_ Đại ca, anh đang nấu món gì vậy? Thơm quá đi ~ – Tâm Như Phúc nói bằng giọng mũi. Nghe kiểu gì cũng ra thành cô vợ nhỏ đang làm nũng chồng.
Cơ mà tâm tình của Phùng Tiểu Văn giờ chỉ còn mấy chữ: chuyện tình thầy trò bị cấm đoán.
Trời, không biết có cẩu huyết như mấy cái tiểu thuyết ngôn tình mà cậu hay đọc không nhỉ? Hay là cái kểu vừa gặp đã yêu? A~~ tò mò quá đi.
Cậu thầm nghĩ, nhân cơ hội này nhất định phải triệt để hóng hớt mới được.
Thực ra Phùng Tiểu Văn không biết, nếu cậu thật sự tò mò về cặp đôi này, chỉ cần rút điện thoại và gọi cho Trác Tường Vi là được. Hắn không những sẽ nói hết những gì mình biết cho cậu nghe, có khi còn kêu người điều tra từng chi tiết vụn vặt của hai người kia cho cậu nữa.
Đương nhiên, lúc này Phùng Tiểu Văn vẫn chưa biết Trác Tường Vi và Tuý Bình là cậu cháu nên chuyện này là không thể.
_ Tôi nấu hạt dẻ kho thịt. Còn có dưa muối, đậu phụ hầm.
Tâm Như Phúc làm việc cả buổi chiều, công việc này không có tốn sức như mấy công việc trước nhưng cũng rất mệt nha.
Giờ đây nhìn thấy mấy món ăn tuy không thể nói là cao lương mĩ vị nhưng lại khiến cho người ta ấm lòng cực kì.
Cũng đã rất lâu rồi mới có người chịu nấu cơm cho cậu ta ăn.
Nói rất lâu mới có người chịu nấu thì lại có vẻ không đúng lắm. Dù sao thì vị kia ở nhà quả thực rất thích nấu cho cậu ta ăn.
Khổ nỗi. Haiz.
Đồ tên đó nấu lại chỉ để trưng bày.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Cảnh báo! Ăn vào sẽ chết!!
Nồi thịt kho hạt dẻ của Phùng Tiểu Văn bắt đầu sôi sùng sục, toả ra hương thơm khiến cái bụng đã no căng cũng phải thèm thuồng.
Cho thêm hai thìa dầu hào, thịt bắt đầu chuyển sang màu nâu óng, sau đó đổ hạt dẻ đã luộc và bóc vỏ vào kho chung. Để lửa nhỏ và bắt đầu đun.
Phùng Tiểu Văn mở tủ lạnh, lấy phần dưa muối mới mua hôm qua ra. Không kiêng dè mà kêu Tâm Phúc bày ra đĩa.
Thịt kho thì cứ đun như vậy đến khi thịt và hạt dẻ mềm là được. Lúc này cậu bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm món đậu phụ hầm.
Nước sốt được trộn từ các nguyên liệu như hành lá cắt lát, bột ớt, dầu vừng, tỏi băm, xì dầu.
Đương nhiên mấy cái đó toàn là Tâm Như Phúc làm, Phùng Tiểu văn chỉ cần cắt đậu phụ thành miếng nhỏ tiện thể cắt luôn củ hành tây.
Cậu lấy một cái nồi sứ nhỏ ở trong tủ bắt đĩa. Bắt đầu xếp theo thứ tự, một lớp hành tây lót dưới, một lớp đậu phụ bên trên quét nước sốt. Cứ như thế một lớp lại một lớp.
Sau đó chỉ cần đổ thêm nước, hầm.
Thế là xong!
Phùng Tiểu Văn còn tinh ý chuẩn bị thêm mấy chục lon bia. Bạn bè tụ họp mà, không có bia sao có không khí được.
Chứ không phải cậu định chuốc say Tâm Như Phúc để lấy thông tin đâu nhé!
Tuyệt! Đối!…
…—————-…
Tay bưng món ăn cuối cùng để lên chiếc bàn ở phòng khách, Tâm Như Phúc nhìn lại một lượt căn nhà này.
Tường nhà đơn giản là sơn màu trắng, lại không hề khiến cho người ta có cảm giác đơn bạc.
Cậu ta nhìn một vòng, ánh mắt vô thức quay trở lại bàn ăn tự phong. Món ăn có màu sắc vô cùng bắt mắt, từng đợt khói nghi nghút quyện vào hương thơm của đồ ăn khiến cho dạ dày cậu ta bất giác réo lên từng đợt.
Món ăn Phùng Tiểu Văn làm không tính là ngon, nhưng cũng không phải dở. Miễn cưỡng ăn được đi.
Đương nhiên đó chỉ là nhận xét của riêng cậu.
Cho đến nhiều năm sau khi cậu và ai kia đã về chung một nhà. Người kia chỉ mỗi ngày chỉ hận không thể trao cho cậu cái giải đầu bếp số một thế giới.
Nhưng đó vẫn là chuyện của nhiều năm sau a.
Còn thời khắc này, trong căn phòng nhỏ ấm áp. Hai bạn học đang ngồi uống bia, món ăn trên bàn đã hết từ lâu. Nhưng câu chuyện thì cứ như sông Tường Giang vậy.
Kể mãi không hết.
_ Lão đại, anh không biết đâu cái tên Tuý, Tuý Bình đó chính là một tên cầm thú chết tiệt!! Mỗi đêm đều ép em đến ngất. Đã thế còn, còn muốn ở trường làm…
Tâm Như Phúc tiểu lượng quá kém, mới uống hai lon bia đã say ngà ngà. Liền không cần hỏi mà đem hết ruột gan nội tạng kể ra.
Phùng Tiểu Văn hai mắt sang rỡ nhanh tay lấy điện thoại.
Mở ứng dụng ghi âm?!!
_ Em… ức! Em nói anh nghe, em với tên Tuý Bình đó quen nhau lâu lắm rồi, dượng em làm tài xế cho nhà hắn… ức! Lần đó, lần đó em đánh, đánh nhau ở trường dượng đang trở hắn đi, đi công chuyện gì đó bị cô giáo em gọi điện. Hải đến trường giải quyết hậu quả cho em.
_ Rồi sao nữa? – Phùng Tiểu Văn hỏi, trong lòng không biết bao nhiêu phấn khích cùng tâm tình hóng chuyện.
_ Rồi… ức! Rồi anh ta đến,mọi, mọi chuyện được giải quyết, cơ mà anh ta, anh ta… ức! Anh ta dám nói em vô dụng!! Nói em suốt ngày chỉ biết gây chuyện… Em lúc đó nếu không phải vì còn nhỏ, nhất định sẽ đè anh ta ra ~ đánh ~
Phùng Tiểu Văn:…