(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
——————————————————————————————————————————–
Chương 13.
Sau khi cơm nước xong, Nhiễm Văn Ninh và Hoàng Trí Vũ chuẩn bị quay về chi nhánh của đội thứ hai. Khi họ sắp lên đường, người vợ kia lại đột nhiên chạy về phía thang máy. Chị nhìn Hoàng Trí Vũ, tần ngần như có điều chi muốn nói, thế nhưng cuối cùng, chị chỉ dặn dò một câu: “Anh đi đường cẩn thận nhé.”
“Anh nên ở cạnh chị ấy nhiều vào một chút.” Nhiễm Văn Ninh có nhớ lúc đưa tiễn Hoàng Trí Vũ, hai tròng mắt chị vẫn luôn rưng rưng ánh nước.
Sau khi ra khỏi tòa nhà này, Hoàng Trí Vũ mới ngước mắt nhìn bầu trời đã sụp tối, cười một cái: “Tôi đang tranh thủ thời gian mà.”
“Tuy là vậy, nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm phái cấp tiến không cần làm những chuyện kia vì anh.” Nhiễm Văn Ninh theo chân Hoàng Trí Vũ đi đến cổng khu nhà, “Khi ấy, anh không nên gia nhập phái bảo thủ.”
Hoàng Trí Vũ dừng bước. Anh ta nhìn Nhiễm Văn Ninh, giọng điệu cũng không còn bình thản như bình thường, “Có lúc cũng không phải người ta muốn là được, mộng cảnh kia chọn tôi, bọn họ cũng chọn tôi.”
“Vì sao anh không từ chối?” Nhiễm Văn Ninh cau mày, nhìn thẳng vào Hoàng Trí Vũ.
Hoàng Trí Vũ thảy cho Nhiễm Văn Ninh một ánh mắt, cứ như đang ngầm ám chỉ “Chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu”.
“Nhiễm Văn Ninh, hình như cậu hiểu hơi sai về mộng cảnh rồi thì phải. Cậu đang nghĩ rằng năng lực của Dear Anna có thể giải quyết êm xuôi tất cả mọi vấn đề đúng không?”
“Chỉ có những ý thức của người thường kia mới có thể thoát khỏi mộng cảnh mà thôi, một khi đã trở thành tư chất giả của mộng cảnh, cả đời này cậu cũng không thoát khỏi chúng được đâu.” Dứt lời, Hoàng Trí Vũ lại tiếp tục cất bước, đi về phía trước.
Đúng thật là như vậy. Từ xưa đến giờ, Nhiễm Văn Ninh chưa từng thấy có tư chất giả nào đốt cháy tín vật của “Dưới ánh trăng, Dear Anna” ngay trong lòng nó cả, thế nhưng bọn họ vẫn luôn dùng cách này để khiến người thường quên đi tất cả những chuyện có liên quan đến mộng cảnh, cuối cùng thoát thân an toàn khỏi bọn chúng.
“Cậu rất may mắn, lí tưởng của cậu rất ăn khớp với phe phái mà mộng cảnh của cậu thuộc về.” Hoàng Trí Vũ bắt xe, nhờ tài xế chở họ đến sân bay. Trên đường đi đến sân bay, họ cũng không trò chuyện cùng nhau nữa.
Khi họ gần về đến vườn Tây, đồng hồ đã điểm hơn mười giờ đêm. Sau khi xuống xe taxi, họ cần phải đi bộ tận mười phút mới vào được chi nhánh. Hiện giờ, phần đường không quá dài này chỉ còn lại hai người bọn họ.
“Anh sang phái cấp tiến chỉ để tìm kiếm người như tôi hay sao?” Thừa dịp còn đi bộ cùng nhau, Nhiễm Văn Ninh hỏi Hoàng Trí Vũ.
Hoàng Trí Vũ liếc nhìn Nhiễm Văn Ninh một cái. Anh ta lắc đầu, sau đó mới đáp: “Cậu không phải người lí tưởng nhất, nhưng chỉ có thể như thế mà thôi.”
“Chẳng phải anh từng nói năng lực từ mộng cảnh của tôi là thứ anh muốn hay sao?” Nhiễm Văn Ninh vẫn còn nhớ như in lúc phát hiện năng lực của cậu, Hoàng Trí Vũ trông có hơi kích động.
“Năng lực từ mộng cảnh của cậu đúng là rất phù hợp đấy, nhưng cậu vẫn còn chưa đủ tư cách.” Vì để minh họa cho câu nói này, Hoàng Trí Vũ rẽ sang bên đường, sau đó hái một chiếc lá.
Xuân dần sang hè, chiếc lá này có màu xanh mơn mởn, tuy không gian xung quanh là đêm đen, bản thân nó vẫn cực kì xanh tươi, giàu sức sống.
Anh ta xoay chiếc lá này trong tay mình một hồi, sau đó mới đưa cho Nhiễm Văn Ninh, “Chỉ một lần này thôi nhé, chuyện này khiến tôi khá đau đớn.”
Nhiễm Văn Ninh không hiểu Hoàng Trí Vũ đang nói gì. Cậu vươn tay nhận lấy chiếc lá xanh ở đằng kia, sau đó lại nhận ra rằng chiếc lá này đã được bao phủ bởi một tầng băng lạnh.
Thời tiết tháng tư, nhiệt độ chỉ gần 20 độ, làm sao lại có băng đông cho được?
Nhiễm Văn Ninh đột nhiên cảm thấy đầu óc mình rỗng tuếch, kí ức thuở nào đột ngột ùn ùn ập đến trong tiềm thức cậu chỉ trong nháy mắt, đưa cậu quay về đến một buổi họp mặt nhỏ diễn ra vào nửa năm trước.
Trong lần trò chuyện về “Con mắt của Thượng Đế” hôm nào, người đàn ông có một đôi mắt đào hoa kia đã từng nói rằng, những tông đồ của các mộng cảnh cấp cao sẽ có khả năng đạt được đến một loại cấp bậc khác, trở thành một chiếc ‘chìa khóa’.
“Mấy người chỉ tồn tại trên lí thuyết như vậy sẽ đạt đến được trình độ như thế nào?” Nhiễm Văn Ninh tò mò hỏi.
Hạng Cảnh Trung cười nhìn cậu, lạnh nhạt đáp: “Có thể gây ảnh hưởng đến hiện thực.”
Người như vậy được gọi là “Chủ tọa”.
Nhiễm Văn Ninh chỉ cảm thấy chiếc lá cây nhỏ bé này nặng cực kì, ngay cả tần suất hô hấp của cậu cũng thay đổi cả rồi. Tầng băng hơi mỏng đông kết trên chiếc lá nọ đang dần dần biến mất, rất nhanh thôi, cả một chiếc lá này đã trở nên ướt nhẹp, tầng nước ướt nhẹp ấy thậm chí còn có thể chạm được đến da tay cậu.
Cậu giữ lấy chiếc lá, không dám nhúc nhích, chỉ có thể xoay khuôn mặt cứng ngắc của mình để nhìn về phía người đang đứng trước mắt: Vì cảm thấy lạnh, Hoàng Trí Vũ đang vừa bóp vừa xoa mấy ngón tay mình.
Thấy Nhiễm Văn Ninh vẫn còn đang cầm lá cây rồi sững cả ra, Hoàng Trí Vũ mới định bước đến gần cậu để giải thích đôi câu, thế nhưng, hành vi này của anh ta lại hù Nhiễm Văn Ninh sợ đến nỗi lui về sau một bước.
“Chủ tọa?” Nhiễm Văn Ninh vừa lùi vừa hỏi. Do sức nắm của cậu quá chặt, chiếc lá kia đang dần dần mất đi sắc màu tươi sáng rực rỡ của mình.
Hoàng Trí Vũ cử động lông mày một chút, có vẻ hơi mừng rỡ: “Cậu thế mà lại biết loại cấp bậc này ư? Mấy người bên vườn Tây nói với cậu hả? Coi bộ cậu là một người rất quan trọng ha.”
Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình hiện giờ y chang như đang phải ra chiến trường. Từ xưa đến giờ, cậu chưa bao giờ gặp được bất kì ai có thể nối liền cầu nối giữa mộng cảnh và hiện thực với nhau cả. Tuy nhiên ngay vào lúc này, một người đáng sợ như thế đang đứng sờ sờ trước mặt cậu.
“Nhưng đấy chỉ là cách làm của riêng phái cấp tiến thôi. Thật ra có rất nhiều người bên phe bảo thủ biết được chủ tọa là gì, có lúc họ còn dùng thứ này để làm mồi câu, dụ dỗ một vài kẻ dễ bị kích động khác gia nhập.” Thấy Nhiễm Văn Ninh còn đang lùi dần về sau, Hoàng Trí Vũ dứt khoát chộp lấy vai cậu. Lần này, Nhiễm Văn Ninh bị hù tới nỗi cả người đều phát run.
Hoàng Trí Vũ nhịn không được, trực tiếp bật cười ra tiếng: “Sao cậu lại quéo rồi? Tôi không phải chủ tọa đâu, chỉ bị mộng cảnh ảnh hưởng có hơi nghiêm trọng một xíu mà thôi.”
“Định nghĩa của cấp chủ tọa vốn là những người ảnh hưởng được hiện thực mà.” Nhiễm Văn Ninh hít một hơi.
Hoàng Trí Vũ vỗ vai Nhiễm Văn Ninh, ngỏ ý muốn cậu thả lỏng một chút, “Đừng có gán cho nó một cái định nghĩa thẳng đuột cẩu thả tới như vậy chứ, mấy người cấp chủ tọa thật sự đều là thần linh cả rồi, tôi vẫn chưa gặp được ai như thế hết.”
“Vậy anh là gì?” Nhiễm Văn Ninh nhìn thẳng vào đôi con ngươi của Hoàng Trí Vũ, hỏi như thế.
Hoàng Trí Vũ cười khổ đáp: “Mấy cậu chỉ cần có thể tỉnh lại từ mộng cảnh là xem như không còn liên quan gì đến nó nữa, còn mộng cảnh của tôi lại không như thế, đến cả hiện thực mà nó vẫn không muốn buông tha cho tôi. Cậu nói xem, tôi là gì? Tôi chẳng là gì ngoài một kẻ có khả năng sảy chân lạc lối ngay cả khi ở ngoài hiện thực.”
Cuối cùng, Nhiễm Văn Ninh cũng xem như đã bình tĩnh lại một chút. Cậu lại đặt ra một câu hỏi cho người đàn ông mà mình chỉ vừa quen biết mấy ngày này: “Vậy vì sao anh lại muốn cho tôi biết những chuyện như vậy?”
Chuyện này có liên quan đến quyết định của bản thân Hoàng Trí Vũ. Bây giờ, anh ta căn bản đã có thể khẳng định được rằng Nhiễm Văn Ninh sẽ giúp anh ta kéo dài tuổi thọ, thế nhưng nhìn chung, chỉ mãi trói buộc Nhiễm Văn Ninh bằng cảm tình như vậy cũng không được tốt cho lắm.
Chuyện này tính ra chỉ được lợi cho mỗi một bên Hoàng Trí Vũ, Nhiễm Văn Ninh cũng không nhận lại được bất kì một lợi ích gì cả, nếu cứ như vậy mãi, chuyện này sẽ rất dễ gãy gánh giữa đường.
Phương thức ổn định nhất để giữ gìn mối quan hệ này là tiến hành một giao dịch: Anh ta nhận được sự hỗ trợ từ Nhiễm Văn Ninh, Nhiễm Văn Ninh nhận được một vài chuyện mình hãy còn chưa hay biết từ anh ta.
Hoàng Trí Vũ từng hỏi thăm Nhiễm Văn Ninh, cũng biết rõ rằng người bên đội thứ hai vẫn luôn khống chế sự trưởng thành của Nhiễm Văn Ninh. Họ rõ ràng chỉ nói cho cậu những thứ cậu cần biết trong giai đoạn này mà thôi.
“Tôi chỉ muốn nói cho cậu nghe một điều thôi, người tôi muốn là người cấp chủ tọa, thế nhưng tôi không biết cái loại người này có tồn tại trên thế gian hay không.” Hoàng Trí Vũ chìa tay mình ra cho Nhiễm Văn Ninh nhìn, “Dù sao mộng cảnh của tôi cũng đã ảnh hưởng đến tôi trong hiện thực như này rồi mà.”
“Vậy anh cần gì phải qua phe cấp tiến để tìm? Phe bảo thủ không có à?” Nhiễm Văn Ninh cau mày, hỏi anh ta.
Hoàng Trí Vũ lắc đầu mấy cái: “Nguy hiểm lắm, dù có thì họ cũng sẽ không cho ai biết đâu, cái việc này còn phiền hơn cả vụ tìm người bên phái cấp tiến nữa.”
“Tôi biết cậu rất khó chịu với tôi, dù sao tay tôi cũng có dính máu người rồi.” Hoàng Trí Vũ quan sát nét mặt của Nhiễm Văn Ninh, sau đó mới tiếp lời, “Vì vậy, tôi sẽ nói với cậu rất nhiều việc có liên quan đến mộng cảnh xem như làm trao đổi.”
“Tôi nghĩ cậu hẳn sẽ thích loại thông tin này hơn tiền tài nhiều.”
Nhiễm Văn Ninh lại đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng mới nói với Hoàng Trí Vũ: “Bốn tháng.”
Giao dịch thành công.
Khi Nhiễm Văn Ninh mở cửa kí túc xá của mình, Trì Thác vẫn còn đang ngồi chờ cậu quay về trong phòng khách lầu một. Anh muốn hỏi Nhiễm Văn Ninh vì sao cậu lại muốn ra tỉnh ngoài chung với Hoàng Trí Vũ, cái người tên Hoàng Trí Vũ này thậm chí còn biết việc Nhiễm Văn Ninh có thể cụ hiện vật thể cơ.
Hôm qua, Trì Thác có tìm Hoàng Trí Vũ để hỏi thăm dăm ba câu, người đàn ông kia trông như rất coi trọng Nhiễm Văn Ninh.
“Cậu ta ắt hẳn đã phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể cụ hiện vật thể được như vậy, còn tôi thì xui tận mạng, chẳng làm được cái gì cả.” Hoàng Trí Vũ than ngắn thở dài.
Trì Thác cười cười, đáp lời anh ta: “Nhiễm Văn Ninh đúng là đã phải tốn rất nhiều thời gian đấy, nhưng cậu ta không thể thành danh quá sớm được, nếu không thì mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ trong mộng sẽ gia tăng rất nhanh.”
Hoàng Trí Vũ nghe hiểu được ý của Trì Thác, gật gù bảo: “Chuẩn, cứ nhận mấy nhiệm vụ nào đơn giản một chút để giữ mạng là ổn nhất rồi.”
Hai người này không ngừng nói bóng nói gió đánh ping pong qua lại, cuối cùng, sau một nùi tiếng lóng nói giảm nói tránh, họ đã thống nhất đi đến một ý kiến chung, đó là cùng nhau giữ bí mật về chuyện Nhiễm Văn Ninh có thể cụ hiện dù đen, tuy rằng lí do làm chuyện này của mỗi người trong số họ đều hoàn toàn khác xa nhau cả.
“Tôi trò chuyện với anh ta trong mộng cũng khá là hợp cạ, anh ta mời tôi sang nhà mình ăn bữa cơm thôi chứ không gì.” Nhiễm Văn Ninh chọn đại một lí do, đáp lời anh như thế.
Trì Thác nghiêng đầu, nghe cho hết lời giải thích này từ Nhiễm Văn Ninh. Sau đó, anh đứng dậy từ trên sô pha, bước từng bước một về phía cậu. Loại khí thế kia trên người Trì Thác khiến Nhiễm Văn Ninh chợt cảm thấy có hơi căng thẳng một chút.
“Cậu phải ích kỉ một chút, chỉ nên lấy thứ mình muốn thôi.” Trì Thác đột nhiên khuyên cậu một câu không duyên không cớ như vậy.
Nhiễm Văn Ninh luôn cảm thấy Trì Thác dường như có thể đoán được vài chuyện, cậu chỉ có thể gật đầu mấy cái, đáp lời anh: “Cảm ơn vì đã nhắc ha.”
“Tôi kinh qua nhiều chuyện lắm rồi, chuyện quan trọng nhất mà tôi học được là con người ta phải luôn giữ vững thái độ hoài nghi của mình.” Trì Thác kéo tay Nhiễm Văn Ninh, để cậu ngồi xuống cạnh mình, “Nhiễm Văn Ninh, cậu tin tôi lắm đúng không?”
Nhiễm Văn Ninh hỏi ngược lại Trì Thác: “Tôi không tin anh được sao?”
“Cậu có thể tin tôi, vậy nên xin cậu nhớ kĩ những gì tôi từng nói.” Trì Thác vỗ đầu Nhiễm Văn Ninh mấy cái, sau đó mới hỏi ý đội viên, “Nếu cậu rãnh rồi, cho tôi xem cây dù của cậu một chút đi ha.”
“Đi đâu nhìn giờ?” Mấy lần vào “Dưới ánh trăng, Dear Anna” của Nhiễm Văn Ninh trước đây thật ra có hơi bị trái quy định, vườn Tây cũng không cho phép mấy người trong nghề như họ vào mộng cảnh đặc thù ngoài thời gian làm việc, cậu cũng chưa bao giờ nói với Trì Thác về việc này.
Trì Thác cười bảo: “Đương nhiên là vào trong mộng cảnh nhà cậu rồi, trước đây cậu hay vào Dear Anna để luyện ý thức lắm, tôi biết chứ.”
“Cậu ta nói với anh ư?” Nhiễm Văn Ninh hỏi, chất giọng của cậu có một ít run rẩy nhè nhẹ, nếu không lắng tai nghe kĩ thì sẽ rất khó để nhận ra.
Đã từng có một người vẫn luôn dõi mắt trông theo sự trưởng thành Nhiễm Văn Ninh dưới vầng trăng của Dear Anna.
Trì Thác đứng dậy từ trên sô pha, nghiêm túc giải thích: “Dù sao tôi cũng là người chịu trách nhiệm mà, kiểu gì cũng đâu thể phá quy định ở bên ngoài được đâu, đúng không. Thế nhưng sau này cậu sẽ biết, có rất nhiều quy định cũng không ngăn cản được mấy người trong nghề vừa có thâm niên vừa có cấp bậc cao đâu ha.”
Trong “Dưới ánh trăng, Dear Anna”.
Một vầng trăng sáng treo cao cao giữa bầu trời đêm, nơi này là tầng thứ nhất của mộng cảnh, không gian của nó cũng không ngập tràn sương mù như tầng thứ hai. Dear Anna trông hết sức nhẹ nhàng và bình lặng, cứ như có thể hiểu thấu mọi thứ vậy.
Nhiễm Văn Ninh đứng trên mặt nước của mộng cảnh, cụ hiện cây dù đen kia của mình. Vì cây dù chỉ có một màu đen nhánh, nó trông hệt như đã tan vào trong không gian của mộng cảnh vậy.
“Cậu đột nhiên cụ hiện được vật thể hay sao?” Trì Thác bước lên phía trước, xem xét cây dù đen này một hồi. Cấu tạo của cây dù này rất tỉ mỉ, tán dù và khung dù thậm chí còn được làm từ hai loại chất liệu khác nhau, đây không phải là một thứ có thể được cụ hiện chỉ trong vòng một nốt nhạc cho được.
Nhiễm Văn Ninh gật gù, giải thích với đội trưởng: “Tôi cụ hiện được nó khi gặp phải thế bí hồi còn trong ‘Trường học hỗn loạn’ ấy mà.”
“Đây không phải là một thứ được cụ hiện từ ý thức của cậu.” Trì Thác sờ lên bề mặt tán dù, nói với Nhiễm Văn Ninh, “Xét về thời gian, nó giống với một loại đạo cụ của mộng cảnh hơn.”
Phán đoán của anh ăn khớp với lời Hoàng Trí Vũ từng nói, Trì Thác cũng bảo rằng cây dù đen này rất có khả năng là một đạo cụ từ mộng cảnh. Anh đề nghị với Nhiễm Văn Ninh: “Cậu buông tay đi, tôi cầm thử xem sao.”
Dù đen rời khỏi bàn tay của Nhiễm Văn Ninh, rơi vào tay Trì Thác, thế nhưng Trì Thác còn chưa kịp cảm nhận ra được thứ gì, cây dù này đã tan ra thành sương trắng, biến mất giữa không trung.
Cứ như nó đã nhận chủ rồi vậy.
“Cậu lấy được nó từ trong một mộng cảnh nào đó à? Có lúc mộng cảnh sẽ có thứ này đấy, mấy tư chất giả như mình thậm chí còn có thể sử dụng thứ ấy trong mấy mộng cảnh khác, thế nhưng điều kiện sử dụng lại rất là khắt khe.” Trì Thác thực hiện một động tác tay, bảo Nhiễm Văn Ninh làm lại.
Nhiễm Văn Ninh lại cụ hiện cây dù đen kia một lần nữa. Lần này, đội trưởng lại bảo cậu sử dụng năng lực trong “Dưới ánh trăng, Dear Anna”. Nhiễm Văn Ninh bung dù, bắt đầu tạo mưa bụi lất phất trong mộng cảnh.
“Ừm, đạo cụ của Dear Anna à, cách sử dụng thoạt nhìn khá đơn giản.” Trì Thác đánh giá.
“Người ta có thể tặng đạo cụ cho người khác không anh?” Nhiễm Văn Ninh cất cây dù về, rốt cuộc cũng hỏi thẳng chuyện này.
Người kia đã từng hứa sẽ tặng cho cậu một món quà.