Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả

Chương 9: Anh hai, anh thật đẹp trai!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“A?”

Vinh Nhung ngơ ngác.

Vinh tranh trầm giọng hỏi: “Không tiện?

Vinh nhung lắc đầu, “Không có.”

Không có gì không thuận tiện.

Vinh Tranh thắt lại cà vạt mà anh vừa mới nơi lỏng, “Vậy thì đi chung đi. Tối hôm nay anh có uống chút rượu nên không tiện lái xe, ngồi xe của em đi”

Vinh Nhung vừa định hỏi anh nếu như anh đã uống rượu vậy sao không ở nhà nghỉ ngơi đi thì Vinh Tranh đã xoay người ra cửa.

Vinh nhung không thể làm gì khác hơn là đi theo.

Nhà để xe.

Vinh Tranh đứng ở cạnh chiếc Bugatti của Vinh Nhung đợi một lúc, mãi không thấy Vinh Nhung mở cửa xe, ánh mắt anh hỏi: “Sao thế?”

Vinh Nhung lật cái túi, tự giễu nhếch môi, “Em quên mang chìa khóa xe rồi.”

Trên thực tế không phải cậu quên mà căn bản là cậu không hề nghĩ đến.

Đã rất lâu cậu không lái xe ra ngoài.

Đi ra ngoài đều là dựa vào hai chân hoặc là ngồi xe buýt

Vinh Tranh quăng chìa khóa xe của mình cho Vinh Nhung

Vinh Nhung theo phản xạ chụp lấy

Vinh Tranh vốn đã kiệm lời, lại thêm uống rượu nên sau khi lên xe chỉ dựa vào ghế nhắm hai mắt

Có ngủ hay không thì Vinh Nhung không rõ.

Cậu bận rồi.

Bận nhìn chằm chằm đường xá trước mặt, không dám có nửa phần buông lỏng.

Cậu bây giờ đang lái Bugatti, nếu không cẩn thận va chạm, sáu con số chỉ là chuyện của vài phút.

Quá đốt tiền.

Vinh Tranh mở mắt ra, “Nhóc con hôm nay lái xe vững vàng đấy.”

Anh liếc nhìn tốc độ trên bảng điều khiển.

Tốc độ chưa đến năm mươi.

Quả nhiên, đó không phải ảo giác của anh.

Trước đây Vinh Tranh chưa từng ngồi xe qua Vinh Nhung, thế nhưng anh từng nhìn thấy phong cách lái xe hung hãn của cậu.

Mỗi lần liếc mắt tốc độ xe ít nhất phải 90 trở lên.

Nếu không có giới hạn tốc độ trên hầu hết các con đường ở Phú Thành, anh chắc chắn sẽ phải lái xe trên 120.

Dung Dung bĩu môi, “Không phải khẩu hiệu giao thông đều viết sao? Đường có vạn điều, an toàn là điều tiên quyết.”

Vinh tranh có chút hài lòng: “Hiểu chuyện rồi.”

Anh từng đọc trong một cuốn sách, sự trưởng thành của một người con trai thường thường là chỉ trong nháy mắt.

Vinh tranh hiện tại thật sự bằng lòng tin tưởng, trải qua đêm sinh nhật của anh, cùng với mấy ngày nằm viện đó, em trai nhỏ thật sự trưởng thành, hiểu chuyện.

Vinh nhị thiếu gia hiểu chuyện một mực duy trì tốc độ 60km/h lái xe đến “Dạ phóng”

Vinh Nhung được xem là một người nổi tiếng ở “Dạ phóng”

Không phải bởi vì cậu thường đến mà là bởi vì…tiểu thiếu gia vung tiền hào phóng.

Khách hàng vip hào phóng, ai lại không thích?

Nếu không thì mỗi lần Chu Chỉ đến “Dạ phóng” cậu cũng thể đúng lúc mà xuất hiện được.

Vinh Nhung vừa đưa chìa khóa xe cho bảo vệ, bảo vệ tiến tới gần, hưng phấn hạ giọng: “Nhị thiếu, hôm nay Chu thiếu gia cũng có mặt trong quán.”

Vinh Tranh xuống xe, tình cờ nghe được lời người bảo vệ nói.

Sắc mặt Vinh Tranh hơi tối sầm lại.

Đúng như dự đoán, em trai vẫn chưa từ bỏ Chu Chỉ.

Vinh Nhung tự nhiên nhớ tới kiếp trước chỉ bởi vì có thể tạo ra được nhiều lần “vô tình gặp” Chu Chỉ, cậu đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn.

Ví như chỉ cần có người tiết lộ tin tức của Chu Chỉ cho cậu, cậu sẽ liền hào phóng vung cho họ một khoản tiền boa không nhỏ.

Những người này khi nhận tiền boa từ tay cậu đều tỏ ra kính trọng, sau lưng lấy chuyện của cậu ra làm trò đùa để kể lại cho những vị khách khác.

Người bảo an tên “Matt” này thậm chí còn nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông, sau khi cậu bị đuổi khỏi Vinh gia, anh ta đã bịa đặt câu chuyện cậu vì để có được Chu Chỉ đã đánh thuốc mê y, Chu Chỉ phát hiện ra và làm nhục cậu khiến cậu bị đuổi đi..

Biến cậu thành một tên hề lại còn bỉ ổi.

Cậu trở thành trò cười của toàn Phú Thành.

Mẹ ruột của anh lặng lẽ khóc trước mặt bố trong phòng khách đối diện, buồn bã hỏi bố tại sao cậu không thể khiến họ tự hào như đứa con nuôi, tại sao cậu luôn gây ra những chuyện khiến họ không thể ngẩng mặt lên được.

Bọn họ thậm chí chưa từng hỏi lại cậu đã thật sự làm những chuyện kia hay không.

Đôi môi mỏng cong lên một đường cong xinh đẹp, Vinh Nhung thờ ơ đáp: “Ồ, thật sao?”

Thái độ của Matt rất cung kính: “Vâng, Nhị thiếu gia. Chu thiếu gia hiện tại vẫn còn ở bên trong.”

Không giấu được lòng tham trong mắt, lần này lại nhận được một khoản tiền boa hậu hĩnh.

Matt đã đưa tay ra chuẩn bị nhận tiền boa thì Vinh Nhung lạnh lùng nhếch môi: “Chu Chỉ có ở trong đó hay không thì liên quan gì đến tôi?”

Matt choáng váng.

Vinh Nhung nhận lại chìa khóa xe từ trong tay hắn, cười nói: “Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi rất ghét những người lắm mồm.”

Nụ cười đó khiến Matt cảm thấy ớn lạnh không thể giải thích được.

Vinh Nhung ra hiệu gọi một người gác cửa khác.

Trước mặt Matt, cậu đã boa hậu hĩnh cho người kia.

Mặt Matt đột nhiên nóng bừng, như thể có ai đó đã tát vào mặt hắn.

Không liếc mắt nhìn Matt, Vinh Nhung quay đầu lại và mỉm cười với Vinh Tranh đang đợi cậu: “Anh, chúng ta vào thôi.”

Vinh tranh liếc mắt nhìn người bảo an kia, ghi nhớ ngoại hình của anh ta

“Ừm.”

“Dạ Phóng” nằm trên con đường sầm uất nhất ở Phú Thành, nhưng vị trí rất yên tĩnh.

Từ cổng bước vào là hành lang được trang trí tĩnh lặng với những bức tranh sơn dầu phương Tây treo trên hành lang.

Vinh Tranh đi theo Vinh Nhung đến cuối hành lang.

Trước mặt đã không còn đường, mà kì lạ là anh cũng không phát hiện bất kỳ cánh cửa nào có thể đi vào.

Cuối cùng Vinh Tranh dừng lại, hỏi Vinh Nhung: “Không có cửa sao? Em nhớ nhầm địa điểm à?”

“Không có đi nhầm đâu.”

Vinh nhung cười đi tới đến trước một cái kẹp hạt dẻ (1) tay cầm bội kiếm cao cỡ nửa người

Ánh mắt Vinh tranh lộ vẻ nghi hoặc.

Vinh nhung thành thạo rút ra bội kiếm từ trong tay kẹp hạt dẻ, miệng của nó lập tức há ra, từ bên trong rơi ra một chiếc chìa khóa.

Bức tường phía sau Kẹp Hạt Dẻ mở ra hai bên, để lộ một cánh cửa màu đen đầy công nghệ vô cùng khoe khoang.

Vinh nhung tra chìa khóa trong tay vào cửa, kẹp hạt dẻ lui vào trong, đóng mở miệng, phát ra một âm thanh máy móc đáng yêu: “Hoan nghênh ngài, chủ nhân của ta.”

Nơi kẹp hạt dẻ đứng mới là lối vào thật sự của quán bar

Vinh nhung treo chiếc chìa khóa vào cổ Kẹp Hạt Dẻ, Kẹp Hạt Dẻ lui về, cánh cửa từ từ đóng lại.

Rất nhiều người cũng cho là vinh nhung thường xuyên đến “Dạ Phóng” chỉ bởi vì chu chỉ.

Thật ra thì không hoàn toàn là như vậy.

Cậu là thật lòng thích thiết kế của “Dạ phóng”.

Vinh Nhung cười hỏi: “Có phải rất thú vị không?”

Vinh Tranh bình luận: “Hoa hòe hoa sói.” (Lòe loẹt *=))))))))))))))))))))

Vinh Nhung: “…”

Được đấy đại ca.

Cậu thiếu chút nữa đã quên mất, anh trai cậu chính là một người vô cùng cứng nhắc không thú vị.

Nghĩ kỹ một chút, từ nhỏ đến lớn hình như cậu cũng chưa từng nhìn thấy bạn gái của anh, bạn trai một người cũng chưa từng gặp.

Người cứng nhắc như anh càng không thể nào đi bao nuôi cái gì tình nhân nhỏ, học người khác kim ốc tàng kiều.

Trong tiểu thuyết không có đề cập đến vợ chính thức của anh trai mình, mỗi lần nhân vật Vinh Tranh xuất hiện hoặc là tranh đất đai với nam chính Chu Chỉ, hoặc cạnh tranh mua lại một công ty cao cấp nào đó…. Bối cảnh của một ông chủ lạnh lùng và độc đoán, không có cảm xúc.

Cổ hủ.

Vinh nhung bỗng nhiên tò mò.

Không biết anh trai của cậu có phải vẫn còn là một xử nam hay không.

Nghĩ tới đây, vinh nhung không khỏi buồn cười, lỡ cười ra tiếng.

“Cười một mình cái gì?”

“Không có gì.”

Vinh nhung khoát tay, cười đi vào trong.

Nếu Vinh Tranh biết vừa rồi cậu đang nghĩ gì, có lẽ sẽ xấu hổ đá cậu ra ngoài mà không cần đợi tìm được Nhị thiếu gia thực sự.

“Đúng rồi, chút nữa thì em quên mất.”

Vinh Nhung đi ở phía trước bỗng nhiên dừng bước.

Ánh mắt Vinh tranh đầy ý hỏi, “Chuyện gì?”

Vinh Nhung đứng bất động trước mặt Vinh Tranh: “Cái này.”

Đầu ngón tay cậu chạm vào cà vạt của Vinh Tranh: “Không ai đeo cà vạt đến hộp đêm cả.”

Cậu tiến lại gần Vinh Tranh: “Bởi vì nếu như vậy sẽ chỉ khiến người ta muốn cởi cà vạt của anh mà thôi.”

Dứt lời, đầu ngón tay khéo léo kéo cà vạt của Vinh Tranh xuống

Vinh Tranh vẻ mặt lạnh lùng, “Có bản lĩnh thì cứ tới.”

Có thể cởi được cà vạt của anh xuống thì người nọ bản lĩnh.

Vinh Nhung chớp chớp mắt: “Anh, anh thật đẹp trai!”

Vinh tranh liếc cậu một cái, “Giờ mới biết?”

Vinh nhung sửng sốt một chút.

Anh trai của cậu là vừa mới nói đùa sao?

Anh trai của cậu thế mà còn biết nói đùa?

Vinh tranh như không có chuyện gì xảy ra, “Trả cà vạt cho anh.”

Vinh nhung lấy lại tinh thần.

Lấy cà vạt về cũng có chỗ mà đeo đâu? (Ý là giống như không có đất dụng võ)

“Không.”

Cậu nhanh nhẹn quấn chiếc cà vạt quanh cổ tay mình vài lần, thắt thành nút rồi giơ cổ tay lên, khóe môi hơi nhếch, “Xong!”

Vinh Tranh và Vinh Nhung đều có ngoại hình nổi bật.

Vinh Tranh có ngũ quan lập thể và vẻ ngoài nghiêm nghị, quanh anh toát ra khí chất người sống chớ đến gần

Vinh Nhung vừa vặn ngược lại.

Nét mặt cậu khá sáng sủa, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng nhìn rất dễ gần, nhưng nếu ai không tinh ý mà tiến lên bắt chuyện vào lúc này thì sẽ biết rằng hai người đều không dễ đến gần

Họ tựa như hai bức tranh mực phương Đông với cọ vẽ lạnh và tranh sơn dầu nổi tiếng của phương Tây với mực dày và cọ nặng, phong cách hoàn toàn khác nhau.

Điều giống nhau là họ đều là những tồn tại khiến người ta không thể rời mắt dù là chỉ liếc một cái.

Chu Chỉ sốt ruột đuổi một thanh niên đẹp trai đang tiến đến gần mình, ra hiệu cho Cao Dương vẫn đang trêu chọc anh chàng pha chế đẹp trai để gọi tới

Cao dương tạm biệt người bartender đẹp trai kia, cầm ly rượu đi tới.

“Về sớm như vậy? Không phải nói không cần tránh người ta sao?”

Nghe chu chỉ nói muốn đi bây giờ, cao dương không khách khí chế nhạo nói.

Chu chỉ giọng trầm trầm, “Tôi không trốn tránh bất kì ai cả”

Cao dương vừa muốn tiếp tục trêu ghẹo, liền nghe ở cửa truyền tới từng trận thanh âm xôn xao.

Nhìn thoáng qua một cái, đã nhìn thấy Vinh Nhung với vẻ ngoài tuyệt đối là một vưu vật.

Cậu liếc nhìn bốn phía tựa hồ như đang tìm người nào.

Đang tìm người nào thì một nửa người trong quán cũng biết rõ.

Ở “Dạ phóng” có người nào không biết vị tiểu thiếu gia Vinh gia này cuồng nhiệt theo đuổi Chu Chỉ sao?

Cao Dương dùng cùi chõ huých Chu Chỉ một cái, mơ hồ nói, “Này, Chỉ, hắn tới kìa.”

– ——————————-

Chú thích:

(1) Kẹp hạt dẻ

Đào: Clm Tranh cưa bảo ai tháo được cà vạt của ảnh xuống là người đó giỏi, em Nhung tháo cái một gâu gâu gâu tôi lụy hai anh em nhà này quá:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.