Năm Mươi Thước Thâm Lam

Chương 30



Thời tiết mùa hè thật giống như vẻ mặt của trẻ con , thay đổi bất thường. Lúc Tái Văn đi làm vẫn là ngày nắng, đến lúc tan tầm buổi tối lại có mưa to. Tứ Phương gọi điện thoại hỏi địa chỉ công ty của cô , muốn mang ô cho cô . Tái Văn lại nói không cần, mưa mùa hè nhanh đến nhanh đi , không chừng đến lúc tan tầm đã tạnh rồi .

Đến lúc tan làm mưa thật sự đã tạnh, chỉ lại chút hạt mưa bụi lất phất , nhưng đã tốt hơn nhiều . Tái Văn đi nhờ ô cùng đồng nghiệp đến trạm xe buýt , cũng thật may mắn , vừa đến đã có thể đón được xe, cô lên xe ngồi , hôm nay trời mưa, rất nhiều người lái xe nên trên xe buýt không có khách mấy.

Lúc dừng ở trạm kế , Tái Văn lại nhìn thấy Tứ Phương đang cầm ô đứng ở bên cạnh nhìn xung quanh, Tái Văn vẫy tay với anh , anh thấy được cô , nở nụ cười.

Từ trên xe đi xuống, Tứ Phương nhanh chóng che ô cho cô. Tái Văn cười hỏi anh “Anh sao lại đến đây , không phải đã nói là không cần rồi sao? Mưa nhỏ thôi mà .”

Tứ Phương nhìn cô cười cười, không nói gì.

Tái Văn kéo tay của anh , cùng anh bước vào trong nhà . Mưa to đã tạnh , thời tiết buổi chiều thực mát mẻ, không khí cũng đặt biệt sạch sẽ, lá cây bên đường càng thêm xanh tươi , hoa càng thêm thắm .

Tứ Phương ôm Tái Văn, chậm rãi nhẹ bước . Đột nhiên nghe thấy Tái Văn hét lên một tiếng, hóa ra váy của cô bị gió mạnh thổi bị tốc lên cao , cô vội vàng đưa tay che lại .

Tứ Phương lấy ô trong tay đưa cho Tái Văn, ngồi xổm xuống trước mặt cô , đem vạt váy của cô buộc lại thành một cái nơ. Tái Văn cúi đầu nhìn, Tứ Phương đem vạt váy của cô cột thành bốn cái nơ nhỏ , làm bên trong váy phình lên , chỗ vạt váy lại được buộc chặt , nhìn giống như một nụ hoa. Bây giờ dù gió có thổi đến như thế nào cũng không thể tốc lên được .

Tứ Phương đứng lên lấy cầm lại ô, ôm Tái Văn tiếp tục đi, nhưng lại đưa tay đặt ở trên đùi cô . Tái Văn không được tự nhiên nhìn quanh bốn phía, “Đừng để tay ở đó ”

“Bị gió thổi thì làm sao bây giờ?”

“Giờ gió có thổi nữa cũng không bị hất lên được đâu .”

“Nhưng lỡ vẫn bị thôi lên thì làm sao bây giờ?”

Tái Văn không nói gì, bị anh ôm trở về nhà.

Buổi sáng Tái Văn thức dậy, Tứ Phương đã không còn ở trên giường. Vị trí ngủ của anh đặt một bó hoa gardenias* trắng ,được bó lại bằng những dải băng màu trắng đơn giản, phảng phất một mùi thơm tinh tế.

Tái Văn vui vẻ cầm lấy, để lên môi hôn . Đúng lúc Tứ Phương đi vào , ngồi ở bên giường nhìn cô cười . Tái Văn ôm lấy anh “Anh hái khi nào vậy ?”

“Anh hái chúng sau khi dậy ”

“Sao anh dậy sớm vậy?”

“Em phải kiếm tiền nuôi anh ,tất nhiên anh phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho em rồi .”

“Thật sao , em nên cảm ơn anh thế nào đây ?”

Tứ Phương đặt cô ở dưới thân , hôn lên đôi môi ngọt ngào “Anh thích lời cảm ơn như vậy .”

Tái Văn nằm ở trong lòng anh cười khanh khách.

Buổi tối Tái Văn gọi điện thoại cho Tứ Phương, cô đã đưa đơn xin từ chức, đồng nghiệp trong nhóm muốn mời cô ăn cơm. Tứ Phương muốn cô ăn xong hãy gọi cho anh, anh sẽ đi đón.

Tứ Phương đi qua đi lại chờ đợi điện thoại của cô , sau đó lại gọi, cũng không thấy cô bắt máy . Đến mười giờ , Tứ Phương đã nóng lòng như lửa đốt , mới nhận được điện thoại của cô . Là đồng nghiệp của cô gọi tới , nói cô đã bị họ chuốc quá chén , nên muốn anh tới đón cô về , bên tai vang lên thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, xem ra là ăn cơm xong lại đi KTV .

Tứ Phương đi vào ghế lô, bên trong mấy người phụ nữ đã uống đến mức lảo đảo , có người vẫn không ngừng hát, có đã đang ngủ ở trên sô pha, Tái Văn cũng uống say, nhưng cô vẫn cầm lấy micro hát không ngừng , cô hát ”Khó có thể. . . Quên. . . lần đầu , lần đầu gặp anh , một đôi, một đôi…”

Tứ Phương đi qua , đem micro trong tay cô để lại trên bàn , đỡ cô lên lưng mình , đi ra ghế lô.

Tái Văn mơ hồ, dựa vào trên lưng anh , trong miệng vẫn hát không ngừng , “Một đôi, một đôi…”

Tứ Phương nhẹ nhàng hỏi “Một đôi gì?”

Tái Văn làm sao biết anh hỏi gì , cô say đã đến mức hồ đồ , lại rầm rì vài tiếng, dựa vào bên vai anh ngủ.

Về nhà, Tái Văn vẫn mù mịt không thấy tình . Những người đó rốt cuộc chuốc cho cô bao nhiêu rượu a, Tứ Phương thầm oán.

Anh mở nước vào bồn tắm, điều chỉnh độ nóng, ôm Tái Văn đến phòng tắm, cởi quần áo giúp cô , ôm cô ngồi trên người, cùng vào bồn tắm lớn.

Sau khi ngồi xuống dựa vào bồn tắm lớn liền đem cơ thể của cô dựa sát vào anh . Anh lấy bọt biển cho chút sữa tắm, nhẹ nhàng chà lau trên cơ thể trắng nõn của cô , hết sức chăm chú, không chừa bất cứ ngõ ngách nào . Có đôi khi dừng lại, cầm lấy bầu ngực của cô nhìn kỹ, tuy trên đấy vẫn còn dấu vết hôn đo đỏ , anh vẫn đặt nụ hôn sâu lên mấy dấu vết này. Lại đem nơi bí ẩn mềm mại của cô nhấc lên , để có thể nhìn một cách rõ ràng hơn, anh nhẹ nhàng vuốt ve hoa tâm của cô , buổi sáng làm có chút hung mãnh , phía dưới còn có sưng lên một chút, anh dùng tay ôn nhu vuốt ve tẩy trừ, ngón tay vói vào trong nhẹ nhàng trượt, giống như cố gắng rửa bằng hết .

Cẩn thận tắm rửa xong , nhìn đến dục vọng của bản thân cũng đã cứng rắn lên, vươn lên thẳng tắp, anh khẽ cười , cô thật sự là xuân dược của anh .

Đem cô ôm đến phía dưới vòi hoa sen xả nước, rồi dùng khăn tắm sạch sẽ bao toàn thân Tái Văn lại , đặt lên trên giường. Tìm máy sấy tóc của cô, lại từ trên bàn trang điểm kiếm mấy đồ trang điểm, tìm thấy lọ kem dưỡng da của cô , đổ ở trong lòng bàn tay xoa nhẹ , chậm rãi xoa nhẹ trên khuôn mặt cô , tay chân , trên người, anh toàn tâm toàn ý làm chuyện này,cũng giống như lúc bình thường cô làm vậy, nhẹ nhàng vỗ vào làn da, để cho làn da chậm rãi hấp thụ .

Bôi kem xong, anh tìm thấy cái váy ngủ màu trắng mà anh rất thích , giúp cô mặc vào. Làm xong mọi việc , anh ôm lấy cô nằm trên giường , hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, đem bàn tay nhỏ bé của cô cầm lấy phần dục vọng của chính mình. Sau đó dùng hai chân kẹp lấy bàn tay nhỏ bé của cô, anh nhẹ nhàng than thở một tiếng, nhắm mắt lại, ôm cô sát vào ngủ.

Tái Văn buổi sáng tỉnh lại phát hiện tay cô đang bị hai chân Tứ Phương kẹp lấy, trong tay nắm lấy dục vọng mềm của anh. Mà Tứ Phương còn đang ngủ, tay anh lại cầm lấy bầu ngực cô . Tái Văn thật sự không biết vì sao anh còn đang ngủ mà lại có thể cầm lấy nó như vậy .

Cô thật sự muốn làm chuyện xấu , lấy bàn tay ma sát dục vọng của anh, lại dùng ngón tay chọc vào , vân vê , dục vọng ở trong tay cô cũng chậm rãi trở nên cứng rắn biến thành thô dài. Cô vẫn đùa hăng say, lúc ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Tứ Phương trợn mắt nhìn mình , tủm tỉm cười, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi .

Tái Văn ngượng ngùng lấy tay về , nhưng lại bị Tứ Phương nắm lấy, không thể động đậy. Tứ Phương cúi đầu hỏi “Chơi vui không ?”

Tái Văn ngượng ngùng không trả lời, cô ngắt lời, “Ngày hôm qua em trở về như thế nào.”

“Anh cõng em trở về .”

“Các cô ấy chuốc em thật nhiều rượu a, em còn tưởng rằng bản thân uống không say chứ .” Tái Văn ngượng ngùng nói.

“Một đôi …phía sau là gì?”

Tái Văn nghi hoặc “Cái gì?”

“Em ngày hôm qua hát một bài , khó có thể quên lần đầu gặp anh , một đôi… cái gì nữa ?”

“Khó có thể quên lần đầu gặp anh , một đôi mắt to xinh đẹp.”Cô ngày hôm qua hát bài này sao ? Tái Văn nghĩ không ra .

Tứ Phương hôn lên ánh mắt của cô, bài hát này không phải là đang viết về Tái Văn sao? Nhớ rõ lần đầu tiên thấy cô , trong ấn tượng sâu nhất của anh chính là đôi mắt to của cô .

Dục vọng càng ngày càng cứng rắn, anh lấy tay cởi quần , xoay người đè lên Tái Văn, nắm lấy một chân cô đặt ở trên vai… ( nơi này tỉnh lược XX)

Tứ Phương vào không được, đem chân cô đặt xuống , sau đó lại giúp cô xoay người , lấy một cái gối, đặt ở phía dưới bụng cô … ( nơi này tỉnh lược XX)

Tái Văn tối hôm qua không ăn gì, một đêm say rượu, lại bị Tứ Phương ép buộc mấy lần , cảm giác vừa nóng lại khát, cô mảnh mai thấp giọng “Em muốn uống nước.” … ( nơi này tỉnh lược N)

Anh ôm cô từ trên giường đứng lên, đi đến tủ lạnh trong phòng bếp đi lấy sữa . Anh mở tủ lạnh tìm kiếm , Tái Văn bị không khí mát lạnh trong tủ lạnh phả vào ,cảm thấy tỉnh táo hẳn , cô xoay người sang chỗ khác, tìm thất chai sữa, lập tức mở ra, uống ừng ực.

Tứ Phương nhìn yết hầu cô không ngừng nhúc nhích , hạ thân nhịn không được lại động lên, tủ lạnh bị anh đụng vào vang lên mấy tiếng choang choang … ( nơi này tỉnh lược XX )

Tái Văn thiếu chút bị sặc , cô đem cái chai để lại vào tủ lạnh, xoay người trừng mắt với anh , Tứ Phương bị liếc trong lòng càng cháy , như thế nào cũng nhịn không được … ( nơi này tỉnh lược XX )

Tứ Phương dùng chân đá cửa tủ lạnh lại , đem cô ôm đến trên bàn cơm, lưng dán mặt bàn… ( nơi này tỉnh lược XX )

Thẳng đến cái bàn bị anh chàng xoay tứ phía , anh rốt cục mới hết hưng.

Tái Văn tỉnh lại, máy móc cử động chân tay thì đã hơn mười giờ sáng, sao lại trễ thế này, bị muộn giờ đi làm rồi .

Cô nhấc cai tay của anh trên người xuống , nhanh chóng đứng lên, Tứ Phương một phen lại ôm cô trở về.”Vội vàng làm gì vậy ?”

“Đi làm a, đã trễ thế này, anh sao không gọi em dậy ”

Tứ Phương vỗ nhẹ vào khuôn mặt non mềm của cô ”Đã từ chức rồi , thôi đừng đi .”

Tái Văn lắc đầu, “Không được đi, ông chủ tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng mà mấy ngày nay còn chưa tìm được người mới a, ông chủ bảo em làm thêm vài ngày, ông nói tiền lương sẽ tăng gấp đôi .”

“Tiểu tham tiền” Tứ Phương ôm cô chặt thêm một chút “Đừng đi , chúng ta hôm nay cần dọn dẹp một chút .”

Tái Văn giật mình, “Ngày mai đi sao?”

“ừ, cũng có thể như thế .”

“Sao lại có thể ?”

“Anh đã tìm người làm visa cho em , anh ta nói hôm nay có thể xong .”

Tái Văn gật đầu, “Vậy em hôm nay sẽ không đi, ở nhà dọn dẹp một chút “

Tứ Phương nói, “Cũng không có cần thu dọn gì , em chỉ cần lấy mấy thứ quan trọng là được , quần áo cũng không cần đem theo , đi qua lại mua cái khác là được .”

Tái Văn gật đầu, quần áo của cô cũng không đáng giá, lại dùng trong thời gian dài như vậy , coi như là cũng vừa đủ , nhưng mà phải bắt Tứ Phương mua váy cho cô mới được .

Nói làm là muốn liền làm, cô lập tức muốn đứng lên đi thu dọn , Tứ Phương ôm lấy cô , “Gấp cái gì a, thời gian còn dài như vậy, em ngủ thêm một lát đi.”

Tái Văn xoa cánh tay anh ”Không ngủ nữa đâu ,em còn phải gọi điện thoại cho công ty nữa , cũng phải nói với bọn họ là em không đi làm nữa . “

Ngoan ngoan để Tứ Phương hôn một cái, anh mới buông tay ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.