(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
——————————————————————————————————————————–
Chương 12.
Bầu trời chỉ có một màu máu đặc sệt, tựa như mấy viễn cảnh thời tận thế. Thế nhưng, mấy hạt mưa bụi rơi xuống nơi này lại trong suốt vô ngần.
Trong cơn mưa rả rích, cả không gian của mộng cảnh này cứ như đang bị bao trùm bởi vô số các mảnh kim châm. Rất nhanh thôi, dưới lớp kim châm ấy, một vầng sáng kì dị đột nhiên được sinh ra, nó chạy ngang dọc trong mưa, đồng thời cũng nhanh chóng sinh trưởng, phân nhánh, không ngừng không nghỉ lao mình thẳng về phía vị chủ mộng cảnh vẫn còn đang nằm trong nôi ở phía kia.
Nước mưa rơi thẳng, ánh sáng đi ngang, chúng hợp lại cùng nhau, trông chẳng khác nào một cây thánh giá khổng lồ. Tuy hai bên năng lực không ảnh hưởng lẫn nhau nhưng lại đồng thời tác động lên cùng một mục tiêu duy nhất. Vị chủ mộng cảnh kia hiện đang bị hai loại năng lực cấu xé, một loại chèn ép sự trưởng thành của nó, một loại khác lại đang chèn ép đẳng cấp của nó.
Cuối cùng, đứa trẻ đang giấu mình trong nôi ở nơi đó cũng phát ra tiếng khóc. Nó mở khuôn miệng to lớn của mình ra, gào thét đau đớn. Tuy cơ thể nó vẫn chưa được thành hình hoàn toàn, thế nhưng người ta vẫn có thể loáng thoáng hiểu được nó là thứ gì. ‘Đứa trẻ’ này vốn là một thứ sinh vật có một cái miệng rất rộng, thân thể của nó trông như đã được tạo thành từ vô số các mảnh ‘đồi’ vật thể.
So với loại sinh vật có nhiều hàm răng ban nãy, khuôn miệng của chủ mộng cảnh hiện giờ trông giống như một cái hố đen hơn. Màu máu đặc sệt của bầu trời phản chiếu trong khuôn miệng của nó, sắc đen và sắc đỏ bện chặt vào nhau tạo nên một loại hỗn độn quái dị.
Vì một lần nổi điên của thứ này, tinh thần lực của mấy người ở đây đều trực tiếp rớt cỡ mấy ngàn trị số.
Giang Tuyết Đào phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ, trị số tinh thần lực của hắn chỉ còn có mấy trăm. Thấy vậy, Ngô Côn Phong vội sử dụng năng lực của “Ngu muội” trên người hắn, thế nhưng Giang Tuyết Đào lại phẩy tay với cậu ta một cái, tỏ vẻ mình còn ổn chán, không cần phải ép hắn giữ vững niềm tin làm gì.
Nhiễm Văn Ninh nắm chặt cây dù trong tay, trị số tinh thần lực hiện giờ của cậu là 8521. Chủ mộng cảnh hãy còn chưa thức tỉnh, Nhiễm Văn Ninh cần phải tiếp tục tăng tinh thần lực của mình lên để nâng uy lực của thế mưa, thật ra, năng lực của cậu có thể khắc chế “Sáp nhập”.
Thế nhưng, Giang Tuyết Đào đã ho ra máu rồi, chuyện này rõ ràng là do tinh thần lực của Đào ca không thể tiếp tục tiêu hao được nữa. Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể ngừng tay, hiện giờ cậu còn chưa thể khiến thế mưa bớt ảnh hưởng đến đồng đội mình, cũng chưa thể khống chế năng lực đến một loại trình độ ảo diệu như kia được.
“Nhiễm Văn Ninh, dắt bọn họ đi ra trước đi, vào ‘Dưới ánh trăng, Dear Anna’ ấy.” Trì Thác đã định chạy ra phía xa. Anh cất cây súng ngắm đi, rốt cuộc vẫn phải cụ hiện cây trường cung của mình.
Nhiễm Văn Ninh có hơi lo lắng cho Trì Thác, hình như đội trưởng vẫn luôn một mình một người đối mặt với những kẻ địch mạnh mẽ như thế này.
Vì loáng thoáng cảm nhận được ánh nhìn của Nhiễm Văn Ninh, Trì Thác ngừng bước chân, nhìn đội viên sau lưng mình, sau đó mới nói: “Tôi phải gọi chủ mộng cảnh của mình, người có cấp bậc như mấy cậu không thể ở lại cạnh tôi được đâu.”
“Vậy anh nhớ cẩn thận.” Sau khi nói xong mấy chữ này, Nhiễm Văn Ninh bước đến cạnh Ngô Côn Phong và Giang Tuyết Đào, dẫn bọn họ rời khỏi “Trường học hỗn loạn”.
Trong “Dưới ánh trăng, Dear Anna”, tầng thứ hai.
Dưới bầu trời tờ mờ là một màn sương mù trôi nổi bềnh bồng khắp mộng cảnh. Mặt nước của Dear Anna vẫn kéo dài vô biên vô tận.
Đây là lần thứ hai họ nhận nhiệm vụ đánh thức chủ mộng cảnh sau “Đô thị hoang phế”. Đây cũng là lần đầu Ngô Côn Phong và Giang Tuyết Đào vào trong tầng thứ hai của “Dưới ánh trăng, Dear Anna”, đương nhiên đây là lần thứ hai của Giang Tuyết Đào rồi, nhưng lần đầu vào đây, hắn lại lạc lối, cũng không nhớ gì về nó cả.
“Cái mộng cảnh này giống Dear Anna ghê ha.” Ngô Côn Phong đứng dậy, ca thán.
Nhiễm Văn Ninh nâng Giang Tuyết Đào dậy, nói thẳng: “Thì nó là ‘Dưới ánh trăng, Dear Anna’ đấy mà.”
“Cậu vẫn luôn là tư chất giả của cái mộng cảnh này đấy hở?” Trước đây, Ngô Côn Phong chỉ nghe Nhiễm Văn Ninh nói rằng cậu không rõ ràng chuyện về mộng cảnh của mình mà thôi, bây giờ thì đúng thật là cậu chẳng biết gì cả, vì “Dưới ánh trăng, Dear Anna” tuy là một mộng cảnh công năng, tiến độ thăm dò của nó lại rất chậm.
“Gần như là vậy, chỗ này không cần điều kiện để tỉnh đâu, mấy anh có thể tự tỉnh ha.” Nhiễm Văn Ninh biết Ngô Côn Phong muốn hỏi thăm chuyện gì, nhưng cậu thật sự rất khó để giải thích rõ chuyện này, cái mộng cảnh này quay qua quay lại cũng chỉ có vài thứ kia mà thôi, nhìn bằng mắt thường cũng biết nó chẳng có gì khác cả.
“Được thôi, vậy sau này nói sau.”
…
Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn làm việc không ngơi tay bên giường Trì Thác để chờ anh tỉnh dậy, thế nhưng mãi cho tới hừng đông ngày hôm sau, đội trưởng vẫn chưa hề thức giấc. Khi có lịch trống, Ngô Côn Phong sẽ phải đi tuần tra định kì bên “Kawagebo”, vậy nên cậu ta phải đi về nghỉ ngơi lấy sức để chấp hành nhiệm vụ trong mộng cảnh trục xuất của riêng mình.
Giang Tuyết Đào chuyền li nước qua cho Nhiễm Văn Ninh, giải thích với cậu hậu bối của mình: “Việc đối mặt với một mộng cảnh có thuộc tính tương tự như bản thân mình sẽ khó hơn nhiều lắm, vì mình không thể khắc chế nó cho tốt được, chỉ có thể trực tiếp lấy cứng chọi cứng mà thôi, Trì Thác ngủ lâu một tí cũng bình thường.”
Nhiễm Văn Ninh nhận li nước, cảm ơn Đào ca, sau đó mới đáp: “Tôi biết Trì Thác mạnh lắm chứ. Tuy ổng đang đi đánh chủ mộng cảnh, nhưng chủ mộng cảnh hiện giờ dễ đánh hơn ‘Kịch liệt’ một tí, ổng sẽ dậy thôi.”
“Không thì cậu đi nghỉ xíu đi.” Giang Tuyết Đào nghĩ Nhiễm Văn Ninh mấy tháng này đều không nghỉ ngơi đầy đủ, tình trạng giấc ngủ của cậu rất đáng lo ngại.
Tuy nhiên, Nhiễm Văn Ninh lại từ chối lời đề nghị của Giang Tuyết Đào. Cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt say ngủ của Trì Thác, xốc lại tinh thần một lần nữa.
“Tôi mong ngay khi tỉnh dậy, anh ta sẽ nhìn thấy người quen.” Cậu biết rất nhiều chuyện trong quá khứ của Trì Thác, sự kiên cường của người này vẫn luôn khiến Nhiễm Văn Ninh cảm thấy vừa yên tâm vừa lo lắng.
Giang Tuyết Đào xin về trước vì hắn còn phải báo cáo một ít nội dung liên quan đến công việc vào lúc chín giờ sáng. Nhiễm Văn Ninh nằm nhoài trên đầu giường của Trì Thác, bày ra tư thế mà mình quen thuộc nhất, tựa nghiêng đầu mình trên cánh tay để chờ đợi.
Ánh sáng le lói hắt vào võng mạc, đây là dấu hiệu báo hiệu ban ngày đến.
Lúc tỉnh lại, khóe mắt của Trì Thác lập tức bắt được hình ảnh Nhiễm Văn Ninh đang yên tĩnh nằm nhoài trên đầu giường anh, hẳn là đã canh chừng anh cả đêm rồi. Trì Thác lại nhớ con mèo trắng trước đây mình từng nuôi, nó cũng thường hay nằm gối đầu trên tay như vậy để chờ chủ mình tỉnh lại, thế nhưng sau đó, nó mắc bệnh, qua đời rồi.
Anh cố gắng chống cơ thể mình dậy, hành động này đã trực tiếp khiến Nhiễm Văn Ninh hoàn hồn, cậu lên tinh thần, ngẩng đầu nhìn anh.
“Trì Thác, anh không sao chứ?” Nhiễm Văn Ninh từng chọc Trì Thác vì quầng thâm mắt đen thùi của anh hoài, thế mà bây giờ, chính cậu cũng sắp biến thành cái dạng y như vậy.
Trì Thác cảm thấy cổ họng mình có hơi hết lực, không thể phát ra bất kì âm thanh nào, một hồi lâu sau, anh mới khàn giọng đáp một chữ “Ừ”.
Thấy người khai thác cuối cùng đã tỉnh, nhân viên y tế mới bước lên phía trước để kiểm tra tình trạng cơ thể cho anh, sau khi cảm thấy không quá đáng lo, người phụ trách ghi chép mới lại gần đây, nhờ Trì Thác báo cáo tình hình khái quát.
“Nhiệm vụ đã hoàn thành.”
Trì Thác ngắn gọn tóm tắt mấy câu, sau đó lại nằm lại trên giường, anh còn cần phải ngủ tiếp một hồi. Nhiễm Văn Ninh vẫn còn ngồi bên cạnh giường anh, thoạt trông như đang có lời gì muốn nói.
Trì Thác híp mắt hỏi: “Chuyện cây dù đúng không?”
Chuyện cây dù đen kia chỉ xếp thứ hai thôi. Nhiễm Văn Ninh lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, cuối cùng mới nhìn về phía Trì Thác, nở một nụ cười hơi uể oải: “Cũng may anh tỉnh rồi.”
Trì Thác cũng cười cười. Anh gác cánh tay lên che lại đôi mắt mình, nhắm mắt lại một hồi, sau đó mới mở mắt mình ra lần thứ hai. Anh cố giấu đi sự ngái ngủ trong đáy mắt, nói tiếp với Nhiễm Văn Ninh: “Cậu yên tâm đi, tôi không dễ lạc lối đến như vậy đâu. Chuyện của cậu ấy à, sau khi ý thức tôi khôi phục rồi thì tôi xem cho ha.”
Sau khi đóng kĩ cửa phòng, Nhiễm Văn Ninh mới rời khỏi bệnh viện. Thế nhưng vừa mới ra khỏi cổng bệnh viện chưa bao lâu, cậu đã bắt gặp Hoàng Trí Vũ đang đứng dưới tán cây đối diện đài phun nước.
Vừa thấy Nhiễm Văn Ninh đi ra, Hoàng Trí Vũ đã vẫy vẫy tay gọi cậu lại gần đây một chút.
“Anh chờ tôi có chi không?” Nhiễm Văn Ninh mở miệng trước, hiện giờ cậu rất mệt, cũng không muốn trò chuyện với Hoàng Trí Vũ.
Hoàng Trí Vũ đi thẳng vào vấn đề mà chẳng cần rào trước đón sau, anh ta dứt khoát nói: “Nếu gần đây cậu rãnh, cho tôi xin một ngày đi, đi kiểm chứng thử xem tôi nói thật hay giả.”
“Tôi sẽ không vào mộng cảnh bên bảo thủ với anh đâu.” Nhiễm Văn Ninh từ chối.
Hoàng Trí Vũ sửng sốt một hồi, Nhiễm Văn Ninh đúng là gan lớn thật mà, lại còn có suy nghĩ như thế. Anh ta cười cười giải thích: “Bây giờ mà tôi vào mộng cảnh chính thì sẽ chóng chết hơn như vậy nữa. Ý tôi là, nếu cậu muốn, cậu có thể đi thăm vợ con tôi. Bọn họ ở tỉnh ngoài, cần đến một ngày đi đường lận.”
“Vậy ngày mốt đi.” Bàn xong, Nhiễm Văn Ninh tách khỏi Hoàng Trí Vũ, trực tiếp chạy về kí túc xá của “Ánh sáng”.
Thế nhưng chỉ vừa mới ngả lưng nằm xuống, Nhiễm Văn Ninh lại nghĩ đến một nùi chuyện linh tinh lộn xộn. Chuyện cây dù đen kia có vẻ khá khẩm hơn một chút, dù sao cậu cũng đã âu sầu cả hai ngày vì nó rồi, nhưng loại chuyện mới toanh được Hoàng Trí Vũ thảy cho cậu hôm nay lại bắt đầu khiến cậu trằn trọc mất giấc.
Nếu đã có một quá khứ rườm rà như vậy, vì sao anh ta lại phải đến phái cấp tiến?
Nếu đã biết tuổi thọ mình không dài lâu, vì sao anh ta lại phải cưới vợ sinh con?
Quan trọng hơn hết là… Vì sao cái người Hoàng Trí Vũ này lại muốn cho cậu biết những thứ này?
Hai giờ sáng hơn, một tiếng thở dài thườn thượt vô cùng bất lực bỗng nhiên truyền ra từ trong phòng Nhiễm Văn Ninh.
Tuy Nhiễm Văn Ninh không có nhiệm vụ nào vào ngày mốt, thế nhưng từ khi người kia gặp chuyện, mỗi lần muốn đi xa, cậu đều phải đệ trình đơn xin lên vườn Tây. Vườn Tây nói với cậu rằng, cậu chắc chắn phải quay về đây ngay ngày hôm đó.
Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể tự mình móc tiền mua hai tấm vé máy bay vì chuyện của Hoàng Trí Vũ. Vì muốn hành trình lần này có ý nghĩa hơn, Nhiễm Văn Ninh đã sớm chuẩn bị trước những điểm mình cần lưu ý, ví dụ như Hoàng Trí Vũ rốt cuộc gia nhập phái bảo thủ trước hay kết hôn trước.
Cậu cũng không nghĩ nổi vì sao Hoàng Trí Vũ lại muốn có con, theo Nhiễm Văn Ninh, loại người như Hoàng Trí Vũ vốn không nên vấn vương những chuyện như thế.
“Cậu là một thành viên cấp cao, tốt nhất là nên chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức.” Thấy tình trạng của Nhiễm Văn Ninh trông cứ như trắng đêm không ngủ, Hoàng Trí Vũ khuyên.
Nhiễm Văn Ninh dứt khoát nhắm mắt lại, định đánh một giấc ngắn trên máy bay. Nhân tiện, cậu cũng nói luôn với người ngồi cạnh: “Nếu anh muốn tôi nghỉ ngơi tốt thì cũng đã chẳng kéo tôi vào chuyện thế này rồi.”
Hoàng Trí Vũ cười không đáp. Lúc xuống máy bay, Hoàng Trí Vũ có nhắc Nhiễm Văn Ninh: “Để tiện nói chuyện, tôi có nói với vợ mình rằng cậu là người bên phòng nhân sự của công ty, còn lại thì cậu hỏi gì cũng được.”
“Không thì anh lấy hết gia phả ra cho tôi xem luôn đi?” Nhiễm Văn Ninh nghĩ thầm, tôi cũng đâu có qua đây hỏi thăm gốc gác nhà anh như nào đâu.
Gia đình của một người từng là thành viên của phái bảo thủ rốt cuộc sẽ như thế nào?
Có đôi khi, Nhiễm Văn Ninh sẽ suy ngẫm về vấn đề này một chút, cậu lúc nào cũng nghĩ rằng mấy người này đều sẽ xuất thân từ mấy gia đình thiếu sự yêu thương đùm bọc, hoặc vốn là mấy người vô cùng căm ghét xã hội, kiểu như vậy. Thế nhưng sau khi vào trong khu nhà bình thường này, cậu lại cảm thấy suy nghĩ của mình cũng không đúng với tất cả mọi người.
Khi vợ Hoàng Trí Vũ mở cửa rồi xuất hiện trước mắt cậu, trên tay của chị thậm chí còn có dính một miếng lá rau. Chị trông có hơi gấp gáp, còn vội vàng chùi tay vào tạp dề mấy lần. Lớp quần áo mỏng áp trên người chị có nhô ra một chút, rõ ràng chị là một người phụ nữ đang có thai.
“Sao em lại làm việc nhà nữa rồi? Mẹ đâu?” Hoàng Trí Vũ nhíu mày, kéo vợ mình vào nhà.
Tuy trong nhà có thêm một người xa lạ, nhưng vợ Hoàng Trí Vũ cũng cầm lòng không đặng, chị trông rất vui vẻ, cũng có hơi kích động. Chị siết nắm tay mình lại, đáp: “Anh hiếm khi về nhà, em muốn tự tay làm cơm ấy mà. Hôm nay mẹ về nhà quét dọn rồi, tối nay mới quay lại đây.”
“Em ngồi đi, anh làm cho.” Hoàng Trí Vũ cởi tạp dề trên người vợ mình, tự mình đeo lên, cũng tiện thể nhờ vợ mình lấy chút ít thứ ra đãi Nhiễm Văn Ninh.
Nhiễm Văn Ninh ngồi trong phòng khách, hãy còn chưa hoàn hồn tỉnh lại khỏi loại không khí gia đình ấm cúng này. Tình huống như này hoàn toàn không giống với đám người phái bảo thủ trong tưởng tượng của cậu, nó quá bình thường, bình thường cực kì. Sau này, cậu sẽ phải chiến đấu với loại người như này hay sao?
“Chào cậu ha, mời ngồi, trong nhà chỉ có chút ít đồ mọn, mong cậu không chê.” Chị vợ bưng một li trà và một dĩa trái cây cắt sẵn, đặt lên bàn để đãi Nhiễm Văn Ninh.
“Không sao, em cũng không ngồi lâu đâu chị.” Nhiễm Văn Ninh cảm ơn chị vì li trà.
Chị vẫn còn nhớ chồng mình từng dặn rằng người khách này là người bên phòng nhân sự, được phái qua đây để hỏi thăm tình huống của gia đình mình. Vì vậy, chị vào buồng ngủ, lấy xấp tài liệu đã được mình chuẩn bị kĩ lưỡng ra, sau đó mới đưa nó cho Nhiễm Văn Ninh.
“Nhỏ, cậu xem thử xem có được không nhé?” Chị hỏi Nhiễm Văn Ninh như thế.
Chuyện gì? Nhiễm Văn Ninh vốn chẳng biết xấp tài liệu này là sao, sau khi mở ra, cậu chỉ có thể im lặng. Xấp tài liệu này bao gồm sổ hộ khẩu, thẻ căn cước bản chính và bản sao, còn có một vài tờ chứng nhận linh tinh khác.
Nhiễm Văn Ninh chỉ còn nước diễn kịch, tỏ vẻ nghiêm túc tra cứu tư liệu, thật ra trong lòng lại đang gõ chữ mắng Hoàng Trí Vũ mấy hồi. Cuối cùng, cậu cười cười, trả giấy tờ hồ sơ về lại cho vợ Hoàng Trí Vũ, nói với chị: “Không sao cả, ổn hết nha chị.”
“Vậy thì tốt rồi, chị còn sợ công ty mấy cậu tra chuyện này sát sao lắm, bởi vậy mới phải phái người qua đây.” Lúc thấy Nhiễm Văn Ninh, chị vẫn có hơi căng thẳng một chút, chị cứ nghĩ Hoàng Trí Vũ đã gây ra việc gì trong công ty rồi chứ.
Thấy Hoàng Trí Vũ vẫn còn loay hoay trong bếp, Nhiễm Văn Ninh mới hỏi vợ anh ta: “Chị, hồi xưa anh Hoàng quen chị như thế nào vậy ạ?” Đọc xong tờ giấy kết hôn của xấp hồ sơ lúc nãy, cậu mới biết Hoàng Trí Vũ đã lập gia đình từ bốn năm trước.
“Anh chị quen nhau từ nhỏ rồi, cũng xem như là bạn nối khố.” Chị vừa vuốt ve bụng mình vừa trả lời, lúc trò chuyện, chị còn luôn treo nụ cười trên môi.
Thế mà lại là bạn từ nhỏ, xem ra cậu cần phải gạch bỏ khả năng Hoàng Trí Vũ cố tình cưới vợ. Nhiễm Văn Ninh sờ mũi, tiếp tục hỏi thăm: “Em bé mấy tháng rồi chị?”
“Giờ thì sáu tháng rồi.” Chị cười cười, cũng nhân tiện hỏi thăm Nhiễm Văn Ninh, “Trông cậu cũng không lớn tuổi cho lắm nhỉ, kết hôn chưa?”
“Dạ chưa.” Nhiễm Văn Ninh trả lời.
“Vậy cậu có đang thích ai không?” Chị bắt đầu tán gẫu mấy việc lặt vặt trong nhà.
“Dạ không.” Vừa nói xong, Nhiễm Văn Ninh lại chêm thêm một câu nữa, “Nhưng em có để ý một người.”
Nghe xong, vợ Hoàng Trí Vũ cũng không hiểu câu trả lời mâu thuẫn này của Nhiễm Văn Ninh rốt cuộc có nghĩa như nào, không thích mà lại để ý là sao? Chị chỉ có thể cười đáp mấy câu, bảo rằng Nhiễm Văn Ninh đúng là tuổi trẻ, còn trẻ là còn khỏe.
“Chị dặn cậu này, sau này nếu mà tính kết hôn ấy, phải cố mà nghĩ cho rõ lúc nào nên sinh con nghe chưa.” Chị dặn dò Nhiễm Văn Ninh, nghe có hơi hờn dỗi, “Nếu mà chị lại chậm một chút nữa là thành mẹ già bỉm sữa luôn rồi.”
Sau khi trò chuyện với chị, Nhiễm Văn Ninh mới biết rằng sau khi kết hôn xong, Hoàng Trí Vũ vẫn luôn không muốn có con, thế nhưng vợ anh ta lại muốn như thế, tuổi chị càng ngày càng lớn, chuyện mang thai cũng càng ngày càng nguy hiểm. Vì vậy, người phụ nữ này mới chạy đi thuyết phục nhà ngoại. Một nùi người trong nhà và chị phải đồng tâm hiệp lực khuyên can mãi mới khiến chồng chị buông giáp đầu hàng.
Nhiễm Văn Ninh cũng không có cách nào nói thẳng với chị vợ đang dỗi chồng trước mặt mình rằng: Thân phận của chồng chị có hơi nguy hiểm, đừng nên sinh con làm gì.
“Anh Hoàng của mấy cậu ấy nhé, nhiều lúc đầu óc cứ bị thẳng tưng kì lắm, cậu nghĩ coi, chị là phụ nữ, đã cuống cả lên như thế rồi, vậy mà cái ông đàn ông như ổng vẫn còn trơ trơ, chẳng thấy sốt ruột tí nào luôn mới hay chứ.” Chợt thấy li của Nhiễm Văn Ninh đã cạn nước, chị bèn đứng dậy đi thêm nước cho cậu.
Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn trong nhà bếp, Hoàng Trí Vũ mới ra ngoài phòng khách. Thấy vợ mình trò chuyện với Nhiễm Văn Ninh hơi bị rôm rả, anh ta mới ngồi xuống cạnh Nhiễm Văn Ninh, hỏi thăm: “Hai người tán gẫu gì đó?”
Nhiễm Văn Ninh liếc nhìn Hoàng Trí Vũ một cái, cảm thấy mình bây giờ không giống như người bên phòng nhân sự mà lại giống mấy bác gái làm bên ủy ban phường hơn. Xưa nay, cậu cũng chưa bao giờ cẩn thận nghe ngóng chuyện tình cảm của gia đình người ta như vậy, nói chung chỉ nhìn từ bên ngoài, Hoàng Trí Vũ cũng chưa dụ dỗ con gái nhà người ta bao giờ.
“Anh gia nhập phái bảo thủ từ khi nào?’ Nhiễm Văn Ninh đan tay vào nhau, hỏi như vậy.
Hoàng Trí Vũ vừa lột một trái quýt vừa thong dong đáp: “Ba năm trước.”
“Vậy anh gia nhập phái cấp tiến từ khi nào?” Nhiễm Văn Ninh tiếp tục hỏi. Cậu nhớ rõ rằng Hoàng Trí Vũ lập gia đình vào bốn năm trước, nói cách khác, một năm sau khi kết hôn, anh ta mới đầu quân cho phái bảo thủ.
Hoàng Trí Vũ vừa ăn quýt vừa đáp: “Hai năm trước.”
“Vì sao?” Nhiễm Văn Ninh hãy còn chưa biết bên phái cấp tiến có thứ gì có thể hấp dẫn được Hoàng Trí Vũ.
Hoàng Trí Vũ chỉ vào bóng lưng vợ mình, hết nước nói: “Cổ muốn sinh con từ lâu rồi, cơ mà lúc đó tôi đã cảm thấy mình hẳn sẽ không sống thọ.”
“Vậy nên tôi mới qua phái cấp tiến để tìm một cơ hội.”