Chuyện Cá Bột Béo phá xác đã tới tai vợ chồng Trì Bỉnh – Dung Vân. Ông nội không biết nên mang quà gì sang, cuối cùng thương lượng với vợ phân chia lại cổ phần, chính thức về hưu. Trì Yến Hành trở thành Chủ tịch Trì, không ít cổ phần đứng trên danh nghĩa Ngu Tố và Cá Bột Béo.
Ngu Tố cảm thấy bình thường, thậm chí còn chẳng biết mấy chuyện này. Trì Yến Hành kể cho cậu nghe khi hai cha con đang chơi đùa trong bể bơi.
“Còn có chuyện này ấy ạ?”
Trì Yến Hành gật đầu: “Sắp tới sẽ hiến hành chia lại cổ phần, đến lúc đó thì cá nhỏ giàu có sẽ càng giàu có, Cá Bột Béo cũng trở thành cục cưng nhỏ hàng thật giá thật.”
Ngu Tố chậc chậc hai cái, Cá Bột Béo cũng học theo chẹp miệng.
Nhóc con chưa biết nói, mỗi lần muốn đồ ăn vặt sẽ chớp chớp đôi mắt to tròn ùng ục với quản gia, tay nhỏ còn múa máy không ngừng, ý muốn mô tả chi tiết nó muốn ăn món gì.
Thuốc trợ tim không được gì còn có tác dụng phụ, quản gia mang theo một bình dưỡng khí mini, khi nào khó thở sẽ lấy ra hít một cái.
Cả nhà họ Trì chỉ có Ngu Tố là miễn dịch, ngay cả Trì Yến Hành thỉnh thoảng cũng sẽ ngơ ngác vì sự đáng yêu của Cá Bột Béo. Ngu Tố không gọi, người cha ngốc này có thể ngồi xem con trai phun bong bóng cả ngày.
Trì Yến Hành càng ngày càng thích xem Cá Bột Béo ùng ục học nói.
Không biết ai bỏ bùa ai.
Đừng nói tới ông bà nội thằng bé, một đống đồ tốt đặt đầy trong biệt thự sườn núi, ăn chơi không thiếu gì còn được chia cổ phần, thứ gì cũng có.
Nếu không phải do Ngu Tố cản lại, bà nội còn muốn làm cho bé một cái yếm bằng trân châu.
Nó là bé trai…
Giản Nhiêu Không cũng thường xuyên tới làm khách, chẳng qua chơi với thằng bé một lần sẽ tìm Ôn Biệt một lần với mỹ danh “giao lưu học hỏi kinh nghiệm”, mãi tới khi bị Ôn Biệt nhốt ngoài phòng thí nghiệm mới dừng lại một thời gian.
“Chờ thêm thời gian đưa con về bờ biển, cha em cũng muốn nhìn bé con phá xác ra sao.” Ngu Tố vẫn nhớ như in lời Ngu Diễm.
Trì Yến Hành một bên chơi cùng Cá Bột Béo, một bên quay qua đáp: “Chắc chắn sẽ về… Ouch…”
Ngu Tố bật cười: “Nhãi con sao lại nhe răng cắn papa lớn thế, nhả ra đi con.”
Trì Yến Hành: “…Không sao, cũng không cắn mạnh.”
Cùng lắm cũng chỉ thấy Cá Bột Béo như kiểu có thành kiến với mình.
Nhãi con chỉ chơi đùa chứ chưa bao giờ làm anh bị thương.
Ngược lại, chỉ cần mình hơi to tiếng thôi là nhãi con ôm đuôi vào một góc rớt trân châu nhỏ.
Miệng nhỏ méo xệch, vành mắt hồng hồng còn khóc không ra tiếng, mỗi lần chú Hà nhìn thấy đều đau lòng không chịu được, đút đủ thứ đồ ăn cho nhóc con tới khi nhóc hết dỗi mới thôi.
Mà cái bể cá thủy tinh kia, vì Cá Bột Béo không chỉ một lần có ý đồ phun nước phá phách nên đã bị dỡ bỏ.
Ngu Tố chẹp miệng tiếc của, Trì Yến Hành thì không ý kiến.
Bể cá mới này không phải thứ gì quý giá, cá mới quý giá.
Hồ cá to được lắp đặt vì người nọ làm bạn với anh quá nửa thanh xuân, giờ cá đã về một nhà với anh, còn khuyến mại thêm một nhóc con đáng yêu.
Thành công ngoài ý muốn.
Trì Yến Hành không vứt hồ cá này đi, đặt nó ở vườn hoa, trồng thêm vài cây thủy sinh rồi mua cá koi thả vào, không cẩn thận lọt vào tầm mắt Cá Bột Béo, nhóc con ùng ục không ngừng, Ngu Tố hết cách đành phải bế bé sang mới thôi.
Nhãi con không biết học ai nhảy lên cắn cánh hoa, cắn được thì vui vẻ quẫy đuôi thổi bong bóng, hai răng nanh nhỏ như hai hạt gạo nhe ra dọa đám cá koi sợ rúm ró.
Cá Bột Béo không ăn cá cảnh.
Trì Yến Hành ban đầu không hiểu, tới khi Ngu Tố dẫn bé về biển mới hiểu.
Không có lý do đặc biệt, nhìn không vừa mắt thôi.
Em bé lần đầu được ra biển chơi, cặp mắt tròn xoe đầy vẻ khó tin.
Ngu Tố bắt đầu tưởng tượng, Trì Yến Hành thấy cũng đúng.
“Cá Bột Béo y như đứa trẻ sống trong nhà nghèo mấy năm, anh nhớ bảo con nhà mình không cần cố gắng gì, nhà chúng ta vừa có tiền vừa có biển, chỉ cần ăn no ngủ kỹ thôi.”
Trì Yến Hành gật đầu, sau đó nhìn Cá Bột Béo vùng vẫy trong biển đuổi theo con cá to, chơi vui vẻ quen cả thời gian.
Bé con còn cắn vào mông con cá một cái, cắn không vào thịt nhưng coi như đã thay Ngu Tố làm chuyện cậu không thể.
Ngu Tố vẫn phải xuống vớt bé con lên, mặc kệ thì nó có thể chơi một mình tới sáng mất.
“Tiên sinh chuẩn bị cho cậu chủ nhỏ một khu nhà vườn trên nước, trở về biển lại thành mái nhà của Ngu tiên sinh, nhà vừa có tiền vừa có biển.” Quản gia vừa nói vừa khom lưng trêu đùa bé con mới về nhà, “Cậu chủ nhỏ thế này mới đáng yêu chứ, làm em bé được cả nhà cưng chiều, vui vẻ không phải lo nghĩ gì.”
Cá Bột Béo mang vẻ mặt ngây thơ trắng mềm như bánh bao cắn dở, phun bong bóng ùng ục mấy cái với ông quản gia.
Bé đương nhiên đã thừa nhận con người có hơi thở xa lạ này, ông ấy mang theo cái bình kì quái nhưng sẽ cho bé đồ ăn ngon.
Tóm lại là người tốt ~
Chú Hà thành công lọt vào danh sách người tốt bị sự đánh yêu đánh gục.
Em bé ngày càng thuần thục kỹ năng nhảy lên đớp cánh hoa, gặp người mình thích còn dùng vây đuôi mềm mại vỗ vỗ lên mu bàn tay người ta.
Nghe nói chú Hà lần đầu được bé vỗ đuôi đêm ấy không nỡ đi rửa tay.
Trì Yến Hành cũng muốn thử.
“Con ngoan, vỗ papa lớn nữa được không?”
Anh vươn tay ra chỗ bé con, đổi được một vết cắn yêu thương.
Còn có tiếng nghiến răng nho nhỏ, tiếng ùng ục quen thuộc.
Ngu Tố ôm bụng cười nhìn Trì Yến Hành đứng hình.
“Em nói có sai đâu, này thì không chịu rửa bùn trên vỏ trứng cho con, bảo có vấn đề thật anh còn cãi cơ, con nó ghim anh rồi đấy.”
Trì Yến Hành bây giờ vẫn không tin, dưới lăng kính của anh thì đây là cách Cá Bột Béo bộc lộ tình yêu nó dành cho anh.
Alpha để nó cắn cắn ngón tay, thuận theo bế nó vào lòng.
“Nuôi bao lâu rồi, lớn lên chắc được nửa thước.”
Ngu Tố gãi cằm nhìn qua, thuận tiện mang thêm lăng kính con mình đã lớn: “Có lớn lên mà, lớn nhanh hơn người cá đồng lứa nhiều.”
“Cho nó đi theo có tác dụng thật kìa.”
Trước khi sinh Cá Bột Béo hai tháng, Trì Yến Hành đã dừng hết công việc chăm sóc Ngu Tố, cùng nhau chờ đợi thành viên mới chào đời, sinh xong Cá Bột Béo thì quay lại giải quyết công việc tồn động.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trì Yến Hành vất vả bấy lâu.
Đương nhiên không thể bỏ qua ông bà ngoại đang ngóng trông đứa cháu mới chào đời.
Ngu Tố nói với chồng: “Mai anh ở nhà trông con nhé, em ra ngoài một chuyến.
Trì Yến Hành nói: “Đi xuống biển?”
“Vâng.” Ngu Tố đáp, nhón chân lên hôn má anh, “Tìm cho bé con một viên trân châu, đây chính là trách nhiệm của người cha.”
Trì Yến Hành chẹp miệng, Cá Bột Béo cũng học theo chu chu mỏ bắt chước. Ngu Tố dở khóc dở cười nhìn bản và bản chibi cùng chưng ra vẻ không vui: “Một ngày thôi mà, nhãi con cần cảm giác an toàn, để nó ở với chú Hà sợ nó sẽ tấn công người khác.”
Trì Yến Hành nghĩ một hồi rồi đáp: “Mang tôi và con đi cùng.”
Tóm lại, papa nhỏ Ngu Tố không thể bỏ một lớn một nhỏ này ở nhà được.
Cá Bột Béo chỉ thì thầm “lắm mồm lắm mồm”, đuôi nhỏ ngo ngoe rục rịch muốn qua chỗ Ngu Tố, bé muốn được papa nhỏ thơm thơm mềm mềm ôm một cái.
Ngu Tố thở dài: “Vâng vâng thưa sếp Trì, dẫn cả anh cả Cá Bột Béo đi nữa được chưa!”
Trì Yến Hành giờ mới thả lỏng.
Cá Bột Béo hiển nhiên muốn đi theo Ngu Tố rồi, du thuyền xa hoa chỉ còn một người lẻ loi, cũng may bên cạnh vẫn có một lớn một nhỏ bơi theo.
Ngu Tố dẫn hai cha con tới một vùng biển chưa từng đặt chân.
Trì Yến Hành nhìn dòng nước đen kịt, trong lòng thầm nghĩ chắc đây là rãnh biển vùng phụ cận.
Ngu Tố bế Cá Bột Béo lên: “Nhãi con lên bờ nào, nơi này sâu lắm em không trông con được, nửa tiếng sau em sẽ quay lại.”
Người cá là loài đứng trên đỉnh dưới biển không có thiên địch, Trì Yến Hành ôm lấy Cá Bột Béo đang uốn éo giãy dụa không ngừng.
Nhãi con một khi đã về biển thì chỉ muốn nghịch nước.
Trì Yến Hành chỉ còn nước tìm một cái lưới lớn thả bé con vào, giống như đang đánh cá thả lưới xuống bên mạn thuyền, anh thì tùy ý ngồi vắt vẻo trên boong tàu.
Ngu Tố bơi mất hút, Cá Bột Béo quẫy hai cái rồi nhìn theo hướng Ngu Tố đi xa chán nản ôm đuôi.
Bé làu bàu phun bong bóng, ngẩng đầu lên thì thấy papa lớn đang im lặng nhìn về biển rộng.
Không biết papa lớn đang nghĩ gì nhỉ?
Cá Bột Béo không hiểu, chỉ cảm thấy chắc papa lớn có nhiều tâm sự lắm.
Chuyện quan trọng nhất chắc chắn liên quan tới papa nhỏ của bé rồi.
Người cá bé nhỏ phồng má ôm đuôi tự chơi đùa, tư thế giống như cá con trong trứng vậy.
Biển sâu an tĩnh không gợn sóng, một lát sau Trì Yến Hành thấy bé con đã ngáy o o từ lúc nào chẳng biết, đuôi nhỏ quẫy quẫy, miệng chẹp chẹp không biết đang mơ thấy bữa tiệc lớn gì.
Y như papa nhỏ của nó, chỉ biết ăn thôi.
Đáy mắt Trì Yến Hành dần trở nên dịu dàng, lặng lẽ kéo lưới lên, bế con đặt vào nôi nước.
Nôi nước chế tác dựa theo nôi em bé bình thường, có dạng con nhộng, ngủ bên trong cực kì thoải mái, khác ở chỗ xung quanh rất kín chứ không phải hàng rào thưa, đệm mềm thay bằng nước biển, trang trí bằng vỏ sò chứ không phải thú bông.
Alpha đẩy đẩy nôi nước lắc qua lại, bên trong cũng dao động tựa đáy biển vậy.
“Cá Bột Béo thích biển không?”
“Ùng ục.”
“Papa lớn cũng thích.”
“Òm ọp.”
“Nhưng papa lớn thích cá dưới biển hơn.”
Đáp lại là một chuỗi bong bóng.
Trì Yến Hành cẩn thận đưa tay vào nôi vuốt mái tóc mềm mại của bé, không biết qua bao lâu thì thấy có tiếng huýt sáo.
Còn có bầy cá nhảy lên.
Trì Yến Hành nhìn thấy mỹ nhân ngư cong người vọt lên, đánh vỡ sự tĩnh lặng của mặt biển, sau đó ném lên một viên trân châu đen cỡ bự thẳng vào lồng ngực người trên thuyền.
Ý nghĩa không giống, nhưng cảnh tượng vẫn y như vậy.
Ngu Tố vuốt mái tóc vàng ra sau lộ ra khuôn mặt xinh đẹp không khuyết điểm.
“Con người à, trông anh quen lắm.”
Trì Yến Hành bật cười: “Đẹp trai quen mắt hả?”
Ngu Tố nghịch ngợm: “Đẹp trai quá, chắc chắn người này phải là chồng em rồi cấm chạy!”
Trì Yến Hành dựa vào lan can, Cá Bột Béo cũng tỉnh ngủ bơi tới thành nôi nước.
Một lớn một nhỏ nhìn y như nhau, Trì Yến Hành đưa viên trân châu cho Cá Bột Béo, bé con gặm một cái.
Sau đấy là một tràng nước mắt trân châu, tay nhỏ múa may chỉ vào hai hạt gạo nhỏ nhòn nhọn, nhìn Trì Yến Hành rồi lại nhìn Ngu Tố.
“Hu hu, pa-papa… Hu hu…”
Trì Yến Hành giật cả mình, sau đó nhìn mỹ nhân ngư nói: “Em cũng đẹp lắm, chắc chắn là cha của con tôi rồi. Mỹ nhân ngư xinh đẹp có muốn lên thuyền không, chúng tôi chuẩn bị về nhà rồi.”
Ngu Tố mặt mũi rạng rỡ, tất cả đều là nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Omega bị nhận lầm thành người tàn tật ngày nào giờ ngày càng chói mắt.
“Hmm… Anh đợi lâu không?”
Alpha vươn tay, từng đốt ngón tay đều thon dài tràn ngập sức sống, giọng nói trầm ấm cực kì kiên định: “Không lâu, chỉ một lúc thôi.”
– Hoàn chính văn-