“Trần Chí Thanh, anh để ý đến em đi.”
* * *
Trong khoảnh khắc cửa mở ra, một luồng gió lạnh mang theo hơi nước ẩm ướt ập vào mặt cậu. Biệt thự của Trần Chí Thanh được xây gần nguồn nước, phía trước không xa là một con sông nhỏ, cảnh vâth vô cùng dễ chịu.
Nhưng cảnh sắc yên tĩnh trước mắt cũng không thể làm cậu dừng bước. Cậu lao ra khỏi cửa, toàn thân run rẩy kịch liệt dưới những dao động cảm xúc dữ dội.
Cậu nói với Trần Chí Thanh chúng ta xong rồi, là chính cậu nói, bọn họ xong rồi.
Cậu nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày cậu sẽ chính miệng nói ra những lời này với Trần Chí Thanh.
Cậu rõ ràng, rõ ràng chỉ muốn hỏi Lạc Hàn là ai, cậu rõ ràng chỉ muốn Trần Chí Thanh chính miệng nói với cậu, không phải vì cậu giống Lạc Hàn nên hắn mới ở bên cậu, chỉ cần Trần Chí Thanh nói như vậy, cậu chắc chắn sẽ tin.
Mặc kệ những người khác nói gì về quá khứ của Trần Chí Thanh, chỉ cần hắn nói với cậu không phải, cậu sẽ tin là không phải.
Nhưng Trần Chí Thanh căn bản không để ý tới cậu, Trần Chí Thanh thậm chí bảo cậu cút đi.
Là bởi vì cậu nhắc tới Lạc Hàn sao? Chẳng lẽ ngay cả việc nhắc đến cái tên này cậu cũng không có tư cách?
Quả nhiên, ở trong lòng Trần Chí Thanh cậu chẳng là gì cả.
Cái gì cũng không phải.
Ban đêm khu biệt thự vô cùng an tĩnh, bốn bề vắng lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn cùng với tiếng nức nở nghẹn ngào của cậu.
Cậu cảm thấy bản thân sắp bị bóng đêm vô tận nuốt chửng. Cậu không biết đi đâu, cũng không biết nên đi như thế nào, chỉ biết bước tiếp trong vô định.
Hai phút sau, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, trong khu vườn yên tĩnh nghe có vẻ hết sức rõ ràng.
Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy Trần Chí Thanh.
Trần Chí Thanh thở gấp, tóc tai trên trán vô cùng lộn xộn.
“Anh……” Cậu muốn mở miệng dò hỏi, nhưng Trần Chí Thanh không đợi cậu nói hết câu đã nắm tay cậu kéo trở về.
“Anh làm gì vậy?!” Cậu càng giãy giụa, Trần Chí Thanh càng nắm chặt hơn.
Trần Chí Thanh không nhìn cậu, chỉ trầm mặc kéo cậu về phía biệt thự, “Không phải em muốn biết Lạc Hàn là ai sao? Bây giờ tôi dẫn em đi gặp cậu ấy, để em tận mắt nhìn xem, em và cậu ấy có quan hệ gì.”
“Tôi không đi!”
Cậu ngoài miệng nói vậy, nhưng thân thể rõ ràng lại không vùng vẫy nữa. Cậu để Trần Chí Thanh tùy ý kéo vào gara ngầm, ném lên ghế phó lái.
Dọc đường đi sắc mặt Trần Chí Thanh vô cùng u ám, môi mỏng mím chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước.
Trần Chí Thanh thật sự là bị tiểu bạch nhãn lang vô tâm vô phế bên cạnh chọc cho tức chết rồi.
Lần này hắn đi Châu Âu là vì một dự án lớn trị giá mấy trăm triệu, đây cũng là lần hợp tác đầu tiên kể từ khi hắn tiếp quản lại công ty, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến phương hướng phát triển của công ty trong tương lai mấy năm tới, hắn không thể không để tâm.
Hắn đương nhiên nhận ra Tiêu Lâm lưu luyến mình. Hắn sao có thể bằng lòng để Tiêu Lâm một mình ở đoàn phim.
Tiêu Lâm còn trẻ, kinh nghiệm đóng phim chưa đủ, thường xuyên vì nhập diễn quá sâu mà ảnh hưởng tới tâm trạng. Sở dĩ trước đây hắn tạm gác việc của công ty đến ở chung với Tiêu Lâm trong đoàn làm phim, là để thời thời khắc khắc có thể trấn an cậu.
Nhưng công việc quá khẩn cấp, hắn không thể không đi.
Sau khi tới Châu Âu, mỗi ngày hắn đều gọi điện về nước, hỏi han, quan tâm, vì sợ Tiêu Lâm cảm thấy cô đơn. Đôi khi bên này đang họp, hắn cũng chỉ có thể phân tâm vừa làm việc vừa nấu cháo điện thoại với cậu.
Những người hắn bao dưỡng khi còn trẻ, có ai khiến hắn để tâm như thế này không?
Tiêu Lâm nói nhớ hắn, hắn vội vội vàng vàng kết thúc công việc bên Châu Âu, suốt đêm ngồi máy bay mười mấy tiếng trở về.
Vốn dĩ hắn cho rằng nghênh đón hắn sẽ là một Tiêu Lâm mềm như bông, bĩu môi làm nũng lấy lòng hắn, nhưng kết quả là gì?
Kết quả là hắn vừa mới vào cửa, câu đầu tiên Tiêu Lâm nói lại là chất vấn hắn, Lạc Hàn là ai, mà em ấy và Lạc Hàn có quan hệ gì.
Lạc Hàn là ai?
Lạc Hàn là người hắn nhặt ở Tô Châu về từ 9 năm trước, giữ bên người 2 năm, đặt trong lòng 5 năm, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả, là người đầu tiên khiến hắn động tâm trong hai mươi mấy năm du hí nhân gian.
Hắn mất 2 năm để buông bỏ mối tính không có kết quả này, là 2 năm trước khi hắn gặp được Tiêu Lâm.
Hắn đã thành công.
Hắn không rõ đã bao lâu hắn không nhớ đến cái tên Lạc Hàn này nữa, cuộc sống hiện tại của hắn chỉ tràn ngập hai chữ Tiêu Lâm.
Nhưng hắn không muốn phủ nhận sự thật hắn đã từng thích Lạc Hàn. Cho nên hắn dặn dò Trần Viễn Văn, dặn dò Trương Mông, dặn dò dì Ngô, bảo bọn họ đừng nhắc tới Lạc Hàn trước mặt Tiêu Lâm. Bởi vì hắn biết, Tiêu Lâm một khi đã biết Lạc Hàn tồn tại, trong lòng nhất định sẽ để ý, nói không chừng sẽ suy nghĩ lung tung.
Trong tiềm thức, hắn đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ. Hắn không muốn đoạn quá khứ này sẽ trở thành hiểu lầm không cần thiết giữa mình và Tiêu Lâm.
Hắn cảm thấy cách giải quyết của mình không có bất cứ vấn đề gì.
Nhưng Trần Chí Thanh không ngờ Tiêu Lâm ở sau lưng hắn lại nghe được chuyện này trong miệng người khác.
Từ giọng điệu chất vấn của Tiêu Lâm, hắn có thể cảm thấy cậu không tin hắn.
Tiêu Lâm không tin mọi việc hắn đã làm cho cậu, nhưng lại tin những lời nói thuận miệng của người ngoài, hắn quả thực bị bạch nhãn lang vả mặt mà.
Cuối cùng Tiêu Lâm còn nói cái gì?
Còn nói ở trong mắt hắn cậu chỉ là thế thân của Lạc Hàn, còn nói hắn căn bản là không thèm quan tâm đến cậu, còn nói muốn chia tay với hắn.
Thật là nuôi bạch nhãn lang mà, em ấy còn muốn mình quan tâm như thế nào nữa?!
Có phải hắn đối xử quá tốt với Tiêu Lâm, nên vật nhỏ này cho rằng mình có thể cưỡi lên đầu lên cổ hắn giễu võ giương oai?
Chia tay?
Được, nếu Tiêu Lâm muốn chia tay, hắn sẽ thuận theo cậu.
Hắn bảo Tiêu Lâm cút đi, bảo Tiêu Lâm vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt mình nữa, khi đó lý trí hắn đã hoàn toàn bị sự phẫn nộ xa lạ thiêu đốt.
Hắn ở trên thương trường lăn lê bò lết nhiều năm, tự cho là đã luyện
được sự bình thản, điềm tĩnh không sờn trước khó khăn. Nhiều năm như vậy đã chẳng còn chuyện gì khiến hắn nổi giận, nhưng đêm nay Tiêu Lâm thực sự đã chọc giận hắn.
Hắn xoay người nhìn bóng dáng Tiêu Lâm dần dần biến mất trong đêm đen, vốn còn cho rằng tức giận trong lòng sẽ từ từ ổn định, nhưng hoàn toàn ngược lại, sự tức giận đó chẳng những không ổn định mà càng ngày càng bành trướng.
Khuôn mặt đẫm nước mắt của Tiêu Lâm lúc sắp rời đi lại hiện lên. Hắn bực bội kéo cổ áo sơmi, chửi thề một câu cực kì tục tĩu, sau đó vội vã đuổi theo cậu.
Hắn không nói lời nào, Tiêu Lâm cũng không mở miệng, quay mặt sang bên kia, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn lấy di động ra gọi cho Lạc Hàn. Sau bốn, năm hồi chuông cuộc gọi đã được kết nối. Hắn bật loa ngoài, nói với người phía bên kia điện thoại: “Lạc Hàn, tôi là Trần Chí Thanh.”
Hắn nhìn thấy bờ vai Tiêu Lâm đột nhiên run lên, ngay sau đó cả người đều cứng đờ.
Trong điện thoại truyền đến một giọng nam trong trẻo: “Trần Chí Thanh? Muộn lắm rồi, sao lại gọi cho tôi?”
“Bây giờ tôi đang lái xe đến chỗ cậu, khoảng một tiếng nữa sẽ đến nơi.”
Lạc Hàn nói: “Được, đúng lúc ban nhạc của Dịch Trầm vừa kết thúc buổi diễn, cậu tới đây, tôi làm cho hai người vài món ngon. À đúng rồi, cậu ăn cơm chưa?”
“Chưa.” Hắn nói, “Tôi còn dẫn thêm một người tới, cậu làm nhiều một chút.”
“Được, không thành vấn đề,” Giọng Lạc Hàn cực kì vui sướng, lại hỏi, “Cậu dẫn ai tới vậy? Muộn thế này rồi, không phải là Tiêu Lâm chứ?”
Anh ta…… Tại sao anh ta lại biết tên cậu?!
Tiêu Lâm thật sự là không nhịn được, quay đầu nghi hoặc nhìn Trần Chí Thanh.
Trần Chí Thanh không để ý tới cậu, nói tiếp:”Ừ, là em ấy, không nói nữa, lát nữa gặp.”
“Được, vậy cậu lái xe cẩn thận một chút.”
“Biết rồi.”
Nói xong, Trần Chí Thanh lập tức cúp điện thoại, mặt không cảm xúc nhìn về phía trước.
Tiêu Lâm vốn dĩ có rất nhiều lời muốn hỏi hắn, thấy hắn như vậy, lại giận dỗi nép vào ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
Phớt lờ thì phớt lờ, mẹ nó ai mà không biết giả bộ lạnh lùng chứ, lão khốn kiếp!
Một giờ sau xe dừng bánh ở đường Bình Giang, Cô Tô, Tô Châu. Tiêu Lâm xuống xe đi theo Trần Chí Thanh hướng về phía đường Bình Giang. Bây giờ đã là 11 giờ tối, trên đường Bình Giang gần như không còn ai, ở đây trước đó có thể đã mưa to, trên đường đâu đâu cũng là các vũng nước nông, càng đi về phía trước, khung cảnh càng âm u, yên tĩnh.
Trần Chí Thanh nhanh chóng rẽ vào một ngõ nhỏ, cậu chậm rì rì đi theo. Trần Chí Thanh không kiên nhẫn, đi vòng về giữ chặt tay cậu, lạnh lùng nói: “Đi nhanh lên.”
Đi trong không bao lâu, Trần Chí Thanh ngừng lại trước một cánh cửa gỗ, rồi giơ tay lên gõ cửa.
Bên trong nhanh chóng vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó cửa gỗ bị mở ra.
Một người đàn ông cao lớn đẹp trai xuất hiện trước mặt cậu.
Đây là Lạc Hàn sao?
Sao lại cao như vậy? Cao xấp xỉ Trần Chí Thanh luôn.
Hơn nữa cũng không giống cậu……
“Sao lại là cậu? Lạc Hàn đâu?”
Trần Chí Thanh bỗng làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu.
“Anh ấy đang xào rau trong bếp. Anh cho rằng tôi tự nguyện ra mở cửa cho anh sao?” Người đàn ông vô cảm liếc mắt nhìn Trần Chí Thanh, lại quay đầu nhìn cậu, nói: “Vào đi.”
Cậu đi theo Trần Chí Thanh bước vào trong, đây là một tiểu viện điển hình ở Giang Nam, diện tích không lớn nhưng trang trí cực kì tinh xảo, khoảng sân trong viện được lát bằng các phiến đá xanh, được bao phủ bởi các loại hoa đủ sắc màu, trong nhà toàn là hương hoa.
Cậu khẽ nhăn mũi, nhanh chóng dời tầm mắt.
Trần Chí Thanh quay đầu nhìn cậu một cái, không nói gì nữa.
Người đàn ông mở cửa cho họ, dẫn họ vào nhà rồi đi ra ngoài, cậu cùng Trần Chí Thanh vai kề vai ngồi trước bàn ăn, vẫn không nói lời nào.
Khoảng năm phút sau, cậu lại được nghe giọng nói trong trẻo trong điện thoại. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy hai người đàn ông đang bưng một mâm đồ ăn đi đến.
Đây là Lạc Hàn nhỉ.
Người nọ mặc một chiếc sơ mi ngắn tay màu trắng ngà, thân hình gầy gò, làn da trắng nõn, một đôi mắt đặc biệt xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Khi nhìn thấy cậu, anh ta nở nụ cười hiền lành, “Cậu chắc là Tiêu Lâm nhỉ, chào cậu, tôi là Lạc Hàn.”
Cậu sững sờ đứng lên, nhỏ giọng nói: “Chào…… Chào anh.”
“Mau ngồi xuống đi,” Lạc Hàn gật đầu với cậu, đặt đồ ăn trong tay lên bàn cơm, “Thời gian hơi gấp, tôi không chuẩn bị được nhiều, nên làm bốn mặn một canh, các cậu đừng chê nhé.”
“Không……” Cậu đang muốn nói không sao đâu, thì người đàn ông ngồi bên cạnh Lạc Hàn đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, “Có cơm ăn là tốt rồi, nếu ghét bỏ thì về Thượng Hải mà ăn, ông chủ Trần nhiều tiền như vậy, ăn ngon quen rồi thì sao mà vừa miệng được.”
Khoé môi Trần Chí Thanh gợi lên nụ cười lạnh, “Tôi cũng không có nhiều tiền lắm, chỉ gấp mười lần cậu thôi.”
Thấy bọn họ như vậy, Lạc Hàn vội vàng hoà giải, “Ai nha, được rồi, hai người đừng có vừa gặp mặt là cãi nhau nữa được không? Hôm nay ở đây còn có người khác, hai người kiềm chế một chút,”
Nói xong lại nắm lấy tay người đàn ông kia khẽ lắc, “Dịch Trầm, em đừng gây sự nữa, Trần Chí Thanh đã lâu không tới rồi.”
Thì ra người đàn ông này tên là Dịch Trầm.
Dịch Trầm ghé sát vào tai Lạc Hàn, hạ giọng, nói: “Anh đồng ý về sau đổi xưng hô, em sẽ không làm vậy nữa.”
Mặt Lạc Hàn lập tức đỏ ửng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Dịch Trầm, một lát sau mới nhỏ giọng nói: “Sửa, anh sửa được chưa, em đừng gây sự nữa.”
Dịch Trầm tươi cười hôn lên mặt anh, nói: “Vợ ơi, em biết rồi ạ.”
“Em đừng gọi bậy…… Còn có người ở đây……” Mặt Lạc Hàn đã đỏ lắm rồi, anh cúi đầu đấm nhẹ lên tay Dịch Trầm, giọng vừa nhẹ lại vừa mềm.
Tiêu Lâm ngồi đối diện bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên phản ứng như thế nào.
Cũng may Dịch Trầm sau khi có được hứa hẹn của Lạc Hàn, cuối cùng cũng buông anh ra, ngẩng đầu thờ ơ liếc Trần Chí Thanh một cái, nhẹ nhàng nói: “Thật ngại quá, nhất thời không nhịn được, làm sếp Trần chê cười rồi.”
Sau khi nói xong cũng không đợi Trần Chí Thanh hồi phục, lại nhìn về phía Tiêu Lâm, “Cậu đói bụng chưa? Động đũa ăn đi, không cần khách khí.”
So sánh với giọng điệu khi nói chuyện với Trần Chí Thanh, khách khí không biết bao nhiêu lần.
Tiêu Lâm nhất thời có chút không hiểu được đây là tình huống như thế nào.
“Được, cảm ơn.” Tiêu Lâm gật đầu, lại trộm ngó Trần Chí Thanh một cái, lúc này mới cầm đũa, gắp một miếng thịt kho tàu đặt vào trong bát của mình.
Thật ra cậu cũng hơi đói bụng, sau khi rời khỏi đoàn phim rồi lăn lộn đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa ăn gì.
Trần Chí Thanh hẳn là cũng đói rồi, mới vừa xuống máy bay, chưa kịp nghỉ ngơi lại lái xe hơn một tiếng đồng hồ, không đói bụng mới lạ.
Chắc chắn là vừa mệt vừa đói.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Lâm càng thêm áy náy, chính mình cũng chưa nhận ra, đã cầm đũa gắp một miếng thịt đặt vào trong bát của Trần Chí Thanh.
Trần Chí Thanh không nói gì, kẹp lên ăn luôn.
“Cách đây một thời gian, Trần Chí Thanh đến Tô Châu công tác, tôi nghe cậu ấy nhắc tới một người. Cậu ấy nói gần đây gặp được anh bạn nhỏ khá nóng tính, tên là Tiêu Lâm, hôm nay gặp cậu, tôi cảm thấy Trần Chí Thanh đúng là ở nói bậy, thoạt nhìn rõ ràng tính tình cậu rất tốt mà.”
Lạc Hàn nói xong lại gắp cho cậu một miếng thịt.
“Cảm ơn, tôi……”
Cậu chưa nói xong đã bị Trần Chí Thanh ngắt lời, Trần Chí Thanh hừ lạnh một tiếng: “Do cậu chưa nhìn thấy lúc em ấy gây sự với tôi đâu.”
Lạc Hàn nói: “Cậu nhiều tuổi hơn cậu ấy như vậy, cậu bao dung, nhường nhịn một chút thì đã sao.”
“Đừng chỉ lo nói chuyện, anh cũng ăn một chút đi.” Dịch Trầm ngắt lời Lạc Hàn.
“Biết rồi.” Lạc Hàn ngẩng đầu cười với Dịch Trầm, “Em cũng ăn đi.”
Một bữa cơm nhanh chóng được giải quyết, Lạc Hàn đứng lên nói muốn đi rửa bát thì bị Dịch Trầm ấn xuống ghế, “Anh nghỉ đi, em rửa cho.”
Nói xong thì cậu bắt đầu thu dọn bát đũa.
Trần Chí Thanh vẫn không để ý đến cậu, hắn đứng lên đi ra sân hút thuốc.
Lạc Hàn đi đến bên cạnh cậu, hỏi: “Sao vậy? Hai người cãi nhau à?”
“Ừ.” Cậu rầu rĩ gật đầu.
Lạc Hàn vỗ vai cậu: “Con người Trần Chí Thanh là như vậy, lạnh lùng, chuyện gì cũng không thích nói ra, đều giấu ở trong lòng. Hơn nữa trong ấn tượng của tôi, cậu ấy tựa như chưa bao giờ yêu đương, trước kia lúc còn trẻ thì ăn chơi trác táng, sau đó tu tâm dưỡng tính, nhiều năm rồi bên cạnh cậu ấy vẫn không có ai, cậu ấy cũng không muốn về nhà, mỗi dịp Tết Nguyên đán tôi đều rủ cậu ấy tới đây ăn Tết với chúng tôi, nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cậu ấy dẫn người về đấy.”
“Lần này hình như tôi thật sự chọc anh ấy giận rồi…….” Cậu bực bội gãi đầu, giọng nói tràn đầy ưu sầu.
“Vậy cậu dỗ dành cậu ấy đi,” Lạc Hàn hướng hắn chớp chớp mắt, “Tôi cảm thấy nếu là cậu chắc chắn sẽ không thành vấn đề.”
Dịch Trầm rửa bát xong, bốn người lại tụ tập nói chuyện phiếm với nhau. Trời đã khuya, Trần Chí Thanh và cậu tạm biệt hai người bọn họ, sau đó rời khỏi tiểu viện.
Mãi đến khi ngồi lên xe quay về Thượng Hải, Trần Chí Thanh vẫn không nói lời nào.
Chua xót trong lòng cậu trải qua một đêm lên men, sắp tràn cả ra ngoài. Cậu vươn ngón tay, cẩn thận kéo vạt áo sơ mi của Trần Chí Thanh, nói: “Trần Chí Thanh, anh để ý đến em đi.”