Ồ? Vậy là kiểu oan gia từ ghét chuyển thành yêu thắm thiết?
Chuyện tình gì motip ghê ấy. Nhưng thôi cũng được. Phùng Tiểu Văn thầm nghĩ sau đó đem điện thoại đến gần Tâm Như Phúc hơn.
_ Nào, tiếp tiếp tiếp! Sau đó thế nào?!
Cậu gấp gáp đến đứng ngồi không yên nhưng đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, mà chỉ có một hơi thở đều đặn chuyền lại. Chứng tỏ người đó đã ngủ say.
Đệch.
Phùng Tiểu Văn tức đến nghiến răng, chỉ hận không thể đem thằng đàn em nằm gục trên bàn kia đập một trận cho tỉnh ngủ, sau đó moi hết toàn bộ thông tin ra.
Nhưng mình làm thế nhỡ chồng cậu ta đến tính sổ thì làm thế nào. Dù sao hai người đó đứng cạch nhau, liếc mắt một cái là biết ai trên ai dưới rồi.
Người xưa có câu, không nên chọc tổ kiến lửa. Bị đốt sẽ rất đau a.
Phùng Tiểu Văn nghe lại một lần nữa đoạn ghi âm, hết sức hài lòng. Cậu suy nghĩ một lúc, quyết định đem đoạn ghi âm này gửi cho Trác Tường Vi.
Cậu thật sự muốn là gửi cho Tuý lão sư cơ. Nhưng sợ bị ghim cái tội tự tiện chuốc say vợ người ta.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là gửi cho Trác Tường Vi đi. Cảm giác có đồng chí cùng ngồi hóng hớt a. Thật là thích ~
Khoảng chừng hai tiếng phút sau, điện thoại của Phùng Tiểu Văn vang lên nhạc chuông, là bài hát << Lọ thuỷ tinh >> lần trước cậu hát ở lễ kỉ niệm.
Có một đồng học quay lại tồi gửi cho Phùng Tiểu Văn, cậu thất thế tiện tay để làm nhạc chuông luôn.
_ Alo?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới vang lên giọng tiếng cười mi hoặc. – A ~ thì ra là cậu bé ban chiều ~? Em tìm Tường Vi có chuyện gì không?
Sắc mặt Phùng Tiểu Văn khẽ biến, tâm tình vui vẻ vì hóng hớt được cũng nháy mắt mất sạch.
Sao bà cô Emili đó lại cầm điện thoại của Trác Tường Vi? Hai người đó đang ở cạch nhau? Làm gì mới được nha. Cậu càng tưởng tượng sâu xa hơn, thân ảnh hai con người dính lấy nhau. Tình tình ái ái, án muội vô cùng. Lại vô thức nhớ lại cái cảnh hai người bọn họ nói cười trước cổng trường lúc tan học.
Đáy lòng bất giác như bị kim đâm, âm ỉ đau nhói. Nhất thời không biết phản ứng ra sao mới đúng.
Chưa kịp nói gì thì Emili đã chốt một câu – Nếu không em không có chuyện gì thì tôi cúp máy trước nhé? Tôi và Tường Vi còn phải hảo hảo bàn công chuyện ~~~
Theo sau giọng điệu lả lướt là những tiếng tút dài.
Đây mắt cậu có tựa hồ mang chút lạnh. Còn có vài phần bi thương và hoang mang. Nhưng chính Phùng Tiểu Văn lại không nhận ra điểm khác thường của ban thân.
Cậu cứ ngồi đờ ở trên thảm trải sàn, trong đầu lúc này thật sự là rối hơn tơ vò.
Hai người đó hảo hảo bàn chuyện hay hảo hảo lăn giường? Sao cô ta lại gọi điện thoại cho cậu? Muốn lăn giường còn phải thông báo với bạn bè của đối phương sao?
Một lát sau cậu lại nghĩ: Trác Tường Vi đó quả thật xem cậu là một món đồ chơi, chơi chán liền vứt bỏ? Lần trước là anh họ, còn lầm này lại là người có quan hệ với anh trai cùng cha khác mẹ của mình?
Vậy trong lòng Trác Tường Vi, cậu rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng đây? Mà đợi chút, sao mình lại phải quan tâm đến chuyện của Trác Tường Vi thế nhỉ. Cậu ta là nam phụ, không về với nữ chính chắc cũng không thèm để ý tới cái loại pháo hôi như mình đâu ha.
Một loạt câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu Phùng Tiểu Văn. Nhưng khó có đáp án nhất vẫn là cậu đối với Trác Tường Vi là loại tình cảm gì.
Trác Tường Vi vì muốn đạt được mong muốn thật nhanh mà mời Emili Ruston đi ăn tối tại một khách sạn năm sao của gia tộc.
Cả hai vừa ăn uống vừa trò chuyện. Thật ra là chỉ có Emili Ruston gần như độc thoại, còn Trác Tường Vi thỉnh thoảng thêm vào hai ba câu. Thời còn lại hắn phải cật lực giấu diếm ghê tởm trong đáy mắt đối với người phụ nữ tí lại nháy mắt, tí lại uốn éo vặn cố tình khoe bộ ngực căng mọng trước mặt mình.
Hắn phải kiềm chế lắm mới không nôn ra mấy bãi đó.
Lúc này, di động vang lên thông báo tin nhắn. Là bé Hamster gửi cho hắn một file ghi âm. Lịch sự ra một chỗ khác, chủ yếu là Trác Tường Vi không muốn ở với người phụ nữ trước mặt thêm một phút nào nữa.
File ghi âm là giọng của một cậu thiếu niên, nghe tiếng thì biết chắc cậu ta uống say rồi. Mà giọng này lại hơi quen, chả phải mèo con của cậu nhỏ hắn thì là ai.
Thật là, tiểu Thiên Thiên của hắn ở nhà rảnh rồi lại đi tò mò chuyện nhà khác rồi.
Mà thôi, miễn sao cậu vui là được.
Trác Tường Vi tự cười một cái, như được tiếp thêm dũng khí quay trở lại chỗ ngồi tiếp tục chiến đấu.
Nào ngờ lúc ra tính tiền, Emili Ruston lại dám trộm dùng điện thoại của hắn gọi cho tiểu Thiên Thiên, gián tiếp khiếng cậu lơ hắn tới mấy ngày.