Càng cạn lời hơn đó là Bạch Diệc Phi khoác lác như vậy nhưng bố mẹ cô ta lại tin sái cổ. Nhưng xét cho cùng thì những gì người ta nói cũng đâu có khoác lác lắm, Bạch Diệc Phi quả thực có rất nhiều tiền.
Bạch Diệc Phi cảm thấy rất bất lực: “Tôi đã làm theo lời cô nói rồi mà cô vẫn còn trách tôi?”
“Mặc kệ, lần này anh phải giúp tôi, sau lần này chúng ta không nợ nần gì nhau nữa”, Chu Khúc Nhi hầm hừ nói.
Bạch Diệc Phi chỉ đành phải nói: “Nói, giúp gì?”
“Làm nền”.
“Hả?”, Bạch Diệc Phi không hiểu hỏi: “Làm nền gì?”
“Ngày mai anh sẽ biết”, Chu Khúc Nhi không tiết lộ thêm.
Sau khi Bạch Diệc Phi tiễn Chu Khúc Nhi xong, anh trở về Hầu Tước.
Long Linh Linh đến tìm Bạch Diệc Phi: “Tất cả cổ đông đều đang ở đây, mong chủ tịch cho bọn họ một lời giải thích. Hơn nữa thời gian gần đây vấn đề mà Hầu Tước phải đối mặt càng ngày càng nhiều, ngoài sáu công ty lúc trước, còn một số công ty cũng đang có ý định huỷ bỏ hợp tác với Hầu Tước”.
“Tôi biết rồi, cô làm việc của mình đi! Chuyện này rồi sẽ được giải quyết thôi”, giọng Bạch Diệc Phi đều đều nói: “Đợi thêm một ngày nữa, sẽ được giải quyết thôi”.
Long Linh Linh muốn hỏi giải quyết như thế nào?
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Bạch Diệc Phi, hơn nữa còn có một dấu tay mờ mờ trên mặt anh, cô ta liền ngậm miệng lại.
Bạch Diệc Phi lại lấy một điếu thuốc khác ra hút.
Lý Tuyết và sự trong sạch của bản thân, điều nào quan trọng hơn?
Ha, cái này mà còn phải lựa chọn sao?
Có lẽ đối với những người sớm bước chân vào thương trường mà nói, họ sẽ vì lợi ích mà lựa chọn sự trong sạch cho chính mình, dù gì cái mà họ cần là sĩ diện, thậm chí họ còn đặt nó ở vị trí quan trọng hơn cả tình thân.
Nhưng anh không giống như vậy.
Lý Tuyết quan trọng hơn bất cứ thứ gì, thậm chí vượt qua cả sinh mệnh của chính anh.
Tới giờ tan làm, lúc Bạch Diệc Phi đang chuẩn bị về nhà thì Trần Hạo gọi điện đến.
“Sếp, phía sau có người theo dõi”.
Bạch Diệc Phi nhíu mày: “Biết rồi”.
Sau khi cúp điện thoại, Bạch Diệc Phi lái xe đi một vòng lớn rồi mới quay trở về biệt thự tại cảng Lam Ba.
…
Trong một biệt thự nào đó ở thủ đô, Ngô Quế Hương sau khi đã tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường liếc mắt nhìn Bạch Vân Bằng đang dựa vào đầu giường đọc sách: “Việc của con trai ông, ông đã biết rồi chứ?”
“Ừ”, Bạch Vân Bằng gật đầu.
“Ông nghĩ thế nào?”, Ngô Quế Hương hỏi.
Bạch Vân Bằng khẽ cau mày: “Vẫn là câu nói đó, làm việc quá cảm tính”.
“Ông đang nói đến chuyện con dâu của ông à?”
Bạch Vân Bằng gật đầu: “Hiện tại vấn đề mà Hầu Tước phải đối mặt rất nghiêm trọng, nhưng nó cũng chẳng để tâm đến, lại còn để xảy ra scandal như vậy, quả thực là…”.
Ngô Quế Hương hơi cau mày: “Vậy thì lần này ông định…”.
“Tôi sẽ không can thiệp, nếu đến vấn đề này mà nó cũng không thể giải quyết được thì nó không đủ tư cách để tôi lãng phí tinh thần và sức lực cho nó”, Bạch Vân Bằng mở miệng nói rất vô tình.
Vẻ mặt Ngô Quế Hương thay đổi.
…
Trong biệt thự, Diệp Ngải nằm ở trên giường quay qua quay lại nhưng vẫn không thể dỗ mình đi vào giấc ngủ, lại nghĩ đến dáng vẻ hờ hững của Lý Tuyết ngày hôm nay, trong lòng cô ta tràn ngập sự không cam tâm và đố kỵ. Dựa vào cái gì mà Lý Tuyết lại tự tin cho rằng Bạch Diệc Phi sẽ không động lòng với những người phụ nữ khác?
Chẳng qua là có vẻ ngoài xinh đẹp hơn cô ta một chút mà thôi, nếu như xét về sự cần thiết trong sự nghiệp sau này của Bạch Diệc Phi thì Diệp Ngải cô mới là sự lựa chọn tốt nhất. Cô ta có thể sử dụng những mối quan hệ của bản thân, thậm chí là cả tập đoàn Diệp Thị để giúp đỡ Hầu Tước bước chân lên một tầng cao mới.
Mà Lý Tuyết thì có gì để cho?
Càng nghĩ lại càng cảm thấy căm phẫn, nhưng cô ta lại không tìm ra được chỗ nào để phát tiết.
Cho đến khi nhớ đến lúc nãy Lý Phàm báo cáo lại rằng ngày mai sẽ đến Hầu Tước để tìm Bạch Diệc Phi, hơn nữa sẽ dùng Lý Tuyết để uy hiếp và yêu cầu Bạch Diệc Phi giao lại Hầu Tước cho gã, thì cảm xúc trong lòng cô ta mới dịu đi đôi chút.
Đợi đến khi Bạch Diệc Phi mất hết mọi thứ thì lúc đó cô ta sẽ đưa tay ra giúp đỡ anh, như vậy Bạch Diệc Phi chắc chắn sẽ rất cảm kích cô ta, cảm kích lâu dần rồi sẽ biến thành yêu thích, rồi sau đó có thể là yêu.
…
Buổi sáng, không lâu sau khi Bạch Diệc Phi đến Hầu Tước, Chu Khúc Nhi liền gọi điện cho anh, bảo anh lái chiếc BMW tới chỗ cô ta.
Bạch Diệc Phi hỏi: “Tôi có cần chuẩn bị gì không? Ví dụ như dây chuyền vàng hay nhẫn gì đó?”
Không phải là muốn diễn kịch à? Mấy thứ đó hẳn là đạo cụ cần thiết chứ nhỉ.
Chu Khúc Nhi đầu đầy vạch đen: “Không cần, anh tới thẳng đây là được rồi”.
Sau khi cúp điện thoại, Bạch Diệc Phi liền lái xe đến địa chỉ mà Chu Khúc Nhi nói.
Chu Khúc Nhi đang đứng ở trước cửa tiệm làm tóc, phía trước mặt cô ta có ba người đang đứng, có một người phụ nữ với mái tóc uốn xoăn kiểu gợn sóng, còn lại là hai người đàn ông.
Trong đó một người nhìn khoảng ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, có nước da ngăm đen và không được cao cho lắm, thậm chí để mô tả về dáng vẻ thì… hừm… có thể nói là kiểu người rất hiền lành.
Người còn lại thì dáng vẻ trông hơi thô một chút, rất cao, cơ bắp trên người cũng khá đồ sộ, tóm lại là trông rất mạnh mẽ.
Ngoài ra, còn có một đám người trông có vẻ rất sôi nổi vây xung quanh.
Người phụ nữ với lọn tóc xoăn gợn sóng chỉ vào mũi Chu Khúc Nhi mắng mỏ: “Đồ đàn bà vô liêm sỉ, lại còn dám vác mặt đến cửa tiệm nhà tao, không biết xẩu hổ à, hồ ly tinh!”
Chu Khúc Nhi nghiêm mặt nói: “Cô nhìn cho rõ ràng nhé, hôm nay tôi tới đây là muốn nói cho cô biết, cái loại như chồng cô ấy à, còn lâu mới lọt được vào mắt bà đây, sợ là chỉ có cô mắt mù mới đi chọn loại đàn ông như vậy!”
“Mày!”, cô nàng tóc xoăn ghét nhất bị người ta mắng mình là mắt mù mới cưới cái loại đàn ông kia.
Chồng cô ta chính là cái người đàn ông vừa đen vừa lùn đứng bên cạnh cô ta, tên là Mạnh Tuấn Cường, ông ta trông cũng chả ra sao, mặc dù nhìn có vẻ hiền lành nhưng lại nhát gan và nhu nhược, làm gì có người phụ nữ nào sẽ thích loại đàn ông như vậy?
Cô nàng tóc xoăn cưới ông ta cũng chỉ bởi vì nhà ông ta lắm tiền, còn không thì ai mà thèm gả cho ông ta chứ?
Mạnh Tuấn Cường đứng đó không lên tiếng, có thể nói là trông rất nhu nhược.
Ngược lại thì cái người đàn ông cao to kia mở miệng quát: “Mày nói cái gì đấy? Chị gái tao còn lâu mới mắt mù, cái mà chị ấy để ý là tiền của anh rể, một đứa con gái như mày thì biết cái gì?”
Những người xung quanh nhịn cười thật vất vả.
Mạnh Tuấn Cường sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không nói gì.
Cô nàng tóc xoăn tát mạnh vào vai người đàn ông cao to: “Nói bậy bạ gì đó? Câm miệng lại cho tao!”
Người đàn ông cao lớn nghe vậy nhìn sang chị mình nói: “Chị, em đâu có nói sai”.
“Mày câm miệng lại cho tao!”, cô nàng tóc xoăn trừng trừng lườm người đàn ông, sau đó mới quay người lại phía Chu Khúc Nhi nói: “Con hồ ly tinh này, tao thấy mày cũng vì tiền của chồng tao cho nên mới mặt dày đi quyến rũ ông ấy!”
Lời vừa dứt, đôi mắt của những người xung quanh Chu Khúc Nhi đều hiện lên vẻ khinh thường.
Đúng lúc này, Chu Khúc Nhi tinh mắt nhìn thấy xe của Bạch Diệc Phi đã tới.
Chu Khúc Nhi lập tức nở nụ cười tự tin nói: “Cô rửa sạch mắt nhìn cho rõ nhé, thế nào mới gọi là người đàn ông tốt, thế nào mới gọi là người đàn ông có tiền!”
Nói xong, Chu Khúc Nhi bước về phía chiếc BMW đỗ ở bên đường.
Ánh mắt của mọi người đều nhìn theo cô ta.
“BMW? Hình như là loại thiết kế riêng”.
“Đúng rồi, đó chính là loại thiết kế riêng”.
“Giá chiếc xe này ít nhất cũng hai triệu tệ đó”.
“Mau nhìn đi, có người đang bước xuống xe kìa”.
Bạch Diệc Phi mặc bộ đồ tây, kỳ thực cũng không đắt nhưng mà đám người kia đứng xa nên cũng không nhìn ra được là hiệu gì.
– ——————