*****
Giang Kỳ Cảnh nói tác hợp, thực chất là giúp Lâm Tư Niên hẹn Sầm Diên đi chơi.
Hai gã trai thẳng không có kinh nghiệm theo đuổi con gái.
Vì vậy còn đặc biệt tổ chức một cuộc họp để nghiên cứu chi tiết về việc hẹn hò, còn khó hơn đối phó với các kỳ thi.
“Tôi thấy nên đến những nơi mà chị ấy chưa từng đến, chẳng hạn như công viên giải trí, nhảy bungee và dù lượn.”
Giang Kỳ Cảnh cau mày, bác bỏ ý kiến của Lâm Tư Niên: “Sức khỏe chị tôi không tốt, không thể chịu được sự kích thích.
Đừng áp đặt sở thích riêng của cậu cho chị ấy”.
Lâm Tư Niên bừng tỉnh, sờ sờ đầu, cười xin lỗi: “Suýt nữa thì tôi quên mất.”
Đối với yêu cầu của Giang Kỳ Cảnh, Sầm Diên thường sẽ không từ chối.
Cậu nói đã hứa sẽ cùng Lâm Tư Niên đến triển lãm tranh trong kỳ nghỉ, nhưng vì tạm thời bận việc nên không thể đến đó.
Vé cũng đã mua rồi, không muốn lãng phí nó nên đã nhờ Sầm Diên đi thay.
Khi Sầm Diên nhận được cuộc gọi, cô đang thử quần áo cho một khách hàng.
Kích thước vừa phải, không cần sửa.
Cô nhận lại thước dây và cười nhẹ: “Nếu sau này gầy đi hoặc mập lên thì đều có thể mang tới, trong vòng 6 tháng sẽ được sửa miễn phí.”
Người phụ nữ hài lòng đứng soi gương, mỉm cười nói: “Tay bà chủ thật là khéo léo.”
Sầm Diên cất đồ đi: “Quần áo không phải tôi may, là mấy bạn nhỏ trong cửa hàng làm, họ đều rất tài năng.”
Người phụ nữ là khách hàng cũ, cách đây vài năm cô ấy đã đặt may quần áo từ Sầm Diên, từ khâu tạo mẫu đến cắt may cũng như thành phẩm đều do chính Sầm Diên đảm nhận.
Cô ấy sững sờ một lúc rồi nói đùa: “Trở thành sếp lớn, bây giờ được đứng sau chỉ đạo rồi”.
Sầm Diên lắc đầu, khóe môi vẫn mang ý cười nhưng lại có chút chua xót.
Cô cũng muốn sống như một người bình thường, nhưng không còn cơ hội nữa rồi, chỉ có thể hy vọng vào kiếp sau.
Đúng lúc điện thoại trên bàn vang lên, cô nói tiếng xin lỗi rồi đi nghe điện thoại.
Là Giang Kỳ Cảnh gọi, cậu lặp lại từ ngữ đã sắp xếp từ trước nói lại với Sầm Diên.
Sau đó nói: “Nếu chị không đi thì vé sẽ bị lãng phí.”
Sầm Diên hỏi: “Là ngày mai hả?”
“Ừm, cả ngày mai.”
Cô lật xem danh sách lịch hẹn, suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu: “Được.”
Giang Kỳ Cảnh thở phào nhẹ nhõm: “Vậy cứ quyết định thế nhé?”
“Được.”
Sau khi cúp điện thoại, khách hàng đi tới, nhìn thấy nụ cười trên mặt của cô, liền hỏi: “Chồng à?”
Sầm Diên lắc đầu, đặt điện thoại trở lại vị trí cũ: “Là em trai.”
Cô ấy hiển nhiên rất hứng thú: “Cậu em đẹp trai của cô?”
Mặc dù chưa nhìn thấy người thật, nhưng trước đó cô ấy đã xem những bức ảnh ở nhà Sầm Diên.
“Ừm.”
“Có bạn gái chưa?”
“Còn chưa.” Sầm Diên lễ phép cười, nói: “Nếu có cô gái thích hợp, ngài có thể giúp nó để ý chút”.
Cô ấy đồng ý rất sảng khoái: “Được thôi!”
– —–
Thực ra ngày mai cô có hẹn với một khách hàng, nhưng vì Giang Kỳ Cảnh, Sầm Diên phải hoãn cuộc hẹn một ngày.
Cô xin lỗi người đầu dây bên kia, giảm giá 30% một cách rất chân thành: “Tôi thực sự xin lỗi, vì tạm thời có chuyện.”
Cũng may là bên kia dễ nói chuyện, cũng không vội, vui vẻ nhận lời giảm giá 30% nên giải quyết ổn thỏa.
Sầm Diên là một người có nguyên tắc, nhưng trước những người quan trọng, nguyên tắc của cô chẳng là gì cả.
Không ai là hoàn hảo, cô cũng có sự thiên vị.
Hôm sau, Sầm Diên thu dọn đơn giản, sợ nếu về muộn Bánh quy sẽ đói nên cô đã chuẩn bị thêm thức ăn cho mèo.
Lâm Tư Niên đã đợi ở dưới lầu rất lâu, để thể hiện vẻ chững chạc của mình, cậu ta thậm chí còn đặc biệt mặc một bộ vest.
Sau khi nhìn thấy, Sầm Diên sững sờ trong giây lát.
Lâm Tư Niên có chút lo lắng nắm chặt cà vạt: “Tôi…cái đó.”
Sầm Diên nhếch môi cười nhẹ: “Cà vạt không thắt như vậy.”
Cậu ta chớp mắt, có chút bối rối: “Hả?”
Sầm Diên đưa tay ra hiệu: “Như thế này, vòng ra sau.”
Lâm Tư Niên đỏ mặt, tháo cà vạt và thắt lại theo những gì cô đã dạy.
“Tôi…!tôi không giỏi lắm.”
Sầm Diên cười nói: “Làm vài lần sẽ quen tay.”
Đây là cuộc hẹn thực sự đầu tiên của họ, vì vậy Lâm Tư Niên hơi lo lắng, không biết phải nói gì, chỉ còn cách kiếm chủ đề để nói chuyện.
“Sao chị lại biết thắt vậy?”
Sầm Diên sững sờ một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói: “Cà vạt của Thương Đằng đều là do tôi thắt.”
Thực tế, Thương Đằng không thích thắt cà vạt cho lắm.
Anh ta không phải loại người cam nguyện bị trói buộc.
Dù rằng cuộc sống của anh đã sớm bị ràng buộc.
Có lẽ chỉ là sự phản kháng từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất.
Anh thật mâu thuẫn.
Khi nói chuyện, theo tiềm thức sẽ kéo cà vạt ra, khi suy nghĩ cũng vậy.
Mỗi lần ra ngoài, Sầm Diên đều không chê phiền mà hết lần này đến lần khác thắt lại cho anh.
Một người nhìn qua có vẻ nghiêm túc trầm ổn, đôi khi cũng trẻ con muốn chết.
Nghĩ đến đây, Sầm Diên vô thức rũ mắt cười nhẹ, ngay cả chính cô cũng không ý thức được.
Lâm Tư Niên khẽ mím môi, nhìn sang chỗ khác, cảm thấy rất hụt hẫng.
Mỗi lần nhớ tới Thương Đằng đã từng có được Sầm Diên, cậu ta sẽ đố kị, ghen tị đến phát điên lên.
Tuổi còn trẻ, không biết che giấu cảm xúc, Sầm Diên nhận ra cậu ta không vui.
Lấy trong túi ra một lọ sữa chua vị dâu, đưa cho cậu ta: “Ăn sáng chưa?”
Lâm Tư Niên đưa tay nhận lấy: “Ăn…!chưa ăn.”
“Phía trước có một tiệm mì.
Bánh thịt bò ở đó rất ngon.
Cậu có muốn ăn thử không?”
Cậu ta vội vàng gật đầu: “Muốn!”
Có lẽ cảm thấy mình biểu hiện quá mức chủ động, sợ làm cho Sầm Diên sợ.
Cậu ta dịu giọng, nhẹ nhàng lặp lại: “Muốn.”
Sầm Diên mỉm cười: “Đi thôi, chị đây mời cậu.”
Đó là lần đầu tiên Lâm Tư Niên cảm thấy, hy vọng thời gian có thể chậm một chút, lại chậm một chút.
Cậu ta đưa Sầm Diên đến phòng tranh.
Triển lãm hôm nay trưng bày tác phẩm của một nghệ sĩ tiểu chúng, Giang Kỳ Cảnh rất thích, nghe nói mới 19 tuổi, là người Mỹ gốc Hoa, từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài.
Tranh của cô ấy có một vẻ đẹp hoang đường và man rợ, cô gái đi chân trần nằm trên ruộng rơm, và cả những bông hoa trong cống rãnh.
“Khi bức tranh này được trưng bày lần đầu tiên, nó đã gây tranh cãi, cũng có nhiều người vì bức tranh này mà đã công kích họa sĩ.”
Sầm Diên biết rất ít về nghệ thuật, nghe những lời của Lâm Tư Niên, cô nhướng mắt nghi ngờ: “Tại sao?”
Lâm Tư Niên chỉ là giải thích những gì Giang Kỳ Cảnh đã nói.
Giang Kỳ Cảnh có vẻ rất quan tâm đến tác giả này, các tác phẩm của cô ấy cậu đều chú ý đến.
“Một số người nghĩ rằng cô gái này vừa bị cưỡng hiếp.
Nụ cười của cô ấy thực ra là một vết tích của máu.
Trong bức tranh cô ấy đã chết rồi.”
Nghe được lời nói của cậu ta, Sầm Diên khẽ nhíu mày.
Lâm Tư Niên nói với cô điều này, ban đầu chỉ để giữ cho bản thân trông không quá ngu dốt.
Nhưng không ngờ rằng sau khi nói xong, ngược lại khiến tâm trạng Sầm Diên tồi tệ hơn.
Cậu ta xin lỗi cô: “Chị ơi, xin lỗi, có phải tôi đã nói sai không?”
Sầm Diên nhướng mắt, mặc dù đang cười nhưng trong lòng có chút cảm thấy vô lực: “Không, chỉ là tôi quá cảm tính thôi.”
Người bị bệnh dường như rất nhạy cảm với chủ đề sống chết, cho dù đó chỉ là nhân vật ảo trong tranh, Sầm Diên vẫn sẽ cảm thấy buồn bã.
Thật buồn cho cô gái nhỏ đó.
Đây cũng là lần đầu tiên cô phát hiện, mình không hề cởi mở khi đối mặt với sự sống và cái chết.
Cô muốn sống, muốn sống thật tốt.
Cô có quá nhiều thứ vướng bận trên thế giới này.
– —
Có lẽ để làm cho Sầm Diên cảm thấy dễ chịu hơn, Lâm Tư Niên lại đưa cô đến thủy cung và xem phim.
Thời gian một ngày đã kết thúc như vậy.
Lâm Tư Niên lưu luyến không rời, không muốn lãng phí dù chỉ một phút.
“Tôi biết phía trước có một nhà hàng Pháp, đồ ăn rất ngon.”
Lâm Tư Niên khá quen thuộc với khu vực này, nhà cậu ta sống ở gần đây, khu vực tấc đất tấc vàng.
Gia đình cậu ta tuy không phải hào môn, nhưng có thể coi là thế hệ nhà giàu thứ hai có uy tín.
Nhà hàng trang trí đơn giản, tổng thể hơi tối, như không dùng được điện.
Những ngọn nến được chạm khắc trên bàn rất đẹp, có màu như sô cô la.
Người phục vụ mang thực đơn đến và yên lặng chờ đợi.
Sầm Diên không biết nhiều về đồ ăn Pháp, vì vậy Lâm Tư Niên đã gọi món theo sở thích của cô.
Trong lúc chờ đồ ăn, Lâm Tư Niên vừa cố gắng tìm đề tài, Sầm Diên rất dễ bị chọc cười.
Lâm Tư Niên cảm thấy cô cười lên rất đẹp, nên cười nhiều hơn.
Vì vậy cậu ta luôn tạo ra những biểu cảm kì quái hoặc nói điều gì đó hài hước.
– —
Đã nói nhiều như vậy nhưng người đàn ông trước mặt lại ngẩn ra, ánh mắt cũng không nhìn hắn.
Hứa Chí cảm thấy có chút không chắc chắn.
Cơ hội này rất hiếm có.
Sau khi liên hệ trước một tháng, đồng thời móc nối các mối quan hệ, thật vất vả mới giành được cơ hội gặp mặt Thương Đằng lần này.
Hắn lo lắng, siết chặt bàn tay trên đùi rồi lại buông ra: “Việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới lần này của chúng tôi được coi là đi đầu trong ngành này.
Mặc dù rủi ro bên ngoài có vẻ lớn, nhưng toàn bộ nhóm chúng tôi vẫn rất tin tưởng vào sản phẩm này.
Chỉ cần Thương tổng đồng ý đầu tư, tôi có thể mang lại cho anh lợi nhuận lớn nhất.
“
Người đàn ông có ngón tay thon dài như ngọc, cầm cán dao, từ từ cắt miếng bít tết trước mặt, có thể thấy rõ lòng trứng gà đỏ ở trên chiếc đĩa sứ màu trắng.
Sự bất an trong lòng hắn tăng lên, sự im lặng kéo dài trong một thời gian rất lâu.
Khi Hứa Chí cho rằng mình đã không còn cơ hội, người đàn ông lại gật đầu đồng ý.
Thật ngạc nhiên, quá dễ nói chuyện.
Không hề phù hợp với ngoại hình và khí chất của Thương Đằng.
Ban đầu cho rằng anh sẽ đưa ra nhiều yêu cầu vô lý, chẳng hạn như sẽ nhận được bao nhiêu lợi nhuận, các kết quả nghiên cứu và phát triển phải thuộc sở hữu của công ty anh.
Tay Thương Đằng cầm dĩa, dí vào bàn và lắc nhẹ vài cái.
Dưới ánh đèn mờ ảo, không thể phân biệt được là rượu hay máu.
Anh thẫn thờ nhìn bàn ăn chỉ cách mình một hành lang.
Không biết Lâm Tư Niên nói gì, Sầm Diên lại cười thực vui vẻ.
Thật tốt.
Thương Đằng mỉm cười, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
–
Ăn xong, Lâm Tư Niên lại đưa Sầm Diên đi dạo chợ đêm.
Hôm nay Sầm Diên thực sự rất mệt mỏi, nhưng nhìn thấy Lâm Tư Niên đang vui, cô không đành lòng làm cậu ta thất vọng.
Vì vậy cố gắng chống đỡ, tiếp tục đi dạo cùng cậu ta.
Lâm Tư Niên chở cô về, xe đậu bên đường.
Cậu ta tiễn cô vào tận cổng tiểu khu.
“Chị, ngủ ngon nhé.”
Sầm Diên mỉm cười: “Chúc cậu ngủ ngon.”
Thời tiết mấy ngày nay khá ổn, ban đêm có thể nhìn thấy trăng, mang theo chút ánh sáng mờ ảo.
Lâm Tư Niên đứng đó, nhìn Sầm Diên vào thang máy, sau đó miễn cưỡng rời đi.
Có lẽ ánh trăng cũng có chút thiên vị, một số nơi tối tăm không được chiếu đến luôn ảm đạm.
Thương Đằng hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, từ ban ngày đến đêm tối, đợi Sầm Diên trở về.
Sau đó, thấy Lâm Tư Niên cùng trở về với cô.
–
Giang Ngôn Châu nhận được một cuộc gọi.
Thương Đằng đã uống rất nhiều rồi, ánh mắt thâm thúy lộ ra chút men say.
Không biết từ lúc nào chiếc cà vạt đã bị tháo ra, vắt ngang trước ngực, khuỷu tay chống lên bàn, lắc nhẹ ly rượu trong tay.
Hai đuôi mắt bị nhiễm cồn đã phiếm đỏ, cổ tay áo cuộn đến trên cẳng tay, thậm chí có thể nhìn thấy những đường gân và mạch máu kéo dài đến tận mu bàn tay.
Lỗ kim ở trên đó vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.
Có lẽ là dáng vẻ này quá dụ hoặc, một số phụ nữ đã tiếp cận xung quanh anh.
Giang Ngôn Châu bước tới, lễ phép đuổi bọn họ đi: “Ngại quá, bạn của tôi đã kết hôn.”
Nghe lời anh ta nói, họ đột nhiên cảm thấy mất hứng, lần lượt bỏ đi.
Giang Ngôn Châu liếc nhìn rượu trong tay Thương Đằng, có nhiều loại, có cả bia, cả rượu ngoại.
Đúng thật là uống đến không muốn sống nữa.
Anh ta gõ ngón tay lên mặt bàn bằng đá cẩm thạch vài lần, khiến Thương Đằng chú ý trở lại: “Nếu tôi đến muộn chút nữa, có khi cậu đã bị bọn họ chia ra xâu xé rồi.”
Thương Đằng ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt lạc lõng, lắc đầu: “Không phải.”
Giang Ngôn Châu hỏi lại: “Cái gì không phải?”
Có lẽ ngại ly rượu hạn chế khả năng, Thương Đằng trực tiếp cầm chai rượu lên tu ừng ực.
Uống vội nên trào gần hết ra, chảy dọc theo chiếc cổ thanh mảnh vào đường viền cổ áo của anh, chiếc áo sơ mi trắng đã lấm tấm vệt đỏ.
Giang Ngôn Châu giật lấy bình rượu trên tay anh: “Đừng uống nữa.”
Thương Đằng chỉ lắc đầu: “Không phải.”
Không phải cô ấy.
Trước đây cô đều sẽ khuyên anh bớt uống rượu đi, nhưng sao bây giờ lại phớt lờ anh.
Anh hỏi Giang Ngôn Châu, “Cậu nói, có phải cô ấy thật sự không cần tôi nữa rồi không?”
Giang Ngôn Châu cau mày: “Ai? Sầm Diên?”
Thương Đằng uống đến bất tỉnh, không nghe rõ anh ta đang nói gì, nhưng vẫn nhạy bén bắt được cái tên trong lời nói của Giang Ngôn Châu.
Sầm Diên.
Sầm Diên.
“Cậu giúp tôi gọi cho cô ấy đi.”
Quen nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Giang Ngôn Châu thấy Thương Đằng thất thố như hôm nay.
Thỉnh thoảng anh cũng uống nhiều, nhưng là một người lý trí thì ngay cả khi say cũng sẽ lý trí.
Nhưng bây giờ không phải nữa, Thương Đằng dường như đã mất lý trí, từ con người biến thành dã thú, hoàn toàn nghe theo trái tim mình.
Chất cồn khiến cho một mặt ẩn sâu, không muốn người khác biết của Thương Đằng hoàn toàn bị mổ xẻ.
Giang Ngôn Châu lấy điện thoại ra, bấm số của Sầm Diên.
Sau vài tiếng bíp, điện thoại đã kết nối được.
Bởi vì loa ngoài đang bật, có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của người phụ nữ: “Xin hỏi ai vậy?”
Giang Ngôn Châu hỏi Thương Đằng, “Nói cái gì?”
Anh thậm chí ngồi còn không vững, dùng tay đỡ mặt bàn để không bị ngã.
“Cậu nói…”
Ngay cả lời nói cũng còn không lưu loát, “Bảo cô ấy tới đón tôi về nhà.”
Căn bản không cần nhắc lại, Giang Ngôn Châu trực tiếp đặt điện thoại bên tai Thương Đằng.
Sầm Diên nghe thấy tất cả những gì anh nói.
Cô lịch sự hỏi: “Hiện tại Thương Đằng đi cùng anh sao?”
Giang Ngôn Châu gật đầu: “Cậu ấy say rồi, cô tới đón đi.”
Bên kia có tiếng bước chân dồn dập: “Rất xin lỗi, đã làm phiền anh rồi, có thể gửi địa chỉ cho tôi được không, tôi tới ngay.”
Giang Ngôn Châu lặp lại tên quán bar.
Có một khoảng lặng ngắn ở giữa, có lẽ là phải bước vào thang máy.
Tiếng dòng điện ngắt quãng trôi qua, rồi giọng người phụ nữ lại vang lên.
“Có thể phiền anh cho anh ấy uống thêm nước được không? Nếu có canh giải rượu, phiền anh gọi một bát cho anh ấy.
Tôi khoảng 30 phút nữa sẽ đến.”
Một số quán bar có canh giải rượu.
Giang Ngôn Châu liếc nhìn “canh giải rượu” ở cuối danh sách đồ uống.
“Không có, tốt nhất là cô nên đến càng sớm càng tốt, tôi đoán cậu ấy sẽ không trụ được lâu đâu.”
“Được, tôi sẽ nhanh chóng.”
Thương Đằng nằm trên bàn ngủ thiếp đi.
Giang Ngôn Châu thở dài.
Nếu đã muốn làm người xấu, vậy cả đời này hãy là người xấu.
Sao giữa chừng lại bày ra dáng vẻ rời xa ai đó thì không thể sống được vậy.
Anh ta nhìn đồng hồ và đếm thời gian.
30 phút sau, Giang Ngôn Châu đứng dậy rời đi, mà cũng không thực sự rời đi.
Dù sao hiện tại Thương Đằng giống như một miếng mồi thơm ngon, có quá nhiều em gái chờ săn.
Giang Ngôn Châu lo lắng nếu anh ta rời đi, Thương Đằng sẽ thực sự bị kéo đi.
Vậy sự trong sạch của anh sẽ không còn nữa.
Sự trong sạch của một người đàn ông cũng là trong sạch.
Anh ta mở một ghế ở bên cạnh và ngồi đợi một lúc.
Không ngờ chỉ trong phút chốc đã có người bị sắc đẹp của Thương Đằng hấp dẫn.
Người phụ nữ đến gần, cố gắng lợi dụng lúc anh say: “Anh đẹp trai, rượu ở lầu ba ngon hơn ở đây, chúng ta cùng uống một ly nhé?”
Tầng 3 là khách sạn.
Giang Ngôn Châu thở dài, quả thực không thể khiến người ta bớt lo lắng.
Ngay khi anh ta chuẩn bị đi qua, một người phụ nữ thân hình mảnh mai bước đến, lịch sự từ chối: “Ngại quá.”
Cô vừa mới ra khỏi phòng tắm, khi nhận được cuộc gọi tóc vẫn chưa khô hẳn.
Mái tóc dài còn chút ẩm ướt, khi chất quanh thân dịu dàng, có chút tiên khí xuất trần.
Từ vẻ ngoài của cả hai, không cần giới thiệu cũng biết họ là một cặp.
Người phụ nữ trợn trắng mắt, khó chịu tránh đi.
Thương Đằng nhìn thấy Sầm Diên thì đứng dậy.
Anh không biết mình đã uống bao nhiêu, đừng nói là đi đường, ngay cả đứng cũng không đứng vững, loạng choạng vài lần suýt ngã.
Sầm Diên đỡ lấy anh.
Chiều cao và cân nặng giữa hai người có chút chênh lệch, cô hơi chật vật đứng dựa vào quầy bar.
“Thương Đằng, sao anh lại uống nhiều như vậy.”
Anh không nói, chỉ ôm cô.
Sầm Diên đợi một lúc lâu không có phản ứng, cho là anh đã say, lại gọi: “Thương Đằng?”
“Anh tưởng em sẽ không để ý đến anh nữa.”
Giọng anh khàn khàn, lời nói lí nhí vì say, “Cho dù anh có trở thành dáng vẻ gì đi nữa thì em cũng sẽ không bận tâm đến anh.”
Đây là lần đầu tiên anh khổ sở như hôm nay, đau lòng đến mức muốn dùng cồn để làm tê liệt chính mình.
Người theo chủ nghĩa duy vật như Thương Đằng cũng bắt đầu mê tín, bởi vì căn bệnh của Sầm Diên.
Cho rằng nếu anh làm nhiều việc tốt hơn nữa thì có thể giúp cô tích phúc.
Hôm nay gặp mặt khách hàng kia, nếu là trước đây, dù có cầu xin ngàn vạn lần, anh cũng sẽ không lãng phí thời gian để nghe những đề xuất vớ vẩn đó.
Nhưng anh chợt nghĩ đến Sầm Diên, nếu anh có thể giúp nhiều người hơn, liệu bệnh tình của cô có tốt hơn không?
Nghe có vẻ nực cười, ngay cả anh cũng cảm thấy nực cười.
Nhưng nếu không phải cùng đường thì ai lại sẽ tin vào những điều hoang đường cực điểm như vậy?
Sầm Diên có thể cảm nhận được, cánh tay ôm lấy cô đang dần dần siết chặt.
Giống như một dây leo không ngừng quấn chặt, cô không thể thoát ra.
Nhưng chính lúc này, dây leo đó lại đang run rẩy.
“Sầm Diên, anh thật vô dụng.
Anh đã nghĩ rất nhiều cách, tìm rất nhiều bác sĩ, nhưng họ đều nói là không có thuốc chữa.”
Trên bả vai, nơi Thương Đằng đang tựa đầu có chút ấm nóng và ẩm ướt.
“Nhưng em đừng sợ, anh sẽ không để em một mình lần nữa.
Dù sau này em có đi đâu, anh đều sẽ bên em.
Cho dù em có rời đi, anh cũng sẽ…”
“Sầm Diên, anh yêu em, anh yêu em nhất.”.