Ngôn Hoan

Chương 53: 53: Gọi Ba Đi



**esse*****
Sầm Diên từng thấy Thương Đằng khi say.

Trước đây khi họ còn ở bên nhau, thỉnh thoảng khi xã giao anh sẽ uống quá chén, đều là cô chăm sóc cho anh.
Khi uống say, anh rất an tĩnh, không làm ồn không náo loạn.

Cô cởi quần áo cho anh, anh rất phối hợp.
Sầm Diên thực sự cũng từng tò mò, có phải anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ mất trí hay không.
Nhưng bây giờ, dường như cô đã có câu trả lời.
Cô muốn thoát khỏi gông cùm của anh, chống hai khuỷu tay vào ngực anh, đẩy anh.

Có thể là nhận thấy cô muốn thoát ra, Thương Đằng càng ôm chặt hơn.
Sầm Diên có chút khó thở, nói: “Thương Đằng, anh say rồi.”
Anh lắc đầu, giọng nói khàn khàn: “Khi không say anh cũng yêu em.”
Giang Ngôn Châu cảm thấy mình ở đây hơi thừa, vì vậy sáng suốt đứng dậy rời đi.
Không ngờ, người máu lạnh, ít lời như Thương Đằng cuối cùng cũng gục ngã.
Vốn nghĩ rằng người như anh sẽ không bao giờ bị cảm xúc chi phối.
– ——-
Cho dù Thương Đằng uống bao nhiêu, một phần ý thức của anh vẫn tỉnh táo, giống như vào lúc này, anh rõ ràng biết mình đang làm gì.
Nhưng anh chỉ là không muốn buông tay.
Bình thường bị kìm nén quá lâu, tính cách ngăn cản anh làm ra những hành động quá khác người.

Anh không thể tự nhiên hào phóng bày tỏ tình yêu của mình giống như Lâm Tư Niên.
Nếu như, hoàn cảnh lớn lên của anh có thể thoải mái hơn một chút, thì trên vai anh sẽ không gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy.
Có phải anh cũng có thể bất chấp tất cả hay không?
“Sầm Diên.”
Anh gọi tên cô hết lần này đến lần khác, như thể dùng cách này, để bù đắp cho những nuối tiếc mà anh đã bỏ lỡ.
“Làm sao vậy?”
Cô nhẹ giọng hỏi, mặc áo khoác cho anh.
Đối mặt với sống chết, bọn họ đều quá nhỏ bé.

Anh muốn cùng cô bạch đầu giai lão, cho dù cuối cùng không thể ở bên nhau, chỉ cần được thấy cô, anh cũng nguyện ý.
Nhưng anh không có cách nào, thậm chí là không thể làm gì được.

Anh đã tìm rất nhiều bác sĩ, cả trong và ngoài nước, chỉ cần có một chút tiếng tăm anh đều đã liên hệ một lượt.

Nhưng họ đều nói, không có cách chữa khỏi.
“Anh rất vô dụng, anh là kẻ phế vật.”
Giọng anh khẽ run, “Sầm Diên, điều duy nhất anh có thể làm là bên em.

Thậm chí ngay cả nơi sau này chôn cất chúng ta, anh cũng đã nghĩ xong rồi.”
Sầm Diên khẽ cau mày, giọng điệu hiếm khi cứng rắn: “Thương Đằng, anh đừng nói nhảm, anh phải sống tốt.”
Thương Đằng lắc đầu: “Không sống được, nếu em đi rồi, anh cũng sống không nổi.”
Anh đã từng nghĩ, nghĩ rất nhiều.
Cũng đã nghĩ kĩ.
“Anh sẽ không buông tay, em chê anh phiền cũng được, gọi cảnh sát cũng được.

Anh đều sẽ không buông tay lần nữa.”
Anh muốn, ở bên cô đến hết cuộc đời.
Sầm Diên thở dài, giọng nói bất lực: “Thương Đằng, cuộc đời của anh là thuộc về chính anh, không nên bó buộc lên người khác.”
“Không phải.” Giọng nói nhiễm men say vẫn ôn hòa mà kiên định, “Cuộc đời của anh thuộc về em.

Sầm Diên, anh cũng thuộc về em.”
*Video bên dưới là trích đoạn hội thoại trên, mọi người có thể nghe rồi tưởng tượng ra giọng Thương Đằng & Sầm Diên.
https://youtu.be/4XU-U9CoDNc
Anh dường như chợt hiểu rằng, đối mặt với sự sống và cái chết, mọi thứ đều không quan trọng.
Những trách nhiệm đó, những trói buộc đó, đều không còn quan trọng nữa.

Anh không cần bất cứ thứ gì nữa.
Cho dù chỉ còn lại một ngày cuối cùng, anh cũng muốn ở bên Sầm Diên.
Nếu sinh mệnh bắt đầu đếm ngược, thì người cuối cùng mà Sầm Diên nhìn thấy trước khi nhắm mắt, phải là anh.
Cũng bắt buộc là anh.
– —
Tối hôm đó, Sầm Diên đưa Thương Đằng về nhà mình.
Sầm Diên không biết mật khẩu nhà anh, không thể mở cửa, cô hỏi anh, nhưng anh không nói.
Vẫn phải nhờ tài xế đỡ anh vào, cô cảm ơn tài xế, tiễn người đi rồi mới vào nhà.
Trên ghế sô pha, Thương Đằng hơi nhíu mày, có lẽ là do men say.
Không biết anh đã uống bao nhiêu, nhưng khi Sầm Diên tới, đã thấy lăn lóc đầy những chai rượu rỗng.
Cô thở dài, lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, đi nấu canh giải rượu cho anh.
Hết thảy đều quen thuộc, như thể đang lặp lại cuộc sống trước đây của cô.

Ở nhà đợi chồng đi xã giao về, rồi nấu cho anh một bát canh giải rượu.

Chẳng có cuộc đời của ai là dễ dàng, Thương Đằng cũng vậy.

Anh tuổi trẻ đã tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, lúc đó có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào người vừa tốt nghiệp đại học là anh.
Như thể đang thẩm tra.
Họ chờ thấy trò cười của anh, chờ thấy một thế hệ đế quốc thương nghiệp bị chính tay anh hủy diệt.
Không ít người âm thầm ngáng chân anh.
Nhưng anh chưa bao giờ oán giận, cũng sẽ không tố khổ với bất cứ ai.
Khẳng định cũng từng có lúc khổ sở.
Nhưng anh chưa bao giờ nói ra.

Trong cuộc đời của chính mình, anh sẽ tiến về phía trước một mình.
Không ai đau lòng, cũng không ai quan tâm đến anh.
Không ai yêu anh, nhưng anh phải để Sầm Diên có người yêu thương.
Cho nên, anh yêu cô.
Sầm Diên bưng bát canh giải rượu tới, ​​Thương Đằng hẳn đã ngủ say, nằm yên lặng trên ghế sô pha.
Sầm Diên ngồi tới, nhẹ nhàng đẩy vai anh: “Thương Đằng.”
Anh chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đỏ hoe, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của cô.
“Uống canh giải rượu, nếu không ngày mai thức dậy sẽ bị đau đầu.”
Anh ngửi thấy mùi, hơi nhíu mày, cúi đầu không chịu uống.
Anh không thích vị của canh giải rượu, trước kia Sầm Diên đã phát hiện ra.
Mỗi lần cô nấu, anh đều rất ít khi uống, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm, Sầm Diên cũng không bao giờ miễn cưỡng.
Nhưng lần này anh uống quá nhiều rượu, nếu không uống thì ngày mai nhất định sẽ khó chịu.
Cô dịu dàng dỗ dành: “Nghe lời nào, nếu không uống sẽ khó chịu.”
Lời này khiến anh có chút phản ứng, ngước mắt nhìn cô, khoảng cách gần đến mức thậm chí Sầm Diên có thể nhìn rõ lông mi của anh.
Từng sợi rõ ràng, rất dài, cũng không cong.
Sầm Diên đôi khi tự hỏi, liệu lông mi có che khuất tầm nhìn của anh không.
Nhưng cũng chỉ là tò mò, cô chưa bao giờ hỏi.
Cô lại kiên nhẫn dỗ dành: “Nghe lời, được không?”
Thương Đằng nhìn cô một cái thật sâu, không lên tiếng, từ trên sô pha ngồi dậy, cầm lấy bát cô đưa.
Anh uống hết bát canh giải rượu đó, không sót một giọt nào.
Sầm Diên thở phào nhẹ nhõm.
Đêm đó, Thương Đằng ở nhà Sầm Diên.
Căn phòng kia vốn dĩ là chuẩn bị cho Giang Kỳ Cảnh, thỉnh thoảng cậu sẽ đến đây, ngày nào Sầm Diên cũng dọn dẹp.

Bánh quy cào cửa cả nửa buổi tối, có lẽ là bởi vì bất mãn Thương Đằng ngủ lại ở nhà mình.
– —
Sáng sớm hôm sau, Sầm Diên không muốn đi chợ mua đồ, vì vậy cô mở app đặt mua vài thứ.
Giao hàng ở dưới nhà, cô đi xuống lấy.
Có trứng, cà chua, mì sợi và vài lát bánh mì.
Cô đặt hai tô mì trứng cà chua, cho bánh mì vào máy để làm nóng, chiên thêm hai quả trứng nữa.
Cả hai đều là cho Thương Đằng.
Có thể là do hôm qua uống quá nhiều, Thương Đằng hiếm khi dậy muộn như vậy.

Anh mở cửa bước ra, áo sơ mi trên người đã cởi vài cúc, đường viền cổ áo hơi mở, xương quai xanh sâu, thậm chí có thể nhìn thấy từng đường cơ như ẩn như hiển.
Sầm Diên ngơ ngẩn, vội vàng quay người lại, nhắc nhở: “Cúc áo của anh.”
Thương Đằng sửng sốt, sau đó phát hiện cúc áo sơ mi của mình đã bị lỏng ra.
Anh chậm rãi đóng lại: “Xin lỗi.”
Sầm Diên lắc đầu: “Trong phòng tắm có bàn chải đánh răng và khăn tắm mới.”
“Cảm ơn.”
“Không cần.”
Khi đi ngang qua cô, Thương Đằng hơi dừng lại: “Chuyện ngày hôm qua, xin lỗi đã làm phiền em.”
Sầm Diên ngạc nhiên trong giây lát, cho rằng anh không nhớ nữa.
Dường như nhìn thấu nội tâm cô, Thương Đằng trả lời nghi vấn của cô: “Anh uống rượu cũng sẽ không quên.”
Nói cách khác, chuyện ngày hôm qua anh đều nhớ hết.
Vì vậy, những gì anh nói chẳng phải cũng…
Hiển nhiên Thương Đằng dường như không có ý định đi xa hơn về chủ đề này, anhcuộn cổ tay áo sơ mi lại và đi vào phòng tắm.
Sầm Diên nhìn theo bóng lưng cao lớn ngạo nghễ của anh, khẽ mím môi.
Cô mang bữa sáng ra, thuận tiện pha cho anh một ly sữa.
Khi Thương Đằng đi ra, nhìn thấy sữa liền hơi nhíu mày.
Sầm Diên nhẹ nhàng nói: “Buổi sáng bớt uống cà phê.”
Thương Đằng yên lặng nhìn cô một lúc, sau đó gật đầu: “Được.”
Bữa ăn diễn đó ra rất yên tĩnh, thỉnh thoảng Bánh quy sẽ leo lên đùi Sầm Diên, lăn lộn làm nũng.
Sầm Diên ôm nó, dỗ dành một hồi: “Mẹ ăn trước đã, tối về lại chơi với con.”
Thương Đằng nghe thấy cách xưng hô này thì ngước mắt.
Khi Sầm Diên đối mặt với nó, cô rất dịu dàng, như thể thật sự đang dỗ dành một đứa trẻ.
Đặt Bánh quy xuống, nhận thấy ánh mắt của anh, Sầm Diên khẽ cười: “Nếu sau này béo hơn, em cũng không bế nổi nó nữa.”
Thương Đằng gật đầu, hỏi cô: “Thích mèo?”
“Ừm, chó cũng thích.” Cô cắn một lát bánh mì và nói đùa, “Nếu nuôi thêm một con chó, cuộc đời của em sẽ trọn vẹn”.
Thương Đằng khẽ ậm ừ, không lên tiếng nữa.
Sầm Diên hỏi anh: “Còn anh?”
Thương Đằng: “Anh?”
“Anh thích động vật nhỏ không?”
Thương Đằng lắc đầu: “Từ nhỏ đến lớn, lũ chó mèo đó hoặc là sợ hãi bỏ chạy khi nhìn thấy, hoặc là lao đến cắn anh.”
Anh nói cái gì cũng quá bình tĩnh, trong bình tĩnh lại có chút nghiêm túc.
Vốn dĩ đây không phải là một câu đặc biệt buồn cười, nhưng anh nói với giọng điệu nghiêm túc như vậy, có chút buồn cười, lại cả chút đáng thương.

Sầm Diên mỉm cười, cảm thấy như thế không quá lịch sự, cố gắng kìm lại.
“Vậy thời thơ ấu của anh như thế nào?”
“Rất bình thường.” Thương Đằng trả lời không chút để ý, “Ngoài việc học thì đều là các cuộc thi lớn nhỏ.”
Thời cấp 3 nổi loạn một thời gian, nhưng không kéo dài được bao lâu thì anh đã bị đưa ra nước ngoài.
Thực tế thì ở bên kia cũng không khá hơn, ở một đất nước xa lạ, bên cạnh không có lấy một người quen biết.
Ngoài việc đưa cho anh một tấm thẻ, Thương Quân Chi chưa từng quản anh.
Sầm Diên suy tư gật đầu, cô mơ hồ nhớ ra hình như Thương Đằng hồi cấp ba thực sự bận rộn.

Thỉnh thoảng ngẫu nhiên gặp anh một vài lần, vẫn là trong sân bóng rổ của trường.
Khi đó, Sầm Diên ở trên khán đài, lặng lẽ nhìn anh nhận được hoa tươi và những tràng vỗ tay tán thưởng.
Tỏa sáng và chói mắt.
Thương Đằng dường như vẫn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người.
Vì vậy, sau này khi anh kết hôn với cô, ngay cả bản thân Sầm Diên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Nếu anh muốn kết hôn, thực ra có thể tìm được một người tốt hơn cô về mọi mặt.
Vì vậy, Lưu Nhân luôn cảm thấy, là Sầm Diên đã dùng biện pháp nào đó để câu Thương Đằng về tay.
Tuy rằng lúc trước náo loạn một hồi, nhưng hiện tại Lưu Nhân đã chấp nhận sự thật rằng Sầm Diên và Thương Đằng đã chia tay.
Bây giờ chẳng qua chỉ là sự yên bình trước sóng gió.

Bà ta vẫn chưa tìm được người con rể tiếp theo nên tạm thời buông tha cho Sầm Diên, không tới làm phiền cô.
Ăn sáng xong, Sầm Diên thu dọn bàn và chuẩn bị rửa bát.
Thương Đằng đứng lên: “Để anh.”
Cô ngước mắt lên nhìn anh, có chút kinh ngạc: “Anh còn biết rửa bát?”
Anh nhẹ nhàng nói: “Khi mới ra nước ngoài, đều là tự mình làm việc nhà”.
Anh bước tới, cởi chiếc tạp dề ra khỏi eo cô.
Khoảng cách gần hơn, Sầm Diên không kịp phản ứng, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi bồ kết dễ ngửi trên người anh.
“Em ngồi đợi một lát.

Rửa bát xong anh đưa em đến đó.”
Sầm Diên từ chối: “Anh mới say rượu, nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.”
Cô đi tới cửa, thay giày: “Vậy em đi trước.”
Thương Đằng gật đầu, nhìn cô rời đi: “Ừm.”
Sau khi Sầm Diên rời đi, anh đứng yên một lúc, rồi đi đến bên cửa sổ, từ nơi này vừa lúc có thể nhìn thấy bóng lưng của cô.
Cô đi vào lề đường gọi xe, dáng người mảnh mai gầy yếu.

Cô ăn quá ít, lẽ ra phải ăn nhiều hơn.
Bánh quy ở bên cạnh bất mãn kêu lên.
Xe taxi màu xanh lam rẽ ở ngã tư, biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Thương Đằng thu hồi ánh mắt, nhìn xuống con mèo màu cam dưới chân.
Im lặng một hồi, anh ngồi xổm xuống, sờ sờ bộ lông trên lưng nó, dỗ dành: “Gọi ba đi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.