Ngu Tố về phòng đi dép lê, kéo tay Trì Yến Hành đi một mạch xuống cầu thang.
Chờ tới lúc hai người xuống tới phòng khách thì quản gia mới lau chùi xong mấy cái khay, bữa sáng chưa kịp làm gì.
Ngu Tố không giải thích gì nhiều lao thẳng ra cửa, Trì Yến Hành bất đắc dĩ theo sau. Quản gia thấy mỹ nhân ngư hóa hình duyên dáng nhảy bùm một cái xuống bể bơi, ông chồng cậu đi sau cầm trong tay một cái vợt cá lớn.
… Thế này là thế nào? Sáng sớm bảnh mắt, chủ nhân căn nhà này kích động cái gì?
Quản gia không rõ tại sao, buông hết việc nhà trong tay đi ra ngoài theo họ.
Tới gần mới thấy dường như Ngu Tố đang đuổi theo thứ gì, còn rất sốt ruột giải thích: “Con nghe chúng ta giải thích đã…”
Trì Yến Hành quan ngại đứng một bên: “Em cẩn thận, bơi từ từ không đập đầu vào thành bể bơi giờ…”
Chú Hà: “??!”
“Cậu chủ nhỏ chịu phá xác ra ngoài rồi?”
Ông kinh ngạc thốt lên.
Trì Yến Hành gật đầu: “Nó làm hỏng camera theo dõi, đập nát thiết bị cảnh báo, sáng sớm nay nhảy xuống bể bơi lớn.”
Ông nghe xong cũng ngẩn cả người.
Quả nhiên…
Có 1/4 gene của vị người cá vĩ đại Ngu Diễm kia, tiên sinh nhà mình cũng là Alpha gene trội, Ngu tiên sinh ngọt ngào đến mấy cũng không áp trận nổi.
Omega bé nhỏ kia cũng không phải dạng dễ chọc.
Quản gia đi dọc theo bể bơi, ý muốn hỗ trợ việc bắt Cá Bột Béo nhưng cũng không giúp được mấy.
Cũng may Ngu Tố cực kì nhanh nhạy dưới đáy nước, đuổi nửa ngày cũng ôm được Cá Bột Béo ở góc chết có giường vỏ sò.
Hai người ở trên bờ nhìn không ra, chỉ thấy người cá lớn đứng im một lúc rồi bế theo một thứ gì đó, phun bong bóng ùng ục ngoi lên.
Trì Yến Hành cũng tập trung tinh thần cao độ, chú Hà lặng lẽ nuốt nước bọt. Ngu Tố ngoi lên, trong tay là thứ gì đó nho nhỏ.
Đập vào mắt là một cái đuôi beo béo.
Thoạt nhìn là màu trắng bạc, lấp la láp lánh sáng lên dưới ánh nắng. Trì Yến Hành nheo mắt, vây cá ở chóp đuôi còn điểm xuyết màu lam đậm hiếm thấy.
Alpha nháy mắt bừng tỉnh. Nhãi con này có đuôi của loài thuần huyết, đặc điểm của bán nhân ngư dần được thay đổi, còn có vây cá lụa nho nhỏ.
Ngu Tố giống như đang trấn an Cá Bột Béo, dần buông lỏng cánh tay. Trì Yến Hành thấy cậu và bé đang bơi lên, đuôi to quấn lấy đuôi nhỏ.
Cá Bột Béo bám sau papa nhỏ, không hề tìm chỗ an toàn để núp, đuổi theo sau đùa nghịch vây cá lụa của Ngu Tố.
Một cái đầu mang mái tóc vàng kim ngoi lên, sau đó là một đầu nhỏ tóc đen, hai đôi mắt trong veo cùng nhìn về phía anh.
Trì Yến Hành khó khăn lắm mới chống cự nổi sự đáng yêu này, thở cũng không dám thở mạnh.
Ngu Tố nhỏ giọng: “Anh nhìn nè…”
Trứng nhân ngư nở ra một bé Trì Yến Hành chibi, màu xanh trong đồng tử càng rõ ràng hơn, mái tóc đen mềm mại, con mắt cũng giống Trì Yến Hành y đúc.
Nhìn tới nhìn lui, chỉ có đôi môi bé bé xinh xinh kia giống Ngu Tố nhất.
Cá Bột Béo ùng ục thổi bong bóng, không đợi Trì Yến Hành nói gì đã nhảy bùm xuống vòng ra sau lưng rồi vươn tay nắm lấy một lọn tóc màu vàng kim của Ngu Tố, khuôn mặt bánh bao trắng bóc dựa lên vai papa nhỏ.
“Phì phì.”
Bé phun một ngụm nước vào mặt Trì Yến Hành.
Quản gia chạy vào nhà lấy thuốc trợ tim.
Trì Yến Hành vẫn trụ được, chậm rãi ngồi xổm bên bể bơi, vươn tay dùng hết sự dịu dàng cả đời của một Alpha nói: “Con ngoan, lại đây nào.”
Em bé người cá nhanh như chớp xoay người, rụt rè núp sau Ngu Tố.
Trì Yến Hành: “…Bé con ơi?”
Ngu Tố bơi về phía trước, khuôn mặt bánh bao không ổn định trượt xuống, làm cậu vội vàng xoay ngược lại ôm bé.
“Sao lại vừa đáng yêu vừa ngu ngốc thế này… Đây là papa lớn của con, papa lớn rất yêu con! Đẹp trai nhỉ?”
Ngu Tố ôm lấy eo Cá Bột Béo, nâng bé lên chỗ Alpha nhà mình giới thiệu.
Người cha ngốc Trì Yến Hành vươn tay muốn ôm con, nhìn thấy vậy muốn thu về rồi lại vươn ra: “Cá Bột Béo mau tới đây, papa lớn bế con.”
Em bé bị ủn mông lườm Ngu Tố một cái. Bé cũng chỉ lớn ngang với trẻ con bình thường, khác ở chỗ bé đã phát dục hoàn toàn, không nhăn nheo đỏ hỏn mà trắng trắng mềm mềm y như bánh bao cắn dở.
Bé hoa chân múa tay một lúc, vẻ mặt mê mang đáng thương cực kì. Ngu Tố cúi xuống cọ cọ lên mái tóc bé.
“Con đừng sợ, anh ấy cũng là cha của con mà.”
Bé con giờ mới chần chừ đi qua.
Sắc trời cũng hửng nắng, Trì Yến Hành giờ mới có cơ hội chiêm ngưỡng thật kĩ cái đuôi của bé.
Giống y như vỏ trứng, là màu trắng nhưng cũng không phải màu trắng, mỗi một vảy cá đều lập lòe mang theo màu sắc khác. Nhìn từ góc độ này thì mang theo ánh vàng nhưng phải nhìn kĩ mới thấy, không có ánh sáng thì cũng không thể nhìn ra.
Thứ hấp dẫn ánh mắt nhất trên cái đuôi béo béo là phần chóp đuôi. Chóp đuôi màu trắng bạc ánh vàng, điểm xuyết thêm chút màu xanh lam đậm, sắc lam tràn ra tới vây cá lụa phía sau.
Đẹp hơn cả loài thuần huyết, hoàn thiện hơn bán nhân ngư.
Trì Yến Hành nhìn Cá Bột Béo nắm lấy một ngón tay của anh, bàn tay ấy vừa nhỏ bé vừa mềm mại.
Cá Bột Béo ngửi lên người anh một cái, sau đó phun bong bóng.
Trì Yến Hành tìm lại được lý trí của người cha, cẩn thận bế bé lên, thả chân ngồi lên thành bể bơi. Ngu Tố leo lên ngồi cạnh anh.
“Nhỏ quá…”
Em bé ngồi trong lòng Trì Yến Hành lại càng nhỏ bé hơn, đuôi ngắn một mẩu.
Đuôi vừa ngắn vừa béo, Ngu Tố mắt sáng lên vuốt một cái.
“Anh sờ thử xem, thích lắm luôn ấy!”
Trì Yến Hành chần chừ một lúc, run run tay học theo.
Vảy của em bé vừa phá xác không cứng được như người cá trưởng thành giống Ngu Tố, nhưng cũng cảm nhận được một chút sắc bén. Cá Bột Béo mở to đôi mắt, nhìn Trì Yến Hành rồi lại nhìn Ngu Tố, xác nhận đây chính xác là hai người cha của mình.
Mà papa nhỏ của bé lại vừa gia nhập hội cuồng con cái không lối về.
Ngu Tố nhịn không được cúi xuống trêu đùa bé, kết quả bị cắn cho một cái.
Ngu Tố chẹp một tiếng: “Con cắn…”
Chữ “em” chưa kịp nói thành lời, Trì Yến Hành đưa cho bé ngón tay mình, thế chỗ Ngu Tố.
“Tôi sợ nhãi con cắn… Tsk!”
Ngu Tố: “…”
“Ý em là… Nhãi con nghĩ ngón tay anh là đồ ăn…”
Trì Yến Hành nhìn ngón tay đang bị cắn không buông: “… À thế à.”
Đối đãi khác biệt cực kì, cha Alpha cực kì đau lòng.
Ngu Tố bật cười, vội vàng gỡ tay Trì Yến Hành ra. Bé con thấy vậy bắt đầu hờn dỗi, đuôi nhỏ quơ quơ chỉ vào bụng mình, nhìn người lớn còn đang anh anh em em trong thế giới riêng, vẻ mặt của Trì Yến Hành chibi dần thay đổi.
Bé trượt khỏi lòng papa lớn, nhảy vào hồ bơi.
Ngu Tố chưa kịp phản ứng thì thấy con ngồi ôm mình trong một góc. Trong góc ấy có đá và tảo biển trang trí lay động, nhìn cực kì thê lương.
Trì Yến Hành vội đè Ngu Tố đang muốn lặn xuống lại, bé con bên dưới sờ sờ cục san hô, sờ xong lại càng buồn bực.
Không mất vài giây sau có vài hạt trân châu nhỏ nổi lên, trân chân ngày càng nhiều, rõ ràng đang hờn dỗi lên án nhà mình vừa nhỏ lại vừa nghèo, đến con cá cũng không có mà ăn.
Đứa con đáng yêu kia còn vừa cắn cắn ngón tay mình.
Trì Yến Hành: “….”
Mạnh mẽ thì mạnh mẽ, về sau xuống biển thành cái đuôi bảo vệ papa nhỏ, anh ở trên này làm việc cũng yên tâm.
“Thưa tiên sinh, cái này dành cho cậu chủ nhỏ…”
Trì Yến Hành nhận lấy cái khay, bước đầu chứng minh nhà mình có mỏ quặng, đặt khay gỗ lên mặt nước rồi đẩy qua.
“Bé con ơi?”
Cá Bột Béo nước mắt lưng tròng nhìn qua.
Ngu Tố dở khóc dở cười: “Ăn đi con, papa lớn của con rất nhiều tiền, sao lại khóc ra bao nhiêu trân châu thế này?”
Trì Yến Hành phối hợp gật đầu.
Cá Bột Béo giờ mới bơi theo khay đồ ăn, không quên để phần một con cá màu vàng cho papa nhỏ.
Chú Hà cẩn thận lấy điện thoại muốn chụp một tấm làm kỉ niệm, nhấn một cái rồi phát hiện màn hình đã nứt đôi.
“…”
Ông thấy đứa bé miệng vẫn còn một vòng sữa dừa sắc bén nhìn qua. Ngu Tố đang nói chuyện với Trì Yến Hành, bé học theo điệu bộ papa nhỏ nhe nanh với người có hơi thở xa lạ kia.
Ục ục, nói nhiều nói nhiều!
(TBC)