“Bọn họ đều là quá khứ, em mới là hiện tại, cũng là tương lai, hiểu không?”
* * *
“Không cho ôm, anh nói trước đi. Không nói rõ thì đừng có chạm vào em!”
Tiêu Lâm ra sức giãy giụa, Trần Chí Thanh lại càng ôm cậu chặt hơn. Giọng Trần Chí Thanh chậm rãi vang lên bên tai cậu đầy nặng nề. Hắn nói: “Tiêu Lâm, tôi lớn hơn em mười tuổi. Trước khi gặp em tôi từng có quá khứ rất hỗn loạn. Tô Thần chính là sự tồn tại không rõ ràng trong đoạn quá khứ đó, hôm nay tôi đã nói rõ mọi chuyện với cậu ta, chặt đứt hết thảy ảo tưởng, tôi giải thích như vậy, em có chấp nhận không?”
Giọng điệu của Trần Chí Thanh cực kì thành khẩn, giải thích rõ ràng, cậu biết mọi chuyện đơn giản cũng chỉ có vậy, gặp mặt tình nhân cũ, Tô Thần muốn mượn chuyện trước kia để nối lại tình xưa với Trần Chí Thanh, nhưng rất hiển nhiên, Trần Chí Thanh từ chối hắn.
Mọi nguyên nhân và kết quả cậu đều có thể suy nghĩ cẩn thận, nhưng tâm trạng vẫn cứ hụt hẫng, chua xót, quả thực không tốt chút nào.
Trần Chí Thanh hỏi cậu, cậu rầu rĩ mà “Ừ” một tiếng, sau đó đẩy Trần Chí Thanh ra đi vào trong, Trần Chí Thanh thở dài, kéo cậu trở về, một lần nữa ôm vào trong ngực.
Trần Chí Thanh dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, chóp mũi chống chóp mũi, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Trần Chí Thanh nói: “Bọn họ đều là quá khứ, em mới là hiện tại, cũng là tương lai, hiểu không?”
Gần như trong nháy mắt Trần Chí Thanh nói xong, hốc mắt cậu đã ươn ướt, cảm giác đau đớn từ tim theo máu truyền đến chóp mũi với tốc độ cực nhanh, khiến cậu suýt chút nữa rơi nước mắt.
Trần Chí Thanh hôn lên mắt cậu, nói: “Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng.”
Cậu ôm lấy eo Trần Chí Thanh, cố nén nước mắt đang trực trào ra, cậu dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn Trần Chí Thanh, nói: “Trần Chí Thanh, em càng ngày càng thích khóc, đều tại anh.”
Trần Chí Thanh khẽ cười, hôn lên môi cậu, nói: “Ừ, đều tại tôi. Lâm Lâm đừng giận nữa, được không?”
“Được rồi,” cậu cuối cùng cũng mỉm cười, câu lấy cổ Trần Chí Thanh làm nụ hôn thêm sâu, “Em không thèm so đo với lão già nhà anh nữa.”
“Lâm Lâm của chúng ta thật rộng lượng.” Trần Chí Thanh bế cậu lên, hướng vào chiếc giường phía bên trong.
Sau khi ra khỏi phòng Tiêu Lâm, Tô Thần lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt hắn đỏ bừng, bên trong toàn là căm giận, hắn không nghĩ rằng Trần Chí Thanh sẽ từ chối hắn chẳng chút lưu tình, càng không nghĩ tới việc bản thân sẽ bị Trần Chí Thanh làm nhục như vậy trước mặt Tiêu Lâm.
Tiêu Lâm là cái thá gì!
Tô Thần gặp Trần Chí Thanh khi chỉ mới 20 tuổi, vẫn là sinh viên năm hai của học viện Hí kịch, hắn vừa đến Thượng Hải đã bị đô thị phồn hoa này hoàn toàn chinh phục, cả ngày vắt óc tính kế hòng trà trộn vào tầng lớp những nhân vật nổi tiếng ở Thượng Hải, sau đó hắn thành công kết bạn với Trần Chí Thanh thông qua một phú nhị đại.
Trần Chí Thanh rất nổi tiếng trong giới phú nhị đại ở Thượng Hải, xuất thân hiển hách khỏi phải nói, việc kinh doanh của Trần Chí Thanh cũng vô cùng lớn, toàn bộ giới doanh nhân ở Thượng Hải không ai không biết đại công tử của Trần gia.
Lúc đó Trần Chí Thanh cãi nhau với gia đình rất căng thẳng, bị ông đuổi ra khỏi nhà, mấy năm trời cũng chưa từng trở về, Trần Chí Thanh cùng một đám hồ bằng cẩu hữu cả ngày ăn chơi đàn đúm, hắn cũng là gặp được Trần Chí Thanh ở một bữa tiệc.
Khi đó Trần Chí Thanh không chững chạc như bây giờ, hắn mặc một chiếc sơ mi lụa màu đỏ thẫm đeo kính gọng vàng, được một đám trai xinh gái đẹp vây quanh đầy vẻ vang, Tô Thần được người bạn phú nhị đại kia dẫn đến trước mặt Trần Chí Thanh, trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người, hắn đỏ mặt thật cẩn thận gọi một tiếng: “Giám đốc Trần.”
Từ ngày đó hắn bắt đầu được ở lại bên người Trần Chí Thanh, Trần Chí Thanh ra tay rất hào phóng, ở bên nhau nửa năm tặng hắn rất nhiều siêu xevà đồng hồ, còn thường xuyên đưa hắn đến các buổi họp mặt của các nhân vật tai to mặt lớn, hắn cũng dốc hết sức lấy lòng Trần Chí Thanh, Trần Chí Thanh ở trên giường luôn rất thô bạo, mê chơi đủ loại trò đa dạng, hắn không kêu khổ cũng không kêu đau, mỗi một lần đều nỗ lực khiếnTrần Chí Thanh vui sướng.
Có lẽ chính vì nguyên nhân này, hắn mới có thể ở bên cạnh Trần Chí Thanh lâu như vậy, bạn bè của Trần Chí Thanh nói với hắn, Trần Chí Thanh bao dưỡng người khác chưa bao giờ quá một tháng, hắn là người lâu nhất, khi đó hắn còn mừng thầm trong bụng, cho rằng Trần Chí Thanh có tình cảm thực sự đối với mình, từ nay về sau hắn có thể một bước lên trời.
Nhưng hắn không nghĩ tới nửa năm sau Trần Chí Thanh lại nói chia tay với mình, có lẽ cũng không thể nói là chia tay, bởi vì bọn họ chưa từng chân chính ở bên nhau, hắn chẳng qua chỉ là sủng vật được Trần Chí Thanh nuôi dưỡng.
Hắn thật vất vả mới leo lên cái cây cao là Trần Chí Thanh, đương nhiên không muốn buông tay dễ dàng như vậy, nhưng Trần Chí Thanh lại trở về vẻ thờ ơ lạnh nhạt thường ngày, chỉ nói với hắn hảo tụ hảo tán, nói hắn có thể tùy ý đưa ra một điều kiện, nếu không nghe lời, thì hắn sẽ chẳng nhận được bất cứ thứ gì.
Hắn đi theo Trần Chí Thanh nửa năm, hiển nhiên hiểu rõ tính tình của người đàn ông này, Trần Thanh tuyệt đối sẽ nói được làm được, vì thế hắn lau sạch những giọt nước mắt thật vất vả mới nặn ra được, đề nghị mức phí chia tay là 500 vạn, Trần Chí Thanh không nói hai lời lập tức cho hắn.
Trần Chí Thanh càng hào phóng như vậy, hắn càng không cam lòng, hắn rõ ràng có thể có vô số 500 vạn, vô số đồng hồ siêu xe, rốt cuộc vì sao Trần Chí Thanh lại muốn vứt bỏ hắn?!
Vì vậy hắn thừa dịp Trần Chí Thanh không chú ý mà lén theo dõi Trần Chí Thanh, trong vòng một tuần hắn đã phát hiện ra người kia trong cửa hàng bán hoa Mạc Nại.
Hắn tìm mọi cách hỏi thăm bạn bè về tin tức của người đó, sau đó bạn hắn nói với hắn rằng, người đó tên là Lạc Hàn, là người 2 năm trước Trần Chí Thanh đưa từ Tô Châu về, đã ở trong nhà Trần Chí Thanh hai năm, bạn hắn còn nói, cái này gọi là kim ốc tàng kiều, đừng nhìn Trần Chí Thanh bình thường ăn chơi trác táng, thực ra trong lòng cũng chỉ có một người.
Hắn ngồi xổm bên ngoài cửa hàng bán hoa Mạc Nại suốt một tuần, hơn một lần nhìn thấy Trần Chí Thanh lái xe tới đây gặp Lạc Hàn, dáng vẻ thân mật đó hắn chưa bao giờ nhìn thấy trên người Trần Chí Thanh.
Có một lần hắn gom hết can đảm đi vào cửa hàng bán hoa Mạc Nại giả vờ mua hoa, khi hắn nhìn rõ gương mặt của Lạc Hàn, mới biết được bản thân hoàn toàn không có cơ hội.
Trần Chí Thanh đã từng nhìn chằm chằm đôi mắt của hắn rất nhiều lần khi ở trên giường, hắn hỏi Trần Chí Thanh tại sao lại thích đôi mắt của hắn như vậy, Trần Chí Thanh nói, nó làm tôi nghĩ đến một người.
Thì ra người này chính là Lạc Hàn, còn hắn chẳng qua chỉ là vật thay thế của Lạc Hàn mà thôi.
Ngày đó hắn bắt đầu hoàn toàn không ôm bất kì hy vọng gì đối với Trần Chí Thanh, ngược lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới, sau đó thỉnh thoảng nghe bạn bè nhắc tới, nói Trần Chí Thanh đã tu tâm dưỡng tính, không chơi bời nữa, còn nói quan hệ giữa Trần Chí Thanh và người trong nhà đã hòa hoãn hơn, việc kinh doanh càng ngày càng phát triển, sau đó hắn tốt nghiệp Học viện Hí kịch, rời khỏi Thượng Hải, từ đó về sau hắn không gặp lại Trần Chí Thanh nữa.
Mãi đến lúc gặp Tiêu Lâm ở đoàn phim, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lâm hắn lập tức cảm thấy cậu có hơi quen mắt, nhưng nếu không phải Trần Chí Thanh đột nhiên xuất hiện, hắn cũng sẽ không bao giờ liên hệ Tiêu Lâm với Lạc Hàn.
Tiêu Lâm và hắn đều khá giống Lạc Hàn, đều có mắt to, da trắng, dáng vóc cao gầy, bảy năm trôi qua, khẩu vị của Trần Chí Thanh vẫn thế không thay đổi chút nào.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Hí kịch hắn liền đi Bắc Kinh, tuy rằng sau khi tách khỏi Trần Chí Thanh hắn đã tìm được vài phú thương tại Thượng Hải, nhưng những người đó đều không hào phóng bằng Trần Chí Thanh, hắn cũng không chiếm được lợi lộc gì, sau khi tới Bắc Kinh hắn vẫn sinh hoạt phô trương xa xỉ như trước, gia đình hắn không giàu có, cha mẹ đều làm các công việc bình thường, nhưng hắn đã quen dựa hơi đàn ông để hưởng thụ cuộc sống an nhàn sung sướng.
500 vạn của Trần Chí Thanh cho hắn đã bị hắn tiêu xài gần như cạn kiệt, bất đắc dĩ hắn lại bắt đầu đi làm, nhờ người ký hợp đồng với một công ty môi giới nhỏ, thỉnh thoảng quay vài quảng cáo, nhưng hắn căn bản không kiếm được bao nhiêu, chờ khi tiền tới tay thì lại tiêu bằng sạch, hắn lại bắt đầu đi lên con đường cũ, gần như tất cả thời gian đều dành để tìm kiếm đàn ông, hòng tìm kiếm một cơ hội đóng phim.
Bây giờ, một lần nữa gặp được Trần Chí Thanh, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bám lấy Trần Chí Thanh, trong mắt hắn, Tiêu Lâm chẳng qua cũng giống như mình năm đó, cũng là vật thay thế của người kia mà thôi, nếu đều là vật thay thế thì hắn và Tiêu Lâm có gì khác nhau chứ? Hắn hiểu rõ sở thích của Trần Chí Thanh, hắn có thể chơi bất cứ trò gì với Trần Chí Thanh, so với Tiêu Lâm hắn càng có lợi thế cạnh tranh hơn.
Nhưng hắn không ngờ Trần Chí Thanh sẽ từ mình hắn tàn nhẫn như vậy, trong lời nói luôn lộ rõ sự bảo vệ Tiêu Lâm, dựa vào đâu?! Tiêu Lâm dựa vào đâu hả?
“Tinh tinh ting!”
Một hồi chuông điện thoại chói tai bất chợt vang lên, cắt ngang dòng kí ức của hắn, hắn lấy di động ra, là phó đạo diễn gọi tới.
Lão già mập mạp mặt đầy dầu mỡ kia cả đêm không cho hắn nghỉ ngơi, nếu không phải vì nhân vật Trình Dục này, sao hắn có thể để cái loại không tiền không thế này chạm vào mình chứ?!
Hắn căm giận, quay đầu nhìn về phía phòng của Tiêu Lâm.
Đều mẹ nó là bán thân, dựa vào đâu hắn phải nằm dưới thân lão đàn ông ghê tởm này, mà Tiêu Lâm lại có thể độc chiếm Trần Chí Thanh?
Hắn nắm chặt hai tay, u ám đi đến trước cửa phòng phó đạo diễn, giơ tay lên gõ cửa.
Cửa vừa mở, hắn lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt, thân mật câu lấy cổ phó đạo diễn, kêu lên: “Đạo diễn Vương……”
Đạo diễn Vương ôm hắn, dâm đãng vỗ mông hắn, nói: “Cục cưng, mau vào đi, đừng để người khác nhìn thấy.”