Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống Lại

Chương 126: Phiên ngoại 2: Một nhà ba người hạnh phúc sinh hoạt



Bệnh viện tư nhân Kinh Thị XX.

“Cái gì? Tôi thật sự đã có em bé rồi sao?” Phương Tử Dương nghe tin từ bác sĩ, khuôn mặt đều là vẻ không thể tin được, kinh hỉ hiện rõ.

Cậu thật sự lại lần nữa có em bé sao? Sau bao nhiêu năm chờ đợi, đứa bé kia cuối cùng cũng đã đến?

“Bác sĩ, điều này có thật không?”

Tạ Tranh cũng không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cảm giác mơ hồ, không biết làm sao để tin tưởng vào tin tức này.

Vốn dĩ hai người đã lên kế hoạch sau khi hoàn thành triển lãm khoa học kỹ thuật, bọn họ bắt đầu nghĩ đến việc có con. Theo lý mà nói, sau khi sử dụng thuốc con nhộng mang thai, nếu cơ thể không có vấn đề gì lớn, thông thường trong vòng nửa năm sẽ có tin vui.

Nhưng cơ thể của Tử Dương lại không hiểu sao, dù đã kiểm tra không có vấn đề gì, nhưng sau khi sử dụng thuốc con nhộng mà mãi vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Thời gian đã kéo dài gần ba năm, bọn họ đã gần như từ bỏ hy vọng, cho rằng có lẽ cơ thể của Tử Dương không phù hợp với việc thụ thai bằng thuốc con nhộng. Không ngờ cuối cùng ánh sáng đã xuất hiện, bọn họ bất ngờ lại có tin vui!

“Điều này là thật. Có thể do thể chất của Phương tiên sinh mà thuốc con nhộng hoạt động chậm hơn, nên đến giờ mới có tin vui. Nhưng hai vị tiên sinh yên tâm, em bé rất khỏe mạnh, chỉ là mới được vài tuần, cần phải chăm sóc cẩn thận…”

Bác sĩ hiểu rõ cảm xúc kinh ngạc lại vui mừng của chồng chồng hai người bọn họ.

Từ sau khi Phương tiên sinh uống thuốc con nhộng đã nửa năm mà không có tin vui, Tạ tiên sinh đã đầu tư xây dựng một đội ngũ y tế chuyên biệt, nhiệm vụ chính là chăm sóc sức khỏe cho Phương tiên sinh.

Cho nên bác sĩ biết rất rõ hai người chồng chồng này mong chờ con đến mức nào.

Thực ra Tạ tiên sinh cũng rất mong chờ em bé, nhưng không nhất thiết phải có bằng mọi giá.

Còn Phương tiên sinh thì khác, cậu đặc biệt coi trọng việc có con. Sau khi sử dụng thuốc con nhộng mà không có tin vui, Phương tiên sinh đã trải qua một giai đoạn cảm xúc rất tồi tệ, như thể cậu đã mất đi điều gì đó rất quan trọng, cả người suy sút buồn bã, khiến Tạ tiên sinh vô cùng lo lắng.

Cũng may nhờ sự hỗ trợ và động viên của Tạ tiên sinh, cảm xúc của Phương tiên sinh mới dần dần cải thiện. Nhưng mong ước có con vẫn luôn xuất hiện trong lòng cậu.

Bác sĩ chưa bao giờ thấy một cặp đồng tính nào muốn có con đến như vậy, trong lòng thầm cảm phục tình cảm tốt đẹp giữa Phương tiên sinh và Tạ tiên sinh.

Giờ thì mọi chuyện đã tốt đẹp.

Cuối cùng bọn họ cũng có tin vui, Phương tiên sinh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, đội ngũ y tế của bọn họ cũng không còn phải lo lắng về việc Phương tiên sinh ngày nào đó lại buồn bã đến mức không ăn được không ngủ ngon, hay Tạ tiên sinh phải gây áp lực cho bọn họ để tìm cách làm vợ yêu của mình vui vẻ.

Thật là, bọn họ là bác sĩ chứ không phải diễn viên hài trong rạp xiếc, nhưng Tạ tiên sinh lại yêu cầu bác sĩ phải làm Phương tiên sinh vui vẻ, thật chẳng giống ai!

Cuối cùng, sau khi xác nhận kết quả chẩn đoán, chồng chồng hai người hạnh phúc vô cùng.

Tuy là người trưởng thành trầm tĩnh nhưng Tạ Tranh vẫn có chút không biết làm sao, luống cuống tay chân hết cả lên.

“Vậy, vậy bây giờ phải làm sao? Có nên nhập viện không? Có lẽ nên nhập viện sẽ tốt hơn, chờ khi nào em bé khỏe mạnh thì mới về nhà. Ở bệnh viện có đội ngũ y tế chăm sóc, còn ở nhà dù có nhiều người giúp việc cũng không thể chu đáo như vậy… Nhưng mà không được, bệnh viện tuy có bác sĩ theo dõi 24/7, nhưng môi trường thì không tốt lắm, ở đâu cũng có mùi nước sát trùng…”

Đầu óc Tạ Tranh choáng váng, hoàn toàn bị tin vui bất ngờ này làm cho hoang mang.

Phương Tử Dương vốn dĩ cũng rất vui mừng đến mức đầu óc trống rỗng.

Nhưng nhìn thấy phản ứng của Tạ Tranh, cậu không thể không bật cười, bình tĩnh lại.

“Nằm viện cái gì chứ, em có bệnh đâu. Về nhà đi, bảo dì Phân nấu canh cho em uống, còn nữa, anh mau gọi điện thoại cho anh trai đi, bảo anh ấy đưa Đại Bảo đến đây, em muốn nói với Đại Bảo rằng em ấy sắp có em trai…”

Phương Tử Dương lắc lắc Tạ Tranh, kéo người đàn ông ngớ ngẩn trở về, vui vẻ giao phó nhiệm vụ.

Đại Bảo là cục cưng của Đường Huân và Thuỵ Khắc. Sau khi phát hiện chính mình có thể không phù hợp với việc thụ thai bằng thuốc con nhộng, Tử Dương càng cưng chiều cháu trai của mình. Mỗi ngày đều phải bế bé hơn nửa ngày, đến mức Đại Bảo còn thân với cậu hơn cả cha mình, khiến Thuỵ Khắc u oán không thôi.

“À ừ, được. Gọi điện thoại, gọi điện thoại…”

Tạ Tranh bị kéo hoàn hồn, cười ngây ngô, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Đường Huân và Thuỵ Khắc để báo tin vui.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tạ Tranh cảm thấy chỉ chia sẻ với hai người đó vẫn không thỏa mãn.

Anh chụp lại tờ kết quả kiểm tra và làm chuyện mà anh thích nhất hiện tại —— đăng lên vòng bạn bè.

Phong cách đăng bài của Tạ Tranh vẫn trước sau như một, đơn giản nhưng lại muộn tao muốn chết.

Tạ Tranh: Tôi có nhóc con. [Hình ảnh kết quả kiểm tra]

***

Những nhân viên của công nghệ Tân Thế Giới đang tranh thủ thư giãn, lúc thấy thông báo đặc biệt từ bài đăng của sếp trên vòng bạn bè.

Phản ứng đầu tiên của bọn họ là: “Lại tới rồi, sếp lại đang khoe hạnh phúc đây mà!”

Từ khi sếp bắt đầu yêu đương, bọn họ phải đối mặt với chuyện bị “nhét cẩu lương” không ngừng, đặc biệt là sau khi sếp công khai mối quan hệ, số lượng “cẩu lương” phải chịu đựng thật sự quá tải.

Sếp nàh người ta thường đăng những bài viết súp gà hay danh ngôn mang tính chất cao cấp, hoặc là những chỉ thị mới của công ty. Nhưng vòng bạn bè của sếp bọn họ… Chỉ toàn là chuyên môn phát “cẩu lương” miễn phí.

Điều quá đáng nhất chính là dù có bị “nhét cẩu lương” đến no căng, bọn họ vẫn phải xem.

Bởi vì… nếu khen bài của sếp đến khi sếp vui vẻ, rất có thể tháng này bọn họ sẽ được nhận thêm một khoản tiền thưởng!

Cho nên trong lòng phun tào thì phun tào, nhưng bọn họ vẫn rất tích cực vào xem bài đăng. Mà kết quả vừa thấy bài viết lần này, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người.

“Sếp có nhóc con rồi?!”

“Thật không? Chẳng phải nói Phương tiên sinh không phù hợp thụ thai bằng thuốc con nhộng sao?”

“Khụ khụ, Phương tiên sinh không phù hợp, nhưng đâu có nói sếp không thể dùng…”

“Ha ha, phản công gì đó, hình như cũng có lý đấy chứ!”

“Mặc kệ các cậu có đùa cợt gì, tôi chỉ muốn biết đứa trẻ may mắn đó là ai, lại có thể đầu thai vào nhà của sếp!”

“Còn có tôi nữa, tôi có thể nói rằng tôi đang cực kỳ ghen tị với đứa trẻ này, mặc dù nó còn chưa ra đời sao…”

“Được sinh ra trong gia đình của hai đại gia tộc đứng đầu là công nghệ Tân Thế Giới và công ty chế dược Sanh Đông, đây chính là đứa con của ông trời, người chiến thắng nhân sinh, sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi!”

“Đợi hai năm, cuối cùng Thái tử gia cũng sắp chào đời…”

Nhân viên của công nghệ Tân Thế Giới nhìn thấy tin tức từ vòng bạn bè của Tạ Tranh đều sợ ngây người, bọn họ bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Ai mà không biết công nghệ Tân Thế Giới và công ty chế dược Sanh Đông hiện nay có ý nghĩa như thế nào?

Dù Tạ Tranh và Phương Tử Dương không phải là cổ đông tuyệt đối của hai công ty này, nhưng bọn họ lại là những người nắm giữ cổ phần lớn nhất của hai công ty.

Đặc biệt là Phương Tử Dương, người không chỉ sở hữu phần lớn cổ phần của công ty chế dược Sanh Đông mà còn nắm giữ nhiều kỹ thuật quan trọng. Những điều này đại diện cho một khối tài sản và địa vị mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi.

Cho nên nói, làm con của hai người, nói rằng sinh ra đã là “người chiến thắng nhân sinh” thực sự không hề khoa trương chút nào!

Vị tiểu Thái Tử gia này quả là quá may mắn.

Mặc dù mọi người bàn tán và ghen tị, nhưng bọn họ vẫn rất tích cực like bài đăng của Tạ Tranh. Ngay sau khi bài đăng lên, vòng bạn bè của anh đã tràn ngập những bình luận và lời chúc mừng:

Phòng tài vụ Liêu Hiểu Hiểu: Chúc mừng sếp!

Phòng pháp vụ Chu Thanh Thanh: Bé cưng của sếp chắc chắn sẽ rất đáng yêu!

Phòng nhân sự Lý Ngọc Cầm: Chúc mừng sếp, bé cưng siêu âm chắc chắn sẽ đẹp như Phương tiên sinh!

Phòng Tuyên truyền Vương Đông Đông: Sếp ơi, để chúc mừng, phòng tuyên truyền quyết định làm tặng một bộ phim mini thứ chín về chuyện tình của sếp và Phương tiên sinh!

Mọi người:… Phòng tuyên truyền mãi mãi vô sỉ lại xảo trá như vậy.

Tạ Tranh vừa mới đăng bài xong, nhìn thấy những bình luận cảm thấy vui đến nở hoa, thật sự không thể nào vui hơn, nhân viên hiểu chuyện và có lòng như vậy thật xứng đáng được khen thưởng.

Vì thế, Tạ Tranh quyết định đưa điện thoại của mình cho vợ xem, nghiêm túc nói: “Cục cưng, anh thấy tháng này lợi nhuận cũng không tệ lắm, để khuyến khích tinh thần của mọi người, hay là phát thêm tiền thưởng?”

“Rất đúng!” Phương Tử Dương liên tục gật đầu, mọi người đều đang chúc phúc cho cục cưng của mình, cậu có thể không vui sao.

Còn không phải là phát tiền thưởng sao? Phát phát phát!

“Khoan đã, để em cũng đăng một bài lên vòng bạn bè của công ty chế dược Sanh Đông, tháng này tiền thưởng của mọi người cũng sẽ tăng lên một đợt…”

Bị ảnh hưởng bởi sự muộn tao từ ông xã của mình, Phương Tử Dương cũng bắt đầu học cách khoe khoang trên vòng bạn bè, hiện tại lại có bé cưng, chắc chắn cần phải khoe nhiều hơn.

“Phát nhiều một chút, như vậy về sau mọi người chắc chắn sẽ yêu quý bé cưng nhà mình.”

“Ừ ừ! Làm nhiều việc thiện để tích phúc đức, dù sao tiền cũng không dùng hết được.”

“Cục cưng, nếu không ngày mai anh sẽ tìm người, chuyên lập quỹ từ thiện cho bé cưng, sẽ dùng tiền và nhân tài để kiếm tiền.”

“Ý này hay đó, ông xã, anh thật là quá thông minh!”

“Nhưng mà cục cưng, về sau em không thể quá chiều con đâu nhé, tiền tiêu vặt mỗi tháng không thể cho quá nhiều, trước 18 tuổi mỗi tháng chỉ nên cho một trăm triệu là đủ rồi…”

“Một trăm triệu à… Có phải hơi keo kiệt không?”

“Không keo kiệt, khi anh còn nhỏ ông nội chỉ cho anh mỗi tháng năm mươi triệu thôi. May mà anh biết đầu tư, nếu không thì thảm lắm.”

“Chồng, anh nói vậy thì… chẳng phải là em thảm hơn sao! Khi em còn nhỏ mỗi tháng chỉ có mấy triệu vạn, hu hu, chồng ơi〜”

“Cục cưng của anh thật là đáng thương!”

Hai ba ba rơi vào trạng thái ngốc nghếch của những ông bố bà mẹ mới, bắt đầu thảo luận cách tiêu tiền cho đứa con chưa chào đời để tích phúc.

Các bác sĩ chứng kiến toàn bộ quá trình:…

Muốn đánh chết đôi chồng chồng này quá thì làm sao bây giờ?

Tại biệt thự Tạ gia.

Khi chồng chồng hai người vừa đăng bài lên vòng bạn bè, dì Phân trong nhà đã nhìn thấy ngay lập tức.

“Lão Vương, tiên sinh nhà mình cuối cùng cũng có con rồi!”

Dì Phân nhìn thấy tin tức trên vòng bạn bè, mừng rỡ đến mức đứng bật dậy, kích động vỗ mạnh lên vai của chú Vương.

“Có con thì có con thôi, sao bà phải kích động vậy, chẳng phải tôi đã bảo đừng gọi tôi là lão Vương nữa sao, không dễ nghe chút nào…”

Lúc đầu chú Vương còn chưa phản ứng kịp, vai bị vợ đánh đau đến nỗi không nhịn được oán giận, nhân tiện chỉnh lại cách vợ gọi mình, cái tên lão Vương gì gì đó thật sự nghe có chút khó chịu.

Nếu là bình thường, chắc chắn dì Phân sẽ lải nhải với ông vài câu.

Nhưng lúc này dì Phân không có thời gian rảnh rỗi, lại vỗ mạnh vai bạn già để đánh tỉnh ông ấy, giải thích: “Tiên sinh nhà mình có con thì sao tôi lại không kích động được? Ông già ngốc này, lỗ tai ông cần đi kiểm tra rồi, chúng ta sắp có tiểu thiếu gia rồi đấy! Vừa nãy tiên sinh đã đăng lên vòng bạn bè, Phương tiên sinh cuối cùng cũng mang thai em bé!”

Dì Phân là người làm lâu năm của Tạ gia, đã chăm sóc Tạ Tranh từ nhỏ đến lớn. Mặc dù bà không có con, nhưng tình cảm giữa bà và Tạ Tranh không khác gì mẹ con.

Bà luôn lo lắng với tính cách của Tạ Tranh thì chuyện kết hôn có thể sẽ là một vấn đề, nhưng không ngờ Tạ Tranh không chỉ kết hôn mà còn tìm được một người tốt như Phương tiểu thiếu gia, điều này thật sự khiến bà vui mừng khôn xiết.

Sau này, dù biết rằng hai vị tiên sinh có thể sẽ khó có con, dì Phân cũng không quá thất vọng, chỉ cần đại thiếu gia hạnh phúc là bà đã rất vui rồi.

Không ngờ rằng sau hai năm lại có một niềm vui bất ngờ đến như vậy.

“Đây đúng là tin vui, cần phải chúc mừng thật lớn! Lão Vương, ông ở nhà dọn dẹp đi, tôi ra ngoài mua ít đồ ăn…”

Dì Phân vui mừng vô cùng.

Ngay lập tức, bà quyết định đi ra ngoài mua đồ (ảo) ăn (diệu) để chúc mừng một chút.

Chú Vương làm sao mà không hiểu ý tưởng của vợ mình, ông lắc đầu cảm thán, “Bà vợ thật là thiếu kiên nhẫn.”

Sau đó, chú Vương nhanh chóng cầm điện thoại, mở wechat gửi một video trò chuyện cho quản gia Trương nhà bên cạnh, mặt cười đầy nếp nhăn: “Này, lão Trương, ông đang làm gì đấy? Tôi muốn tham khảo ông một chuyện.”

Quản gia Trương nhà bên cạnh hỏi: “Chuyện gì?”

Chú Vương cười ha hả: “Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi ông, nhà này sắp có tiểu thiếu gia rồi, rốt cuộc nên chuẩn bị những gì đây?”

Trương quản gia nhà bên cạnh đáp lại: “Lão Vương… Tôi cảm thấy ông đang khiêu khích tôi đấy.”

Chú Vương giả vờ vỗ đầu mình: “Ai da, xem đầu óc tôi này, quên mất là phu nhân nhà ông mang theo tiểu thiếu gia chưa sinh rời nhà trốn đi, đến giờ vẫn chưa trở về, thật xin lỗi vì đã khơi lại nỗi đau của ông. Nhưng trước đây ông cũng chọc vào nỗi đau của tôi mà tôi không tính toán, lần này ông cũng hãy rộng lượng một chút đi, đã lớn tuổi rồi đừng kích động quá, kẻo bị tức đến đau tim bây giờ…”

Quản gia Trương nhà bên cạnh:…

Chẳng phải lúc trước ông chỉ khoe nhà mình sắp có tiểu thiếu gia thôi sao, ông thù dai đến mức này cơ à!

Chưa kịp sinh ra, Tạ bé cưng đã khiến cho một cuộc “đại chiến” giữa các quản gia hàng xóm nổ ra.

Dù có một chút mối hoạ tiềm ẩn, nhưng sự tồn tại của bé cưng chắc chắn là tâm điểm chú ý của mọi người.

Dưới thao tác khoe khoang của hai chồng chồng mê con là Phương Tử Dương và Tạ Tranh, mặc dù Tạ bé cưng còn chưa sinh ra nhưng đã nổi tiếng khắp cả nước.

Là thái tử gia của công nghệ Tân Thế Giới và công ty chế dược Sanh Đông, Tạ bé cưng từ khi sinh ra đã định sẵn sẽ là người chiến thắng nhân sinh, được mọi người ngưỡng mộ.

Đến ngày Tạ bé cưng chào đời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây.

Trong lúc đang tiếp nhận phỏng vấn, Tạ Tranh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, lập tức bỏ lại công việc chạy ngay đến bệnh viện, theo sau là một đám phóng viên tò mò.

Vì thế.

Tạ bé cưng đã trải nghiệm một vinh quang chưa từng có, được nhân dân cả nước vây quanh lúc vừa chào đời, còn… bị một phóng viên vô lương tâm nào đó chụp lén ngay khi vừa sinh ra, người ta còn đang cởi truồng.

________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.