Anh còn tưởng Lý Tuyết nhìn thấy ảnh chụp đó của anh nên không chịu nổi kích thích mà ngất xỉu, nhưng hóa ra là do Diệp Ngải!
Lý Tuyết luôn làm tổ ở nhà, cô cũng không xem tin tức, nếu không phải do Diệp Ngải xuất hiện nói gì đó thì không chừng bây giờ Lý Tuyết vẫn chưa biết chuyện, cũng sẽ không ngất đi lần nữa.
Tất nhiên chuyện xảy ra lần này cũng là do anh không xử lý chu toàn, anh cũng có lỗi, nhưng anh không ngờ rằng Diệp Ngải lại đến tìm Lý Tuyết.
“Anh hãy tiếp tục bảo vệ Tuyết Nhi”, Bạch Diệc Phi nói xong thì lái xe đi tới quán bar.
Trong phòng riêng chỉ có một mình Lý Phàm, gã ta chậm rãi uống từng ngụm Whiskey.
Bạch Diệc Phi đi tới ngồi đối diện gã ta: “Nói đi, mày muốn thế nào?”
Lý Phàm khinh thường nhìn Bạch Diệc Phi: “Mặc dù tao rất ngạc nhiên khi biết mày là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, nhưng có lẽ chính vì nguyên nhân đó nên mày mới có thể nổi danh ở thành phố Thiên Bắc đến vậy”.
“Thế nào? Có thích món quà tao tặng cho mày không?”
Bạch Diệc Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Phàm: “Mấy tấm ảnh này mày lấy từ đâu?”
“Chuyện này mày không cần biết, mày chỉ cần làm theo lời tao nói là được”, Lý Phàm nhếch môi cười.
Bạch Diệc Phi rũ mắt xuống hỏi: “Mày muốn tao làm gì?”
“Rất đơn giản, bây giờ mày cũng thân bại danh liệt rồi, với tình hình hiện tại của Hầu Tước thì chắc hẳn Hầu Tước cũng chẳng chống đỡ được bao lâu nữa? Không bằng giao Hầu Tước lại cho tao, tao sẽ lập tức giúp mày bác bỏ tin đồn, nói những bức ảnh này là giả, người trong hình là người khác, thấy thế nào?”
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì cười lạnh: “Cho dù hiện giờ tập đoàn Hầu Tước có gặp vấn đề thì nó vẫn vững chắc như trước thôi, không đến mức không chống đỡ nổi đâu”.
Ánh mắt Lý Phàm trầm xuống: “Mày chỉ có một lựa chọn, giao Hầu Tước cho tao thì tao sẽ bác bỏ tin đồn cho mày, chứng minh mày trong sạch”.
“Mày đã làm lớn chuyện đến nước này rồi, toàn bộ người trong thành phố đều biết, Tuyết Nhi, bố vợ, mẹ vợ tao đều biết hết, mày cảm thấy lúc này bác bỏ tin đồn còn quan trọng sao?”, Bạch Diệc Phi thản nhiên nói.
Lý Phàm sững người, gã ta lớn tiếng nói: “Bạch Diệc Phi, mày nghĩ cho kỹ vào, nếu chuyện này bị chứng minh là thật thì cổ phiếu của Hầu Tước sẽ rớt giá liên tục. Hầu Tước càng phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn, chẳng lẽ mày định trơ mắt nhìn Hầu Tước xuống dốc không phanh à?”
Bạch Diệc Phi trầm mặc.
Lý Phàm cho rằng mình đã nói trúng, nên gã ta tiếp tục bô kích: “Bạch Diệc Phi, tập đoàn Hầu Tước mà còn xuống dốc nữa thì sẽ bay màu đấy, đến lúc đó người ta sẽ cười vào mặt mày!”
Bạch Diệc Phi đột nhiên ngẩng đầu: “Lý Phàm, mày đã yêu cầu giao Hầu Tước cho mày, như vậy sau này Hầu Tước xảy ra chuyện gì thì cũng đâu liên quan đến tao?”
“Mày!”, Lý Phàm hoàn toàn không ngờ Bạch Diệc Phi sẽ nói như vậy.
Bạch Diệc Phi đứng lên, anh lạnh lùng nói: “Lý Phàm, thủ đoạn của mày chẳng qua cũng chỉ có thế thôi”.
Lý Phàm cũng đứng dậy, gã ta hét lên: “Bạch Diệc Phi, nếu mày muốn Lý Tuyết khỏe lại thì tốt nhất hãy đồng ý với điều kiện của tao”.
“Ý mày là gì?”, Bạch Diệc Phi dừng bước, anh quay đầu nhìn Lý Phàm.
Lý Phàm thấy Bạch Diệc Phi mắc câu thì ngồi xuống, gã chậm rãi nói: “Nghe nói hôm nay Lý Tuyết lại ngất xỉu?”
“Có chuyện thì nói thẳng luôn ra!”, chỉ cần là việc có liên quan đến Lý Tuyết thì Bạch Diệc Phi đều không giữ được kiên nhẫn.
Lý Phàm cười khẩy một tiếng: “Sức khỏe Lý Tuyết không tốt phải không? Nghe nói không được khiến cô ta xúc động quá?”
Bạch Diệc Phi nhìn chằm chằm Lý Phàm, làm sao Lý Phàm lại biết được chuyện này?
“Đừng nhìn tao như vậy, tao chỉ đang nói sự thật thôi”, Lý Phàm nhấp một ngụm rượu whisky: “Tao có thứ có thể khiến Lý Tuyết khỏe lại”.
Ánh mắt Bạch Diệc Phi co lại, trong lòng anh vô cùng kích động, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng kìm lại: “Mày nói thật sao?”
“Mày thấy thế nào?”, Lý Phàm trợn mắt khinh thường.
Bạch Diệc Phi xiết chặt tay, anh không nói gì.
Lý Phàm nhân tiện nói: “Tao cho mày thời gian suy nghĩ, sáng mai tao lại đến tìm mày, hy vọng đến lúc đó có thể nghe được câu trả lời khiến mọi người đều hài lòng”.
Nói xong thì Lý Phàm bước ra khỏi phòng riêng.
Vừa rồi sở dĩ Lý Phàm không nói luôn ra chuyện Lý Tuyết vì gã ta muốn thử xem thái độ của Bạch Diệc Phi, đúng là Bạch Diệc Phi rất để ý đến Lý Tuyết. Vì vậy sau khi gã ta nhắc đến Lý Tuyết thì Bạch Diệc Phi đương nhiên sẽ không chút do dự đồng ý.
Bạch Diệc Phi lại ngồi xuống.
Lý Phàm sao lại có thuốc giải độc cho Lý Tuyết?
Hơn nữa tại sao Lý Phàm lại biết được Lý Tuyết trúng độc?
Không phải vụ đầu độc này liên quan đến Liễu Vô Cùng sao?
Mối liên hệ giữa bọn họ là gì?
Quan trọng nhất là bức ảnh này là do Lý Phàm phát tán, mà người giữ bức ảnh ban đầu là Diệp Ngải, vậy giữa Lý Phàm và Diệp Ngải có quan hệ gì?
Bạch Diệc Phi cảm giác trước mắt mình có một lớp sương mù, cho dù anh nhìn thế nào cũng không thấy được đằng sau màn sương mù kia là gì.
Ngồi một lúc thì Bạch Diệc Phi đứng dậy quay về Hầu Tước, còn có rất nhiều chuyện chờ anh giải quyết.
Nhưng vừa mới đi đến tầng một thì đã thấy Chu Khúc Nhi đang uống rượu ở bên cạnh quầy bar.
“Chu Khúc Nhi”, Bạch Diệc Phi hô một tiếng.
Chu Khúc Nhi nghe thấy tiếng gọi thì giật mình: “Bạch Diệc Phi, sao anh lại ở đây?”
Cô ta vừa nói xong thì không đợi Bạch Diệc Phi lên tiếng đã lập tức chỉ vào Bạch Diệc Phi mắng to: “Bạch Diệc Phi! Tôi thật sự nhìn lầm anh, tôi còn tưởng anh thật lòng thích Tuyết Nhi, nhưng hóa ra anh lại ở bên ngoài…, anh không phải là người!”
Bị mẹ vợ mắng, bây giờ lại lại bị bạn thân của vợ mắng.
“Cô bình tĩnh một chút, mọi chuyện không phải như vậy”, Bạch Diệc Phi nhìn xung quanh, bởi vì là buổi chiều nên trong quán bar không có nhiều người, cuộc nói chuyện của bọn họ đã khiến mọi người đều tò mò nhìn sang.
Chu Khúc Nhi chống nạnh: “Làm sao? Dám làm mà không dám nhận hả? Tôi nói anh thì làm sao hả đồ fuck boy!”
Bạch Diệc Phi cười khổ: “Chuyện này là hiểu lầm. Những bức ảnh đó là giả, không phải tôi”.
Chu Khúc Nhi đang định chửi ầm lên, sau khi cô ta nghe thấy thế thì không khỏi kinh ngạc: “Thật sao?”
“Đương nhiên là thật rồi, tôi đối xử với Tuyết Nhi như thế nào chẳng lẽ cô còn không biết?”
Chu Khúc Nhi nửa tin nửa ngờ: “Vậy anh nói xem người trong bức ảnh là ai?”
“Hầy, thật ra là tôi”, Bạch Diệc Phi trả lời: “Nhưng có người cố ý chơi tôi, lúc ấy tôi đang hôn mê, có thể làm gì được chứ?”
Chu Khúc Nhi nghe vậy thì hừ một tiếng, cô ta tiếp tục uống rượu, nhưng khóe miệng không che giấu được ý cười.
May Bạch Diệc Phi không phải là loại người như vậy.
Bạch Diệc Phi ngồi vào bên cạnh Chu Khúc Nhi: “Bây giờ là thời gian làm việc mà? Sao cô lại ở quán bar?”
Ánh mắt Chu Khúc Nhi có ý né tránh: “Đi mời chào khách hàng, không mời được nên uống hai ba ly”.
Bạch Diệc Phi gật đầu, anh cũng không hỏi thêm nữa: “Tôi phải trở về Hầu Tước, cô…”
“Từ từ, anh đưa tôi về nhà trước đã”, Chu Khúc Nhi đặt ly rượu xuống rồi nói.
“Cô không trở về công ty sao?”
“Sắp tan tầm rồi, quay về công ty làm gì?”, Chu Khúc Nhi hừ một tiếng, cô ta trực tiếp bước ra ngoài.
Bạch Diệc Phi không còn cách nào, anh đành phải chở Chu Khúc Nhi về.
Trên xe, Chu Khúc Nhi không hiểu sao lại hỏi: “Bạch Diệc Phi, anh chỉ thích một mình Tuyết Nhi thôi hả? Sẽ không thay lòng đổi dạ chứ?”
Bạch Diệc Phi nghĩ Chu Khúc Nhi hỏi thế là vì Lý Tuyết, thế nên anh cũng nói thành thật: “Đúng vậy, đời này tôi chỉ yêu mình Tuyết Nhi”.
“Ồ……”
Chu Khúc Nhi không nói nữa.
Nhưng không lâu sau cô ta lại nói: “Bạch Diệc Phi, ngày mai làm giúp tôi một việc!”
Bạch Diệc Phi nheo mắt: “Không giúp”.
Chuyện lần trước khiến anh và Tuyết Nhi xảy ra hiểu lầm, anh thật sự không muốn giúp Chu Khúc Nhi nữa.
Chu Khúc Nhi bĩu môi: “Anh sao thế hả? Tôi giúp anh che giấu thân phận với Tuyết Nhi, vậy mà anh không thể giúp lại tôi sao?”
“Lần trước tôi giúp cô đã khiến Tuyết Nhi hiểu lầm chúng ta, hiện giờ Tuyết Nhi không chịu nổi kích thích đâu”.
“Chuyện lần lần trước không phải do anh hả, ai bảo anh nói lung tung làm gì?”, Chu Khúc Nhi nói.
Vốn dĩ cô chỉ nhờ anh giả làm bạn trai để qua mắt phụ huynh, ai ngờ Bạch Diệc Phi lại nhắc đến chuyện con cái, vì thế phụ huynh tin ắng, đã thế còn mời anh đến nhà ăn cơm.