_ nhìn cái giề, tôi bảo là đừng có mà bắt nạt thầy giáo đấy. Sao? Không đúng à? – Phùng Tiểu Văn nói chất giọng ngái ngủ, đôi mắt sau cái ngáp dài còn vương đôi giọt nước mắt. Bộ dáng đó thật phi thường khiến cho người ta nổi lên ham muốn được chà đạp cậu mà.
_ Cậu ngủ gật trong giờ, trừ 5 điểm. – Trác Tường Vi như chẳng để tâm lời cậu nói hay lão thầy giáo đã co rúm vào như cái chăn rách. Âm giọng đều đều cứ vang lên.
Chà, đúng là thế giới tiểu thuyết. Chứ đời thường toàn là học sinh sợ giáo
viên chứ làm gì có giáo viên nào sợ học sinh đến nỗi mà mặt tái xanh, chân tay run lẩy bẩy thế kia đâu. Mà hình như vị lão sư này làm hơi quá. Dù cậu biết trong thế giới tiểu thuyết, kẻ có tiền có thể làm mọi thứ ( trừ có được tình cảm của nữ chính, nếu kẻ đó không phải nam chính.) nhưng mà cái thiết lập cả người run như cầu xấy thế này có hơi… xàm chó.
_ Cậu là ai mà bày đặt trừ điểm tôi! – Nghe thấy bị trừ điểm, Phùng Tiểu Văn tỉnh hẳn. Cậu không phải thuộc dạng người bị ám ảnh bới đi số nhưng nói thật là điểm của La Mạn Thiên rất ít, nói trắng ra là chẳng có điểm nào mà trừ luôn ấy.
_ Tôi là chủ tịch hội học sinh trường cao trung Ngĩa Trung. Cậu nói tôi có thể trừ điểm cậu không?
Khoé mắt Trác Tường Vi cong lên, đôi môi lộ ra nụ cười hiếm có, khuôn mặt cậu ta khi không đeo kính phải nói là soái ca trong dàn soái ca. Không hổ là nam phụ phúc hắc được yêu thích hơn cả nam chính.
Ủa, nam phụ!
Phùng tiểu văn đi đại một chuyến xe buýt vậy mà lại đụng đúng nam phụ phúc hắc, nhà giàu, đẹp trai, tài giỏi được tác giả cưng hơn cả nam chính sao trời!
Anh trai thì là nam phụ ôn nhu ấm áp, đồng học vô tình gặp trên xe buýt thì là nam phụ bề ngoài hiền lành nội tâm muội tao!?!
Ôi, tại sao trong dòng người vội vã ấy chỉ có mình La Mạn Thiên là nam phụ pháo hôi lót đường là sao!!
Trái tim này đang rỉ máu QwQ.
_ Sao vậy, sợ rồi à? – Bạn học Trác nhìn Phùng Tiểu Văn, khoé miệng nhếch lên nở nụ cười thứ n trong ngày.
Đồng học ban chín hoang mang.
Thầy giáo già đau tim!
_ A… ừm… ờ thì… haha. Cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi ha. Hahaha. Tôi đi ngủ tiếp đây, haha cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết đi. Tất cả lại như chưa bắt đầu ~~~
Phùng Tiểu văn quả thật là bi thương không nói nổi thành lời. Nước mắt chảy ngược vào trong tim mà. Nam chính phú nhị đại ngungock chỉ biết ỉ vào tiền bạc phách lối cậu có thể trị. Nữ chính bạch liên hoa diễn sâu cậu cũng có thể xử. Kể cả kẻ mang cho mình lớp vỏ bọc ôn nhu ấm áp như La Vĩnh Kì cậu cũng có thể nhìn thấu. Nhưng! Cái con người đang đứng trước mặt cậu đây là một kẻ nguy hiểm cấp SS!
IQ cao, gia thế lớn, đã thế còn đẹp trai. Là chủ tịch hội học sinh, hình mẫu lí tưởng của biết bao cô thiếu nữ. Nhưng cuối cùng vẫn rơi vào lưới tình của nữ chính ‘ ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu. ’
Đã thế còn rất giỏi che dấu cảm xúc, giỏi bao biện nên chẳng ai biết cậu ta đang suy nghĩ gì trong cái đầu đó cả. Biết sao được, tại người ta là con cưng của tác giả mà.
_ Thật sao? – Trác Tường Vi đang tươi cười đột nhiên đen mặt liền doạ cho không ít người trong lớp học sợ xanh mặt. – Cậu chắc không?
_ Hả ~? Sao cậu nói cứ như chúng ta có quan hệ mờ ám lắm ấy! – Phùng Tiểu Văn thực uỷ khuất muốn rớt nước mắt hà! Cái tên chủ tịch hội học sinh đó, sao hắn cứ nói như thể cậu là tra nam đi trêu đùa tình cảm của con gái nhà lành thế cơ chứ. Oan! Oan quá mà!
_ Khụ, các, các em. Vẫn còn đang trong tiết đó. Việc riêng nên để giờ nghỉ hãy nói.
Lúc này thầy giáo già lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Bạn học ‘ nam phụ chủ tịch ’ nghe thấy nhưng không lên tiếng, mọi người còn tưởng thầy lại bị cậu ta lơ tiếp, nhưng cậu ta lại đeo lên cặp kính huyền thoại. Tiếp tục giả bộ tri thức. Trước khi đi còn thì thầm vào tai Phùng Tiểu Văn, hành động phải nói là cực kì ám muội.
Sau khi Trác Tường Vi đi, trái tim mong manh dễ vỡ của Phùng Tiểu Văn mới được thả lỏng ra một chút. Nhưng vừa hồi tưởng lại lời cậu ta nói thì cậu lại lên cơn đau tim tiếp.
Phùng Tiểu Văn vốn là một con người thiện lành, tu nhân tích đức nhưng vì cớ gì lại chọc đúng nhân vật nguy hiểm nhất truyện vậy cà.
Tim ta đau quá man.
Tiếng đồng hồ vang lên ‘ tích tắc tích tắc ’ cũng là tiếng từng nhịp tim đập của Phùng Tiểu Văn hiện tại.
Bây giờ cậu đang ở hành lang dài và đẹp của cao trung Nghĩa Trung. Và hành lang này là con đường dài nhất để đến văn phòng của hội học sinh.
Lí do à? Chính là vì lời thì thầm đầy ám muội của đại ca Trác đó!
…—————-…
Lời thì thầm của đại ca Trác: Giờ nghỉ đến văn phòng hội học sinh gặp tôi. Không đến cậu chết chắc.
Phùng Tiểu Văn:… sợ!