Bạch Nghiên giật giật chân, tiểu mao cầu đột nhiên không kịp phòng ngừa, lảo đảo lăn hai vòng trên đất, kinh hoảng mà “chi” một tiếng.
“Phốc” Bạch Nghiên bị bộ dáng chật vật của nó chọc cười, đây là một đứa ngốc manh nha.
Hắn hứng thú, ngồi xổm xuống bên tiểu mao cầu dùng ngón tay chọc chọc nó: “Tiểu mao cầu, ngươi là loại tiểu quái nào vậy?”
“Chi! Chi chi chi chi!”
Lời này phiên dịch lại đại khái chính là, “Phi, nhân loại ngu xuẩn, ngươi mới là mao cầu!”
Nhưng Bạch Nghiên nghe không hiểu, hắn nhìn mao cầu chỉ “Chi” một cái liền bất động, bốn chân giấu trong bộ lông trắng xù quơ lung tung, cặp mắt đen nhỏ tràn đầy lửa giận, Bạch Nghiên đột nhiên bị vẻ mặt của nó chọc cảm thấy đáng yêu.
“Hỗn đản, ngươi dám đối với ta như vậy! Ta muốn ăn ngươi, ăn ngươi!”
Tiểu mao cầu một bên giãy giụa một bên lớn tiếng uy hiếp, nhưng mặc nó uy hiếp cỡ nào, Bạch Nghiên nghe tới bên tai đều là một hồi ồn ào “chi chi”. Bạch Nghiên bị ồn ào đến đau đầu, hắn nhìn cặp mắt đen nhỏ kia, hung tợn mà nói: “Tiểu mao cầu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại kêu nữa, ta liền ăn ngươi!”
Uy hiếp tiểu mao cầu không bao lâu, đây cũng coi như là duyên phận đi. Tuy rằng Bạch Nghiên nghe không hiểu mao cầu kêu, nhưng tiểu mao cầu lại nghe hiểu lời Bạch Nghiên nói. Nó cẩn thận một bên tính toán chênh lệch thể chất, tiểu mao cầu thực thức thời mà hạ thấp đề-xi-ben, âm chi chi chỉ kém thêm phần ủy khuất.
Vẫn là một vật nhỏ đáng thương. Bạch Nghiên một bên buồn cười mà nghĩ, một bên xoa xoa lông mềm mại của nó, “Ngươi đáng yêu như vậy, vừa ngốc vừa manh, ta một mình ngốc ở đây cũng nhàm chán, ngươi muốn đi theo ta hay không?”
“Chi?” Tiểu mao cầu đong đưa bốn chân nhỏ ngắn ngủn kiên quyết cự tuyệt.
“Không chịu sao? Đi theo ta, ta cho ngươi ăn ăn sung mặc sướng.” Bạch Nghiên từ túi Càn Khôn lấy ra một lọ đan dược, đây là đồ đêm qua hắn lấy từ trong mật đạo, trong trí nhớ cái này là Tụ linh đan cũng không giống như trân quý, chỉ là một loại đan dược phụ trợ cho việc tu luyện.
Bạch Nghiên sở dĩ mang theo vài bình, bất quá bởi vì đan dược này có một cổ mùi hương nhẹ, nếm lên chua chua ngọt ngọt. Hắn nhàm chán thì lấy ăn thay đồ ăn vặt, tu luyện tới cảnh giới này đã sớm tích cốc, không nhiễm loại khí tục thế gian. Nhưng Bạch Nghiên là người xuyên tới “người ngoài” không ăn cơm tuy không đói bụng, nhưng cảm giác lại quái quái, không quá quen.
Đổ ra mấy viên Tụ linh đan màu đỏ thắm trong lòng bàn tay, tiểu mao cầu không biết là loại linh thú nào, mà linh thú thì giống nhau lấy linh khí làm thức ăn, nhưng này Tụ linh đan hẳn là cũng sẽ ăn đi.
Bạch Nghiên nghĩ nghĩ, duỗi tay đưa tới trước mặt tiểu mao cầu: “Tiểu mao cầu, ngươi ăn không?”
Tụ linh đan tản ra linh lực thực mau liền hấp dẫn lực chú ý của mao cầu, nó nhào lên một ngụm nuốt lấy đan dược trên tay Bạch Nghiên, thõa mãn “Chi” “chi” lần nữa.
Bạch Nghiên cười tủm tỉm nói: “Tốt, tiểu mao cầu, ăn dược của ta thì chính là linh thú của ta, về sau nhớ ngoan ngoãn nghe lời nga.”
“Chi?”
Tiểu mao cầu còn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Bạch Nghiên lại đổ ra mấy viên linh đan, lập tức nó chân chó mà đi lên làm nũng.
Bạch Nghiên bên này đùa giỡn vui vẻ với mao cầu, Vân Mặc Tuyên bên kia lại thực an tĩnh, Tu trúc cư đã quét tước xong rực rỡ hẳn lên. Vân Mặc Tuyên nhìn lướt qua mấy tiểu nô, ngữ khi lạnh lẽo nói: “Các ngươi biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, làm sai hậu quả như thế nào các người đều thấy được đúng không?”
Mấy tiểu nô quỳ trên mặt đất, liên tục gật đầu.
Bạch Nghiên mang theo tiểu mao cầu cùng về tới Tu trúc cư. Vân Mặc Tuyên đối với hắn cười một chút, nhìn thấy mao cầu trong lòng hắn. Còn chưa kịp nói cái gì, thấy Vân Mặc Tuyên đột nhiên sắc mặt biến đổi, một phen bóp lấy tiểu mao cầu. Tốc độ quá nhanh, Bạch Nghiên thậm chí còn không kịp phản ứng.
“Chi chi chi chi chi!”
Bạch Nghiên nhìn tiểu mao cầu sắp bị Vân Mặc Tuyên bóp chết, vội tiến lên đoạt lấy: “Ngươi làm cái gì!”
Vân Mặc Tuyên bình tĩnh giải thích nói: “Sư tôn, đây chỉ là hung thú.”
Bạch Nghiên nhìn tiểu mao cầu bị dọa đến tạc mao, run bần bật, một chút đều không tin.
“Ngươi đem nó cho ta, nó chỉ là một linh thú bình thường.”
“Phải không?” Vân Mặc Tuyên nhìn mao cầu cười lạnh, “Ta cũng muốn biết, lấy linh khí làm thức ăn, Sí Vụ cũng coi như là linh thú bình thường?”
———–***—————–