Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống Lại

Chương 127: Phiên ngoại 3: Góc nhìn của Phương Tử Dương ở kiếp trước (ngược)



Phương gia tuy không phải là hào môn đỉnh cấp, nhưng cũng sở hữu tổng tài sản lên tới hàng trăm triệu.

Là tiểu thiếu gia của Phương gia, nói Phương Tử Dương sinh ra đã ngậm thìa vàng cũng không khoa trương, đặc biệt là khi cậu còn có quyền thừa kế một nửa tài sản của ông ngoại lên đến vài tỷ.

Đời này, dù cậu không làm gì cả, chỉ dựa vào số tài sản và địa vị đó cũng có thể sống một cuộc sống không phải lo lắng về cơm áo, tiêu dao tự tại.

Trước năm 17 tuổi, Phương Tử Dương cũng tin rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Cậu có tài sản khổng lồ không thể tiêu hết.

Cậu có một người baba yêu thương cậu vô điều kiện.

Cậu có một vị hôn phu cực kỳ ưu tú, yêu cậu hết mực.

Cậu cũng không cần phải vất vả học những thứ mình không thích.

Baba luôn nuông chiều cậu, cho phép cậu làm bất cứ điều gì mình thích, dù những việc đó có thể bị người khác xem là ăn chơi trác táng hay vô dụng, nhưng baba luôn ủng hộ mọi sở thích và ý muốn của cậu.

Có lẽ điều không tốt duy nhất chính là: Ở nhà cậu có một người anh trai luôn cãi nhau với cậu, tranh giành mọi thứ làm cậu rất ghét. Ở trường cậu có một bạn học luôn giả vờ đáng thương và làm bộ làm tịch trước mặt cậu.

Nhưng tóm lại, cuộc đời cậu vẫn thật sự vô cùng hoàn mỹ.

Trước năm 17 tuổi, Phương Tử Dương cảm thấy có lẽ kiếp trước mình đã cứu rỗi thế giới, nên ông trời mới ban cho cậu cuộc sống hạnh phúc như vậy.

Dù không tin vào số mệnh, nhưng cậu thật sự rất cảm ơn trời xanh đã ban cho mình nhiều điều quý giá đến thế.

Tuy nhiên, sau năm 17 tuổi, cậu mới nhận ra rằng cuộc sống hạnh phúc của mình chỉ là một màn kịch giả dối, một âm mưu được sắp đặt từ trước…

Dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng Phương Tử Dương vẫn nhớ rõ cách cậu bắt đầu phát hiện ra tất cả sự thật.

Người đầu tiên cậu nhìn thấu là Tạ Văn Húc, vị hôn phu của cậu.

Người từng làm nhiều việc hoành tráng để theo đuổi cậu, người từng thề sẽ yêu cậu suốt đời, nay lại phản bội cậu.

Cậu không biết ai là người gửi cho mình bức ảnh Tạ Văn Húc và Nghiêm Đồng hôn nhau đầy thân mật, cũng không muốn tìm hiểu ý đồ đằng sau việc này. Cậu chỉ biết rằng bức ảnh đó tiết lộ một sự thật phũ phàng.

Tạ Văn Húc đã phản bội cậu, mà người mà hắn ngoại tình chính là Nghiêm Đồng – kẻ mà cậu ghét nhất.

“Tạ Văn Húc sao có thể như vậy! Tên khốn nạn này! Lúc trước rõ ràng là hắn mặt dày mày dạn theo đuổi cậu, giả vờ như kẻ si tình tuyệt thế, kết quả sau khi có được cậu rồi thì ngoại tình, quả thực là quá đáng!” Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc phẫn nộ lên án, cảm thấy không đáng cho cậu. Cậu cũng cảm thấy phẫn nộ, trái tim như đóng băng.

Từ nhỏ đến lớn, cậu hầu như chưa từng chịu bất kỳ sự ủy khuất nào, baba cậu cưng chiều cậu đến mức tính tình cậu cũng không hề ôn hòa, cậu giống như một quả pháo nhỏ, chỉ cần chút kích động là bùng nổ, không chịu ăn một chút thiệt thòi nào.

Đặc biệt là chuyện người yêu ngoại tình, không ai có thể chịu đựng được điều này.

Lúc 17 tuổi, cậu xúc động ngây thơ, không hiểu chút gì về những mưu mô hay những vòng xoáy phức tạp, nhất là đối với những người thân thiết và người yêu xung quanh mình.

Cậu gần như không suy nghĩ mà lập tức chạy tới chất vấn đối phương.

Điều này không phải vì cậu không thể buông bỏ Tạ Văn Húc, đúng là cậu thật sự thích đối phương, nhưng chưa đến mức không thể sống thiếu người đó. Tình cảm của cậu dành cho Tạ Văn Húc chủ yếu đến từ việc Tạ Văn Húc luôn tỏ ra yêu cậu chân thành lại nhiệt tình.

Thiếu niên nào có thể chống lại tình cảm mãnh liệt và thuần khiết như dòng dung nham sôi sục được chứ?

Sở dĩ cậu thích đối phương và chấp nhận đính hôn, tất cả đều vì tình cảm chân thành mà đối phương thể hiện.

Tạ Văn Húc sẵn lòng từ bỏ tất cả vì cậu, từ bỏ thân phận người thừa kế của Tạ gia, một người yêu nhiệt thành như vậy đã khiến cậu sẵn lòng thử chấp nhận và đáp lại tình cảm này.

Nhưng nếu Tạ Văn Húc không còn yêu cậu nữa, cậu cũng sẽ không bám víu vào mối tình này.

Phương Tử Dương luôn có lòng kiêu ngạo và nguyên tắc của riêng mình. Mặc dù cậu là một thiếu gia kiêu căng, ăn chơi trác táng, nhưng cậu luôn sống ngay thẳng, phân biệt rõ đúng sai.

Tình yêu vốn dĩ không phải lúc nào cũng có thể kéo dài mãi mãi, chuyện chia tay rồi tái hợp đó là điều quá đỗi bình thường. Nhưng bọn họ nên chia tay một cách êm đẹp, vậy tại sao Tạ Văn Húc lại phải dẫm đạp lên lòng tự trọng của cậu, khiến cậu cảm thấy bị hạ nhục đến vậy? Cậu thực sự rất muốn biết.

Nhưng cũng có thể đoán được.

Kết cục không diễn ra như mong muốn của cậu, không thuận lợi hay tốt đẹp như cậu đã nghĩ.

Không biết mặt thật của Tạ Văn Húc chính là như vậy, hay hắn bị trúng tà thuật, dáng vẻ thay đổi của đối phương làm cho Phương Tử Dương cảm thấy xa lạ và đau lòng.

Ban đầu Phương Tử Dương chỉ muốn tìm Tạ Văn Húc để hỏi rõ ràng, muốn nói chuyện về mối quan hệ của bọn họ và hôn ước, có thể có chút giận dữ vì bị phản bội, nhưng cậu thực sự không có ý định gây sự.

Không biết tại sao, cuối cùng lại biến thành chuyện cậu đi gây rối. Rõ ràng cậu là người bị hại, nhưng trong mắt mọi người lại trở thành một thiếu gia kiêu ngạo ác độc.

“Đủ rồi, Phương Tử Dương! Cậu rốt cuộc còn muốn gây chuyện tới khi nào? Tôi đã nói chuyện này không liên quan đến Tiểu Đồng, tôi và Tiểu Đồng là trong sạch, chỉ là gần đây đi lại với nhau nhiều hơn, bức ảnh đó rõ ràng là do ai đó cố tình chụp để gây chia rẽ. Cậu có thể hiểu chuyện thêm chút được không?”

“Mỗi lần xảy ra chuyện, cậu đều như thế này, nóng nảy lại ngu xuẩn, luôn gây ra một mớ hỗn độn… Tử Dương, tôi thật sự không thể chịu đựng nổi nữa. Nếu cậu còn tiếp tục như vậy, tôi nghĩ chúng ta không cần đi tiếp nữa.”

Vẻ mặt Tạ Văn Húc tức giận lại mệt mỏi trông giống như bị bạn trai nhỏ không hiểu chuyện gây rối đến mệt mỏi.

Người xung quanh bắt đầu cảm thấy đồng cảm với Tạ Văn Húc.

Mối quan hệ giữa bọn họ vốn không bình đẳng. Hôn ước giữa cậu và Tạ Văn Húc luôn bị người trong giới coi là may mắn và phúc khí, nói rằng cậu thực sự gặp may mắn mới có thể leo lên Tạ gia. Vậy nên Tạ Văn Húc đối xử với cậu như thế này đã là quá tốt rồi, cậu còn có gì để mà tức giận?

Mọi người dường như quên mất một sự thật.

Cậu chưa bao giờ hiếm lạ qua Tạ gia, cậu đồng ý với hôn ước này chỉ vì tình yêu thuần khiết và nồng nhiệt của Tạ Văn Húc.

“Tôi ngu xuẩn? Tạ Văn Húc, dù cho bức ảnh đó có bị chụp lén, nhưng anh nhìn xem trong mắt anh tràn đầy tình cảm. Anh nghĩ tôi bị mù hay anh nghĩ tôi là kẻ ngốc? Nếu tôi tin những gì bây giờ anh nói, tôi mới là kẻ ngu xuẩn!”

“Tạ Văn Húc, nếu anh không yêu tôi, anh có thể nói thẳng, tôi sẽ không bám lấy anh. Nhưng anh lại phải làm tôi đau khổ như thế này? Được, nếu anh không chịu nổi tôi thì giải trừ hôn ước đi, tôi luôn sẵn sàng!”

Cậu thực sự giận đến mức không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa, thực sự cảm thấy việc tiếp tục tranh cãi chỉ là lãng phí thời gian.

Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ Tạ Văn Húc lại có khả năng đổi trắng thay đen đến vậy.

Cậu gây sự ư? Cậu rốt cuộc đã gây ra chuyện gì?

Là người bị phản bội, chẳng lẽ cậu không có quyền chất vấn vị hôn phu của mình?

Thật sự là một đám người có đầu óc bệnh hoạn.

Lúc đó cậu không nghĩ quá nhiều.

Từ nhỏ đã được nuông chiều, cậu cũng là một tiểu thiếu gia, làm sao có thể chịu được sự ủy khuất như vậy?

Một lần không chung thủy thì trăm lần cũng không chung thuỷ, cậu tuyệt đối không tha thứ cho kẻ phản bội mình, đặc biệt là khi Tạ Văn Húc lại mù quáng thích Nghiêm Đồng, trà xanh làm bộ làm tịch mà cậu ghét nhất.

Hôn ước này, người đàn ông này, không cần nữa cũng được.

Mặc dù trong lòng có đau lòng và khó chịu, nhưng cậu vẫn có lòng kiêu ngạo và tự tôn của mình, cậu sẽ không vì tình yêu mà mất đi chính mình và lòng tự trọng.

Cậu tưởng sự việc đến đây là kết thúc.

Tiếp theo, cậu và Tạ Văn Húc có lẽ sẽ giải trừ hôn ước, từ đó mỗi người một ngả, ai mà chưa từng gặp phải một tên cặn bã chứ, chia tay kịp thời là cách tốt nhất để giảm thiệt hại.

Nhưng cậu chẳng thể ngờ rằng diễn biến sau này lại vượt xa sự tưởng tượng của cậu.

Chuyện giải trừ hôn ước với Tạ Văn Húc không hề đơn giản như cậu nghĩ.

Trước đây Tạ Văn Húc đã ký một bản cam kết với Tạ Tranh vì để được cùng cậu ở bên nhau. Nội dung cam kết ghi rõ rằng nếu Tạ Văn Húc tự nguyện hủy bỏ hôn ước, thì hắn sẽ mất đi quyền thừa kế.

Đây có lẽ là hình thức trừng phạt của Tạ Tranh dành cho Tạ Văn Húc vì sự bồng bột, hoặc có thể là một cách để kiểm tra lòng kiên định của Tạ Văn Húc. Dù sao đi nữa, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành động và lựa chọn của mình.

Lúc ký kết, Tạ Văn Húc đã rất tự tin về quyết định của mình. Nhưng thực tế lại chứng minh rằng hắn không thể thực hiện được lời hứa đó.

Tạ Văn Húc không muốn mất tất cả chỉ vì hủy bỏ hôn ước, nên hắn không dám tự động rút lui. Còn cậu cũng không thể yêu cầu hủy bỏ hôn ước, vì baba của cậu sẽ không đồng ý. Baba vốn rất yêu thương cậu, lần này lại không nhượng bộ, vì trong mắt hắn, lợi ích gia tộc quan trọng hơn tình cảm cá nhân.

Cậu bỗng nhiên phát hiện thế giới mà cậu từng tin tưởng và cho là tốt đẹp cũng không thực sự tốt đẹp như vậy. Hiện thực tàn nhẫn dần dần hiện ra trước mắt cậu…

Vấn đề giải trừ hôn ước cứ kéo dài mãi không có hồi kết, khiến cậu cảm thấy phiền não và bối rối.

Cũng may là cậu còn có Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc ở bên cạnh an ủi, nhờ đó mà cuộc sống của cậu không bị xáo trộn quá nhiều.

Trong lòng cậu thầm nghĩ: “Cứ kéo dài thời gian đi, dù sao người sốt ruột không phải là mình. Nếu hôn ước không bị hủy thì Tạ Văn Húc và Nghiêm Đồng sẽ mãi mãi không thể công khai hẹn hò. Mình vẫn ổn.”

Cậu cảm thấy rất yên tâm với suy nghĩ này. Nhưng những chuyện tiếp theo đã hoàn toàn đẩy cậu vào vực sâu.

Một ngày nọ, Nghiêm Đồng bất ngờ tìm đến cậu, nói nhiều câu khiêu khích khiến cậu không nhịn được mà cãi vã với đối phương, sau đó giận dữ rời đi.

Ai ngờ ngay ngày hôm sau, cậu đã lên hot search trên Weibo, trở thành nhân vật chính trong một vụ bắt nạt ác ý ở trường.

Mọi việc xảy ra quá nhanh và khó hiểu. Trước làn sóng dư luận chỉ trích, cậu không hề có sức chống cự, trở thành đối tượng bị chửi rủa công khai trên mạng xã hội, bị gắn mác là thiếu gia phú nhị đại kiêu ngạo lại độc ác.

Trong thời gian đó, mỗi ngày cậu đều nhận được vô số cuộc gọi, tin nhắn, wechat và bình luận đầy ác ý.

Ngay cả baba và anh trai cũng chỉ trích cậu không ngừng.

Người hầu trong nhà cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khó miêu tả.

Khi đó, cậu cũng chỉ mới 17 tuổi, từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều, chưa bao giờ phải đối mặt với bất kỳ cú sốc nào. Sức ép này hoàn toàn nằm ngoài khả năng chịu đựng của cậu.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu suýt nữa mắc bệnh tâm lý. Cậu không dám ra ngoài, không dám gặp ai, không dám động đến bất kỳ phương tiện liên lạc nào. Chỉ khi tự nhốt mình trong phòng cậu mới có thể ngăn chặn được làn sóng ác ý đang dồn dập kéo đến.

Trong tình trạng như vậy, kỳ thi đại học của cậu cũng rối loạn.

***

Nhưng đó chỉ là bắt đầu mà thôi.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, vụ việc bắt nạt dần lắng xuống. Cậu rất khó khăn mới vượt qua giai đoạn đó, chuẩn bị xuất ngoại du học để bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng một lần say rượu đã hủy hoại tất cả hy vọng của cậu.

Cậu không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì.

Tạ Văn Húc liên lạc với cậu, nói muốn gặp cậu để bàn chuyện giải trừ hôn ước, còn hẹn cậu đến một câu lạc bộ.

Lúc ấy cậu không suy nghĩ quá nhiều, bởi vì hôn ước giữa cậu và Tạ Văn Húc sớm muộn cũng phải giải quyết, nếu Tạ Văn Húc chủ động đề nghị, cậu cũng không có lý do gì để từ chối.

Điều quan trọng nhất là cậu không muốn dính líu thêm bất cứ điều gì với những người này.

Cậu không ngốc, chỉ là trước đây không suy nghĩ nhiều. Nhưng sau sự kiện bắt nạt, cậu dần nhận ra Tạ Văn Húc, baba và anh trai không hề dang tay giúp đỡ cậu, cậu bắt đầu mơ hồ nhận ra một số vấn đề.

Cậu cảm thấy như mình đang sống trong một cái bẫy do ai đó thao túng.

Cậu cảm nhận được uy hiếp, khủng hoảng, và có cả sự ngột ngạt.

Trực giác mách bảo cậu nên rời đi càng sớm càng tốt.

Vì vậy, cậu đồng ý gặp mặt.

Mặc dù trong buổi gặp mặt cậu có nhìn thấy Nghiêm Đồng mà cậu ghét cay ghét đắng, nhưng cậu vẫn không nói gì, chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt mọi chuyện rồi về sau sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Mọi việc ban đầu diễn ra rất suôn sẻ.

Nhưng Nghiêm Đồng giống như khắc tinh của cậu, luôn đối đầu và gây khó khăn cho cậu. Chỉ vài ba câu xem mồm của đối phương đã khiến cuộc đàm phán giữa cậu và Tạ Văn Húc đổ vỡ. Cuối cùng, hôn ước vẫn không thể được giải trừ.

Cậu giận dữ rời khỏi câu lạc bộ một lần nữa.

Nhưng cậu không nghĩ tới mình lại bị hạ dược, tình huống máu chó như trong phim truyền hình!

Cậu không dám về nhà.

Thứ nhất là thời gian không kịp, thứ hai là hiện tại cậu cảm thấy trong nhà cũng không an toàn.

Cuối cùng không còn cách nào khác, cậu phải nhanh chóng tìm một khách sạn gần đó để trú ẩn, dự định sẽ tự nhốt mình để chịu đựng.

Bởi vì cậu cảm nhận được có ai đó không có ý tốt đang theo dõi cậu, cậu cần lập tức tìm một nơi an toàn để trốn đi.

Sau đó ký ức của cậu trở nên mơ hồ.

Tác dụng của thuốc quá mạnh khiến cậu sớm mất đi sự tỉnh táo.

Khi đang tìm phòng, cậu vô tình va phải một người khác, người này cũng có trạng thái không bình thường. Hai người trong tình trạng không tỉnh táo và bị hạ dược đã đụng trúng nhau, hậu quả có thể nghĩ…

Một đêm điên cuồng.

Khi mở mắt lần nữa, cậu cảm thấy toàn thân đau nhức, xung quanh là cảnh tượng hỗn loạn đầy ái muội, những hình ảnh mờ mịt trong trí nhớ làm đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

Bên cạnh, giường đã lạnh ngắt, rõ ràng người kia đã rời đi từ lâu.

Nhưng có vẻ như người kia không phải là kẻ xấu.

Cậu nhìn thấy một tờ giấy được để lại trên tủ đầu giường, trên đó có số điện thoại và lời nhắn tỏ ý muốn chịu trách nhiệm.

Ngoài ra còn có một chiếc nhẫn trông rất xa xỉ. Nhưng mà cậu không cảm thấy vui vẻ chút nào.

Cậu không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã cùng một người đàn ông xa lạ qua đêm, cậu không biết lúc này phải làm gì.

Đầu óc rối bời.

Cậu không chạm vào tờ giấy mà người đàn ông để lại, mặc quần áo trong trạng thái hoảng hốt, nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Sau đó, cậu cố gắng tự xây dựng lại tinh thần, ép buộc bản thân quên đi đêm hoang đường đó, coi nó như một cơn ác mộng. Nhưng hai tháng sau, cậu phát hiện ra mình đã mang thai!

Cậu đã đánh giá thấp người đã hạ dược mình, đối phương rõ ràng muốn hủy diệt hoàn toàn cậu. Đứa trẻ này trở thành một vết nhơ không thể xóa bỏ trong cuộc đời cậu.

Tạ Văn Húc dùng chuyện này làm lý do để hủy bỏ hôn ước với cậu, baba và anh trai của cậu lộ ra gương mặt thật tàn nhẫn, không ngần ngại đuổi cậu ra khỏi nhà, ngay cả người cậu nhỏ yêu thương nhất của cậu cũng tin Nghiêm Đồng, làm ngơ trước hoàn cảnh của cậu mà không hề giúp đỡ.

Những người bạn xung quanh cũng mang theo ánh mắt khinh bỉ và cười nhạo, lần lượt rời bỏ cậu…

Một lần nữa cảm nhận được sự ác ý từ toàn thế giới, gần như mọi người đều bỏ rơi cậu. Cuối cùng cũng chỉ còn Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc là vẫn sẵn sàng giúp đỡ cậu.

Ngày đó, cuối cùng cậu cũng khóc.

Kéo cơ thể và trái tim mệt mỏi ngồi xổm xuống bên lề đường, gào khóc nức nở trong đau đớn.

Cậu không hề mạnh mẽ như mình nghĩ.

Khi đó, cậu chỉ mới 18 tuổi, một người vừa đủ tuổi bước vào đời, chưa có nhiều kinh nghiệm sống.

Những cú sốc liên tiếp làm tâm lý của cậu trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cậu bắt đầu sợ hãi khi tiếp xúc với người khác, sợ ra ngoài, sợ phải đối diện với thế giới bên ngoài. Cậu cảm thấy mọi người xung quanh đều muốn làm tổn thương cậu, đều tràn ngập ác ý đối với cậu.

Ngay cả với Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc vẫn luôn giúp đỡ cậu, cậu cũng không dám hoàn toàn tin tưởng.

Mỗi đêm cậu đều không dám ngủ, vì khi ngủ, trong giấc mơ cậu sẽ thấy những ánh mắt chỉ trích, nhục mạ, khinh bỉ, cười nhạo… Những ánh mắt đầy ác ý và lạnh lùng. Thêm vào đó, những cơn buồn nôn và khó chịu từ việc mang thai làm cho cả thân thể lẫn tinh thần của cậu đều bị tra tấn không ngừng.

Cậu ngày càng tiều tụy, mất ngủ trầm trọng, cuộc sống trở nên bế tắc.

Cậu đã từng nghĩ đến việc bỏ cái thai này. Bởi vì cậu rất hận, dù cho đứa bé này chẳng làm gì sai, sự sụp đổ của cậu cũng không phải do nó. Nhưng dù không có đứa bé, người khác cũng sẽ không bỏ qua cho cậu.

Nhưng cậu vẫn là nhịn không được mà giận chó đánh mèo.

Đứa nhỏ này không nên tồn tại, đây chỉ là ngoài ý muốn, đứa nhỏ này không được chờ mong…

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm vậy.

Thứ nhất, vì cậu còn quá trẻ, việc phá thai sẽ gây tổn hại lớn đến cơ thể. Thứ hai, cậu không thể nhẫn tâm đến mức đó. Mà cuối cùng chính là vì cậu chợt nhớ lại tờ giấy và chiếc nhẫn mà người đàn ông xa lạ đã để lại.

Tờ giấy thể hiện rằng người đàn ông đó rất có trách nhiệm. Chiếc nhẫn, dù là về chất liệu hay thiết kế, đều cho thấy nó là một món đồ xa xỉ được làm bởi một bậc thầy, chứng tỏ người đàn ông đó rất có khả năng là người giàu có và có quyền thế.

Ma xui quỷ khiến.

Trong cơn tuyệt vọng và căm phẫn, cậu nảy ra ý định tìm kiếm người đàn ông đó để dựa vào.

Dựa trên tính cách mà người đàn ông đó đã thể hiện, dù thanh danh của cậu có ra sao, vì đứa bé này, người đàn ông đó có thể sẽ giúp đỡ cậu.

Phương Tử Dương biết suy nghĩ của mình lúc đó thật yếu đuối và đáng xấu hổ. Nhưng cậu thật sự không cam lòng, cậu hận những kẻ đã làm tổn thương mình, và không cam lòng để bản thân bị mai một, để cho những kẻ đã hại cậu vừa lòng hả dạ.

Sức ép và cú sốc không làm cậu gục ngã, mà ngược lại còn khơi dậy tinh thần phản nghịch trong cậu.

Cậu bắt đầu tỉnh lại.

Cậu đi gặp bác sĩ tâm lý, đến bệnh viện để làm hồ sơ kiểm tra thai nhi.

Cậu quyết tâm sống tốt, sinh đứa bé này ra, sau đó đi tìm người đàn ông xa lạ đó. Đây là cơ hội duy nhất để cậu lật ngược tình thế…

Với niềm tin đó, cậu thành công vượt qua được thời kỳ đen tối ấy. Cũng dần dần cảm thấy có tình cảm với đứa bé trong bụng, bắt đầu trân trọng mối liên hệ cha con với đứa bé.

Dù gì đi nữa, đứa bé này cũng mang dòng máu của cậu. Đêm hôm đó chỉ là một tai nạn, mà cậu nên hận người đã bày mưu tính kế hại cậu, không nên trách đứa bé và người đàn ông xa lạ kia.

Cậu bắt đầu mong chờ ngày đứa bé chào đời.

Trong thế giới màu xám, cậu cảm thấy áp lực đã giảm bớt, cuộc sống dường như đã có thêm hy vọng và chờ đợi.

Nhưng có lẽ cuộc đời cậu chỉ là một trò cười, mỗi khi cậu nhìn thấy hy vọng, hiện thực lại giáng xuống một đòn mạnh.

Đứa bé đã không còn.

Trước ngày sinh đứa bé một tháng, anh trai tốt của cậu, Phương Khiêm Hạo, vì quyền thừa kế di sản của ông ngoại nên tìm đến cậu.

Vì chuyện đó mà bọn họ đã cãi nhau rất kịch liệt, trong lúc cãi vã, Phương Khiêm Hạo đã đẩy cậu ngã xuống đất.

Cho nên đứa bé sinh non, cũng chỉ sống được chưa đầy hai giờ.

“Xin lỗi Phương tiên sinh, đứa bé đã không qua khỏi. Khi mang thai, tâm trạng của ngài thường xuyên dao động mạnh, dinh dưỡng không đủ, dẫn đến việc đứa bé phát triển không tốt. Lần ngã này rất có thể đã gây tổn thương nặng đến vùng bụng… Xin lỗi, Phương tiên sinh, xin ngài hãy nén đau thương.”

Cậu không thể diễn tả cảm xúc của mình khi nghe bác sĩ nói những lời đó.

Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như toàn bộ thế giới đã mất hết màu sắc, trong mắt chỉ còn lại những hình ảnh đen trắng đầy thê lương.

Khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhiên mất hết dũng khí để sống tiếp.

Cả thế giới như đang chống lại cậu, cậu thật sự quá mệt mỏi, đau đớn và lạnh lẽo trong lòng.

Nếu chết đi, có phải cậu sẽ không còn phải đối mặt với những đau khổ này nữa hay không?

Cậu nằm trong bệnh viện một tháng, như một cái xác không hồn.

Mỗi ngày Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc đều đến thăm cậu, kể cho cậu những câu chuyện vui vẻ, kể về những ngày hạnh phúc trước đây, nói về đủ thứ để làm cậu tỉnh lại.

Cậu biết hai người đó thật lòng muốn tốt cho cậu, nhưng cậu không thể chịu đựng thêm nữa.

Một tháng sau, lợi dụng lúc hai người không để ý, cậu đã tự cắt cổ tay mình.

Dù hành động đó yếu đuối đến mức nào, nhưng cậu thật sự rất muốn giải thoát.

Khi cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang chảy ra, sinh mệnh dần trôi đi, lòng cậu tràn ngập sự hờ hững.

Nhưng khi cậu nhìn lên bức tường đối diện giường bệnh, thấy trên TV đang phát quảng cáo, là khuôn mặt quen thuộc của Nghiêm Đồng, ánh mắt đầy kiêu ngạo và tự mãn của Nghiêm Đồng…

Đột nhiên, cậu nảy sinh một ý chí muốn sống mãnh liệt.

Cậu không thể chết được.

Những người đó đã đẩy cậu vào địa ngục, dựa vào cái gì mà bọn họ vẫn có thể sống sung sướng? Cho dù phải chết, cậu cũng muốn kéo những kẻ đó cùng xuống mồ chôn chung.

Nắm chặt tay, cuối cùng cậu ấn nút khẩn cấp trên giường bệnh…

Ngày đó là sinh nhật lần thứ 19 của cậu. Từ ngày đó trở đi, cậu không còn là Phương tiểu thiếu gia đơn thuần vô tư như trước kia nữa.

Cậu trở thành một nhân vật phản diện, ác độc như trong tiểu thuyết, một pháo hôi đầy thù hận, một nam phụ âm hiểm… Cậu dùng tất cả các biện pháp để trả thù những kẻ đã hại cậu, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đối đầu với Nghiêm Đồng.

Nghiên cứu không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, không ngừng tính toán âm mưu.

Cậu như một kẻ điên không ngừng cắn xé đám người Nghiêm Đồng, dù mỗi lần tính kế đều thất bại, nhưng cậu vẫn làm cho bọn họ ghét cậu đến ngứa răng.

Nhưng chỉ như thế vẫn chưa thể khiến cậu hài lòng, bởi vì đám người Nghiêm Đồng vẫn sống rất vẻ vang.

Mà trong cuộc chiến đó, cậu ngày càng rơi vào hoàn cảnh gian nan hơn, sống như một con chuột bị mọi người đuổi đánh, không dám ra khỏi cửa, cả ngày sống trong bóng tối.

Để thay đổi tình cảnh đó.

Cậu quyết định tham gia cuộc thi máy tính Hồng Mông.

Chỉ cần thắng cuộc thi này, cậu có thể nhận được sự bảo vệ và trợ giúp từ chính phủ, dù tay của Nghiêm Đồng có dài đến đâu cũng tạm thời không thể vươn tới phía chính phủ.

Nhưng cuộc thi này cậu không thể tham gia một mình, cần phải tìm kiếm đồng đội.

Trong quá trình đó, cậu gặp được người đã hoàn toàn đẩy cậu vào địa ngục, Thi Lương Thần, một người luôn dao động giữa thiện và ác.

Gặp gỡ Thi Lương Thần.

Cậu nghĩ rằng cuộc đời đầy bóng tối của cậu cuối cùng đã bắt đầu chuyển sang ánh sáng.

Đối phương là một người bạn rất tốt, càng là một đồng đội rất ăn ý, Thi Lương Thần như ánh sáng mặt trời, làm tan đi sương mù trong thế giới tăm tối của cậu.

Bọn họ cùng nhau thảo luận nghiên cứu, cùng nhau hồi tưởng những giấc mơ mà cậu gần như đã quên.

Những ngày đó là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất trong mười năm đầy bóng tối của cậu.

Nhưng ông trời luôn trêu đùa với cậu.

Thi Lương Thần không phải là bạn của cậu, đối phương là thanh kiếm cuối cùng mà Nghiêm Đồng tìm đến để đâm vào cậu.

Toàn bộ những tài liệu nghiên cứu phát minh mà cậu và Thi Lương Thần đã thảo luận đều bị Thi Lương Thần bán cho Nghiêm Đồng. Cuối cùng, trong cuộc thi Hồng Mông, cậu bị cáo buộc tội danh ăn cắp kết quả nghiên cứu khoa học của người khác.

Lần này cậu hoàn toàn bị hủy diệt.

“Không phải anh đã nói chúng ta là bạn sao?”

Cậu bình tĩnh nhìn đối phương, rõ ràng cậu nên vô cùng phẫn nộ và tuyệt vọng, nhưng kỳ lạ thay, trong lòng cậu không sinh ra chút cảm xúc nào.

Có lẽ bởi vì đã đối mặt với quá nhiều lần phản bội, nên cậu đã quen thuộc với nó.

Trái tim đã sớm chết lặng, làm sao có thể nhảy lên nữa?

“Xin… lỗi.”

Thi Lương Thần không giải thích gì thêm, chỉ gian nan thốt ra hai chữ này, ánh mắt nhìn cậu đầy phức tạp và đau khổ.

Thực ra cậu đã đoán được lý do mà Thi Lương Thần phản bội và lừa dối mình.

Đơn giản là vì Thi Mỹ Cảnh, Thi Lương Thần đã trả giá rất nhiều vì cô em gái này, nhưng đáng tiếc đối phương hoàn toàn không biết rằng cô em gái này không hề trắng sáng đơn thuần như vẻ bề ngoài.

Thi Lương Thần vô cùng áy náy và đau khổ.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn làm tổn thương cậu.

Có người từng nói rằng Tạ Tranh có số mệnh Thiên Sát Cô Tinh.

Nhưng giờ phút này, cậu cảm thấy có lẽ chính cậu mới là Thiên Sát Cô Tinh.

Tất cả những người thân cận và bạn bè của cậu, hoặc là âm mưu hãm hại cậu, hoặc bị cậu liên lụy.

Có lẽ kiếp trước, hoặc là kiếp trước nữa, cậu đã là một đại ma đầu hủy diệt thế giới, nên trời xanh mới đối xử với cậu như vậy trong kiếp này.

Mệt mỏi nhắm mắt lại.

Cuối cùng cậu vẫn thất bại, thất bại triệt triệt để để.

Sau đó cậu bị tống vào nhà giam, nhưng không bao lâu đã bị người ta mang đi.

Bên cạnh Nghiêm Đồng có một tài phiệt ngoại quốc tên là Moore, gia tộc hắn liên quan đến cả hai giới hắc bạch, thủ đoạn tàn ác, hành động thường khiến người ta sống không bằng chết.

Cậu không biết Nghiêm Đồng rốt cuộc có mối thù gì với cậu mà ngay cả khi cậu đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, vẫn không buông tha cho cậu.

Moore bị Nghiêm Đồng xúi giục, đưa cậu lên du thuyền Caesar.

Nơi này cậu không biết phải miêu tả thế nào.

Nói chung, những nam nữ có vẻ ngoài ưa nhìn chỉ cần lên du thuyền này, kết cục sẽ chỉ còn lại hai chữ “đồ chơi”, cuộc sống tương lai của bọn họ không thể nào nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Đối mặt với tương lai như vậy, trái tim đã chết lặng của cậu lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng.

Nhưng đúng lúc này.

Thi Lương Thần lại một lần nữa xuất hiện, mang trong lòng sự áy náy sâu sắc, đã dùng cả mạng sống của mình để cứu cậu ra ngoài.

Ân oán giữa bọn họ tạm thời được thanh toán xong.

Nhưng số phận của cậu đã định là sắp đến hồi kết.

Những gì Thi Lương Thần đã làm đều là vô ích.

Cậu cô độc, yếu ớt, làm sao có thể trốn thoát khỏi những kẻ đang truy sát? Tất cả đều chỉ là sự giãy giụa trong vô vọng mà thôi.

Cậu đứng trên mái nhà, nhìn những khuôn mặt hung ác dữ tợn của những kẻ đuổi theo.

Lạnh lùng, khuôn mặt cậu dần hiện lên một nụ cười.

“Nếu trên thế giới này thật sự có ma quỷ, ta nguyện dùng cả đời đời kiếp kiếp để đổi lấy, biến thành ác quỷ, để khiến các người sống không bằng chết…”

Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.

Cậu chẳng thể làm được gì, điều duy nhất có thể làm chính là hướng lên trời thầm hứa một lời nguyện ước nhợt nhạt mà vô vọng.

Thật buồn cười, mà cũng thật bi thương.

Còn có sự không cam lòng.

Thật là, chết cũng không thể nhắm mắt.

Cơ thể rơi xuống đất.

Máu bắn tung tóe.

Cậu hy vọng cậu có thể biến thành ác quỷ…

Chỉ là.

Khi mở mắt ra lần nữa.

Cậu không thấy địa ngục, mà là chủ nhiệm lớp cấp ba.

Cậu đã trở về quá khứ, trở về ngày vận mệnh thay đổi, trở về lúc mọi người đều đang phỉ nhổ cậu, lúc cậu rơi vào tuyệt cảnh.

Nhìn quanh khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Cuối cùng cậu không thể kiềm chế được mà nở nụ cười rạng rỡ nhất trong mười năm qua.

Ngón tay gắt gao bấu chặt vào lòng bàn tay.

Một lần nữa tẩy bài, thật tốt.

_________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.