Người Nổi Tiếng - Giang Nhiễm Di

Chương 24: Trần Chí Thanh tức giận



* * *

“Tôi thật sự muốn đánh gãy chân cậu.”

“Anh đánh đi, sau đó khoá tôi lại bên cạnh anh.”

* * *

Nửa tháng huấn luyện nhanh chóng trôi qua, mỗi ngày đều có giáo viên đến giảng dạy về diễn xuất cho bọn họ. Nguyễn Huy thường xuyên dẫn tất cả diễn viên đến những con hẻm cũ ở Thượng Hải để cảm nhận bầu không khí được miêu tả trong “Ngư Dương.”

Mỗi lúc như vậy, Tiêu Lâm luôn nhớ đến Trần Chí Thanh. Ban đầu cậu nghĩ rằng có thể lão khốn kia đã dự đoán trước chuyện này, sau đó ngày càng có nhiều suy nghĩ nảy sinh trong tâm trí cậu.

Cậu và Trần Chí Thanh hơn nửa tháng chưa gặp nhau.

Trần Chí Thanh từng đề nghị đến đoàn phim thăm cậu, nhưng Nguyễn Huy là đạo diễn cực kì có nguyên tắc, hơn nữa còn vô cùng phản cảm với việc diễn viên muốn được chăm sóc đặc biệt. Ngay cả ảnh đế nổi tiếng như Phương Liên Sơn cũng nghiêm túc tuân thủ yêu cầu của Nguyễn Huy, một người mới như cậu chẳng lẽ lại không biết xấu hổ mà vi phạm sao. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc làm trái tâm ý bản thân, từ chối Trần Chí Thanh.

Sau khi kết thúc huấn luyện, bộ phim chính thức khởi quay. Trong nửa tháng qua các diễn viên chính trong đoàn đã trở nên rất thân thiết, nhất là Tiêu Lâm và Phương Liên Sơn. Nguyễn Huy còn sắp xếp phòng hai người ở cạnh nhau, mỗi ngày dành ra hai giờ để hai người ở chung với nhau nhằm bồi dưỡng sự ăn ý.

Phương Liên Sơn là người thân thiện dễ gần. Dù địa vị trong giới rất cao, nhưng khi kết thân với Tiêu Lâm, anh chưa bao giờ tỏ ra kênh kiệu, thậm chí còn đặc biệt quan tâm Tiêu Lâm trong rất nhiều chuyện, việc này khiến Tiêu Lâm có chút thụ sủng nhược kinh.

Mọi người đều biết, quá trình quay phim không nhất thiết phải thực hiện theo trình tự, có khá nhiều cảnh quay bị bỏ qua, nhưng vì để Tiêu Lâm có thể nhanh chóng thích nghi, những ngày đầu Nguyễn Huy cố ý quay các cảnh của cậu dựa theo trình tự của kịch bản.

Dựa theo mạch truyện, người lên sân khấu đầu tiên là Tiểu Dã và mẹ của cậu, Văn Quyên.

Tiểu Dã là một thiếu niên rất cô độc, cậu và mẹ sống ở nơi sâu nhất trong con hẻm. Cha qua đời trong một vụ tai nạn khi cậu còn rất nhỏ, Văn Quyên một mình nuôi nấng cậu nhưng quan hệ giữa hai người chẳng mấy thân thiết.

Văn Quyên là một mỹ nhân, tuy chồng mất sớm, phải một mình nuôi dạy đứa con lầm lì ít nói nhưng bà vẫn là một mỹ nhân. Bà luôn mặc váy dài, đi giày cao gót, phong tình vạn chủng đi xuyên qua ngõ nhỏ, kéo theo ánh mắt thèm khát của nhiều gã đàn ông.

Tục ngữ có câu, trước nhà quả phụ thị phi nhiều, hai mẹ con bọn họ chính là nguồn gốc của những lời đàm tiếu ở nơi tối tăm chật chội này.

Lưu Lê, người đóng vai Văn Quyên là một nữ diễn viên giàu kinh nghiệm. Trong quá trình đối diễn với Tiêu Lâm, bà luôn kiên nhẫn chỉ bảo giúp Tiêu Lâm nhập diễn nhanh hơn. Lưu Lê là người Thượng Hải nên rất quen thuộc với nếp sinh hoạt trong ngõ nhỏ. Thỉnh thoảng bà sẽ tán gẫu với Tiêu Lâm về cuộc sống trước đây của mình, chuyện này khiến Tiêu Lâm càng thấu hiểu Tiểu Dã hơn.

Dưới sự giúp đỡ của Lưu Lê, việc quay phim mấy ngày nay diễn ra vô cùng thuận lợi, Nguyễn Huy rất hài lòng với biểu hiện của Tiêu Lâm, mà chính bản thân cậu cũng diễn xuất tự nhiên hơn so với lúc thử vai.

Tới ngày thứ năm, khi bước vào phim trường, Nguyễn Huy đột nhiên nói với cậu bắt đầu từ hôm nay sẽ không quay theo trình tự của kịch bản nữa. Cảnh diễn hôm nay của cậu chính là phần quan trọng nhất của cả bộ phim, cảnh giường chiếu của cậu và Phương Liên Sơn.

“Đạo diễn, chuyện này không phải quá đường đột sao? Tôi hoàn toàn không chuẩn bị trước.”

Tuy biết rằng diễn viên không nên phản đối ý kiến của đạo diễn, nhưng lần đầu tiên đóng cảnh nóng, cậu rất sợ mình làm không tốt sẽ khiến tiến độ quay phim bị trì hoãn.

“Không cần chuẩn bị gì cả, hơn nữa cậu sẽ không phải khỏa thân.” giọng Nguyễn Huy chắc như đinh đóng cột, “Cậu đọc kịch bản rồi, điểm nhấn chủ yếu của cảnh này chính là bầu không khí mờ ám. Cậu thậm chí không cần phải cởi áo, chỉ quay vài cảnh thôi, không cần lo lắng.”

Địa điểm quay là trong phòng Tiểu Dã, Phương Liên Sơn đã ngồi chờ cậu bên bàn học, cậu đành kiên trì đi qua đó.

Cậu thay một chiếc áo phông màu xám rộng thùng thình đã hơi phai màu, cởi quần dài, chỉ chừa lại chiếc quần lót góc bẹt. Phương Liên Sơn mặc áo ba lỗ trắng đơn giản để lộ hai cánh tay rắn chắc.

Cậu ngồi xuống cạnh Phương liên Sơn, hồi hộp cúi đầu.

“Tốt, action!”

Hôm nay Văn Quyên không ở nhà, chuyện này hôm qua Tiểu Dã đã nói với Chu Khê Đình.

Hôm qua Chu Khê Đình đã hôn cổ Tiểu Dã.

Tiểu Dã vừa hưng phấn vừa có chút sợ hãi, thân thể cường tráng của Chu Khê Đình ép sát tới.

Bọn họ từng vai kề vai bên bàn học phụ đạo, nhưng hôm nay không giống với bất kì buổi học nào trước đây, bởi vì dù là người dạy hay người được dạy, tâm trí đều đã trôi theo tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Tiểu Dã thở gấp, thân thể căng chặt dưới sự đụng chạm của Chu Khê Đình. Hắn đẩy cậu sát vào vách tường, vùi đầu vào cổ cậu hít hà như bị nghiện.

Cả người cậu run rẩy, đôi tay yếu ớt đặt bên eo Chu Khê Đình, quần đã bị cởi ra.

“Cắt!”

Nguyễn Huy hô cắt giống như buổi thử vai đầu tiên.

“Tiêu Lâm, cậu quá căng thẳng, trạng thái không ổn chút nào. Lúc Chu Khê Đình tới gần, Tiểu Dã sẽ chờ mong nhiều hơn sợ hãi, nhưng biểu hiện của cậu đối với Chu Khê Đình toàn là bài xích, hoàn toàn không đúng!”

“Rất xin lỗi, đạo diễn, phiền ngài quay lại lần nữa.” Tiêu Lâm đứng tại chỗ, lúng túng cúi đầu.

Tiêu Lâm biết trạng thái của mình không ổn. Mỗi khi diễn cảnh thân mật với Phương Liên Sơn, cậu rất khó đắm chìm vào nhân vật, cơ thể cậu dường như luôn vô thức từ chối sự đụng chạm của người khác, là một diễn viên, cậu biết rằng bản thân rất thiếu chuyên nghiệp.

Phương Liên Sơn không nói gì, chỉ cho cậu một ánh mắt trấn an.

Nguyễn Huy lại hô “Action!”, Tiểu Dã và Chu Khê Đình lại dính chặt vào nhau.

Bàn tay Chu Khê Đình luồn vào trong từ mép áo của Tiểu Dã, dán lên lưng cậu. Tiểu Dã dùng ánh mắt mê ly đong đầy hơi nước gọi một tiếng: “Thầy ơi…”

Chu Khê Đình vẫn chôn đầu vào cổ cậu, nghe thấy câu này hô hấp chợt ngưng lại, nói: “Đừng gọi tôi như vậy.”

Đừng gọi tôi như vậy.

Rất lâu trước kia, trong đêm khuya thanh vắng, cậu cũng từng nghe một người đàn ông khác nói với mình câu này, người nọ có bờ môi mỏng cùng một đôi mắt đẹp.

Hô hấp dần trở nên dồn dập, cậu câu lấy cổ Chu Khê Đình, hỏi: “Vậy em nên gọi thầy như thế nào?”

“Gọi tôi là Khê Đình.”

“Khê Đình…”

“Tiểu Dã có bằng lòng không?” Chu Khê Đình hỏi cậu.

“Dạ, em bằng lòng.”

Trong căn phòng nhỏ bé chật hẹp nhanh chóng vang lên những tiếng sột soạt, khung cảnh mờ tối, mọi thứ thật ngột ngạt và căng thẳng, không ai dám lớn tiếng, bởi họ đều biết mình đang làm một việc vô cùng hoang đường kinh hãi thế tục.

“Tốt, cắt!”

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức quần áo Tiêu Lâm đều ướt đẫm mới nghe thấy giọng Nguyễn Huy từ phía sau truyền tới.

Phương Liên Sơn buông Tiêu Lâm ra, cầm lấy quần áo của mình trong tay trợ lý, rồi lại đón lấy quần dài từ Đại Lưu đưa cho Tiêu Lâm.

Tiêu Lâm nhận lấy, cúi đầu nói: “Cảm ơn thầy Phương.”

Sau đó cậu thấy Phương Liên Sơn vội vã dùng quần dài che chắn cơ thể mình.

Tiêu Lâm hơi kinh ngạc, nhưng vẫn giả vờ như không nhìn thấy gì, mặt không cảm xúc xoay người mặc lại quần áo.

“Giám đốc Trần, anh đến khi nào vây? Tôi còn chưa kịp cử người tiếp đón.”

Giọng Nguyễn Huy lần nữa vang lên tựa như sét đánh giữa trời quang khiến Tiêu Lâm hoá đá tại chỗ.

Giọng Trần Chí Thanh cực kì lạnh nhạt: “Được một lúc rồi.”

Nguyễn Huy lại nói: “Sao anh không gọi trước cho tôi.”

“Không có ai nghe bắt máy.” Trần Chí Thanh đáp lời, âm thanh vẫn lạnh lẽo như trước.

Thực ra ban đầu Trần Chí Thanh gọi cho Tiêu Lâm, nhưng trước khi vào phim trường, Tiêu Lâm đã để điện thoại trong phòng, không liên lạc được với cậu, hắn mới gọi cho Nguyễn Huy.

Huấn luyện khép kín thì không thể gặp người ngoài, nhưng bây giờ bắt đầu quay phim rồi hẳn là sẽ được, nghĩ vậy nên Trần Chí Thanh đã nói với Nguyễn Huy chuyện tới thăm ban.

Ấn tượng trước đây của Nguyễn Huy về Trần Chí Thanh rất tốt nên lập tức đồng ý, còn đặc biệt nhờ trợ lý đến đón giám đốc Trần khi tới giờ, nhưng không ngờ vừa bộn rộn ở phim trường một lúc đã quên béng mất.

Tiêu Lâm hít sâu một hơi, chậm chạp xoay người nhìn Trần Chí Thanh.

Trần Chí Thanh không nhìn cậu, ánh mắt hắn dừng trên người Phương Liên Sơn vài giây, sau đó nghiêng người hỏi Nguyễn Huy: “Đạo diễn Nguyễn, bây giờ còn quay phim nữa không?”

Nguyễn Huy nói: “Không quay nữa, buổi sáng chỉ có cảnh này thôi, vốn dĩ tôi cho rằng phải mất vài giờ mới qua được, không ngờ chỉ cần hai ba lần đã làm xong. Đứa nhỏ Tiểu Tiêu này khá lắm.”

Trần Chí Thanh không tiếp lời Nguyễn Huy, gương mặt vẫn u ám: “Tôi mang người đi, buổi chiều trả lại cho anh.”

“Được, anh dẫn cậu ấy đi đi.” Nguyễn Huy liếc mắt nhìn cậu một cái, gật đầu.

“Lại đây.” Bấy giờ Trần Chí Thanh mới nhìn về phía Tiêu Lâm, vẫy vẫy tay giống như gọi một chú chó con.

Vừa mới quay xong một cảnh phim quan trọng, mọi người trong đoàn vẫn chưa rời khỏi phim trường, nhất cử nhất động của Trần Chí Thanh trong nháy mắt chắc chắn đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Ánh mắt của mọi người đều âm thầm tập trung lên người Tiêu Lâm.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Lâm bình tĩnh chạy đến bên cạnh Trần Chí Thanh, cúi đầu ngoan ngoãn đi theo hắn ra khỏi phòng.

Phương Liên Sơn đứng bên trong nhìn bóng dáng hai người, ánh mắt khẽ loé lên.

Cuối tháng năm, thời tiết ở Thượng Hải đã vô cùng nóng nực. Tiêu Lâm vẫn đang mặc chiếc áo phông xám rộng thùng thình, trên quần áo toàn là nếp nhăn do Phương Liên Sơn chà xát tạo ra. Tiêu Lâm hơi mất tự nhiên, đi được vài bước liền túm lấy vạt áo.

Trần Chí Thanh đi rất nhanh, mặc kệ cậu có theo kịp hay không. Cậu chột dạ đến mức dần dần tụt lại phía sau.

Bọn họ ra khỏi studio, đi tới con hẻm bên ngoài phim trường, xe của Trần Chí Thanh đã dừng ở trước mặt.

Lúc này, Trần chí Thanh bỗng quay lại, không cho Tiêu Lâm thời gian phản ứng, giơ tay túm gáy, xách cậu vào ghế sau như xách một con chó con, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

“Trần Chí Thanh.” Cậu nhỏ giọng kêu một tiếng, “Tôi…”

Nhưng chưa chờ cậu nói xong, Trần Chí Thanh đã lập tức túm cổ, đẩy cậu úp mặt xuống ghế.

Eo mông bị nâng lên, Trần Chí Thanh không nói hai lời cởi quần cậu. Cậu không hề giãy giụa, thành thật chu mông lên.

Trần Chí Thanh rất hung dữ, mang theo cơn giận khiến người khác muốn tránh xa, nhưng cậu lại chẳng hề sợ hãi. Trần Chí Thanh càng tức giận, trái tim cậu càng cuồng nhiệt.

Cậu sáp lại gần hôn lên môi Trần Chí Thanh, hắn đẩy cậu ra rồi ấn cậu càng chặt hơn.

Cậu mặc kệ, vừa rên rỉ vừa quay đầu tìm kiếm sự an ủi của Trần Chí Thanh. Trần Chí Thanh bị cậu chọc tức, hắn vươn tay xé áo phông rồi trói tay cậu lại.

“Đừng xé quần áo mà… Lát nữa tôi quay về làm sao hả… A…”

Trần Chí Thanh kéo cậu lên, để dựa vào người mình, cúi đầu hung tợn cắn lên cổ, nơi mà Phương Liên Sơn đã từng chạm vào.

Trần Chí Thanh cắn rất mạnh nhưng không làm cậu chảu máu. Cậu không kêu cũng không hét, chỉ tựa đầu vào vai Trần Chí Thanh chịu đựng cơn giận của hắn.

Trần Chí Thanh nói: “Tôi thật sự muốn đánh gãy chân cậu.”

Cậu nói: “Anh đánh đi, sau đó khoá tôi lại bên cạnh anh.”

Trần Chí Thanh nhéo cằm cậu, hỏi: “Không chạy sao?”

“Không chạy,” cậu nói: “Trần Chí, anh mau hôn tôi đi.”

Cậu còn nói: ” Trần Chí Thanh, anh đừng nóng giận, anh muốn làm gì tôi đều đồng ý.”

Trần Chí Thanh càng thêm hung tợn. Hai tay cậu được giải thoát, cơ thể bị ấn lên cửa xe. Cậu có thể ngẫu nhiên nhìn thấy những người đi đường, mỗi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn chiếc xe hơi cao cấp đang không ngừng rung lắc. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi tay chống lên cửa kính từ từ trượt xuống theo sự đong đưa của thân xe.

Trên mặt kính toàn là dấu tay mướt mồ hôi của cậu, hỗn loạn, si mê, quấn quýt, nức nở, đứt quãng, hung hãn rồi lại vô cùng ôn nhu.

Tựa như cơn giận hiếm hoi của Trần Chí Thanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.