Người Nổi Tiếng - Giang Nhiễm Di

Chương 23: Chỉ có tôi mới có thể bắt nạt cậu



Tối hôm đó, cuộc gọi của Nguyễn Huy đến như đã hẹn, không ngoài dự đoán của mọi người, cậu chính thức được chọn đóng vai Tiểu Dã.

Nguyễn Huy đồng thời cũng báo với cậu, ngày mai cậu sẽ đến ra mắt đoàn phim. Cậu và các diễn viên khác trong đoàn cùng tiến hành huấn luyện kín trong nửa tháng.

Lại là nửa tháng, mà còn hoàn toàn khép kín, nói cách khác cậu sẽ không được gặp Trần Chí Thanh trong một thời gian dài.

Mặc dù cậu vô cùng phấn khích khi được chọn đóng vai Tiểu Dã, nhưng nghĩ đến cảnh phải xa cách Trần Chí Thanh, trong lòng lại có chút mất mát.

Đêm đó, bọn họ làm rất vội vàng. Trần Chí Thanh túm gáy, ấn chặt cậu xuống tấm ga trải giường bằng nhung, cậu cảm thấy ngạt thở nhưng thân thể lại càng run rẩy kịch liệt. Cậu lớn tiếng gọi tên Trần Chí Thanh, đổi lấy sự đáp lại ngày một hung hãn của hắn.

Khi kết thúc, cậu ghé lên ngực Trần Chí Thanh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Trần Chí Thanh tựa vào đầu giường, một tay đặt trên mông cậu, một tay kẹp thuốc, làn khói xám chậm rãi khuếch tán giữa hai người, khuôn mặt anh tuấn của Trần Chí Thanh dường như cũng trở nên mờ ảo.

Cậu nghiêng người qua, ôm lấy hai má Trần Chí Thanh, dùng giọng điệu nũng nịu mà chính cậu cũng không nhận ra, nói: “Trần Chí Thanh, liệu anh có nhớ tôi không?”

Trần Chí Thanh phun một ngụm khói về phía cậu, giọng vẫn vương chút khàn khàn chưa tan sau trận làm tình mãnh liệt, “Cậu nói xem?”

Lại nữa rồi, lão già này, muốn nghe hắn nói một câu thật lòng quả thực còn khó hơn lên trời.

“Được rồi, tôi nói, anh là con rùa già rụt cổ.” Cậu thật sự tức đến sôi máu, há mồm cắn một cái lên cằm Trần Chí Thanh.

Trần Chí Thanh dập thuốc vào gạt tàn cạnh giường, lật người đè cậu xuống dưới thân, “Xem ra cậu vẫn chưa bị tôi dọa sợ nhỉ.”

“Tôi mẹ nó —“

Dưới sự đung đưa dữ dội của chiếc giường, những lời cuối cùng càng bay càng xa, dần dần chẳng nghe rõ nữa.

Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

Nguyễn Huy là một đạo diễn vô cùng chú ý đến hiệu suất làm việc. Chưa đầy một giờ sau khi Tiêu Lâm gia nhập đoàn phim, hắn đã triệu tập tất cả các diễn viên trong đoàn đến tổ chức một buổi đọc kịch bản. Trong bộ phim này, ngoại trừ Tiêu Lâm diễn vai Tiểu Dã và Phương Liên Sơn đóng vai Chu Khê Đình, còn có hai nhân vật vô cùng quan trọng, một là Văn Quyên – mẹ của Tiểu Dã, một là hàng xóm đồng thời là bạn học cũ của Tiểu Dã, Trình Dục.

Người đóng vai Văn Quyên tên là Lưu Lê, một diễn viên gạo cội kinh nghiệm phong phú, người sắm vai Trình Dục là Tô Thần, một diễn viên lần đầu Tiêu Lâm nhìn thấy.

Tô Thần tuổi tác cũng không lớn, thoạt nhìn hẳn là xấp xỉ Tiêu Lâm, cao ráo, trắng trẻo, nhưng so với Tiêu Lâm, thì Tô Thần trông nữ tính hơn một chút.

Dười sự chỉ dẫn của Nguyễn Huy, Tiêu Lâm lần lượt chào hỏi các thành viên khác trong đoàn. Tuy “Ngư Dương” được giới thiệu là phim song nam chủ, nhưng nội dung cả bộ phim đều xoay quanh Tiểu Dã, ngay cả nhân vật Chu Khê Đình do Phương Liên Sơn thủ vai cũng chỉ có tác dụng làm nền, bởi vậy sự xuất hiện của Tiêu Lâm đã gây chấn động không nhỏ.

Tiêu Lâm còn trẻ, từ khi vào nghề đến nay cũng chưa có tác phẩm nào tiêu biểu, đối với những người khác, cậu hoàn toàn là một người mới, chẳng có gì ngạc nhiên khi tất cả đều tò mò về cậu.

Buổi đọc kịch bản diễn ra thuận lợi. Tiêu Lâm đã thuộc lòng kịch bản từ sớm, hơn nữa nhờ buổi thử vai hôm qua, cảm giác hồi hộp cũng vơi đi nhiều, biểu hiện của cậu trong buổi họp lại được Nguyễn Huy khen ngợi, mà sự tương tác giữa cậu và Phương Liên Sơn cũng trở nên tự nhiên hơn.

Một giờ sau, buổi đọc kịch bản kết thúc, sau khi tạm biệt Phương Liên Sơn và Nguyễn Huy, Tiêu Lâm cầm kịch bản ra khỏi phòng.

Cậu vừa đi vừa lấy điện thoại ra xem, không biết lão già kia có gửi tin nhắn cho cậu không, vừa mới xa nhau vài tiếng đồng hồ, cậu đã bắt đầu nhớ lão khốn đó rồi.

Phía sau có người gọi tên cậu, cậu nghi hoặc quay đầu, là Tô Thần.

Tô Thần cao xấp xỉ cậu nhưng gầy hơn một chút, cả người thoạt nhìn hơi u ám, khá hợp với hình tượng Trình Dục trong phim, không biết có phải vì vai diễn mà cố tình giảm cân hay không.

Tô Thần nở nụ cười nịnh nọt, “Tiêu Lâm, cậu đang về phòng sao? Chúng ta ở chung tầng, cùng đi nhé.”

Tiêu Lâm tuy trong lòng hơi kháng cự, nhưng dù sao sau này cũng phải ở chung với nhau vài tháng trong đoàn, nên đành gật đầu.

Tô Thần vội vã đi đến bên cậu, cùng sóng vai xuống cầu thang.

“Tiêu Lâm, cậu biết không, cậu có thể nhận vai Tiểu Dã này là may mắn lắm đấy. Trước đây, nhiều người đến thử vai đều không làm đạo diễn Nguyễn hài lòng, trong đó cũng có một số ngôi sao rất nổi tiếng, kết quả là đạo diễn Nguyễn chướng mắt tất cả bọn họ.”

Tiêu Lâm khẽ cười như cổ vũ.

Thành thật mà nói, ấn tượng đầu tiên của cậu đối với Tô Thần không tốt lắm, không biết vì sao, có lẽ là một loại trực giác. Bây giờ, Tô Thần lại nói mấy câu bóng gió khiến người khác cực kì khó chịu, như thể cậu được đóng vai Tiểu Dã này hoàn toàn do may mắn, không liên quan gì tới năng lực cá nhân.

“Thật ra tôi cũng từng đến thử vai Tiểu Dã,” Tô Thần nhìn cậu, “Nhưng bị đạo diễn Nguyễn đánh trượt. Haizzz, đều do vận may của tôi không tốt.”

“Vậy hả?” Tiêu Lâm trả lời qua quýt cho xong, nhưng Tô Thần không để ý, vẫn một mình tự biên tự diễn.

“Nghe nói cậu là nghệ sĩ của Văn Thanh Ảnh Nghiệp?” Tô Thần hỏi lại cậu.

“Ừ.”

“Hâm mộ cậu quá đi mất, vận may tốt thật, thế mà được kí hợp đồng với Văn Thanh Ảnh Nghiệp. Công tư lớn như vậy thì cậu chẳng cần lo lắng gì về tài nguyên đâu, không giống mấy nghệ sĩ nhỏ chúng tôi, vì một vai phụ mà chạy đôn chạy đáo.” Tô Thần lại nói.

Sự kiên nhẫn của Tiêu Lâm cuối cùng cũng bốc hơi sạch sẽ, cậu cáu kỉnh quay đầu liếc nhìn Tô Thần: “Cậu hình như thích quy kết mọi việc xảy ra đều do may mắn, vận may của cậu rốt cuộc tệ đến mức nào vậy?”

Giọng điệu của cậu đã rất khó chịu, nhưng Tô Thần lại làm như không có chuyện gì mà cười bông đùa, nhìn cậu nói: “Tôi chỉ thuận miệng oán giận vài câu thôi, cậu đừng để bụng. Đúng rồi, cậu kí hợp đồng với Văn Thanh Ảnh Nghiệp, vậy cậu có biết anh trai của tổng giám đốc không?”

Hồi chuông báo động trong lòng Tiêu Lâm réo lên inh ỏi, nói: “Anh nào?”

“Cậu không biết à?” Tô Thần liếc mắt một cái, giọng nói mang theo chút kiêu căng, “Trần Chí Thanh, anh họ của Trần Viễn Văn, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe tên sao?”

“À, tôi có nghe nói.” Tay Tiêu Lâm vô thức nắm chặt lại, hỏi: “Cậu biết giám đốc Trần hả?”

“Tôi á, không thể nói là quen biết,” Nụ cười của Tô Thần bỗng trở nên mờ ám, “Nhưng so với quen biết thì càng gần gũi hơn.”

“Thật sao?” Giọng Tiêu Lâm đã lạnh lẽo hơn không ít.

“Cậu tuyệt đối đừng nói cho người khác biết nhé, đều là chuyện quá khứ thôi, nhưng tóm lại tôi vẫn có thể nói chuyện với giám đốc Trần, sau này cậu xảy ra chuyện gì thì tôi có thể nói giúp cậu vài câu, dù sao cũng chẳng phải việc to tát gì.”

“Vậy phải cảm ơn cậu trước rồi.”

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã xuống tới tầng trệt. Tô Thần ở phòng ngoài cùng, y lấy thẻ phòng ra khẽ cười với Tiêu Lâm, “Không cần khách khí. Sau này chúng ta ở chung một đoàn qua lại nhiều hơn, coi như có thêm một người bạn, tuy lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng tâm hồn tôi vẫn trẻ trung lắm, hai chúng ta hẳn là có thể chơi chung với nhau.”

Anh chơi một mình đi, ai mẹ nó thèm chơi với anh.

Tiêu Lâm không đáp lại y, chỉ lạnh lùng cười một tiếng, “Anh vào phòng đi, tôi cũng về đây.”

“Ừ, mai gặp lại.”

Sau khi tạm biệt Tô Thần, Tiêu Lâm ủ rũ quay về phòng mình. Đại Lưu đã tới từ sớm, thấy cậu mở cửa đi vào, anh vội vàng chạy tới giữ chặt lấy cậu, “Ôi, đại bảo bối Lâm Lâm của tôi, cậu thật là có tiền đồ. Phim điện ảnh đầu tiên đã được vào đoàn phim lớn như vậy, còn là vai chính nữa. Cậu nhìn cách trang trí phòng này đi, từ khi nào chúng ta lại được ở trong khách sạn đẹp thế này nhỉ!”

“Ừ.” Cậu tùy ý gật đầu một cái, đẩy Đại Lưu ra, bước vào trong nằm lên giường, lấy gối che kín mặt.

“Này, cậu có ý gì thế?” Thấy phản ứng của Tiêu Lâm, Đại Lưu ngơ người luôn, anh gấp gáp đi tới kéo gối ra khỏi tay cậu, “Cậu sao vậy? Bị đạo diễn phê bình hay là có người bắt nạt cậu?”

“Ừ.” Cậu dùng tay che mắt, rầu rĩ đáp.

Đại Lưu nóng nảy: “Không phải chứ, rốt cuộc cậu có bị phê bình hay bắt nạt không? Nói rõ ra xem nào!”

“Em bị bắt nạt đấy, được chưa.” Cậu hét ầm lên, từ trên giường nhảy bật dậy, “Chỉ có lão già đó bắt nạt em! Anh ta bắt nạt em! Em mẹ nó còn không dám nói! Lão già chết tiệt!”

“Ồ,” nhìn phản ứng của cậu Đại Lưu đã đoán được đối tượng kia là ai, vì thế tận tình khuyên nhủ: “Cậu nói giám đốc Trần à, người ta đường đường là một Tổng giám đốc bắt nạt cậu làm cái gì. Hơn nữa, anh ta còn là kim chủ ba ba của cậu, cho dù có làm thế thật thì cậu cũng phải cố mà chịu, cậu vừa vào đoàn, đừng hành động dại dột.”

“Đúng vậy, ai bảo anh ta là kim chủ ba ba chứ.” Cậu ngồi phịch xuống giường, “Đúng rồi, hôm nay anh mới từ Bắc Kinh tới, mau về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa tắm xong em còn phải đi huấn luyện.”

“Được rồi, cậu cũng nghỉ ngơi một lát đi.” Đại Lưu nói xong liền mở cửa ra khỏi phòng.

Cậu nằm trên giường, lấy di động ra, bắt đầu nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện WeChat của Trần Chí Thanh.

Thật ra, cậu cũng không hoàn toàn tin lời Tô Thần nói, gì mà có thể nói chuyện với Trần Chí Thanh, cậu thậm chí còn cảm thấy Tô Thần đang bốc phét.

Cậu muốn nói chuyện với Trần Chí Thanh lại cần phải chuyển lời qua người khác à? Thế chẳng phải cậu ngủ với Trần Chí Thanh trong thời gian dài như vậy là toi công sao!

Nhưng những lời nói kia của Tô Thần vẫn khiến cậu buồn bực không chịu nổi.

Có lẽ bây giờ Tô Thần không thể nói chuyện với Trần Chí Thanh, nhưng trước kia thì sao? Trước kia hai người họ có quan hệ gì? Có phải cũng giống cậu và Trần Chí Thanh không? Ngoài cậu ra, có phải Trần Chí Thanh còn có vô số Tô Thần, Vương Thần, Trương Thần không?

Đến tận giờ, cậu mới nhận ra cậu chẳng biết gì về quá khứ của Trần Chí Thanh. Trần Chí Thanh hơn cậu mười tuổi, đẹp trai lại giàu có, không cần nghĩ cũng biết Trần Chí Thanh nhất định đã từng trải qua vô số mối tình, trong lòng Trần Chí Thanh liệu cậu có gì đặc biệt không?

Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn Trần Chí Thanh trả lời, chẳng hạn như vì sao sau lần gặp mặt đầu tiên đã quyết định bao dưỡng cậu, vì sao ảnh đại diện trên WeChat lại là cửa hàng bán hoa, hay là Trần Chí Thanh đã qua lại với bao nhiêu người, hoặc cũng có thể là, trong lòng Trần Chí Thanh, cậu rốt cuộc là gì?

Song cậu không thể hỏi, vì cậu không có tư cách.

Cậu dựa vào đâu để hỏi Trần Chí Thanh mấy vấn đề này? Trần Chí Thanh cũng không phải là người của cậu.

Màn hình di động bỗng sáng lên, là tin nhắn WeChat của Trần Chí Thanh.

Nếu cậu nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Trần Chí Thanh chủ động liên lạc với mình.

Trần Chí Thanh hỏi cậu: “Xong việc rồi à?”

Cậu đáp lại: “Ừ.”

Sau khoảng mười giây im lặng, Trần Chí Thanh mới hỏi tiếp: “Mệt không?”

“Không.” Cậu nhắn lại.

Sau đó, Trần Chí Thanh hoàn toàn im bặt, màn hình trên tay cậu tối sầm lại.

Cậu ném điện thoại qua một bên, kéo chăn phủ kín đầu.

Hai phút sau, tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên ầm ĩ. Cậu chui ra khỏi chăn, nhanh chóng cầm lấy di động, là cuộc gọi của Trần Chí Thanh.

“Alo.” Cậu lập tức bấm nút nhận mà không cần suy nghĩ.

Đầu dây bên kia trầm mặc hai ba giây, sau đó giọng nói trầm ấm của Trần Chí Thanh nhẹ nhàng truyền đến, “Cậu không vui sao? Ai bắt nạt cậu?”

Chóp mũi chợt chua xót, cậu lấy tay khẽ day cánh mũi, nói: “Lão khốn kiếp, là anh bắt nạt tôi.”

Người bên kia tựa hồ nở nụ cười, “Vậy tôi xin lỗi cậu nhé? Muốn không?”

Không biết lão già kia bỏ bùa gì, rõ ràng là đang nhận lỗi, rót vào lỗ tai cậu lại giống như đang mời mọc lên giường.

Muốn không? Có muốn không? Cậu quả thực sắp phát điên rồi!

Cậu nhăn mũi, nói: “Quên đi, thấy anh xin lỗi chân thành như vậy, tôi quyết định tha thứ cho anh.”

Trần Chí Thanh lại nói: “Nếu có người bắt nạt cậu thì lập tức nói cho tôi, đừng để trong lòng.”

“Biết rồi,” Cậu ngoan ngoãn gật đầu, làm xong rồi mới nhận ra Trần Chí Thanh đâu thể nhìn thấy, gật cái gì mà gật, ngốc chết đi được.

“Ngoài anh ra, chẳng có ai bắt nạt tôi cả.” Cậu vừa giận vừa xấu hổ bồi thêm một câu.

“Ừ, chỉ có tôi mới có thể bắt nạt cậu.” Trần Chí Thanh dường như bị câu nói đùa của cậu chọc cười, giọng nói gợi cảm xuyên qua ống nghe lan tràn trong màng nhĩ, cậu trở mình nằm sấp trên giường lớn, câu được câu chăng hàn huyên với Trần Chí Thanh.

“Anh nói nữa đi mà.”

“Nói gì.”

“Gì cũng được.”

“Mông cậu còn đau không?”

“Trần Chí Thanh! Anh chính là lão biến thái, anh có thể đứng đắn một chút hay không?”

“Một lần, tôi nhớ kĩ rồi.”

Sự chua xót cùng bất an chậm rãi tan biến trong cuộc hội thoại không đầu không đuôi của hai người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.