Phùng Tiểu Văn đứng trước cửa của văn phòng hội học sinh. Dù muốn hay không thì cậu cũng phải cắn răng mà bước vào, không biết là do mải suy nghĩ quá hay sao mà đằng sau cậu có người đến gần cậu cũng không biết.
Người nọ đang bê một chồng văn kiện cao ngất ngưởng. Có lẽ việc tầm nhìn bị che khuất nên cậu ta không ý thức được mà đâm sầm vào Phùng Tiểu Văn vẫn đang bận đắn đo suy nghĩ.
Mà con người nọ. Aiya ~ chính là vị đồng học lớp 11-1 giống bảo vệ mà với cậu gặp trên đường hôm trước nha ~
_ Cậu? Sao cậu lại ở đây? Ài, không cần nói cũng biết, cậu phạm lỗi nên mới đến hội học sinh để nhận hình thức kỉ luật chứ gì? Shhhh, đúng là ban chín toàn mấy kẻ gì đâu ha. Chúng ta quả nhiên vẫn là không cùng đẳng cấp đi.
_ Cậu sủa nãy giờ thấy mệt hôm ~? Chớ tui là tui mỏi tai lắm á ~~ – Bạn học tiểu Phùng làm động tác ngoáy lỗ tai. Cà lơ phất phơ trả lời.
Cậu bạn kia nói không lại Phùng Tiểu Văn chỉ có thể ôm một bụng tức tối nhăn mày nhăn mặt nhặt đống giấy tờ rơi đầy đất. Vốn là Phùng Tiểu Văn cũng muốn nhặt giùm đó, nhưng bạn học nọ lại nhìn cậu khinh bỉ, ra điều không cần cậu giúp.
Phùng Tiểu Văn cũng không cố chấp giúp đỡ hay trách cứ gì cậu ta. Bởi nếu người khác đã không muốn nhận ý tốt của mình vậy thì không cần phải ép họ nhận, đó trước nay luôn là phương châm sống của Phùng Tiểu Văn.
_ Đến rồi sao không vào? Đứng đó làm gì? – Chả biết đại ca Trác từ bao giờ đã đứng sau lưng cậu. Âm giọng đều đều cất lên tí doạ Phùng Tiểu Văn ngất xỉu tại chỗ vì lên cơn đau tim.
_ Uầy, cậu là ‘ mều ’ à? Cứ như lót đệm thịt vào chân ấy. Doạ chết gia rồi. – Phùng Tiểu Văn vuốt vuốt ngực, hành động như đang cố xoa dịu con tim dễ bị tổn thương của mình.
Phùng Tiểu Văn hiện quá sợ hãi để có thể phát hiện bạn học vừa nãy còn tỏ ra kệnh kiệu với cậu giờ đang chìm trong cảm giác hoang mang tột độ.
Vc ~ con người đứng trước mặt cậu ta là ai mà có thể nói chuyện với boss mà không cần dùng kính ngữ? Còn boss, cái ánh mắt hài lòng, sủng nịnh đó là giề? Con người âm hiểm hay tính kế đâu rồi, chủ tịch hội học sinh mà giáo viên trong trường đều nể sợ đâu rồi?
_ Được rồi, còn đứng đây làm gì nữa. Vào đi.
Thế là bạn học tiểu Phùng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao ù ù cạc cạc bị đại ca Trác lôi vào văn phòng học sinh.
Cánh cửa đã được đóng kín lại, ánh sáng từ chiếc đèn tuýp mờ ảo khiến không gian càng thêm chút gì đó nguy hiểm.
Trác Tường Vi ngồi ở bộ ghế Sofa được kê ở chính giữa văn phòng hội học sinh. Bàn tay chống cằm, đôi môi ánh lên nụ cười nham hiểm. Đôi đồng tử nhăn lại như mắt mèo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi phì nộn vì bị cắn mà đỏ lên của Phùng Tiểu Văn ngồi đối diện.
Phùng Tiểu Văn cũng không vội lên tiếng, cậu thực muốn biết một người sinh ra đã đứng trên đỉnh cao như Trác Tường Vi sao lại muốn dây dưa với một kẻ như cậu.
Một đứa con riêng bị người người ghét bỏ.
_ Aiya, chủ tịch đẹp trai à. Đại ca Trác à. Cậu gọi tôi đến đây làm gì? Gọi đến rồi thì thôi đi, bắt mọi người đi chỗ khác làm gì? Tui, tui, tui, tui yếu đuối lắm á, cậu mà làm gì quá đáng là tui lên tăng xông về chầu ông bà ông vải à.
_ Ồ? Không sao. Đừng lo, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu chút thôi mà. – Trác Tường Vi ngả người ra thành ghế, thoải mái nói.
Ánh mắt Phùng Tiểu Văn lúc này chợt xoẹt qua một tia lãnh ý. Ầy, con người này không phải giống tên đần độn nào đó cố tình kiếm chuyện với cậu vì cái lí do xàm chó ấy chớ a.
_ Này, đừng nói cậu ghen với tui vì có quen biết Phương Yến Như đó a. Nè tui nói cho mà nghe nè, tui và cậu ta đúng là có quen biết thiệt đó nhưng chỉ ở mức bạn bè thui à. Tụi tui hổng có gì hết á, nên cậu không cần mượn danh chủ tịch hội học sinh đến để gặp riêng tui nói chuyện đâu.
_ Tui nói cậu nghe, ngay từ đầu tui đã thấy cậu hợp với Phương Yến Như hơn là cái tên phí nhị đại ngu xuẩn gì gì đó rồi. Nếu cậu có thời gian ở đây để ra oai với tôi thì chi bằng dành thời gian đó ở bêm cạnh Phương Yến Như. Để cho nàng biết được tình cảm của cậu. Nè, hôm trước tên gì gì đó ai nhớ được tên đâu vừa mới chia tay cổ. Chắc giờ cổ đang rất buồn đó, nếu giờ cậu đi đến bên và an ủi cổ chắc chắn Phương đồng học sẽ đổ cậu ngay tắp lự luôn nha.
Phùng Tiểu Văn bắt đầu thao thao bất tuyệt về các cách tán gái cho Trác Tường Vi, vừa nói vừa tự gật đầu tán thưởng cho bản thân.
Còn phía Trác Tường Vi thì khoé miệng giật giật. Thôi rồi, bé Hamster của cậu ta lại bắt đầu tự bổ não rồi.