi đầu nhìn hắn, “Khóc lóc cái gì? Không phải em là người nói chia tay sao?”

Giọng vẫn lạnh lùng nhưng bàn tay xoa đầu cậu lại rất dịu dàng.

“Em không cố ý nói như vậy……” Cậu cúi đầu càng thấp, nức nở không ngừng, “Em không muốn chia tay với anh….. Em chỉ muốn hỏi rõ Lạc Hàn là ai…… Em sợ chết đi được…… Em sợ anh là bởi vì em giống Lạc Hàn nên mới ở bên em, em cũng sợ anh vẫn nhớ tới Lạc Hàn…… Em không biết nên làm gì bây giờ……”

Trần Chí Thanh nhìn cậu, nghe cậu ấm ức nghẹn ngào nói, lửa giận quanh quẩn trong lòng cả đêm cuối cùng cũng tan thành mây khói. Rốt cuộc vẫn là không nỡ để cậu khóc như vậy, hắn ôm cậu vào trong ngực, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc là ai nói với em chuyện của Lạc Hàn? Hắn nói như thế nào, em nói cho tôi biết.”

“Là Tô Thần,” Cậu vùi đầu vào ngực Trần Chí Thanh, đôi tay gắt gao ôm chặt eo hắn, giống như ôm lấy bảo bối mất rồi lại tìm được, “Hắn cho em xem ảnh của anh và Lạc Hàn, hắn còn nói vì hắn và em giống Lạc Hàn nên mới được anh coi trọng……”

Trong mắt Trần Chí Thanh hiện lên sự tàn nhẫn, “Hắn là cái thá gì mà đòi so với em.”

Sau đó lại nâng cằm cậu lên, “Sao hắn nói cái gì em cũng tin vậy? Em không tin tôi, có phải không?”

Giọng Trần Chí Thanh lại lần nữa mang theo sự tức giận.

“Đương nhiên là em tin anh, chỉ là……” Cậu nói, nước mắt chảy càng mãnh liệt, “Chỉ là ảnh đại diện WeChat của anh, cát tường trắng trong biệt thự, còn có cửa hàng bán hoa Mạc Nại trên đường Võ Khang…… Anh bảo em làm sao mà tin anh…… Em cũng không muốn như vậy, em không muốn.”

Ảnh đại diện WeChat?

Cát tường trắng trong biệt thự?

Cửa hàng bán hoa Mạc Nại?

Đến tận bây giờ, thông qua vô số manh mối Trần Chí Thanh cuối cùng cũng nắm được mấu chốt thực sự của vấn đề. Hắn thở dài thườn thượt, đưa tay lên lau nước mắt trên khóe mắt Tiêu Lâm, nhìn cậu nói: “Trách tôi, đúng là tôi bất cẩn, để Lâm Lâm chịu ấm ức, là lỗi của tôi.”

“Chín năm trước tôi đến Tô Châu làm ăn, nhặt được Lạc Hàn ở ven đường. Khi đó cậu ấy mới 18 tuổi, đồng phục học sinh trên người bê bết máu, tôi thấy bộ dáng đó thật sự rất đáng thương, nên đưa cậu ấy về Thượng Hải. Sau đó cậu ấy vẫn luôn ở lại biệt thự Xà Sơn, một lần ở tới hơn hai năm.”

“Anh ấy làm sao vậy?” Tiêu Lâm hỏi Trần Chí Thanh, “Vì sao cả người lại toàn là máu?”

“Cậu ấy bị bắt nạt ở trường, cũng có chút liên quan đến Dịch Trầm. Chuyện này nói ra dài dòng lắm, sau này từ từ tôi sẽ kể cho em.”

“Ồ, được rồi.” Cậu gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn.

Trần Chí Thanh kéo cậu vào lòng, “Khi đó quan hệ giữa tôi và gia đình không tốt lắm, suốt ngày chơi bời, cũng ít khi ở biệt thự Xà Sơn, một hai tháng mới quay về một lần, thời gian còn lại đều là dì Ngô chăm sóc cậu ấy. Có một khoảng thời gian tôi gặp chuyện phiền lòng bên ngoài nên dọn về Xà Sơn, sau đó tôi và Lạc Hàn mới dần dần thân thiết.”

“Ừm, sau đó thì sao?” Cậu chôn trong ngực Trần Chí Thanh, giọng rất nhỏ.

“Sau đó,” Trần Chí Thanh sờ tóc cậu, “Tiêu Lâm, tôi không phủ nhận rằng tôi từng thích Lạc Hàn. Chuyện này tôi sẽ không lừa em, cuộc sống khi đó của tôi rất hỗn loạn, nhưng cậu ấy làm tôi cảm thấy an bình, làm tôi trở nên trầm tĩnh. Tôi theo đuổi cậu ấy, chẳng qua là từ lúc bắt đầu trong lòng cậu ấy đã có người khác, cho nên cậu ấy chưa từng đáp lại tình cảm của tôi.”

“Là Dịch Trầm sao?” Cậu hỏi.

“Không sai, chính là thằng nhãi ranh kia.” Trần Chí Thanh hừ lạnh một tiếng.

Cậu đột nhiên hơi không vui, rời khỏi ngực Trần Chí Thanh, “Vì sao anh lại có địch ý lớn như vậy với Dịch Trầm? Có phải anh vẫn rất để ý việc Lạc Hàn chọn cậu ấy mà không chọn anh, có đúng không?!”

“Em lại nghĩ gì vậy?” Trần Chí Thanh nắm cằm cậu, “Chuyện này không liên quan đến Lạc Hàn, từ khi bắt đầu tôi đã không vừa mắt thằng nhóc đó rồi. Trước kia hai chúng tôi từng đánh nhau một trận, tuy rằng trước đó cũng là vì Lạc Hàn, nhưng nguyên nhân sau cùng là bởi vì thằng nhóc kia cần phải được dạy dỗ.”

Cậu bĩu môi, “Ồ, hoá ra giám đốc Trần khi còn trẻ cũng từng đánh nhau vì người khác, đúng là được mở mang tầm mắt.”

Trần Chí Thanh cười: “Hay là bây giờ tôi lập tức lái xe về đoàn phim, xách cổ Tô Thần đánh hắn một trận nhé?”

Cậu lắc đầu: “Ai, đừng đừng, thôi đi, ngọc thể của ngài quá quý giá, đừng để bị thương.”

Trần Chí Thanh đặt tay lên mông cậu véo mạnh một cái, khàn giọng nói: “Em yên tâm, bị thương chỗ nào chứ không bị thương ở eo đâu.”

Cậu cảm thấy xấu hổ kinh khủng, đẩy mạnh Trần Chí Thanh ra, “Anh đừng làm loạn. Anh vẫn chưa giải thích rõ ràng đâu, nói về ảnh đại diện WeChat của anh đi, còn những chậu cát tường trắng trong nhà anh nữa.”

Giọng điệu đầy hống hách và vô lý, song, Trần Chí Thanh không bực bội. Hắn nhéo mày, nói: “Hai việc này, tôi thật sự oan uổng, tôi căn bản không chú ý tới.”

Làm như em tin anh đấy!

Cậu liếc mắt xem thường Trần Chí Thanh.

Trần Chí Thanh bị cậu chọc cười, nói: “WeChat tôi cho em là WeChat riêng của tôi, danh sách liên lạc bên trong không vượt quá 10 người, Trương Mông, Trần Viễn Văn, còn có Lạc Hàn, Dịch Trầm, cha mẹ tôi, có vài người vậy thôi. Chúng tôi đều không thích dùng WeChat, có chuyện gì đều trực tiếp gọi điện thoại, em đã xem danh sách bạn bè của tôi chưa?”

“Thật ra em chưa xem……” Cậu lắc đầu, đột nhiên nhớ ra tại sao bây giờ lại đổi thành Trần Chí Thanh hỏi cậu, cậu tức khắc xù lông, “Anh đừng có hỏi em, bây giờ là em hỏi anh cơ mà!”

“Được, em hỏi tôi,” Trần Chí Thanh giữ chặt ngón tay cậu, “Tôi không nhớ rõ là mình đổi ảnh đại diện khi nào, có thể là 3-4 năm trước, hình như là vì Dịch Trầm nên cố tình đổi.”

Cậu lại không nói lên lời, nhìn Trần Chí Thanh: “A?! Lại là vì Dịch Trầm? Cứ tiếp tục như vậy, em sẽ hoài nghi người anh thích là Dịch Trầm chứ không phải Lạc Hàn.”

“Đừng nói bậy, rõ chưa?” Trần Chí Thanh bóp chặt gáy cậu, “Nguyên nhân là do Dịch Trầm gửi cho tôi một đoạn video quay cảnh cậu ta và Lạc Hàn đang chơi ở Tháp Trống, Bắc Kinh. Chuyện vốn dĩ cũng chẳng có gì, kết quả tên nhãi ranh kia khi kết thúc video nhất định phải nói với tôi một câu “Sếp Trần, bây giờ có phải anh đang lẻ loi hiu quạnh ăn Tết một mình ở Thượng Hải không? Thật là đáng thương, đáng thương quá đi mất.” lúc đó, tôi vô cùng tức giận. Hôm sau tôi tới Mạc Nại chụp một tấm ảnh đặt làm ảnh đại diện WeChat, còn đặc biệt gửi cho Dịch Trầm, khiến thằng nhãi đó cũng tức giận không kém.”

Đây là cái nguyên nhân gì vậy hả?!

“Trời ạ, tuổi của hai người cộng vào cũng hơn 60 rồi, sao lại giống như hai đứa trẻ vậy….. Ấu trĩ quá đi mất……” Cậu khó tin nhìn Trần Chí Thanh.

“Đây là dục vọng thắng bại của đàn ông.” Trần Chí Thanh nhìn cậu, nghiêm túc nói.

Đây đúng là lão baby* mà……

* Hiểu đơn giản thì nó là đứa trẻ to xác ấy mà. Mình muốn giữ nguyên để lưu trong bộ các biệt danh gọi Trần Chí Thanh của Tiêu Lâm. Lúc nào em ấy cũng phải thêm từ lão đằng trước.

Cậu nhìn Trần Chí Thanh bằng ánh mắt hoài nghi như nhìn động vật quý hiếm, “Được, anh nói cái gì thì chính là cái đó, anh vui là được.”

Trần Chí Thanh đột nhiên thò người qua, véo một cái thật mạnh lên mông cậu, “Cái ánh mắt gì đây hả, có phải em lại ngứa mông không, Tiêu Lâm? Hửm?”

Cậu lập tức tươi cười, câu lấy cổ Trần Chí Thanh nịnh nọt, “Không phải không phải, anh nói tiếp đi, nói đi mà.”

Trần Chí Thanh lúc này mới buông cậu ra, “Sau đó tôi cũng quên mất chuyện này. Cái WeChat đó tôi vốn dĩ rất ít khi dùng, tôi dùng nó chủ yếu để nói chuyện với em, là tôi bất cẩn, bây giờ tôi đổi luôn đây.”

Trần Chí Thanh nói xong thì lấy điện thoại ra, lục lọi hai giây trong album ảnh, nhanh chóng tìm được bức ảnh chụp chiếc cà vạt kia, là quà cậu tặng cho hắn. Trần Chí Thanh bấm OK, đổi ảnh đại diện từ cửa hàng bán hoa thành ảnh cà vạt vừa mới chụp, sau đó khi cậu còn chưa kịp phản ứng đã gửi cho cậu một tin nhắn.

Túi quần cậu rung lên, Trần Chí Thanh nói: “Lấy ra nhìn xem.”

Cậu mơ mơ màng màng móc di động ra, nhìn thấy thông báo xuất hiện trên màn hình:

Lão già thích người khác gọi mình là ba ba: Lâm Lâm ngoan.

Khi cậu vẫn đang trong trạng thái mơ hồ thì trên gáy đột nhiên cảm nhận được có một lực đè xuống.

Trần Chí Thanh bóp chặt gáy cậu, ghé vào tai cậu, lạnh lùng nói: “Tôi thấy em đúng là thiếu chịch mà, Tiêu Lâm.”

“Em sửa, sửa luôn đây,” Cậu ngẩng đầu hôn một cái lên môi Trần Chí Thanh, “Anh đừng kích động, đừng kích động.”

Cậu mở WeChat, nhấp vào trang chủ của Trần Chí Thanh, tìm được mục ghi chú, nhưng động tác trên tay đột nhiên ngừng lại.

Chắc chắn là phải sửa, nếu không mông cậu sẽ nở hoa, nhưng đổi thành cái gì mới tốt đây?

Cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt của Trần Chí Thanh, quả thực như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, vì thế cậu ngoan ngoãn gõ hai chữ “Ba ba” bên cạnh mục ghi chú của Trần Chí Thanh.

“Được rồi chứ?” Cậu bấm bụng hỏi Trần Chí Thanh.

“Được rồi,” Trần Chí Thanh sờ mặt cậu, “Tạm thời tha cho em.”

Cậu cúi đầu, nhìn ảnh đại diện mới của Trần Chí Thanh, bất tri bất giác bật cười.

Trần Chí Thanh nghiêm túc nhìn cậu, lại nói: “Về hoa cát tường trắng trong biệt thự Xà Sơn, trong nhà chỗ nào cũng có. Mấy năm sau khi Lạc Hàn dọn đi, trong lòng tôi vẫn chưa nguôi ngoai, nên dì Ngô dựa vào thói quen trước kia mà trang trí, nhiều năm qua cũng cứ duy trì như vậy, tôi căn bản không để ý đến chuyện này.”

“Hai năm trước Lạc Hàn theo Dịch Trầm trở về Tô Châu. Mấy năm qua trạng thái của tôi không tốt lắm, không phải là không thể buông bỏ, mà là trong lòng trống rỗng, mãi đến khi tôi gặp được em,” Vẻ mặt Trần Chí Thanh đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, “Em nói vì em và Lạc Hàn giống nhau nên tôi mới ở bên em. Tôi không phủ nhận lần đầu tiên gặp em, đúng là tôi cảm thấy em và Lạc Hàn có đôi phần giống nhau, nhưng bây giờ em đã gặp cậu ấy, em còn cảm thấy tôi sẽ coi hai người là một sao?”

Cậu nhớ lại dáng vẻ của Lạc Hàn, lắc đầu, “Em không tốt tính như vậy, cũng không đẹp như vậy.”

“Em rất xinh đẹp, Tiêu Lâm,” Trần Chí Thanh nói: “Tôi không hy vọng em sẽ so sánh bất kì điểm gì của bản thân với Lạc Hàn. Em chính là em, em không cần so sánh với bất cứ ai. Đối với tôi, em là độc nhất vô nhị, hiểu chưa?”

“Ừ,” Cậu gật đầu cười, “Hiểu rồi.”

Trần Chí Thanh ấn cậu về chỗ ngồi, thắt dây an toàn cho cậu, một lần nữa khởi động xe.

“Còn có cửa hàng bán hoa Mạc Nại, đều là thói quen còn sót lại từ mấy năm trước. Tôi không nhớ lần cuối cùng mình tới đó là khi nào, nếu em không thích, tôi sẽ đóng cửa, không sao cả,” Trần Chí Thanh lại quay đầu nhìn cậu một cái, “Tôi nói nhiều như vậy, gần như là đã nói hết chuyện trong vòng một tháng, chính là muốn nói cho em biết, chuyện giữa tôi và em không liên quan gì đến Lạc Hàn. Em có chấp nhận lời giải thích này không?”

“Ừ,” Cậu gật đầu, “Em chấp nhận.”

“Vậy việc này xong rồi chứ?” Trần Chí Thanh hỏi cậu.

“Ừ! Xong rồi!” Cậu nặng nề gật đầu lần nữa.

“Được, vậy bây giờ chúng ta tán gẫu một chút về chuyện chia tay nhé.”

“Đừng đừng đừng……” Cậu liều mạng dụi đầu vào ngực Trần Chí Thanh, “Không nói không nói! Em sai rồi. Em thu hồi, em không muốn chia tay với anh.”

Trần Chí Thanh đẩy cậu ra, “Đừng nhúc nhích! Bây giờ tôi đang lái xe không tiện lắm, chờ đến khi về nhà tôi sẽ xử lí em!”

Bọn họ vừa đẩy cửa lớn biệt thự ra thì lập tức hôn nhau. Trần Chí Thanh khởi đầu trước, hắn đè chặt cậu lên cửa, hung hắn cắn môi, lưỡi và cổ cậu. Cậu cũng không cam lòng yếu thế, hai tay lung tung xé rách quần áo của Trần Chí Thanh, còn chưa đến phòng ngủ, áo sơmi của Trần Chí Thanh đã bị cậu xé toạc. Dáng người Trần Chí Thanh vô cùng cường tráng, cậu vươn tay tham lam sờ nắn những cơ bụng rắn chắc của hắn. Trần Chí Thanh bị cậu sờ đến phát hỏa, hắn tát mạnh lên mông cậu, quần dài của cậu bị kéo xuống, người thì bị ôm vào phòng tắm.

Nhưng rốt cuộc cũng không làm, bọn họ đều quá mệt mỏi. Khi tới biệt thự Xà Sơn đã là hơn hai giờ sáng, hai người phải dùng đủ mọi biện pháp để dập lửa, cũng không còn tinh lực để làm những việc khác.

Tuy là như thế, nhưng cậu vẫn bị Trần Chí Thanh làm cho tứ chi mềm nhũn, cơ thể trần truồng được hắn ôm ra khỏi phòng tắm.

Trần Chí Thanh ôm cậu nằm lên người mình, vỗ lên mông cậu một cái. Cậu ghé vào người Trần Chí Thanh, hỏi hắn bằng chất giọng mềm mại: “Trần Chí Thanh, anh nói xem Chu Khê Đình có từng yêu Tiểu Dã không?”

Trần Chí Thanh nói: “Từng yêu thì sao? Một thằng đàn ông yếu đuối ích kỷ, tình yêu của hắn chỉ mang đến tai hoạ cho những người yêu hắn, yêu hay không yêu có gì khác nhau đâu.”

“Vậy anh nói, cái chết của Tiểu Dã có đáng giá không?” Cậu lại hỏi.

“Tiểu Dã không phải chết vì Chu Khê Đình, nên không tồn tại sự đáng giá hay không đáng giá em vừa nói. Cái chết của cậu ta liên quan đến quá nhiều yếu tố hỗn loạn, gia đình, môi trường trưởng thành, vị trí, hoàn cảnh xã hội, tính cách, cộng thêm Chu Khê Đình, tất cả những thứ này là nguyên nhân gây nên cái chết của Tiểu Dã.”

Cậu ôm Trần Chí Thanh càng chặt hơn, “Em biết, chỉ là em cảm thấy cậu ấy rất đáng thương.”

Giọng cậu rất nhỏ nhưng lại chồng chất bi thương.

Trần Chí Thanh lật người đè cậu dưới thân mình, nhìn vào mắt cậu, nói: “Tiêu Lâm, em nghe rõ đây, em không phải Tiểu Dã, tôi cũng không phải Chu Khê Đình. Chu Khê Đình yêu hay không yêu Tiểu Dã chẳng có gì quan trọng, quan trọng là, tôi yêu em.”

“Tôi yêu em, Tiêu Lâm, nhớ kỹ những lời này, sau đó ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy thì hoàn toàn buông bỏ Tiểu Dã, bất kể thế nào, em còn có tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.