Người Nổi Tiếng - Giang Nhiễm Di

Chương 32: Nợ cậu một lời giải thích



“Người đàn ông này là của tôi, anh nghe thấy chưa? Nếu tôi còn thấy anh quấn lấy anh ấy lần nữa, tôi sẽ đánh anh đến răng rơi đầy đất đấy, không tin anh có thể thử xem.”

* * *

Trần Chí Thanh vươn tay đang muốn đẩy Tô Thần thì Tiêu Lâm đột ngột vọt ra, kéo Trần Chí Thanh về phía sau mình, đẩy mạnh Tô Thần: “Anh làm gì thế? Nói chuyện thì nói chuyện sao cứ phải động tay động chân?”

Vừa nói vừa đẩy Trần Chí Thanh vào phía trong, như thể cất giấu bảo bối gì đó.

Trần Chí Thanh bị hành động của cậu chọc cười. Hắn vươn tay nhéo mông cậu một cái.

Cậu quay đầu hung dữ trừng mắt với Trần Chí Thanh, rồi lại hung hăng quay đầu nhìn Tô Thần, rất giống một chú mèo đen nhỏ đang xù lông.

Tô Thần cũng không bởi vì thái độ của cậu mà tức giận, lười nhác dựa vào khung cửa, nói: “Cậu hiểu lầm rồi Tiêu Lâm. Tôi chỉ muốn chào hỏi giám đốc Trần một câu thôi, nếu hai người đang bận, tôi không quấy rầy nữa. Buổi chiều gặp lại tại phim trường nhé.”

Tô Thần nói xong lại nghiêng người liếc nhìn Trần Chí Thanh một cái, cười khanh khách: “Giám đốc Trần, hẹn gặp lại.”

Trần Chí Thanh không có phản ứng gì, chỉ đứng tại chỗ đút tay vào túi, lạnh lùng nhìn hắn.

Tiêu Lâm đóng cửa lại, quay đầu không nhìn Trần Chí Khanh, nghiêng người định đi vào. Trần Chí Khanh nắm eo cậu kéo người lại, cúi đầu hỏi: “Em không vui à?”

“Không phải.” Cậu ngẩng đầu hét lên: “Buông ra, em đang vội đây, đừng làm chậm trễ việc quay phim của em.”

Giọng cậu rất lớn, lộ rõ vẻ tức giận.

Trần Chí Thanh quả thực buông cậu ra, nặng nề nhìn cậu một cái: “Đi quay phim trước đi, tối về chúng ta nói chuyện sau.”

Cậu cúi đầu cắn môi, xoay người đi vào trong.

Cảnh quay hôm nay là cảnh phối hợp giữa Trình Dục và Tiểu Dã. Lúc Tiêu Lâm đến phim trường thì Tô Thần đã thay xong trang phục ngồi chờ ở một bên, thấy Tiêu Lâm và Trần Chí Thanh đi tới, Tô Thần vội vàng đứng lên tươi cười chào hỏi: “Giám đốc Trần, Tiêu Lâm.”

Tiêu Lâm căn bản không muốn để ý đến hắn, nhưng đây là đoàn phim, có nhiều con mắt đang theo dõi cậu. Nếu cậu không thèm nhìn Tô Thần sẽ khó tránh khỏi việc bị cho là coi thường tiền bối, cậy thế bắt nạt người khác. Bởi vậy cậu chỉ có thể chịu đựng sự phiền muộn trong lòng, gật đầu với Tô Thần: “Chào anh.”

Cảnh diễn trong “Ngư Dương” của Tô Thần không nhiều lắm, nhưng lại là nhân vật quan trọng trong việc thúc đẩy cốt truyện phát triển. Mọi người chào hỏi đơn giản xong thì lập tức quay phim.

Khi còn đi học, Trình Dục là bạn cùng lớp của Tiểu Dã, ngoài ra họ còn một mối quan hệ khác ít người biết đến, đó là hàng xóm cạnh nhà nhau. Trình Dục là con của Hoàng Lệ và Trình Lỗi, Hoàng Lệ chính là người luôn gây sự với Văn Quyên mọi lúc mọi nơi.

Bởi vì quan hệ của cha mẹ giữa hai nhà không hoà hợp, hơn nữa bản thân Tiểu Dã lại khép mình không thích kết giao với người khác, cho nên tuy ở sát vách nhiều năm như vậy nhưng thực ra Tiểu Dã và Trình Dục cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.

Tuy nhiên mối quan hệ giữa Trình Dục và Tiểu Dã lại là một vấn đề khác.

Hôm nay, Văn Quyên ra ngoài đi làm, Chu Khê Đình bận việc riêng nên không tới Ngư Dương, Tiểu Dã ở nhà một mình ôn lại những bài tập mà Chu Khê Đình đã giao.

Cậu vốn không còn hứng thú với việc học và trường lớp, nhưng dưới sự khuyên bảo của Chu Khê Đình cậu đã bắt đầu nghiêm túc ôn tập bài tập về nhà. Nếu bây giờ Chu Khê Đình ở đây, chắc chắn họ đã hoàn thành xong bài học hôm nay, có thể ghé vào nhau làm một số chuyện thân mật, nhưng vì không có Chu Khê Đình nên tiến độ của cậu bị chậm lại.

Dưới nhà đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Lúc này Văn Uyên hẳn là chưa tan làm, hơn nữa bà ấy có chìa khoá, căn bản sẽ không gõ cửa, chẳng lẽ Chu Khê Đình đã giải quyết xong việc nên quay trở lại?

Tiểu Dã vội vàng đứng dậy, chạy xuống cầu thang, mang theo nụ cười trên môi ra mở cửa.

Nhưng khi nhìn thấy người bên ngoài, nụ cười của Tiểu Dã lập tức biến mất.

“Sao lại là cậu?” Tiểu Dã hỏi Trình Dục.

“Cắt!”

Một phân cảnh vừa bắt đầu, Tiêu Lâm chỉ mới nói một câu đã bị Nguyễn Huy hô cắt.

“Tiêu Lâm, cậu quá hung hăng. Lúc này Tiểu Dã cùng lắm là không muốn giao tiếp với Trình Dục, cũng chưa chán ghét cậu ta đến mức đó, giọng điệu của cậu chưa đúng, làm lại đi.”

“Đạo diễn, thật ngại quá, làm lại lần nữa đi ạ.” Tiêu Lâm gật đầu, lại quay vào trong nhà.

Trạng thái của cậu rất không đúng, cậu biết chứ.

Bực, bực vô cùng, những gì Tô Thần nói hơn một tháng trước và những gì Tô Thần làm hôm nay đều lấp kín tâm trí cậu. Cậu căn bản không thể tập trung, thậm chí còn muốn lao ra khỏi phim trường vọt đến trước mặt Trần Chí Thanh, bắt hắn phải giải thích.

Đúng, giải thích, Trần Chí Thanh nợ cậu một lời giải thích.

Trước kia, cậu cảm thấy bản thân không có tư cách yêu cầu Trần Chí Thanh phải làm vậy, cho nên mọi chuyện buồn phiền đều giấu trong lòng, nhưng bây giờ hai người đã chính thức yêu đương, Trần Chí Thanh nên làm vậy.

Nhưng mà lão già khốn kiếp kia.

Lúc nãy, trong phòng cậu giận dỗi nói không muốn nghe gì cả, thế mà hắn cũng thực sự im luôn?!

Lão khốn nạn! Lão già chết tiệt! Việc này không trôi qua dễ dàng như thế đâu. Cậu không bao giờ để bản thân phải chịu ấm ức, không bao giờ muốn giả vờ rộng lượng, không bao giờ muốn lừa mình dối người, cậu rõ ràng là để ý đến quá khứ của Trần Chí Thanh chết đi được.

Chờ diễn xong cảnh buổi chiều, cậu nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Trần Chí Thanh.

Cậu hít sâu một hơi, nỗ lực điều chỉnh tâm trạng thật tốt, lại lần nữa chạy xuống cầu thang, mở cửa. Người đứng trước cửa là hàng xóm kiêm bạn cùng lớp – Trình Dục.

“Sao lại là cậu?” Cậu hỏi Trình Dục.

“Cậu không kinh ngạc sao?” Trình Dục vô cùng tự nhiên đẩy cửa nhà cậu, bước vào trong.

Cậu vẫn đứng bất động ở cửa.

“Gì vậy? Không hoan nghênh tôi sao?” Trình Dục đứng giữa sân, nhìn cậu cười khanh khách.

Dù sao cũng là hàng xóm, Tiểu Dã dù không thích cha mẹ của Trình Dục cũng không muốn giận cá chém thớt lên đầu cậu ta.

Tiểu Dã đóng cửa gỗ lại, xoay người đi vào trong viện, cách Trình Dục khoảng hai, ba mét: “Cậu có việc gì không?”

Trình Dục nói: “Không mời tôi vào nhà ngồi sao?”

“Nói chuyện ở ngoài này là được.” Tiểu Dã lạnh lùng nhìn cậu ta.

Trình Dục đột nhiên xoay người, bước từng bước một về phía Tiểu Dã, cậu ta đã đến rất gần Tiểu Dã nhưng vẫn không hề dừng chân. Tiểu Dã lùi về sau hai bước, nói: “Phiền cậu cách xa tôi một chút, tôi không thích đứng quá gần người khác.”

“Tôi biết.” Trình Dục mỉm cười, vẫn tiếp tục tiến về phía trước: “Nhà chúng ta ở gần nhau lâu như vậy,. Mỗi lần tôi muốn nói nhiều thêm với cậu mấy câu là cậu lập tức trốn đi, ai không biết còn cho rằng giữa hai chúng ta có chuyện gì đó.”

“Cậu làm gì vậy?” Trình Dục cách cậu thực sự quá gần, suýt chút nữa đụng vào người Tiểu Dã. Tiểu Dã vươn tay đẩy mạnh cậu ta ra, “Cậu có bệnh à?”

Trình Dục lảo đảo lùi về sau hai bước, đột nhiên cười phá lên: “Đúng vậy, tôi có bệnh đấy, nhưng so với tôi cậu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu đâu.”

Do tính cách lầm lì, khép kín, Tiểu Dã đã nghe người ta nói nhiều hơn một lần rằng cậu có bệnh, cậu đã sớm phớt lờ mấy lời này rồi. Tiểu Dã đẩy cửa, nhìn Trình Dục, “Mời cậu cút đi.”

Trình Dục ngừng cười, nham hiển nhìn chằm chằm Tiểu Dã, khoảng nửa phút sau mới kéo thân hình gầy yếu qua bậc cửa. Khi đi ngang qua Tiểu Dã, Trình Dục lại lần nữa ghé vào tai cậu, nói: “Cậu biết không? Bí mật nhỏ của cậu bị tôi phát hiện rồi. Không chỉ cậu mà còn có mẹ cậu, cả ông thầy giáo kia nữa, bí mật của các người đều bị tôi phát hiện rồi. Cậu thấy tôi lợi hại không? Tiểu Dã.”

“Đồ điên!” Tiểu Dã cũng không nhìn cậu ta, đóng sầm cửa lại.

“Tốt, cắt!”

Nguyễn Huy từ phía sau camera giám sát đi tới, nghiêm túc nhìn Tiêu Lâm và Tô Thần, “Đoạn diễn của Tiêu Lâm không có vấn đề gì, nhưng Tô Thần có một số cảnh cảm giác của cậu không ổn. Cậu không thể hiện được sự điên rồ và u ám của Trình Dục, hơn nữa lời thoại cũng chưa trôi chảy lắm. Thời gian nghỉ ngơi của cậu nhiều như vậy chẳng lẽ không nhớ nổi kịch bản sao? Như vậy quá không chuyên nghiệp, tôi hi vọng sau này, trong quá trình quay phim sẽ không xuất hiện tình trạng này nữa.”

Nguyễn Huy vừa nói xong, sắc mặt Tô Thần nháy mắt trắng bệch.

Phim trường nhiều người như vậy, Nguyễn Huy không hề quan tâm chút nào đến mặt mũi của hắn, khiến hắn vô cùng xấu hổ.

Lúc này có một phó đạo diễn đi cùng đột nhiên đứng ra hoà giải giúp Tô Thần: “Đạo diễn Nguyễn, dạo này Tiểu Tô bận quá, có thể đã quên lời thoại. Lúc thử vai cậu ấy làm khá tốt, ngài cho cậu ấy chút thời gian, tôi tin cậu ấy….”

“Được rồi, được rồi.” Nguyễn Huy không muốn tiếp tục đề tài này, nói với phó đạo diễn: “Người là do ông tuyển vào, sau này để mắt tới cậu ấy nhiều hơn đi. Cảnh diễn của Trình Dục không nhiều nhưng lại là nhân vật vô cùng quan trọng. Tôi tuyệt đối không cho phép trong đoàn phim của tôi có người kéo chân sau.”

“Đạo diễn Nguyễn, ngài yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ nhớ kĩ lời thoại, nhất định sẽ không kéo chân sau của mọi người.” Tô Thần vội cam đoan với Nguyễn Huy trước khi phó đạo diễn kịp nói gì.

“Được rồi, các bộ phận chú ý, diễn lại cảnh này một lần nữa.” Nguyễn Huy nói xong, lại nhìn về phía Tiêu Lâm, giọng điệu hoà hoãn hơn không ít, “Cậu đối diễn với Tô Thần thêm lần nữa nhé.”

“Vâng, đạo diễn, không thành vấn đề.” Tiêu Lâm gật đầu.

Nửa giờ sau, cảnh quay giữa Tiểu Dã và Trình Dục cũng thuận lợi hoàn thành. Nguyễn Huy cho mọi người nghỉ ngơi mười phút, sau đó sẽ quay một phân đoạn giữa Tiểu Dã và Chu Khê Đình.

Nếu là bình thường, Tiêu Lâm nhất định sẽ giành giật từng giây từng phút chạy đến bên người Trần Chí Thanh cùng Trần Chí Thanh trò chuyện, hoặc là tìm một chỗ vắng người trộm hôn môi một lát. Nhưng lúc này cậu vẫn đang tức giận, hoàn toàn không muốn nhiều lời với Trần Chí Thanh. Cậu ôm kịch bản trốn trong căn phòng nhỏ của Tiểu Dã, không thèm để ý tới Trần Chí Thanh ngồi sau máy giám sát.

Mười phút nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, cảnh quay tiếp theo diễn ra ở đầu con hẻm. Tiêu Lâm cầm kịch bản từ trong phòng đi ra, lúc đi đến cổng lớn, Trần Chí Thanh đã không còn ở sau camera giám sát nữa.

Cậu hỏi Nguyễn Huy: “Giám đốc Trần đâu rồi ạ?”

Nguyễn Huy quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện không thấy Trần Chí Thanh đâu, nói: “Tôi không chú ý, chắc cậu ấy ra ngoài hút thuốc. Được rồi, cậu tập trung đi, lập tức quay cảnh tiếp theo đấy.”

Cậu không làm gì được, đành phải ổn định tâm trạng, tập trung hoàn toàn vào công việc.

Vì để có nhiều tư liệu cho đạo diễn sau này cắt nối, biên tập, một phân đoạn quay đến hai ba lần vẫn chưa qua. Hai mươi phút trôi qua, Trần Chí Thanh vẫn chưa xuất hiện, điều quan trọng nhất chính là, Tô Thần cũng đã biến mất. Trong lòng cậu chợt hoảng loạn không rõ lí do, may mắn thay, đạo diễn cuối cùng cũng chỉ yêu cầu bổ sung một số cảnh quay từ xa, nếu không cậu chắc chắn sẽ lại bị Nguyễn Huy mắng một trận ra trò.

Chờ cảnh diễn của cậu hoàn toàn quay xong đã là 40 phút sau. Trần Chí Thanh vẫn không xuất hiện.

Cậu cởi trang phục diễn, thay quần áo của mình rồi vội vã rời đi. Cậu không gọi điện thoại hỏi xem Trần Chí Thanh ở đâu, mà lập tức chạy như bay về phòng khách sạn. Không biết vì sao, có thể là trực giác mách bảo cậu, Trần Chí Thanh đang ở đó, cả Tô Thần cũng thế.

Đúng như cậu phỏng đoán, giờ phút này, Trần Chí Thanh và Tô Thần đang ở trong phòng khách sạn, một người ngồi, một người đứng, im lặng giằng co.

Cuối cùng vẫn là Tô Thần không thể chịu nổi bầu không khí khiến người khác ngạt thở này, hắn cong lưng, ngồi xổm xuống trước mặt Trần Chí Thanh, ngập ngừng đưa tay ra, đặt lên tay Trần Chí Thanh.

“Giám đốc Trần, ngài thật sự không nhớ chút nào sao?” Giọng Tô Thần vô cùng ngọt ngào, dốc hết sức lấy lòng Trần Chí Thanh, “Trước kia, lúc ở bên nhau chúng ta vui vẻ biết bao, ngài muốn chơi tôi như thế nào tôi đều sẵn lòng phối hợp, hiện tại…..” Tô Thần bò về phía trước hai bước, đem mặt áp lên đầu gối Trần Chí Thanh, háo hức nhìn hắn, “chỉ cần ngài đồng ý, tôi sẽ để ngài tuý ý chơi đùa, được không?”

Trần Chí Thanh tháo kính gọng vàng để lên một góc bàn, giơ tay nhéo cằm Tô Thần, mặt không cảm xúc nói: “Cậu gọi tôi vào đây là để nói chuyện này?”

Vẻ mặt Tô Thần càng thêm nịnh nọt: “Giám đốc Trần, Tiêu Lâm chơi được những trò gì thì tôi cũng có thể. Huống chi trước kia tôi đã hầu hạ ngài hơn nửa năm, biết rõ sở thích của ngài, tôi nhất định sẽ làm ngài hài lòng hơn cả Tiêu Lâm. Ngài không tin tôi sao?”

“Tô Thần, cậu tên là Tô Thần nhỉ? Để tôi nghĩ xem đã bao nhiêu năm rồi?” Trần Chí Thanh nâng mặt Tô Thần lên, lạnh lùng đánh giá, “À, tôi nhớ ra rồi. Bảy năm, bảy năm không gặp tôi quên mất rằng còn có người như cậu. Tôi nhớ là lúc kết thúc tôi đã cho cậu 500 vạn. Nửa năm đổi lấy 500 vạn, tôi không bạc đãi cậu, tại sao cậu còn không biết đủ? Hửm?”

* 500 vạn CNY ~ hơn 16 tỉ VNĐ.

“Giám đốc Trần, tôi thật sự muốn đi theo hầu hạ ngài, tôi không có ý gì khác.” Tô Thần nói thế nhưng lại vươn tay chạm lên hông Trần Chí Thanh, “Nếu không, ngài kiểm tra một chút xem kỹ thuật của tôi có thụt lùi không…… A…..”

Trần Chí Thanh không cho hắn cơ hội nói xong, bàn tay siết cằm hắn đột nhiên dùng sức, siết chặt đến mức hắn phải kêu lên đau đớn.

“Tay cậu đặt ở đâu vậy? Hả? Có tin tôi khiến cậu hoàn toàn biến mất trong cái giới này không?”

Nói xong lập tức đẩy hắn xuống sàn nhà.

Tô Thần sợ hãi bò lại gần, ôm lấy chân Trần Chí Thanh, cầu xin: “Giám đốc Trần, tôi không dám, tôi thật sự không dám. Tôi thực sự không thể quên được ngài, tôi muốn một lần nữa trở lại bên cạnh ngài, hầu hạ ngài.”

Trần Chí Thanh cười lạnh một tiếng: “Được rồi, bớt diễn trò trước mặt tôi đi. Khi đó chỉ là theo nhu cầu hai bên, cậu muốn tìm một kẻ giàu có, tôi muốn tìm một người để chơi bời, căn bản không có tình cảm gì đáng nói. Bây giờ cậu nói không thể quên được tôi, chính bản thân cậu có tin được không?”

Trần Chí Thanh nâng cằm hắn lên, nhìn hắn, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Tô Thần, đừng trêu chọc tôi. Tôi ghét nhất là loại người chuyên gây phiền phức cho mình. Nếu chuyện này còn tiếp tục xảy ra, tôi sẽ khiến cậu không thể quay bộ phim này nữa, hiểu chưa? À, quản lý mồm miệng cho tốt, dám nói bậy một chữ nào trước mặt Tiêu Lâm, tôi sẽ khiến cậu đến cơm cũng không có mà ăn đâu.”

Trong mắt Tô Thần hiện lên phẫn nộ cùng sợ hãi, còn chưa kịp mở miệng ứng phó, cửa phòng đã bị người bên ngoài mở ra.

Cảnh tượng Tiêu Lâm nhìn thấy khi vừa mở cửa chính là, Trần Chí Thanh ngồi trên ghế, chiếc kính gọng vàng đặt ở một bên, áo sơmi đã cởi ba cúc, còn Tô Thần thì quỳ gối bên chân Trần Chí Thanh, đôi tay ôm lấy mắt cá chân của hắn.

“Các người làm gì thế?” Tiêu Lâm đi vào, lạnh lùng nhìn Trần Chí Thanh.

Trần Chí Thanh không đáp lại cậu, cúi đầu nói với Tô Thần: “Cút đi.”

Sắc mặt Tô Thần đã vô cùng tái nhợt, đôi tay nắm chặt thành quyền, run rẩy đứng lên hướng ra phía cửa phòng. Khi hắn đi đến bên cạnh Tiêu Lâm, cậu đột nhiên gọi hắn lại.

Tiêu Lâm xoay người, đi đến trước mặt hắn, chỉ vào Trần Chí Thanh, “Người đàn ông này là của tôi, anh nghe thấy không? Nếu tôi còn thấy anh quấn lấy anh ấy lần nữa, tôi sẽ đánh anh đến răng rơi đầy đất đấy, không tin anh có thể thử xem.”

“A, tôi nào dám chứ.” Hắn khẽ cười với Tiêu Lâm, cúi đầu ra khỏi phòng.

Căn phòng trống trải rốt cuộc chỉ còn lại Tiêu Lâm và Trần Chí Thanh. Tiêu Lâm hít sâu một hơi, xoay người nhìn Trần Chí Thanh, “Trần Chí Thanh, chuyện hôm nay anh không giải thích rõ ràng với em, em cũng không để cho anh yên đâu.”

Trần Chí Thanh ngồi trên ghế nhìn cậu không rõ ý tứ. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên kéo cổ áo, khoé môi lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.

“Anh cười cái gì? Buồn cười lắm à?! Hả?!” Cậu phẫn nộ trừng mắt nhìn Trần Chí Thanh.

Trần Chí Thanh đứng lên, đi đến trước mặt Tiêu Lâm, nắm eo cậu kéo người vào trong ngực, ghé vào tai cậu, nói: “Lâm Lâm nhà chúng ta sao lại cay thế nhỉ, tôi nhìn thôi cũng cứng rồi này.”

“Anh mẹ nó —— Lão biến thái! Đừng tưởng như vậy thì sẽ không việc gì.” Cậu giãy giụa trong lòng Trần Chí Thanh, “Anh giải thích rõ ràng cho em! Nếu không…… Nếu không ông đây liền liều mạng với anh! Anh tin không?!”

Trần Chí Thanh bị dáng vẻ này của cậu chọc cười. Hắn ôm chặt cậu, nói: “Được, tôi giải thích, đừng lộn xộn nữa, cho tôi ôm một cái trước đã.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.