“Nuôi thú cưng ở phòng ngủ?”
So với thủ phạm là Vinh Nhung xấu hổ đến mức muốn bay lên trời, thì nạn nhân là Vinh Tranh có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.
Cái tên “Bạc hà” này nghe không giống như tên người.
Nghĩ đến bạc hà, Vinh Nhung nhất thời cảm thấy chán nản.
Cậu cứ thế bỏ đi, không biết có ai chăm sóc Bạc hà không.
Vì mỗi lần rời khỏi nhà, cậu đều về nhà rất muộn nên thường đổ đầy thức ăn cho mèo cho Bạc hà, thanh dinh dưỡng và nước đổ đầy.
Nhưng với lượng những thức ăn và nước cho mèo kia, sức ăn của nhóc mập có thể ăn nhiều nhất cũng chỉ đủ cho hai ngày.
Nhóc con đủ thông minh để cắn mở túi thức ăn cho mèo để tìm thứ gì đó để ăn.
Hai túi thức ăn cho mèo ở nhà thuê được cậu mua ngay sau khi được trả lương cuối tháng trước.
Hẳn nhiêu đó có thể chống đỡ một đoạn thời gian…
“Nhung nhung?”
Không đợi được câu trả lời của Vinh Nhung, Vinh Tranh nghi ngờ lên tiếng.
Vinh Nhung cũng không phủ nhận, cười nói: “Đúng vậy, nó là một nhóc mập”
Anh trai cậu sẽ biết cậu có nuôi mèo trong phòng ngủ hay không chỉ bằng cách hỏi, rất dễ dàng tìm ra.
Vinh Nhung có thể chỉ nói dối, chẳng hạn như cho rằng Bạc hà là con mèo hoang được cậu cho ăn ở trường hoặc đó là con mèo do bạn cậu nuôi.
Nhưng cậu không muốn.
Cậu không muốn gọi Bạc hà là con mèo hoang đi lạc hay mèo của người khác, như thể làm như vậy sẽ xóa bỏ sự tồn tại của Bạc hà.
Cậu không muốn làm như vậy.
Vẻ mặt Vinh Tranh nghi hoặc, “Anh nhớ trước đây em không thích mèo.”
Vẻ mặt Vinh Nhung có chút kích động nói, “Bạc hà thì khác!”
Bắt gặp ánh mắt có chút kinh ngạc của Vinh Tranh, Vinh Nhung hạ giọng, nhíu mày nhỏ giọng nói: “Dù sao thì Bạc hà cũng khác với tất cả những con mèo khác.”
Kiếp trước, bạc hà là người nhà duy nhất của cậu.
Nếu như không có tai nạn bất ngờ kia, cậu sẽ cùng Bạc hà sống già.
Trong suy nghĩ của tất cả những người nuôi thú cưng chắc hẳn họ đều cho rằng thú cưng của mình là đặc biệt nhất phải không?
Vinh Tranh chưa bao giờ nuôi thú cưng nhưng trước đây anh đã gặp rất nhiều người yêu chó và mèo trong quá trình hợp tác làm việc, anh có thể hiểu được suy nghĩ của Vinh Nhung ở một mức độ nhất định.
Vinh Tranh cũng không tranh cãi với Vinh Nhung về chủ đề này, “Em đã ngủ cả buổi chiều rồi, có muốn xuống lầu ăn cơm trước không?”
Vinh Nhung biết cậu có lẽ đã ngủ rất lâu nhưng khi Vinh Tranh nói cậu đã ngủ cả buổi chiều, Vinh Nhung vẫn kinh ngạc.
“Em đã ngủ lâu như vậy?”
Vinh Tranh trong lòng phụ họa, đúng là có thể ngủ lâu nhu8 vậy đấy.
“Bụng còn đau không?”
Vinh Nhung sờ sờ nói: “Hình như…không còn đau nữa?”
Vinh Tranh gật đầu: “Chắc là do thuốc đã có tác dụng.”
“Có lẽ vậy.”
Vinh Tranh đứng lên, “Trước xuống lầu ăn cơm đi, ba mẹ cũng đang chờ.”
“Vâng.”
Vinh Nhung vén chăn lên xuống giường.
Cậu nhấc được một nửa chăn lên thì có chút do dự ngẩng đầu: “Anh, tối nay…mẹ nấu hay dì Ngô nấu?”
Vinh Tranh liếc nhìn cậu rồi nói: “Em ăn trưa một cách thích thú như vậy, anh tưởng em rất tán thưởng tài nấu nướng của mẹ.”
“Em đúng là vậy mà”
Cậu thực sự cảm thấy nó không quá khó ăn.
Cũng không ngăn được dạ dày phản đối quá lợi hại.
Vinh Tranh chỉ coi là cậu mạnh miệng, “Buổi tối là dì Ngô nấu.”
Vinh Nhung thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vừa mới nhặt về mạng nhỏ, coi như là tạm thời giữ được.
Quán bar “Dạ Phóng”
Hà vũ cùng mấy người bạn tụ tập ở ghế lô, uống rượu, tán gái.
Khi những cậu ấm cô chiêu này gặp nhau, họ đơn giản chỉ nói về việc ai đã mua một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, ai đã bao nuôi một tiểu minh tinh nào đó hay gia đình ai vừa mua được một mảnh đất và ai vừa mua được mấy món quý giá từ một cuộc đấu giá từ thiện.
Nhắc đến đấu giá, ai cũng phải nhắc đến chiếc trâm đá quý có giá trị lên đến bảy con số được ghim vào ngực của Vinh Tranh, con trai cả của gia tộc họ Vinh trong ngày sinh nhật của anh cách đây vài ngày.
Vinh Nhung cũng quá chịu chi đó, sẵn sàng chi tiền cho một chiếc trâm cài đá quý bảy chữ số.
Nghe nói hai anh em Vinh Tranh và Vinh Nhung không hợp nhau, nhưng nếu không hòa hợp thì cũng sẽ không sẵn sàng tặng quà sinh nhật bảy con số cho anh trai mình, vậy nếu quan hệ sâu sắc thì sẽ tặng một chiếc trực thăng hoặc du thuyền à?
Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng Vinh Duy Thiện vẫn giữ chức chủ tịch tập đoàn Vinh thị, trên thực tế mọi công việc của công ty đều do Vinh Tranh, con trai cả của Vinh gia xử lý toàn bộ, Vinh Tranh mới là “người cầm lái” thật sự của tập đoàn.
Vinh Nhung đã bỏ ra một mức giá cao ngất trời để tặng cho Vinh Tranh một chiếc trâm cài, điều này chỉ cho thấy Vinh Nhung không quá ngu ngốc và biết cách lấy lòng anh trai mình.
Vinh Nhung không chỉ tính tình xấu mà có chút ngốc nghếch, thế nhưng lại rất hào phóng.
Những bọn họ ra ngoài tụ tập kia còn không phải là vị tiểu thiếu gia trả tiền hay sao?
Vì vậy có người đề nghị: “Này, nghe nói Vinh Nhung đã xuất viện. A Vũ, cậu có muốn gọi điện cho Vinh Nhung mời cậu ta ra ngoài uống vài ly không?”
“Cậu muốn mời tiểu thiếu gia kia uống một ly? Có chắc là mời không hay là gọi cậu ta đến mời tất cả chúng ta?”
“Biết cũng đừng nói chứ haha. Ai mà không biết chỉ cần có hà vũ liền không tới phiên mấy người chúng ta trả tiền chứ!”
Lập tức có người thúc giục: “A vũ, cậu gọi điện thoại cho vị tiểu thiếu gia Vinh gia kia đi?”
“A vũ, mau gọi đi. Hôm nay nhóm chúng ta có phải trả tiền chầu này hay không là phải xem tài của cậu đó.”
Thật ra thì những người trong ghế lô cũng không thiếu chút tiền kia nhưng đây không phải là tên công tử tiêu tiền như nước sao, bọn họ không tận dụng một chút thì không phải quá có lỗi với chính mình à?
Trong đám người này, Hà Vũ là người thân thiết với Vinh Nhung nhất
Nếu bọn họ gọi Vinh Nhung đi ra, Vinh Nhung có thể sẽ không nể mặt bọn họ, nhưng Hà Vũ thì khác.
Mười lần thì có thể gọi ra bốn, năm lần, vì thế nên mọi người mới thúc giục Hà Vũ gọi cho Vinh Nhung.
Bản thân Hà Vũ cũng có ý tưởng này.
Hắn gần đây si mê một ít thú vui mới lạ, đã tiêu hoang rất nhiều tiền.
Cha hắn đã ngừng gửi tiền cho hắn từ lâu và chặn tất cả các thẻ của hắn, những ngày này hắn là dựa vào một ít tiền tiêu vặt mà mẹ lén chuyển cho.
Hắn đã quen tiêu tiền hoang phí, chút tiền tiêu vặt kia làm sao mà đủ.
Những thứ khác càng đừng nói, với số tiền tiêu vặt mà mẹ cho, hắn thậm chí còn không đủ tiền mua chai rượu mà mình đang uống.
Nếu không phải vì lần trước hắn mượn Vinh Nhung chừng trăm vạn (~3 tỷ 3) còn chưa trả, hắn đã sớm mở miệng mượn tiền Vinh Nhung rồi
Hà vũ sớm đã nghe chuyện Vinh Nhung xuất viện, nhưng hắn đây không phải là còn đang một mực chờ Vinh Nhung chủ động liên lạc với hắn sao.
Vinh Nhung có rất nhiều sở thích, thích sưu tầm rượu vang đỏ và sâm panh, cũng thích uống rượu, còn nói điều khiến cậu vui vẻ nhất thì nhất định là điều chế nước hoa.
Vinh Nhung thích sưu tầm các loại nước hoa nổi tiếng, cũng như các loại hương liệu đắt tiền và quý giá. Điều ngẫu nhiên là gia đình He đã làm giàu bằng cách xuất nhập khẩu các nguyên liệu làm nước hoa khác nhau. Hà Vũ thường giúp Vinh Nhung thu thập các loại nước hoa đắt tiền và hương liệu. Về phương diện điều hương này ít nhiều cũng có thể đưa ra một số lời khuyên chuyên nghiệp.
Bằng không lấy cá tính của Vinh Nhung cũng sẽ không thân thiết với hà vũ như vậy.
Vốn là Hà Vũ cho rằng dựa trên nỗi ám ảnh trước đây về nước hoa của Vinh Nhung, cậu sẽ liên lạc với hắn trong vài ngày tới và nhờ hắn tìm các loại hương liệu quý giá.
Kết quả đã mấy ngày trôi qua, vị tiểu thiếu gia kia thế mà vẫn luôn không liên lạc với hắn.
Hà Vũ đang lo lắng không tìm được lý do chính đáng để liên lạc với Vinh Nhung, lấy lý do có một nhóm người đang tụ tập để gọi điện mời Vinh Nhung đi chơi liền hoàn hảo.
Vinh Nhung nhìn bề ngoài là người khó gần nhưng thực chất lại khá mềm lòng, nếu giả vờ đáng thương mà van xin van xin thì hẳn là có cậu sẽ đồng ý.
Hà Vũ trong lòng đã sớm tính toán, nếu Vinh Nhung cho hắn tiền hắn sẽ đi đâu vui chơi. Hắn vẫn giả bộ vẻ mặt khó xử, ngập ngừng nói: “Tôi thử xem sao. Các cậu đều biết rồi tính khí Vinh Nhung rất kiêu ngạo rồi đó, cho dù là tôi gọi cậu ta, cậu ta chưa chắc sẽ đồng ý ra ngoài.”
Có thể coi đó là việc tự mình dựng lên một bậc thang trước cho mình.
Như vậy nếu không thể hẹn được Vinh Nhung cũng sẽ không quá mất mặt.
Tùy nói như vậy nhưng Hà Vũ cũng đã nắm chắc bảy tám phần.
Đến nỗi, cái nhìn lạnh lùng mà Vinh Nhung dành cho anh trong bữa tiệc sinh nhật của Dung Chính ngày hôm đó, như thể nhìn một người xa lạ, Hà Vũ đã quên mất chuyện đó từ lâu.
Ở trong nhận thức của hắn, Vinh Nhung chính là một người tiêu tiền như rác, là máy atm của hắn.
Tính khí Vinh Nhung ngang bướng.
Trong ghế lô ồn ào, Hà Vũ nói với đám người trong ghế lô một tiếng rồi ra ngoài gọi điện thoại.
Vinh gia.
Phòng thí nghiệm cá nhân của Vinh Nhung
Tranh thủ kỳ nghỉ hè không phải đến trường, mỗi ngày Vinh Nhung đều đợi bố mẹ nuôi ra ngoài, sau đó mới đến phòng thí nghiệm nước hoa của mình và vui vẻ táy máy bảo bối của cậu.
Vinh Nhung căn cứ vào trí nhớ của kiếp trước cố gắng tái tạo lại loại nước hoa “Thụy mỹ nhân (Người đẹp ngủ)”, sản phẩm bước đệm đầu tiên của cậu đã mang lại thành công vang dội cho cậu ngay sau khi nó được đưa ra thị trường
Đây là biện pháp kiếm được tiền trong vòng thời gian ngắn nhất mà Vinh Nhung có thể nghĩ đến.
Theo ký ức của kiếp trước, vài tháng sau, anh sẽ bị thương khi cứu Chu Chỉ.
Giống như tất cả những tình tiết kinh điển trong tiểu thuyết máu chó.
Vừa vặn vì lần bị thương này, cậu bị đưa vào bệnh viện. Vì mất máu quá nhiều, cần truyền máu, máu O trong bệnh viện không đủ, bác sĩ đề nghị người nhà truyền máu.
Lúc ấy, cậu bởi vì chu chỉ đã xích mích với anh trai, ba mẹ cũng vì vậy mà vô cùng thất vọng đối với cậu.
Biết được cậu nằm viện, ba mẹ còn có anh hai đều xuất hiện ở bệnh viện.
Sau, nghênh đón đoạn cẩu huyết nhất trong tiểu thuyết.
Ba cậu nhóm máu A, mẹ và anh hai đều là AB, mà cậu lại là O.
Cha mẹ A và B, cho dù làm cách nào cũng không thể sinh ra được một đứa trẻ mang nhóm máu O
Anh hai lấy tóc cậu làm xét nghiệm DNA với ba mẹ
Sau đó, họ bắt đầu điều tra thân thế của cậu và tung tích của thiếu gia thực sự của nhà họ Vinh
Vì vậy, dưới sự không hề hay biết và không có sự chuẩn bị tâm lý nào, một cặp vợ chồng trung niên tự xưng là cha mẹ ruột của cậu đã xuất hiện trong phòng bệnh.
Vinh gia thanh toán toàn bộ chi phí nằm viện của cậu.
Trợ lý Lưu Hạnh của anh hai ra mặt, giải thích với cậu những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian cậu nằm viện, còn đưa cho cậu một tấm thẻ ngân hàng.
Tiền bên trong đủ để cậu cả đời sau áo cơm không lo.
Khi đó cậu hung hăng ném thẻ ngân hàng của mình vào Lưu Hạnh và hét lên điên cuồng rằng cậu muốn gặp ba mẹ mình.
Cặp vợ chồng trung niên xa lạ nhìn cậu với vẻ kinh ngạc và sợ hãi, trong mắt họ hiện lên sự thất vọng sâu sắc.
Chắc hẳn họ đang thắc mắc tại sao con ruột của họ lại có tính cách khủng khiếp như vậy, không hề hiền lành thông minh như nhị thiếu gia thực sự của nhà họ Vinh mà họ đã dày công nuôi dạy phải không?
Cậu đợi ở bệnh viện suốt một ngày.
Nhận ra rằng cha mẹ mình sẽ không bao giờ xuất hiện, thất hồn lạc phách bị cặp vợ chồng trung niên đưa đi
Kiếp trước, cho đến khi chết, Vinh Nhung mới biết rằng đôi vợ chồng trung niên này đã lặng lẽ nhặt chiếc thẻ ngân hàng dưới đất trong lúc cậu không để ý.
Tất cả những điều này đều được kể lại bởi một ký ức khác hiện lên trong đầu cậu sau khi sống lại, cũng là những tình tiết được mô tả trong tiểu thuyết mà cậu thân là một nam phụ bia đỡ đạn nên không hề biết gì về chúng.
Đời trước Vinh Nhung chưa từng có ý nghĩ muốn lấy tiền của vinh gia.
Đời này, dĩ nhiên càng không muốn.
Vinh gia nuôi cậu lớn lên hết tình hết nghĩa.
Làm lại một đời, Vinh Nhung thề rằng sẽ không bao giờ vì Chu Chỉ mà khiến mình bị thương nữa, nhưng điều này vẫn không thay đổi được sự thật rằng cậu không phải là nhị thiếu gia thực sự của Vinh gia, và cậu là chim tu hú chiếm tổ.
Tiền bây giờ trong thẻ của cậu đều là tiền tiêu vặt ba mẹ cho, không có một phân tiền nào thuộc về chính cậu.
Cậu cần phải nhanh chóng trong một thời gian ngắn kiếm được một khoản tiền gửi ngân hàng đủ để cậu có thể ổn định cuộc sống.
Như vậy thì chờ sau khi cậu rời khỏi Vinh gia, cuộc sống mới không còn giống như đời trước quá mức quẫn bách, cũng không đến nỗi vì kiếm chút tiền lương mà mạng của mình cũng phải gộp vào.
Cậu sẽ cố gắng tìm kiếm người đồng nghiệp của mình dựa trên ký ức từ kiếp trước để xem liệu có thể tìm về Bạc hà, cho nhóc con một ngôi nhà thoải mái hơn kiếp trước hay không.
Cách điều chế “Thụy mỹ nhân” phần lớn cách cậu cũng còn còn nhớ, nhưng hiện tại trong tay cậu không có nhiều nguyên liệu thô như vậy, tỷ lệ các loại hương vị vẫn cần phải phối đi phối lại nhiều lần.
Điện thoại di động reo lên, làm gián đoạn trí nhớ của Vinh Nhung về công thức nước hoa.
Cậu đặt chiếc cốc trên tay xuống, tháo găng tay thí nghiệm ra.
Nhìn thấy chữ “Hà Vũ” trên tên người gọi, ánh mắt Vinh Nhung trở nên lạnh lùng, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh.
Trong thời gian sống lại, cậu chỉ nghĩ làm thế nào để chuẩn bị “Thụy mỹ nhân” càng sớm càng tốt, lại quên mất Hà Vũ và đám người kia.
Kiếp trước cậu sống trong cảnh nghèo khó như vậy sau khi bị đuổi khỏi Vinh gia, không phải cũng là nhờ Hà Vũ và nhóm được gọi là bạn bè của hắn ban tặng sao.
Cậu còn chưa tìm đám người kia tính sổ, đám người kia ngược lại tự đưa mình tới cửa…
“Sao rồi? Vị tiểu thiếu gia Vinh gia kia nói thế nào? Có tới không?”
Sau khi Hà Vũ gọi điện thoại ở hành lang xong, bàng quang của hắn cảm thấy hơi chướng nên anh đi vào nhà vệ sinh ở khúc cua để giải quyết.
Tên A nồng nặc mùi rượu, trong tay cầm điện thoại di động cũng ra ngoài gọi điện, gặp phải Hà Vũ liền cúp máy, cười hỏi.
“Đồng ý.”
Giọng hời hợt, nhưng mi mắt khó nén đắc ý.
Tên A vui vẻ đặt tay lên vai Hà Vũ, nói: “Tốt lắm, xem ra tối nay chúng ta có thể tiết kiệm tiền đồ uống rồi.”
Hai người vừa đi vừa cười.
Sau khi hai người đi, hai thân ảnh một trước một sau từ phòng vệ sinh đi ra.
Một người trong tay cầm điếu thuốc liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, “Chậc, nếu thiếu gia nhà Vinh gia đó biết cậu ở đây rất có thể sẽ lại quấy rầy cậu, cậu có muốn đi trước không?”
“Không cần.”
Nói xong, xoay người trở về ghế lô.
Cao dương nhướng mày
Mới mẻ đấy.
Trước kia vị này nghe đến hai chữ “Vinh Nhung” chỉ sợ tránh không kịp.
Hôm nay lại nói “không cần”?
Vinh Nhung rời khỏi phòng thí nghiệm, đi thang máy lên lầu.
Trở về phòng thay quần áo.
Lúc ra cửa gặp Vinh Tranh ở bên ngoài xã giao trở về.
Vinh Nhung chào hỏi Vinh Tranh
Vinh Tranh đang nới lỏng cà vạt dừng lại, giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay trái.
Gần mười một giờ rồi.
Ánh mắt Vinh Tranh hơi trầm xuống, “Đã trễ thế này còn muốn đi ra ngoài?”
Vinh Nhung đổi giày ra cửa, “Vâng em đi một chút sẽ về sớm.”
Vinh Tranh: “Anh đi cùng em”