Tên Sí Vụ này Bạch Nghiên nhớ rõ, trong tiểu thuyết nó xác thực là một con hung thú, lại còn là một con hung thú tàn bạo nhất đại lục An Lạc, bị phong ấn trong Vô tận chi cảnh. Nhân lúc phong ấn bị phá hư chạy ra, sau mấy năm lẩn trốn ngắn ngủn liền tàn sát vô số linh tu, còn tàn nhẫn cắn nuốt linh căn của bọn họ.
Về sau, lúc ở Mộ Vũ Sơn muốn ăn luôn vai chính, bị vai chính gϊếŧ, như vậy liền tạo nên thanh danh cùng uy tín của vai chính ở đại lục An Lạc.
Nhưng trong tiểu thuyết, Si Vụ có thân hình thật lớn, toàn thân có ngọn lửa bao quanh, đi qua chỗ nào chỗ đấy liền biến thành đất đai khô cằn, không có sinh linh nào có thể tồn tại, đó là bộ dáng của một con hung thú nên có.
Hiện tại, trong tay Vân Mặc Tuyên là con tiểu mao cầu mềm mại yếu ớt, nói là hung thú còn không bằng gọi là manh thú.
Bạch Nghiên muốn phản bác, lại thấy tiểu mao cầu nghe hiểu lời Vân Mặc Tuyên nói, hổ thẹn mà dùng cặp chân ngắn ngủn phía trước che lại cặp mắt, là bộ thú dáng sống không còn gì luyến tiếc.
Sẽ không phải là Vân Mặc Tuyên nói thật đi. Bạch Nghiên khiếp sợ mà nhìn tiểu mao cầu, chung quy vẫn là không đành lòng, tiểu mao cầu không có động sát tâm đối với hắn, hắn cũng chưa từng thấy qua mặt tàn nhẫn kia của hung thú.
“Mặc Tuyên, buông tha nó đi, hiện tại nó là hung thú cũng chưa có hại qua người.”
“Hiện tại không có, không có nghĩa là nó không có tâm hại người, nó bất quá chưa có năng lực kia thôi, hoặc là nó chỉ đang đợi thời cơ.”
Trong giọng nói chứa đầy thâm ý, như là chỉ ý khác. Bạch Nghiên đối diện Vân Mặc Tuyên, hắn nhìn cặp mắt đen như mực kia của Vân Mặc Tuyên, cảm giác bản thân bị nhìn thấu triệt để, không còn che đậy được bí mật gì.
Hắn trấn định tinh thần nói: “Chỉ bằng truyền thuyết liền nhận định nó là ác không khỏi quá mức qua loa, có lẽ thực sự không phải như thế đâu.”
“Sư tôn, ngươi đây là vì súc sinh này nói chuyện?” Vân Mặc Tuyên ánh mắt lạnh như băng, “Người nói đó chỉ là những lời nói dối, ta còn không bằng truyền thuyết, ta chính là tự mình trải qua.”
Về sau khi Bạch Nghiên nhớ lại, nếu khi đó hắn phản ứng mau một chút, hiểu rõ thâm ý trong lời nói của Vân Mặc Tuyên tột cùng ra sao. Đối với mọi việc đều cẩn thận làm, nghiêm túc sắm tốt vai sư tôn cao lãnh, ít nói ít làm, không lộ ra nhiều dấu vết….như vậy, có phải hay không liền có thể tránh cho về sau lại phát sinh những sự tình đó?
Nhưng khi đó Bạch Nghiên chỉ bị ánh mắt lạnh băng kia làm cho sợ hãi một chút, lại tiếp tục vì tiểu mao cầu cãi lại.
“Hiện tại là ngươi thương tổn mao cầu, không phải nó làm ngươi bị thương.”
Vân Mặc Tuyên thấy hắn còn kiên trì, nhìn chằm chằm tiểu mao cầu không nói chuyện nữa. Bạch Nghiên không sợ Vân Mặc Tuyên, tiếp tục nói, hắn tiếp tục ngụy biện một phen, nhưng Vân Mặc Tuyên đột nhiên trầm mặc lại làm lòng bàn chân Bạch Nghiên cảm giác sinh ra một cỗ hàn khí, lan ra đông lạnh toàn thân.
“Ngươi không thể không phân thị phi mà gϊếŧ nó chứ?” Bạch Nghiên chưa phát hiện âm thanh của chính mình mang theo một tia run rẩy.
Vân Mặc Tuyên ngẩng đầu nhìn thẳng hắn một lát, bỗng nhiên buông tay đem tiểu mao cầu ném tới tay hắn.
Tiểu mao cầu vừa đến tay Bạch Nghiên, lập tức hướng ngực hắn chui vào, tiểu mao cầu vừa mới chịu kinh sợ toàn thân hiện tại còn run bần bật. Bạch Nghiên ôm mao cầu khó hiểu mà nhìn về phía Vân Mặc Tuyên, liền như vậy từ bỏ?
Vân Mặc Tuyên như là nhìn thấu tâm tư hắn, gằn từng chữ: “Sư tôn không muốn gϊếŧ nó, làm đồ đệ sao có thể vi phạm ý nguyện của sư tôn.”
Tuy lời của Vân Mặc Tuyên nói làm Bạch Nghiên cảm thấy tràn đầy hàn ý, nhưng tóm lại, vẫn là giữ lại được tiểu mao cầu hung thú.
Tu trúc cư sau khi sửa sang lại trở nên sạch sẽ ngăn nắp, chi tiết chỗ nào cũng lộ ra sự tinh xảo.
Bạch Nghiên ngồi trước bàn dùng Tụ linh đan trấn an tiểu mao cầu bị kinh sợ. Hắn cũng không phải một hai nhất quyết muốn cứu tiểu mao cầu, rốt cuộc mới nhận thức vật nhỏ này không lâu, cảm tình còn chưa có bồi dưỡng, vì nó cùng vai chính tranh luận thật không lý trí. Nhưng tiểu mao cầu dùng mắt nhỏ ướt dầm dề nhìn mình, hắn liền mềm lòng. Khả năng là bởi vì tiểu mao cầu có tình cảnh cùng mình không khác mấy, đều là “vai ác”, tứ cố vô thân, hắn thấy hình ảnh tiểu mao cầu bị vai chính đối xử như thể chính là kể cục về sau của chính mình.
“Sẽ chết sao? Tiểu mao cầu, ta không muốn chết, chúng ta cùng nhau hảo hảo sống sót đi.” Bạch Nghiên duỗi tay, tiểu mao cầu ở trong lòng bàn tay hắn thân mật cọ cọ, vừa mới trải qua một hồi sinh tử, nó đối với Bạch Nghiên sinh ra ỷ lại.
Lúc này ngoài phòng, một thân ảnh lẳng lặng nhìn một lát, yên lặng rời đi.
———-**—————