Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả

Chương 22: Đến chết cậu cũng chỉ có một mình



Phố cũ, Lâm Phong Hạng

Hai bên đường dày đặc những cây long não, những con ve sầu ẩn mình trong những ngọn cây, kêu ríu rít không biết mệt mỏi.

Một chiếc taxi ngừng ở đầu hẻm

Tài xế taxi thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu trộm nhìn một hành khách trẻ tuổi kì quái.

Anh chàng này lạ quá.

Bảo ông lái xe đến Lâm Phong Hạng, đến rồi cũng không xuống xe mà ngồi lại trên xe nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tài xế cũng nhìn theo ra ngoài, trong ngõ chỉ có mấy cửa hàng bình thường, đều rất phổ thông, thật sự không có gì để thú vị để ghé đến.

Xe dừng ở chỗ này đã sắp một tiếng.

Nhìn thanh niên này mặc hàng hiệu, hẳn sẽ không phải kẻ thiếu tiền nhưng taxi bật điều hòa liên tục, tài xế taxi vốn quen tiết kiệm vẫn cảm thấy thật lãng phí.

Tài xế do dự không biết có nên nhắc nhở anh chàng ngồi phía sau hay không

Bỗng nhiên, bầu trời vang lên mấy tiếng sấm.

Tiếng sấm sét đánh, tài xế giật nảy mình.

Lại lén nhìn chàng trai ngồi ở ghế sau, nhưng cậu không có phản ứng gì cả.

Tài xế không khỏi có chút bội phục.

Anh bạn nhỏ này lá gan thật lớn.

Bây giờ trời đang tối dần, có khả năng sẽ có mưa lớn.

Vinh Nhung nhìn về phía đường phố rồi thờ ơ thu hồi tầm mắt.

Lần thứ hai sau khi lên xe mở miệng nói chuyện “Đi thôi.”

“Vâng”

Tài xế cho xe chạy, quay xe về đầu hẻm.

Trong tiệm hoa, Nguyễn Ngọc Mạn ngồi giữa bó hoa, tỉa cành.

Đột ngột bị những tiếng sét này làm cho giật mình.

“Ôi.”

Đầu ngón tay bị gai hoa hồng đâm, một giọt máu ngưng ở đầu ngón tay.

Nguyễn Ngọc Mạn buông cây kéo trong tay xuống, đứng dậy cầm khăn giấy cầm máu.

Ngẩng đầu nhìn bên ngoài một cái.

Bên ngoài mây đen giăng đầy, có thể sẽ sớm có mưa lớn.

Nguyễn Ngọc Mạn vội vàng đi lấy điện thoại di động gọi cho con trai Giản Dật đang ra ngoài giao hoa.

Điện thoại vẫn luôn không người tiếp.

Trong lòng bà sốt ruột không thôi.

Hoa lục bình, hoa huệ, hoa hồng và nhiều loại hoa khác vẫn được trưng bày bên ngoài.

Không còn cách nào khác, Nguyễn Ngọc Mạn đành phải đặt điện thoại di động lên quầy rồi chuyển chậu hoa vào nhà trước.

Nguyễn Ngọc Mạn vội vàng lấy miếng băng cầm máu đắp lên ngón tay bị thương, bà chạy ra cửa, đem từng chậu hoa ngoài cửa dời vào.

Vẫn còn dư lại hơn một nửa

Những hạt mưa nặng hạt đập mạnh vào cửa kính, phát ra tiếng tanh tách.

Thân thể Nguyễn Ngọc Mạn rất nhanh liền bị ướt mưa.

Bà bất chấp mưa gió, tăng nhanh tốc độ di chuyển chậu hoa.

Eo của bà vốn không tốt, dời được một lúc thì eo cũng có chút chịu không nổi.

Sau khi chuyển chậu hoa vào nhà, bà đứng dậy xoa thắt lưng.

Lại bởi vì trời mưa quá lớn, sợ làm hỏng hoa nên không dám lãng phí thêm thời gian nữa, sau khi thấy eo đỡ hơn một chút lại chạy ra ngoài bất chấp mưa gió.

Một chiếc xe điện dừng lại trước cửa hàng, một thanh niên đẹp trai bước xuống xe, khập khiễng đến tiệm hoa giúp chuyển hoa huệ vào nhà.

“Mẹ mới vừa rồi còn lo nếu trời mưa to mà con không mang theo áo mưa thì phải làm sao. May mà con về rồi. Đừng di chuyển nữa. Mau đặt chậu hoa xuống đi. Chân con còn chưa lành đâu. Không được di chuyển.”

Nguyễn Ngọc Mạn đuổi hắn vào nhà, không cho phép chàng trai trẻ làm nữa.

Giản Dật thử thuyết phục mẹ, “Mẹ, chân con không sao. Hai người cùng nhau dọn nhanh một chút. Đợi một lát nữa mưa lớn, tất cả hoa sẽ bị úng mất.”

Xoay người định chạy ra ngoài lần nữa, Nguyễn Ngọc Mạn kéo hắn lại: “Chân của con bị chậu hoa làm bị thương bao nhiêu ngày rồi? Con cho rằng chân của ngươi là kim cang (2) sao? Nhanh như vậy liền lành? Nhìn con đi, quần áo của con đều ướt sũng rồi, nhanh lên lầu tắm đi, một mình mẹ có thể làm được.”

Nguyễn Ngọc Mạn đẩy Giản Dật đi lên lầu, kết quả, bị Giản Dật lách người chạy đi.

Giản Dật chạy tới cửa, “Mẹ, chân con thật sự không sao!”

Thấy không thể ngăn cản con trai, Nguyễn Ngọc Mạn đành phải đẩy nhanh tốc độ di chuyển chậu hoa.

Chỉ cần bà dọn nhiều hơn một chút, Tiểu Dật có thể ít di chuyển hơn một chút.

Giản Dật đem một chậu bách hợp cho dọn vào phòng, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Mẹ, cửa sổ trên lầu đã đóng chưa?”

Nguyễn Ngọc Mạn kêu một tiếng “Ai nha”.

Hiển nhiên là quên.

Giản Dật đặt chậu bông xuống đất, nói với mẹ mình: “Mẹ, mẹ trước đi lên lầu đóng cửa sổ đi.”

Nguyễn Ngọc Mạn cau mày: “Một mình con có thể làm được không?”

Giản Dật lộ ra nụ cười khôn khéo, “Có thể.”

Nguyễn Ngọc Mạn vẫn không quá yên tâm, đối với con trai dặn dò: “Vậy con ít dọn đi. Hoa nếu ướt quá liền hư, nhớ, mấy thứ hoa này cũng không quan trọng bằng con. Biết chưa?”

Giản Dật nghe lời gật đầu một cái, “Vâng.”

Nguyễn Ngọc Mạn vẫn chưa yên tâm, liền nói với con trai: “Vậy con bớt cử động đi, nếu hoa thật ướt sẽ gãy. Hãy nhớ rằng, hoa không quan trọng bằng con, con hiểu không?”

Nguyễn Ngọc Mạn mở cửa sân sau, quay người nói: “Mẹ sẽ xuống ngay, con ít di chuyển đi.”

Giản Dật cười cười, “Vâng.”

Nguyễn Ngọc Mạn vừa rời đi, Giản Dật cắn môi dưới, vẻ mặt đau đớn.

Trên thực tế, đôi chân của hắn vẫn chưa lành hẳn.

Việc di chuyển những chậu hoa vừa rồi đã gây quá nhiều áp lực lên đôi chân của hắn, khiến hắn lại đau đớn.

Giản Dật nhịn đau, khập khễnh chạy tới cửa.

Còn lại vài chậu cẩm chướng chưa dọn vào nhà.

Chậu hoa cẩm chướng hơi lớn, lần đầu tiên Giản Dật không thể di chuyển được.

Hắn hít thở sâu một hơi, hai cánh tay dùng sức.

Đột nhiên, chậu hoa trong tay bỗng nhiên nhẹ một chút, Giản Dật ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy một người thiếu niên giúp hắn cùng nhau nâng chậu hoa.

Tóc mái của đối phương quá dài, bị mưa làm ướt gần như che mất đôi mắt, dù vậy dung mạo vẫn đẹp đến kinh người.

Giản Dật ngẩn ra.

Khi hắn kịp phản ứng thì đối phương đã nhận lấy toàn bộ chậu hoa, chuyển chậu hoa vào nhà cho hắn.

“Cảm, cảm ơn!”

Giản Dật rốt cuộc kịp phản ứng.

Thấy đối phương nhiệt tình chuyển hoa cẩm tú cầu ngoài cửa vào nhà cho mình, Giản Dật vội vàng chạy tới nói: “Cảm ơn ngài nhiều! Phần còn lại tôi có thể tự mình chuyển.”

Nhưng đối phương tựa hồ không nghe thấy, cậu cúi người đứng dậy, động tác rất nhanh đem chậu hoa vào trong nhà.

Việc di chuyển chậu hoa cũng cần có kỹ năng, nếu dùng sai lực không những tốn nhiều công sức mà còn khiến bản thân kiệt sức.

Giản Dật ngạc nhiên phát hiện ra chàng trai trẻ trước mặt có vẻ bằng tuổi mình nhưng lại di chuyển chậu hoa thành thạo như khi thể cậu lớn lên trong cửa hàng hoa giống như hắn.

“Vị này… Bạn học, vô cùng cảm ơn cậu…Còn dư lại để tôi dọn là được…”

Giản Dật muốn lấy chậu hoa cẩm tú cầu từ tay đối phương, nhưng đối phương tránh được và chuyển chậu hoa vào nhà cho cậu.

Mưa càng lúc càng lớn.

Lúc há miệng nói chuyện, mưa gió cũng có thể lọt vào miệng.

Giản Dật không còn cách nào khác đành phải tạm thời nhận sự giúp đỡ của đối phương, giúp chuyển chậu hoa vào nhà.

Chỉ còn lại vài chiếc giỏ treo.

Giỏ treo nhẹ hơn.

Với sự giúp đỡ của một thiếu niên xa lạ, Giản Dật cuối cùng cũng chuyển được hết chậu hoa.

“Cuối cùng cũng ổn rồi. Cảm, cảm ơn…”

Hai tay Giản Dật chống lên trên đầu gối, hơi thở hổn hển.

Vẫn không có phản ứng nào từ phía bên kia.

Hắn dè dặt hỏi: “Cậu là… Người câm?”

Đúng rồi.

Hắn nghe người ta nói người câm đều là vừa câm vừa điếc.

Giản Dật nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt nhất thời tràn đầy vẻ thương cảm.

Hắn làm cử chỉ, chỉ vào tai chàng trai, rồi chỉ vào miệng, lắc đầu, ý muốn hỏi chàng trai có phải không nghe, không nói được hay không.

Sống hai kiếp lần đầu tiên bị người ta tưởng là người câm điếc – Vinh Nhung: “…”

Cửa sau truyền tới tiếng chuông gió.

Thanh âm Nguyễn Ngọc Mạn từ phía sau truyền tới, “Tiểu Dật—— “

“Mẹ.”

Giản Dật quay đầu, đáp một tiếng.

Nguyễn Ngọc Mạn bước vào cửa hàng, ngạc nhiên khi nhìn thấy những chậu hoa đầy nhà: “Con tự mình mang hết chậu hoa vào à?”

“Không phải một mình con dời, may mà…”

Giản Dật xoay người, bên trong nhà, nơi nào còn bóng dáng của chàng trai

Nguyễn Ngọc Mạn vui mừng, “Ba con về rồi? Ba con đâu?”

“Không phải ba —— “

Nguyễn Ngọc Mạn kinh hãi, “Không phải ba con? Vậy là ai? Tốt bụng như vậy?”

“Con sẽ nói với mẹ sau!”

Giản Dật nói rồi chạy ra khỏi tiệm hoa.

Hắn chạy tới cửa.

Trời mưa rất to khiến tầm nhìn quá thấp.

Giản Dật mờ mịt ở cửa nhìn một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng thiếu niên.

Nguyễn Ngọc Mạn chạy ra, kéo Giản Dật vào nhà, “Đứa nhỏ này, chuyện gì xảy ra? Mưa lớn như vậy còn chạy ra ngoài.”

Giản Dật đi theo Nguyễn Ngọc Mạn trở về trong tiệm, kể lại chuyện vừa mới xảy ra, chán nản nói: “Con còn chưa nói cảm ơn cậu ấy.”

Nguyễn Ngọc Mạn đi vào phòng, lấy khăn sạch ra lau tóc cho Giản Nhất: “Nếu đối phương là người câm điếc giống như con nói, di chuyển đồ vật rất thành thục thì có lẽ tình hướng của họ cũng không tốt, Lần sau gặp lại nếu còn nhận ra người kia thì cho họ thêm một ít tiền và cảm ơn đàng hoàng.”

“Mẹ, con tự lau là được”

Giản Dật cầm lấy chiếc khăn từ tay Nguyễn Ngọc Mạn, nói: “Nếu lần sau gặp lại con nhất định sẽ nhận ra cậu ấy! Mẹ ơi, mẹ không biết đâu, người bạn đó đẹp lắm! Đẹp như bà nội khi còn trẻ vậy. “

Nguyễn Ngọc Mạn buồn cười, “Đẹp như bà nội kia khi còn trẻ? Vậy thì dáng dấp đứa trẻ kia nhất định rất đẹp!”

Giản Dật nhớ lại những bức ảnh cũ của bà mình mà hắn đã nhìn thấy trong album ảnh, nói với vẻ quyết tâm: “Thực sự xinh đẹp như bà nội khi còn trẻ!!”

“Ai xinh đẹp như bà nội của con khi còn trẻ?”

Giản Trác Châu từ cửa sau vào nhà, nghe hai mẹ con nói chuyện, tò mò hỏi.

“Trác Châu? Không phải nói chạng vạng tối mới về đến nhà sao? Làm sao đã về rồi?”

Nguyễn Ngọc Mạn thấy chồng, lúc này vui mừng kinh ngạc.

Giản Trác Châu hôm nay đi lấy hàng.

Nguyễn Ngọc Mãn buổi sáng có điện thoại với chồng, Giản Trác Châu nói qua điện thoại với vợ rằng sớm nhất có thể chạng vạng tối mới trở về được.

Thấy trước ba về sớm, Giản Dật lau tóc, vui vẻ gọi “Ba!”

“Tôi không phải là vì muốn khiến hai người bất ngờ sao. Khi bà gọi cho tôi vào buổi sáng, tôi đã ở trên đường cao tốc. Nhiều chậu hoa như vậy, hai người vất vả rồi.”

Giản Trác Châu áy náy nói.

“Hoa này cũng không phải mình tôi và Tiểu Dật dời, “

Giản Trác Châu từ bên ngoài trở về, người ướt nhẹp, Nguyễn Ngọc Mạn vào nhà lấy một chiếc khăn sạch khác, đem chuyện bà lên lầu đóng cửa sổ, có người giúp Giản Nhất chuyển lọ hoa vào nhà thuật lại một l̉ần.

Nguyễn Ngọc Mạn thở dài, “Nghe Tiểu Dật nói là một đứa trẻ xinh đẹp. Đáng tiếc, chính là người câm điếc.”

Giản Trác Châu lau nước mưa trên người, “Hai người vừa rồi nói cái gì vậy? Đẹp như bà nội con là đang nói về đứa trẻ đó à?”

Giản Dật vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói: “Thật, ba, mẹ, nếu gặp cậu ấy nhất định sẽ cảm thấy người bạn đó rất giống bà nội.”

Giản Trác Châu cười, “Phải không? Kia nếu có cơ hội gặp một chút thì tốt.”

Màn mưa dày đặc từ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn rơi xuống, ánh sáng mờ ảo ấm áp chiếu xuyên qua tiệm hoa, phản chiếu gia đình ba người hạnh phúc.

Trên xe taxi, hai cánh tay Vinh Nhung hai cánh tay ôm chặt lấy chiếc túi đeo trong ngực.

Nước mưa nhỏ xuống từ lông mi của cậu, rơi vào gò má.

Đều nói cậu trộm cuộc đời của Giản Dật

Thế nhưng rốt cuộc cậu trộm của Giản Dật cái gì?

Ba mẹ.

Giản Trác Châu, Nguyễn Ngọc Mạn.

Bọn họ cuối cùng cũng chỉ là ba mẹ của Giản Dật.

Còn có Vinh Tranh.

Cũng là anh trai của Giản Dật.

Mà cậu, ngoại trừ Bạc Hà, đến chết cũng chỉ có một mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.