Năm Mươi Thước Thâm Lam

Chương 31



Giữa trưa Tứ Phương nấu cơm, ăn cơm xong Tứ Phương cũng giúp cô dọn dẹp một chút, cũng không ngừng ở bên tai cô nói “Cái này không cần mang theo.” Tái Văn đưa tay lấy lại “Em muốn mang đi “, lặp lại vài lần như vậy, lửa nhỏ bùng lớn, “Anh bỏ lại hết thế này là có ý gì , không cho em mang theo gì để dùng sao .”

Tứ Phương không để ý cơn tức của cô , thủng thẳng nói, “Anh chính là có ý này.”

Một chiếc dây ngực liền bị vất lên trên đầu anh . Anh cầm lấy mũi ngửi , “Òa, thơm quá, cái này có thể mang nè ” nói xong còn hôn hôn vào đỉnh áo lót , Tái Văn nhìn hành động của anh, đỏ cả mặt.

Lúc này điện thoại trong nhà vang lên, Tứ Phương cầm cái dây ngực đi qua nhận điện thoại, anh chỉ alo một tiếng, về sau tất cả đều là tĩnh mịch trầm mặc.

Cúp điện thoại, anh ngồi xuống sô pha, một câu cũng không nói. Tái Văn nhìn anh cảm thấy không thích hợp lắm, cô đi qua ngồi ở trước mặt anh hỏi nhỏ “Làm sao vậy? Có chuyện gì vậy ?”

Tứ Phương nhìn cô ”Visa không làm được, chúng ta bị hạn chế xuất cảnh .”

Tái Văn há hốc miệng , nửa ngày cũng nói không nên lời.

“Vì sao? Vì sao lại bị hạn chế xuất cảnh?”

Tái Văn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được vì sao lại như vậy. Tứ Phương cho dù có tội cũng đã mãn hạn tù ? Mà bản thân cô cũng chỉ là nhân vật nho nhỏ , lí lịch trong sạch , vì sao lại như vậy?

Đột nhiên trong đầu cô hiện lên ý nghĩ , “Có phải do anh của em làm hay không? Em cảm thấy làm ra việc này chỉ có anh của em mà thôi, anh của em là cảnh sát, chỉ có anh ấy mới có biện pháp hạn chế em xuất cảnh.”

Tứ Phương đã nghĩ đến khả năng này đầu tiên. Nếu là Tái Vũ ở sau lưng , hắn khẳng định sẽ hy vọng anh rời khỏi, Tái Văn ở lại. Nhưng nếu là Trần Tự Huy , khả năng tính toán sẽ lớn hơn một chút. Nhưng cũng có khả năng hai người đó đều có tham dự.

Tái Văn lấy điện thoại gọi cho Tái Vũ, ngón tay bấm nút hơi run ,chuông vang lên thật lâu, điện thoại mới được thông . Tái Văn đi thẳng vào vấn đề:

“Chúng ta bị hạn chế xuất cảnh là do anh làm phải không ?”

Bên kia im lặng .

Tái Văn thét chói tai, “Anh nói cho em biết.”

Tái Vũ mở miệng nói chuyện , thanh âm trầm thấp, “Trong nước không phải rất tốt sao , cần gì phải xuất ngoại làm công dân hạng hai chứ.”

Tái Văn giận dữ nói ”Đây là chuyện của em ,em tình nguyện làm công dân hạng hai, anh có quyền gì quản em chứ ? Anh không cảm thấy mình đã quản quá nhiều việc của em sao?”

“Anh là anh của em , anh vì sao không thể quản em chứ ?”

“Anh cũng biết anh là anh của em sao ?”

“Em là vì Hạ Tứ Phương mới xuất ngoại . “

“Không phải anh ấy em cũng sẽ xuất ngoại .”

“Em vì sao cứ muốn như vậy, càng khuyên em thì em càng không nghe lời, anh nói em một câu cũng không nghe, anh chẳng lẽ hại em sao? Em đi theo hắn đến chân trời góc biển có cái gì tốt chứ ?”

“Tốt hay xấu em sẽ tự định đoạt , không cần anh tới quan tâm.”

Bên kia lại im lặng một lát “Em nghe lời đi , người đàn ông kia em không nên dính vào hắn , hắn nhất định sẽ hại em , cho dù hắn không hại em , thân phận của hắn cũng sẽ hại đến em mà thôi .”

“Em sẽ không rời anh ấy , cái thân nhỏ này của em chết khi nào cũng không quan hệ gì đến anh .” Tái Văn kích động rống lên .

Lúc này Tứ Phương luôn đứng ở một bên nghe cô nói chuyện, liền giật lấy điện thoại trong tay cô nói, “Tôi là Hạ Tứ Phương, chúng ta nói chuyện.”

Một lát sau, bên kia điện thoại nói ra một địa chỉ .

Tứ Phương nói một câu, “Tốt, tôi sẽ đến đúng giờ.”

Tái Văn kéo anh lại hỏi, “Anh ấy muốn gì ? Anh cùng anh ấy nói gì vậy ?” Tứ Phương ôm chặt cô nói ”Đừng lo lắng, bọn anh chỉ là gặp mặt nói chuyện thôi .”

Tái Văn lo lắng, ” Gặp mặt ở đâu? An toàn không ? Vẫn nên là đừng đi .”

Tứ Phương thở dài một hơi, “Trốn tránh cũng không phải biện pháp, hay là cứ gặp nhau nói chuyện rồi lại tính .” Nếu Tái Văn không thể đi cùng anh, vậy thì anh tình nguyện đợi ở nơi này.

Chỗ Tái Vũ hẹn gặp anh là một quán trà. Tứ Phương đến có vẻ sớm, Tái Vũ vẫn còn chưa đến.

Qua nữa giờ sau , Tái Vũ mới đến đây . Khuôn mặt của anh ta không chút thay đổi ngồi vào đối diện Tứ Phương, không khách khí nói, “Chúng ta cũng không cần nói nhiều làm gì , đi thẳng vào vấn đề đi.”

Tứ Phương đồng ý “Đương nhiên “

“Kỳ thật tôi căn bản không muốn gặp anh , nhưng có một số việc tôi không muốn để cho em tôi biết.”

Tứ Phương gật đầu, có một số việc Tái Văn không biết sẽ tốt hơn , biết càng nhiều , cô ấy chỉ càng thêm lo lắng mà thôi .

“Lúc anh đi ra thì nên lập tức đi đi . Tôi nghĩ cha anh hẳn đã có chuẩn bị.”

“Tôi muốn đi cùng Tái Văn.”

Tái Vũ trào phúng nhìn anh , ” Sao không đi đi ?”

Tứ Phương cười cười, “Cha tôi không thực sự tin tưởng Tái Văn, cô ấy lại có người anh trai cảnh sát là anh .”

“Vì thế anh muốn lưu lại để nghĩ biện pháp ?”

“Đúng , tôi nhất định phải đi cùng với Tái Văn .”

Tái Vũ hừ lạnh một tiếng, “Anh không đi là chuyện của anh , đừng có hại em của tôi bị Trần Tự Huy hãm hại .”

“Vẫn là nguyên nhân kia , Tái Văn có người anh cảnh sát là anh , trong tình hình đó, Trần Tự Huy sẽ không động đến cô ấy .”

“Anh thật sự rất biết tình toán , nhưng dù sao Tái Văn cũng không có khả năng đi cùng anh .”

Tứ Phương nhìn hắn “Anh muốn nói đến chuyện làm visa sao? Tôi nghĩ hẳn là anh cũng biết, đây mới chỉ là sự lựa chọn đầu tiên của tôi , nếu mà có thể xuất ngoại bình thường, tôi thực sự rất vui vẻ, bởi vì Tái Văn vẫn sạch sẽ , tôi hy vọng cô ấy vĩnh viễn sạch sẽ. Nhưng nếu thật sự không có biện pháp gì , chúng tôi chỉ có thể đi một đường khác.”

Tái Vũ nhìn anh ,hung dữ nói, “Vậy anh có thể thử coi , tôi sẽ không ngừng quan sát hai người , nếu có bất cứ dấu vết nào để lại , tôi lập tức sẽ báo cho hải quan . Tôi tình nguyện để Tái Văn ngồi tù, cũng sẽ không để cho nó xuất ngoại cùng anh .”

Tứ Phương sắc mặt u ám, “Anh vì sao nhất định phải làm như vậy, tôi cùng Tái Văn khẳng định sẽ không tách ra , anh làm như vậy chỉ có thể làm cô ấy càng thêm chán ghét anh mà thôi .”

“Nếu nó cùng anh xuất ngoại , tôi còn cái gì?” Tái Vũ nói vô cùng thê lương, một lát sau, anh còn nói, “Về phần anh, tôi không muốn ra tay, tôi cũng không hy vọng Tái Văn hận tôi, chờ đến khi anh bị Trần Tự Huy chém chết, tôi sẽ ở bên Tái Văn, anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc . Tôi cũng sẽ nhìn thật rõ để coi Trần Tự Huy xử lí anh như thế nào .”

Tứ Phương lạnh mặt, “Anh là anh trai của Tái Văn, vì sao vẫn luôn cố chấp như thế.”

Chi một tiếng, Tái Vũ đột nhiên kéo ghế đứng lên, hắn cầm lấy cổ áo Tứ Phương, “Chúng tôi như thế nào không tới phiên ngươi ,con mẹ nó lên tiếng, ngươi con mẹ nó một người sắp chết, cũng không biết còn sống được mấy ngày đâu .” Hắn ngồi xuống, trào phúng nhìn Tứ Phương, “Có tin tức nói, đã xác định Trương bí thư sẽ liên nhiệm (liên tục đảm nhận một chức vụ ) , anh cứ chờ xem, quá một khoảng thời gian nữa tự khắc Trần Tự Huy sẽ đến xử lí anh .”

Tứ Phương ngồi ở chỗ kia, lẳng lặng , không nói gì.

“Nếu anh có thể đi một mình , tôi có thể giúp. Tôi có thể cắt đứt cơ sở ngầm của Trần Tự Huy, giúp cho anh thuận lợi rời bến.”

Tứ Phương cười cười, lắc đầu.

Tái Vũ cười lạnh, “Vậy để cho Tái Văn chờ nhặt xác của ngươi đi.”

Tứ Phương mở cửa , nhìn thấy Tái Văn vẫn ngồi yên ở trên sô pha, nhìn thấy anh trở về, cô vội vàng chạy tới, cầm lấy cánh tay của anh , “Thế nào? Tình huống thế nào?”

Tứ Phương vỗ vỗ đầu cô, không nói gì. Anh không muốn nói cho cô, hiện tại thật sự là trong giai đoạn nguy hiểm . Anh hôm nay sở dĩ đi gặp Tái Vũ, cũng là nghĩ muốn dò xét anh ta một chút, mà kết quả thật sự làm cho người ta thất vọng .

Tái Văn kéo Tứ Phương ngồi vào trên sô pha, cô đến phòng bếp nấu nước sôi, pha một ly sữa nóng cho anh, đem ly đặt lên trên bàn trà, rồi cô im lặng ngồi ở bên cạnh Tứ Phương.

“Không phải còn có một cách sao ?” Tái Văn quay đầu nhìn Tứ Phương.

Tứ Phương ngẩng đầu nhìn cô.

“Chúng ta nhập cư trái phép đi.” Tái Văn nói, cô thật ra không không hiểu mấy, nhưng khi xem tin tức thường xuyên có chuyện như vậy, chắc là có thể làm được . Hạ Hữu Quân cùng Vương thúc trong lúc ấy khẳng định cũng làm như vậy để có thể xuất ngoại .

Tứ Phương ở đây không an toàn, hiện tại lại đi không được , vậy phải làm sao bây giờ? Thật sự không được, chỉ có thể nhập cư trái phép .

Tứ Phương ôm cô, vỗ nhẹ lưng cô , giúp cô trấn an, “Như vậy không được .” Trên thực tế Tứ Phương đã có chuẩn bị, nhưng hiện tại không thể mang theo Tái Văn mạo hiểm . Nếu không thành công, anh thật sự không chịu nổi kết quả của nó .

Hai người ngổi trên sô pha đến tận trưa , không ai nói gì.

Đến chạng vạng, mặt trời chậm chạp lặn xuống, lúc trên trời chỉ còn một tia ánh chiều tà , Tứ Phương quay đầu nói với Tái Văn, “Chúng ta rời nơi này đi, đi đến một nơi khác tìm lấy một nơi có thể sống cả đời.”

Tái Văn nhìn anh , ánh mắt ướt sũng , “Như vậy có thể chứ?” Cô vẫn là lo lắng đến an toàn của anh , không xuất cảnh thật sự không bị sao chứ ?

“Có thể, chúng ta đổi thân phận, đổi tên, tìm một nơi hẻo lánh mà sống .”

Tái Văn gật đầu.

Tứ Phương ôm cô, trong lòng hơi yên ổn một chút.

Tái Văn hỏi Tứ Phương, “Chúng ta khi nào thì đi?”

Tứ Phương nói, “Lập tức đi.”

“Được , quần áo vừa vặn cũng đã dọn dẹp xong, sổ tiết kiệm em sẽ mang theo.”

Tứ Phương ấn bả vai của cô xuống ”Em cũng không cần mang cái gì, quần áo đợi khi chúng ta yên ổn lại có thể mua , sổ tiết kiệm cũng không cần mang, chỉ cần để ở đây thôi , họ có thể dựa vào số tài khoảng mà biết chúng ta ở đâu .”

“Vậy ngày mai em lấy ra ?”

“Không được, bây giờ mà rút tiền cũng sẽ gây chú ý cho người khác .”

“Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Tứ Phương không trả lời cô , anh kéo cô đi vào phòng của Tiểu Vũ trước kia , từ tủ quần áo lấy ra một cái túi du lịch lớn , mở ra, bên trong là một đống tiền mặt “Dùng tiền mặt này ” Tứ Phương nói.

Tứ Phương kéo Tái Văn còn đang ngây ngốc đi vào phòng ngủ, ấn cô xuống giường, “Hiện tại em nên ngủ một chút, rạng sáng mai chúng ta xuất phát.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.