Ngủ nguyên một
ngày, tối đến tinh thần tốt hẳn lên, cô ôm gối ngồi dựa vào sô pha xem
TV. Chuyển kênh một vòng không thấy có gì hay, cô dừng lại ở một tiết
mục đang nói về vấn đề công chứng trước hôn nhân. Trong đó có chuyện về
một cô gái đẹp tìm được một người đàn ông có tiền, thề non hẹn biển,
nhưng đến khi kết hôn, nhà trai yêu cầu hai người phải đi công chứng
trước hôn nhân. Nhà gái không chịu nên làm ầm lên… Trên TV có chiếu
nguyên một màn nhốn nháo đó.
Đang xem say sưa thì anh đẩy cửa vào, bước tới sau ghế ôm cô, hỏi:
“Sao em không ngủ nữa?” Cô gạt tay anh ra, tức giận nói: “Ngày nào cũng
không ngủ thì ăn, không ăn thì ngủ, em có phải heo đâu!” Kể từ sau khi
mang thai, anh liền buộc cô phải bỏ việc. Nhắc đến chuyện này, cô vẫn
còn thấy rất ấm ức. Mỗi cuối năm là lúc hưởng phần trăm công việc, cô đã làm sang giữa năm rồi, sáu tháng đầu lại làm khá tốt, chắc chắn khoản
tiền thưởng sẽ khiến Trầm Tiểu Giai hâm mộ đến mức vừa dậm chân vừa kèo
nhèo: “Khao đi, khao đi…” Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó cũng đã thấy vui
vui, vậy mà giờ chẳng còn gì nữa… Cứ nghĩ đến là tức, người ta mang
thai cũng vẫn phải đi làm đó thôi. Hồi đó ở phòng bên có một chị mang
thai nhưng vẫn đi làm cho đến cận ngày sinh dự tính, kết quả là đau bụng ngay tại phòng làm việc, phải gọi 120 đưa đi bệnh viện. Lúc sinh xong
còn nói đùa: “Đây gọi là công việc, sinh con lưỡng toàn.” Cô cũng đâu
phải mọc thêm một cái sừng, làm gì anh phải chiều đến mức đó!
Đương nhiên anh biết cô còn giận vụ công việc nên cười dỗ dành: “Đâu
có, em tuyệt đối đâu có giống heo. Heo làm sao sung sướng được như
em?” Vốn định trừng anh một cái thật dữ tợn, nhưng nghe vậy cô không
khỏi bật cười, lòng nhẹ đi không ít.
Xem cô gái trên TV đang nước mắt ròng ròng, Tử Mặc ngẩng đầu hỏi:
“Sao anh không nghĩ đến chuyện đi công chứng trước hôn nhân với em?”
Giang Tu Nhân cố nhịn cười: “Sao anh lại phải làm thế?” Cô chớp đôi mắt
to tròn, chỉ vào TV: “Anh coi kìa, đàn ông có tiền toàn như thế…” Ánh
mắt anh dời đến màn hình TV rồi quay trở lại, ôm cô, như thể chuyện đó
chẳng xứng bận tâm. Cô dùng cùi chỏ huých anh, tinh nghịch nói: “Thấy
muộn chưa, ai kêu anh trước khi kết hôn không đi công chứng? Bây giờ thì hối hận chưa?” Anh bật cười khúc khích, phụ họa: “Phải, phải, làm sao
bây giờ được nhỉ? Vậy thì cả đời này anh không thể ly hôn rồi, nếu không một nửa tài sản cũng chẳng còn.” Cô cười tươi roi rói: “Anh nói coi,
một nửa tài sản của anh là bao nhiêu?” Chưa bao giờ cô quan tâm đến sự
nghiệp, tiền tài của anh nên đương nhiên không biết. Anh nhay nhay vành
tai cô: “Em biết để làm gì?” Cô cười: “Chờ đến ngày em chán anh rồi thì
sẽ ly hôn, ôm tiền của anh đi tìm xuân mới.” Miệng anh đột nhiên cắn
mạnh khiến tai cô vừa đau vừa tê dại: “Em dám à!” Cô muốn đẩy anh ra
nhưng không thành: “Sao lại không?” Anh bật cười: “Biết anh là gì không? Có nghe cái gì gọi là kẹo kéo chưa? Đời này em là của anh chắc rồi.”
Tiền bạc, chỉ cần còn hơi thở là vẫn có thể kiếm được. Khi một người đàn ông đã yêu, anh ta sẽ chẳng bao giờ đòi người phụ nữ của mình phải đi
công chứng trước hôn nhân. Ly hôn, đối phương lấy đi một nửa tài sản thì đã làm sao? Đàn ông có bản lãnh vẫn có thể kiếm ra gấp bội số đó như
thường.
Đẩy mãi không ra, cô đành đầu hàng, mặc cho anh ôm, xem TV một hồi
rồi lại nói: “Nếu em là cô gái kia thì đã chạy tới cho anh ta hai cái
tát, sau đó hiên ngang bước đi. Khóc lóc như vậy có đáng không? Chỉ phí
nước mắt!” Giang Tu Nhân bật cười, anh có thể tưởng tượng ra, loại tình
cảm vụ lợi như vậy cô tuyệt đối không cần.
Anh bấm chuyển kênh, cô liền phản đối: “Sao lại chuyển, xem không tốt sao? Còn học thêm được chút kiến thức.” Anh bật sang một kênh đang phát chương trình dạy quốc họa: “Muốn học thì học cái này này, để dưỡng
thai…” Cô cười: “Em cũng đang dưỡng thai còn gì, dạy con anh khôn
ngoan một chút, đỡ sa bẫy mỹ nhân. Loại chuyện này dĩ nhiên là phải bắt
đầu từ khi còn trong bụng rồi.” Anh thấy buồn cười, đúng là chuyện gì cô cũng để ý.
Xem một lúc, lại thấy lơ mơ buồn ngủ, cô tìm một tư thế thoải mái
trên đùi anh, chờ cơn buồn ngủ đột kích. Tay vỗ nhè nhẹ trên bụng cô,
bỗng nhiên anh nghĩ đến một vấn đề: “Mặc Mặc, tại sao em đồng ý lời cầu
hôn của anh?” Từ sau khi mang thai, hầu như ngày nào anh cũng hỏi một
lần, dần dần về sau cô chẳng buồn từ chối trả lời, trực tiếp lấy chân đá anh như đuổi tà: “Tránh ra nào, cản trở đường đi của em.”
Cô nhắm mắt lại, bật cười: “Đó là vì em vĩ đại, biết không? Coi như
em bới thùng rác ra được anh, để anh khỏi đi làm bẩn người khác.” Hai
tay anh khẽ khàng chộp lấy cổ cô, làm bộ tức giận: “Em nói anh là gì?
Rác rưởi? Thử nói lại một lần xem nào!” Cô chớp đôi mắt trong như nước,
nói rất thành thật: “Thật đó. Em nghĩ thay vì để anh đi hại người khác,
không bằng tới hại em. Coi như em cống hiến cho quốc gia một lần, hi
sinh bản thân vậy!” Anh vừa tức lại vừa buồn cười, phát vào mông cô một
cái: “Vì con, anh bỏ qua đấy nhé. Không thì nhất định anh phải vấy bẩn
em, để em khỏi uổng công gánh cái mỹ danh vì nước cống hiến!”
Cô cười khúc khích, dụi dụi vào người anh mấy cái, nghe mùi hương quen thuộc trên người anh, từ từ chìm vào giấc ngủ…
Sau khi mang thai, cô ăn uống rất ham, ngày ngày muốn ăn cái này ăn
cái nọ, còn anh thì chịu trách nhiệm không quản gió mưa thỏa mãn yêu cầu của cô. Hôm ấy, hai người vừa đi ăn xong, đang chuẩn bị về nhà. Xe đi
ngang qua khu vực gần nhà cô ở trước kia, thấy khu phố quen thuộc, cô
ghé vào cửa sổ xe nhìn đăm chiêu. Chợt anh đổi hướng, đi vào cư xá. Cô
quay đầu nói: “Mình vào đây làm gì, không phải là chủ nhà đã bán phòng
rồi sao?” Vụ dọn nhà là do anh lo, bản thân cô chẳng có đồ đạc gì đáng
giá, thứ duy nhất cô muốn là những đồ có hình bướm, cô có hỏi qua một
lần thì anh nói đã xử lý tốt. Thế là không hỏi nữa.
Anh cười: “Chúng ta lên lầu xem một chút, tiện thể cho con biết đây
là nơi ba mẹ nó lần đầu tiên xoxo…” Chưa nói xong, đã bị cô bịt miệng, sắc mặt đỏ ửng: “Giang Tu Nhân, anh không muốn sống nữa có phải không?” Tử Mặc là như thế, cứ nhắc đến những chuyện này là mặt đỏ tới tận mang
tai.
Anh dắt tay cô lên lầu. Chủ nhà mới không thay cửa, vẫn là cánh cửa
màu nâu âm trầm mang đến cảm giác quen thuộc sâu sắc. Không vào được bên trong nên hai người đứng ngoài hành lang lẳng lặng ngắm. Cô tựa vào
ngực anh, nhìn một lát rồi thỏa mãn nói: “Chúng mình về thôi.” Anh cười: “Về? Sao phải về, đây là phòng của chúng ta, em không muốn vào xem một chút à?”
Cô quay đầu, chỉ thấy trong mắt anh là yêu thương vô hạn, chợt hiểu
thì ra người mua phòng chính là anh. Anh lấy chìa khóa từ túi áo ra đưa
cho cô một cái, tay kia giơ giơ một cái khác, cười khoái trá: “Nhìn nhé, lần sau em không nhốt anh ở ngoài được nữa đâu.” Nhìn anh, cô thấy mắt
hơi ươn ướt. Đúng là một kẻ ngốc mà, bản thân làm bất động sản, nhà cửa
có thừa, vậy mà lại còn mua phòng từ tay người khác, hơn nữa lại còn là
phòng cũ, vị trí không đẹp, cho dù là mua để đầu tư cũng chẳng đáng.
Ngốc như vậy, thật chẳng biết tiền của anh làm sao mà kiếm được.
Bên trong không thay đổi chút nào, đồ đạc của cô vẫn ở nguyên vị trí
cũ, giống như đang đợi chủ nhân quay lại bất kỳ lúc nào. Trong phòng rất sạch sẽ, không dính một hạt bụi. Xem ra anh không chỉ mua phòng mà còn
thuê người đến quét dọn thường xuyên.
Cô xoay người, yên lặng ôm lấy anh. Bụng cô hơi nhô lên, như vậy có
cảm giác người một nhà đang ôm nhau. Lặng im mà hơn vạn lời nói. Một lúc lâu sau, anh kéo tay cô lên, dúi vào đó mấy cái chìa dự bị: “Nơi này
vĩnh viễn sẽ là căn cứ cho em khi tức giận.” Thật ra thì, có những lúc
hồi tưởng lại cảnh hai người bất hòa, đứng ngoài cửa vắt óc nghĩ cách dỗ dành cô cũng là một hạnh phúc.
Trên đường đời, trong cuộc sống thường nhật, ai có thể bảo đảm sẽ
vĩnh viễn hòa hảo, như keo như sơn? Anh sẵn lòng đứng ngoài cửa dỗ dành
những lúc cô tức giận. Tuy những chiêu dỗ dành của anh không được cao
minh cho lắm, nhưng anh nghĩ trừ phi là heo, không thì luyện thêm vài
năm nhất định sẽ có tiến bộ.
p/s: Công chứng trước hôn nhân: trước khi kết hôn có thể đi chứng
nhận tài sản riêng của hai người, phần nào được công nhận là tài sản
riêng thì sau khi ly hôn sẽ vẫn thuộc sở hữu riêng của người đó.