Hai người Vinh Tranh, Vinh Nhung từ căng tin đi ra thì gặp chú mình
Vinh Duy Bình bởi vì bị nhị ca quở trách trong điện thoại liền ngừng một lát, thấy hai người Vinh Tranh Vinh Nhung dĩ nhiên liền không có sắc mặt tốt.
“Giỏi đấy, đã học được cách mách lẻo với anh ba rồi. Trước đây chú coi thường mày rồi.”
Vinh Duy Bình cho rằng người nói xấu ông nhất định là Vinh Nhung.
Vì vậy, những lời lẽ âm dương quái khí này cũng nhằm vào Vinh Nhung.
Đáy mắt Vinh Nhung thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Ba gọi điện thoại cho chú?
Nghe giọng điệu này của chú, ba thực sự nói về cậu trên điện thoại?
Tâm tình của Vinh Nhung thật tốt.
Cậu cướp lời Vinh Tranh, mỉm cười: “Nhờ chú dạy dỗ tốt.”
Vinh Duy Bình tức giận, xúc động đi về phía trước: “Ranh con này…”
Vinh Tranh đúng lúc chắn trước mặt Vinh Nhung, “Người nói với ba con là con”
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Vinh Duy Bình, Vinh Tranh nhẹ giọng nói: “Nếu chú cho rằng nói thật là mách lẻo, vậy thì con là người mách, chuyện này không liên quan gì đến Nhung Nhung.”
Khi Vinh Nhung trở lại văn phòng của Vinh Tranh, nụ cười trên môi vẫn chưa hề phai nhạt.
“Em nghĩ bữa cơm này chú nghẹn muốn hỏng rồi.”
Vinh Nhung hút soda trong cốc, nghĩ đến bộ mặt xấu xí của Vinh Duy Bình nhưng lại không dám nổi giận với anh trai mình đành phải bực bội bỏ đi liền vui vẻ.
Nhóc con cắn ống hút, trong mắt đều là vẻ giảo hoạt.
Thế nhưng Vinh Tranh lại cười không nổi.
Chỉ cần nghĩ đến những lời lẽ xúc phạm mà chú và bác đã nói với Nhung Nhung mà anh và bố mẹ không hề hay biết, anh cảm thấy vô cùng đau lòng.
“Em định buổi chiều về nhà hay tiếp tục ở lại phòng nghỉ của anh, chờ anh tan việc cùng về?”
Vinh Nhung uống soda trong cốc rồi nói: “Em về trước đây, ngửi cả buổi sáng, nên cho mũi nghỉ ngơi một chút.”
Ngửi quá nhiều hương liệu trong một ngày không chỉ gây gánh nặng cho mũi mà còn dễ khiến khứu giác mất đi độ nhạy ban đầu
Vinh Tranh gật đầu, bản thân anh cũng không đồng tình với việc Vinh Nhung nhốt mình trong phòng suốt ngày ngửi mùi hương.
Vinh Nhung đang nghĩ đến toàn bộ tủ trưng bày chứa đầy nước hoa đắt tiền và các loại hương liệu.
Vinh Nhung cười lộ ra hai cái răng khểnh nhỏ, “Anh hai, thật sự chỉ cần em thích cái gì thì anh đều đưa cho em thật à?”
Vinh Tranh liếc hắn một cái: “Anh gạt em bao giờ?”
Vinh Nhung đẩy cửa phòng nghỉ, quay sang nói với Vinh Tranh: “Vậy em sẽ không khách sáo đâu?”
Vinh Tranh bình tĩnh nói: “Không cần em khách sáo.”
Vinh Nhung ném ly nước đã uống xong vào thùng rác, ậm ừ vui vẻ.
Vinh Tranh đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc.
《Tôi là một thợ quét vôi》?
Nhung Nhung thích nhạc thiếu nhi.
Đáy lòng Vinh Tranh âm thầm ghi nhớ.
Nhiều bình hương liệu đến nỗi hai tay Vinh Nhung hai tay không lấy được, Vinh Tranh đi đến tủ lấy cho cậu một chiếc túi Hermès.
“Dùng cái này để đựng đi.”
“Cám ơn anh hai! Chờ về tới em trả lại túi cho anh”
Vinh Tranh nhíu mày một cái, “Chẳng qua chỉ là một cái túi mà thôi”
Vẫn còn dùng được mà?
“Ừm.”
Vinh Nhung cười một tiếng, không cự tuyệt ý tốt của anh mình.
Dù sao đi nữa, cho dù đó là chiếc túi mà anh trai cậu tặng cho cậu bây giờ hay những chiếc túi hàng hiệu và quần áo đặt may trong tủ quần áo của cậu, cậu sẽ không mang theo bất cứ thứ gì khi rời đi.
Những thứ kia đều thuộc về tiểu thiếu gia chân chính của Vinh gia, không thuộc về cậu.
Vinh Nhung cẩn thận cất những loại nước hoa và hương liệu mà cậu thích vào trong túi, Vinh Tranh giúp cậu đóng gói lại.
Vinh Nhung kéo dây khóa kéo lên, “Đúng rồi, anh hai, bằng hữu kia của anh tên là gì? Có thể giới thiệu cho em không? Bạn của anh thoạt nhìn là cao thủ, em muốn nhờ anh ấy giúp em tìm một ít hương liệu.”
Vinh Tranh lâm vào trầm mặc.
Vinh Nhung ngẩng mặt lên nói: “Sao vậy, thân phận của đối phương rất đặc biệt?”
Cho nên không tiện nói cho cậu?
“Không. Hắn cũng giống như chúng ta, chẳng qua đều là những người bình thường.”
Vinh Nhung bật cười.
Cậu sợ anh trai cậu có hiểu lầm gì đó về người thường.
Bạn của anh trai cậu có lẽ không phải là người bình thường chút nào, người bình thường không thể hào phóng như vậy, tặng những loại nước hoa và hương liệu đắt tiền này như thể là miễn phí.
Người bình thường chân chính chỉ có mình cậu mà thôi
“Em đã gặp rồi.”
Cậu gặp rồi?
Bạn bè của Vinh Tranh, Vinh Nhung hầu hết đều không quen biết, đã gặp qua cũng không mấy người, theo logic mà nói thì hẳn là rất dễ nhớ.
Vấn đề là, Vinh Nhung có chút mù mặt, không thể nhớ rõ mặt được.
Thông thường khi gặp một người mấy lần, cậu gặp lại liền quên.
Bộ não cố gắng tìm kiếm
Việc tìm kiếm tự động của bộ não không thành công, “Ai a”
“Tôn Khỉ.”
“Tôn Khỉ?”
Cái tên này nghe có vẻ hơi quen quen…
Vinh Tranh nhắc nhở hắn, “Ngày sinh nhật của anh, em suýt nữa vì Chu Chỉ mà đánh nhau với người ta. Anh đã kéo em ra, em liền suýt nữa đã đánh nhau với cả anh. Sao em lại quên nhanh như vậy?”
Vinh Nhung vẫn không thể nhắc tên nhớ được người.
Thế nhưng vào ngày sinh nhật đó của anh trai, chuyện cậu vì Chu Chỉ mà suýt chút nữa đánh nhau với bạn của anh trai này, cậu vẫn còn nhớ, nhưng tướng mạo của Tôn Khỉ thì cậu quả thật không thể nhớ ra.”
Qua thật lâu, Vinh Nhung vẻ mặt thành thật hỏi: “Anh hai, anh cảm thấy bây giờ nếu em tự mình đến xin lỗi Khỉ ca, Khỉ ca có thể tiếp nhận lời xin lỗi của em không? Có thể nào anh ấy sẽ ném em ra ngoài không?”
Vinh Tranh tức giận nói: “Em không cần đích thân tới cửa, nếu em thật sự muốn gặp A Khỉ, anh sẽ đi sắp xếp, em chỉ cần giải thích hiểu lầm là được.”
“Cám ơn anh hai!”
Tinh chất diên vĩ của cậu phỏng chừng lần này có thể tìm được rồi!
Vinh Tranh đưa Vinh Nhung đến cửa phòng làm việc.
“Thật sự không cần Lưu Hạnh đưa em trở về?”
“Không cần, em tự đón xe trở về là được.”
Vinh Nhung đeo chiếc túi xách trên lưng, vẫy tay với Vinh Tranh: “Anh hai, em về trước nhé.”
“Ừ.”
Vinh Tranh trở lại phòng làm việc.
Vinh Tranh ngồi trên ghế làm việc, anh bình thường luôn rất nhanh liền tiến vào trạng thái làm việc, nhưng lần này lại nhìn chằm chằm văn kiện, liên tục mất thần.
Vinh Tranh đặt một tay lên điện thoại, bảo thư ký mang một tách cà phê lên.
Anh vô tình nhìn thấy ly trà sữa Vinh Nhung uống một nửa và miếng bánh quy bị cắn một miếng trên bàn cà phê liền thay đổi chủ ý.
Bảo thư ký pha một tách trà lúa mạch rồi mang vào.
Trà lúa mạch dưỡng dạ dày.
Vinh Nhung ở cửa Vinh thị vẫy một chiếc taxi.
Người lái xe nói giọng địa phương Phú Thành, quay đầu lại nhiệt tình hỏi: “Cậu bạn trẻ, cậu đi đâu đây?”
Trên mặt Vinh Nhung không còn chút nụ cười như khi còn ở văn phòng của Vinh Tranh nữa.
Cậu đặt túi sau lưng lên đầu gối, dùng tay ôm chiếc túi Hermès do Vinh Tranh đưa cho, ôm theo tư thế phòng thủ, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt u ám rũ xuống: “Lâm Phong Hạng.”