“Chú nghĩ Lương Phong sẽ trả lời thế nào?”
Hạ Thầm ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, sau đó anh ta nghiêng người dập tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn thuốc.
Bác sĩ ở bên cạnh đang giúp Thẩm Di Châu băng bó vết thương trên đùi, cây bút bi ít được sử dụng nhất đã trở thành “Thứ đồ hành hung sắc bén” nhất trong vụ tai nạn ô tô này, khiến đùi của Thẩm Di Châu bị thương nghiêm trọng.
Vết thương nói lớn không lớn, nhưng nhỏ thì tuyệt đối không nhỏ.
Bác sĩ nói khâu vết thương thì phải tiêm thuốc mê, nhưng Thẩm Di Châu lại lạnh giọng nói rằng anh không cần.
Cảm giác khâu sống là như thế nào?
Hạ Thầm đứng ở bên cạnh nhìn, Thẩm Di Châu chẳng thèm nhíu mày dù chỉ một cái.
Anh chỉ nhắm mắt tựa vào đầu giường, giống như anh căn bản không cảm giác được cây kim kia đâm vào da thịt của mình.
Trong gạt tàn thuốc bay lên một làn khói trắng, bác sĩ băng bó giúp Thẩm Di Châu xong thì nói:
“Tuần sau tôi đến cắt chỉ cho ngài.”
Thẩm Di Châu làm ra vẻ không quan tâm mà đáp lại, sau đó anh giơ tay lên, ý nói bảo anh ta đi ra ngoài.
Hạ Thầm nhìn cửa phòng ngủ đóng lại, anh ta nói: “Con thấy cũng lạ, ngày hôm qua con uống rượu không nên gây chuyện lên người chú Hai, khiến bây giờ hai người lại ầm ĩ không vui.”
Thẩm Di Châu liếc nhìn anh ta một cái, không thèm để ý.
“Nhưng mà đã từng nói rồi, con thật sự không biết Lương Phong còn có câu trả lời khác.
Ngoại trừ nói tin tưởng chú, chẳng lẽ cô ấy còn dám nói những mỹ danh (*) khác ở bên ngoài của chú Hai à, cô ấy không hề tin hả?”
(*) Mỹ danh: Tên dùng cho các kỹ nữ trong kỹ viện.
Thẩm Di Châu chợt cười lạnh: “Sao thế, bây giờ con cũng đứng về phía cô ấy sao?”
Hạ Thầm đáp: “Thật ra cũng không phải thế, có một số việc trước đó con sẽ không nói.
Nhưng nếu ngày đó chú Hai đã kêu con đi tìm cô ấy thì con nghĩ dù sao cô ấy đã không giống những người khác rồi.”
Sắc mặt Thẩm Di Châu vẫn không biểu hiện gì, anh chỉ lạnh lùng nói: “Con không có việc gì thì về trước đi, chú mệt rồi.”
Hạ Thầm cười rồi đứng lên: “Được, thế chú Hai nghỉ ngơi đi, chuyện tai nạn xe cộ con sẽ giúp chú điều tra rõ.”
Anh ta nói xong cũng ra khỏi phòng ngủ.
Ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối rồi, Hạ Thầm sải bước đi xuống tầng.
Tối ngày hôm qua, sau khi Thẩm Di Châu rời khỏi buổi tiệc thì bảo tài xế đưa mình đến Nam Uyển một chuyến.
Chỗ đó ngay cả Hạ Thầm cũng chỉ đến một lần, đó là nơi ở đầu tiên mà Thẩm Di Châu và Tiêu Cầm ở khi vừa từ Ý về thành phố Yến.
Bây giờ Thẩm Khác và Tiêu Cầm đã có nhà trên danh nghĩa rồi, nên Nam Uyển này đã bị bỏ không.
Thẩm Di Châu chưa nói vì sao tối hôm qua anh lại đến Nam Uyển, lúc Hạ Thầm nhận được tin thì đã là sáng sớm hôm nay rồi, là Thẩm Di Châu tự mình gọi điện thoại.
Anh một mình lái xe từ Nam Uyển trở về thì vừa khéo gặp phải một chiếc xe hơi mất lái rồi đâm trúng anh.
Xe của Thẩm Di Châu lật mấy vòng rồi đụng vào bồn hoa bên đường, sau đó lập tức có người đi đường nghe thấy tiếng và chạy đến.
Anh hôn mê mất mấy phút, lúc tỉnh lại thì đã bị người ta kéo ra nằm trên đất và đợi xe cứu thương đến.
Người gây chuyện không cánh mà bay rồi.
Trong lòng Thẩm Di Châu và Hạ Thầm đều biết, nếu như không phải vừa khéo có mấy người đi đường thì có lẽ anh đã nguy hiểm đến tính mạng rồi.
Hạ Thầm lái xe ra khỏi gara, sau đó anh ta gọi cho ba mình một cuộc điện thoại.
Lúc Hạ Chương Lâm nhận điện thoại thì trước đó đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra rồi.
“Ba đã bảo phía dưới thành lập nhóm nhỏ đi điều tra rồi, con nói nhà họ Thẩm yên tâm.”
Hạ Thầm đáp lời rồi lái xe đi về nhà.
Ai ngờ sáng sớm hôm sau Thẩm Di Châu lại gọi điện đến.
“Tra thử một chút Lương Phong đi đâu.”
Hạ Thầm liếc nhìn thời gian trên điện thoại, vừa mới năm giờ rưỡi.
Khóe môi anh ta giật giật, sau đó hỏi: “Muốn con đến đón sao?”
Thẩm Di Châu im lặng một lát.
“Muộn một chút.”
–
Lương Phong không ngờ Hạ Thầm sẽ đến đón cô.
Anh ta không dừng xe ở cửa sân, mà rất “Biết điều” đỗ xe ở khúc quanh cách đó không xa.
Bây giờ bất kỳ một chiếc xe đắt tiền nào xuất hiện ở nông thôn này thì cũng sẽ dẫn đến những “Tin đồn” khó mà đoán được.
Lương Phong chỉ hỏi anh ta rằng Thẩm Di Châu thế nào rồi.
Hạ Thầm nói Thẩm Di Châu bị thương nghiêm trọng, không xuống giường được.
Sắc mặt Lương Phong trắng bệch nhưng cô lại không chịu lên xe với anh ta.
Hạ Thầm kiên nhẫn đợi cô một lát: “Cho dù muốn chia tay thì cũng nên gặp mặt rồi nói chuyện rõ ràng với nhau đi.”
Lương Phong bỗng đưa mắt nhìn sang, Hạ Thầm đã từ từ mở cửa ghế lái phụ, giống như chắc chắn rằng cô sẽ đi với mình, anh ta nói:
“Tôi ở chỗ này chờ cô, cô thu dọn một chút đi, đừng vội.”
Không đến một tiếng đi đường, Hạ Thầm đã lái xe đến biệt thự của Thẩm Di Châu.
Anh ta không xuống xe, nhưng trước khi đi đã nói với Lương Phong rằng: “Lần này chú ấy gặp tai nạn xe không phải bất ngờ.”
Lương Phong đứng ở bên ngoài xe rất lâu mà không nói gì, đôi môi bởi vì mím lại mà dần dần mất màu sắc.
Hồi lâu sau cô mới từ từ nói: “Anh nói là có người cố ý làm anh ấy bị thương?”
Hạ Thầm gật đầu như đã sớm quen từ lâu.
“Trung tâm mua sắm và khu vực cho quan chức không có người nào dễ dàng gây rối cả.”
Anh ta nói xong thì nhìn Lương Phong rồi cười: “Tôi làm xong chuyện rồi, hy vọng sau này lúc ăn cơm còn có thể gặp được cô.”
Sau đó Hạ Thầm lái xe rời đi, Lương Phong đứng ở gara xe, cô im lặng hít sâu một hơi rồi cất bước đi ra ngoài.
Trong nhà rất yên tĩnh.
Bình thường vào lúc này, ít nhất Thẩm Di Châu cũng nên xuống ăn cơm trưa rồi.
Lương Phong đẩy cửa đi vào, nhưng cô không thấy bóng dáng dì trong nhà đâu.
Cô đi dọc theo cầu thang lên trên tầng, sau đó cô nhìn thấy cửa phòng ngủ mở hé ra một khe nhỏ.
Cô giơ tay nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong kéo theo tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng.
Máy sưởi trong phòng lại bị anh tắt đi, anh một mình đợi ở một nơi mãi mãi không có chút hơi ấm này.
Nhưng mà, cô nhớ rõ ràng lúc cô dựa vào lòng anh, cơ thể anh truyền đến nhiệt độ rất ấm áp.
Chẳng qua vào giờ phút này khi đứng từ xa nhìn anh, cô như là đang đi trong một đầm nước mùa đông.
Nhiệt độ bị cướp lấy, hơi thở cũng như thế.
Lương Phong nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi vươn tay mở máy sưởi lên.
Sau đó cô từ từ đi vào trong.
Ánh mắt cũng dần thích nghi với bóng tối trong phòng ngủ, lúc này cô mới phát hiện trên giường không có người.
Cô đưa mắt nhìn sang bên trong phòng tắm, quả thật nghe thấy tiếng mở cửa.
Trong phòng ngủ mờ tối, ánh sáng từ trong phòng tắm hiện thành vùng ranh giới rất rõ ràng.
Thẩm Di Châu đứng ở cửa, sau đó cửa lại khép lại lần nữa.
Ánh sáng biến mất.
Lương Phong đứng ở cửa, cô nhìn thấy anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một cái quần ngắn màu xám tro.
Ánh mắt lại dời xuống, miếng vải thưa từng lớp từng lớp bọc lên vết thương trên đùi anh mơ hồ đã ẩn ra chút vết máu đậm màu.
Thẩm Di Châu từ từ đi đến bên cạnh giường, bước đi của anh cũng chẳng khác gì nhiều so với lúc bình thường, vì thế chân bị thương cũng chảy ra nhiều máu hơn.
Lương Phong đi đến cạnh chân anh, sau đó cô ngồi xuống.
“Chỗ của anh còn băng gạc và thuốc không?”
Giọng cô bình tĩnh như lúc sáng sớm hai người đang ôm nhau, sau đó cô bị anh ôm vào lòng, nhẹ nhàng chào buổi sáng.
Thẩm Di Châu cười lạnh, anh vừa muốn gạt tay cô đi nhưng Lương Phong đã nắm chặt lấy tay anh.
“Thẩm Di Châu.” Cô nhỏ giọng nói.
Thẩm Di Châu dừng tay lại.
Lương Phong nhìn thấy băng gạc và đồ khử trùng trên tủ đầu giường nên cô nghiêng người cầm lấy mấy thứ đồ đó.
Thậm chí cô còn chẳng thèm ngẩng đầu, cô nhìn về phía Thẩm Di Châu, tay cũng không ngừng lại động tác đang làm.
Cô chỉ nhẹ nhàng nói: “Hôm nay chúng ta đừng cãi nhau, được không?”
Tim bỗng chốc rơi vào khoảng không, Thẩm Di Châu im lặng, anh đưa mắt nhìn sang Lương Phong.
Nhưng từ đầu đến cuối cô đều không ngẩng đầu lên nhìn anh, giống như cô cũng chẳng mong đợi gì ở anh cả.
Bây giờ nhường nhịn nhau, nói chuyện bình tĩnh.
Điều đó càng khiến anh cảm giác Lương Phong đang giơ cờ trắng đầu hàng.
Cô nhận thua.
Cho nên nhường, cho nên không quan tâm, lúc này nói xem cuối cùng là ai thắng ai thua.
Xung quanh quá yên tĩnh nên phiền não trong lòng càng thêm khó lòng mà xem nhẹ được.
Lương Phong dùng bông gòn cẩn thận lau sạch vết máu trên đùi anh, sau đó cứ chốc lát cô lại thổi một chút.
Cuối cùng cô quấn một lớp băng gạc lên.
Đột nhiên Thẩm Di Châu nắm lấy cổ tay cô.
Lương Phong bỗng ngẩng đầu.
“Đừng quấn dày quá, lát nữa anh còn phải ra ngoài.”
Lương Phong dừng lại một chút rồi nói: “Được.” Sau đó cô cầm kéo lên “Lạch cạch” cắt đứt.
Thật ra cô rất muốn nói:
Có thể không ra ngoài không?
Vết thương của anh nghiêm trọng như thế, anh có thể nằm yên đấy một thời gian được không.
Lúc đi bộ, cho dù có khó coi thì cũng không cần dùng sức nhiều vào chân trái như thế, nếu không thì làm sao vết thương lành lại được chứ?
Cơ thể còn chưa khoẻ, nhỡ đâu ra ngoài lại gặp phải nguy hiểm thì biết làm sao đây?
Lương Phong xé một đoạn băng y tế, sau đó dùng hai ngón tay chống đỡ rồi dán từ đầu đến cuối của băng gạc.
Nhưng ngoại trừ chữ “Được” ra thì cô còn có thể nói cái gì đây chứ?
Cô không thể nói được gì cả, cái gì cũng không nên nói.
Cô nên đưa anh ra ngoài.
Trong phút chốc, Lương Phong nghĩ ngay đến chuyện này.
Sau khi băng bó xong vết thương, Lương Phong giúp anh thay sang một cái quần sạch sẽ.
Cà vạt ngày hôm đó cô đặt trong tủ đã chẳng còn thấy đâu nữa, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy chua xót, nhưng sắc mặt cô vẫn như bình thường mà xoay người đi về lại phòng ngủ.
Mặc quần xong, Thẩm Di Châu lại muốn đứng lên.
Lương Phong liếc nhìn nơi bị thương của anh, môi cô khẽ mấp máy nhưng vẫn không nói gì.
Thẩm Di Châu lại đi vào phòng thay đồ, Lương Phong nhìn qua, trong lòng cô không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Cô nhìn thấy cánh cửa kia đóng lại, rồi lại nhìn thấy cánh cửa kia được mở ra lần nữa.
Anh mặc một áo khoác tây trang màu đen, trong tay anh cầm.
— Chính là chiếc cà vạt có nền màu xám khói và những đường may mỏng màu xanh đậm.
Tim cô lập tức như bị ai đó mạnh mẽ nắm lấy, Lương Phong không cách nào nhúc nhích được, cô đứng yên tại chỗ nhìn Thẩm Di Châu đang đi đến trước mặt mình.
Đôi mắt Lương Phong sáng lên, trong ánh sáng mờ tối, anh cũng không thấy rõ ràng.
Thẩm Di Châu không để lại chút khe hở nào giữa hai người họ.
Anh chắn ngang trước người Lương Phong rồi cúi đầu, hơi thở cũng lướt ngang qua gò má cô.
Lương Phong không thể chịu đựng được bầu không khí thân thiết này, cô hơi nghiêng đầu đi, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà.
“Tự em làm sao?” Giọng Thẩm Di Châu vang lên bên tai Lương Phong.
Mà giờ phút này, cái gật đầu lại trở thành một loại đau khổ.
Chính vào lúc này, khi mà cô muốn thừa nhận mình đã thất bại, anh lại yêu cầu cô thừa nhận rằng đây chính là chiếc cà vạt cô đã khâu cho anh, từng mũi một.
Sự im lặng bịt miệng Lương Phong lại.
Hai tay của cô chống đỡ trước người Thẩm Di Châu, cô chỉ hỏi anh: “Không phải anh muốn ra ngoài à?”
Ánh mắt trốn tránh của cô vẫn luôn nhìn vào giữa không trung, nhưng sau đó cô phát hiện Thẩm Di Châu lui về sau hai bước.
Lương Phong ngước mắt, cô nhìn thấy anh đưa tay mở đèn lên.
Ánh sáng bỗng chốc xông thẳng vào mắt, Lương Phong nhắm hai mắt lại.
Cô nghe thấy Thẩm Di Châu khẽ cười một tiếng.
Anh hỏi cô:
“Vậy sau khi anh đi, em định ở lại bao lâu rồi đi?”
Lương Phong ngạc nhiên, cô mở to hai mắt.
Anh vừa thắt cà vạt vừa hỏi tiếp: “Có muốn anh bảo dì về giúp em thu dọn hành lý không? Hoặc là, vốn dĩ em đã chẳng muốn cái gì cả?”
Cảm xúc của anh cũng từ từ dịu đi sau những lời anh nói, cũng khiến Lương Phong cảm nhận được một sự thoải mái trước giờ chưa từng có.
Giống như cái lạnh băng dưới đáy hồ, sau đó cuối cùng cô cũng được thò đầu ra và được hít từng ngụm oxy để thở.
Cô dùng cảnh thái bình giả tạo này để cầu xin những sĩ diện dối trá cuối cùng của mình, nhưng đều đã bị Thẩm Di Châu xé rách, vậy nên dục vọng tàn khốc và những mong cầu xa xỉ cũng trở nên vô cùng rõ ràng.
Đẹp, anh thắt chiếc cà vạt này trông rất đẹp.
Lương Phong im lặng thở phào nhẹ nhõm.
“Thẩm Di Châu, chúng ta có thể nào giữ chút thể diện…” Nhưng cô còn chưa nói xong thì đã nghe thấy Thẩm Di Châu trầm giọng cắt ngang lời cô:
“Mở ngăn kéo bên cạnh em ra.”
Lương Phong dừng lại, ánh mắt của cô rơi xuống chiếc tủ bên mép giường.
Cô từ từ đi đến rồi mở ra, bên trong để một tờ giấy mỏng.
Khoảnh khắc vang dội.
Lương Phong cứng đờ người, cô chôn chân tại chỗ.
Cô nghĩ rằng, thứ mà Thẩm Di Châu xé mở ngày hôm nay chẳng qua chỉ là sự đạo đức giả, là cảnh thái bình giả tạo (*) mà cô dùng để cầu xin một lời chia tay trong hòa bình từ anh.
(*) Cảnh thái bình giả tạo: Có nghĩa là hoàn cảnh đen tối và hỗn loạn của xã hội được ngụy trang thành một khung cảnh yên bình.
Hoặc có thể hiểu ở đây là đang có vấn đề trong quá khứ nhưng không chịu nói mà giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì.
Điều tồi tệ nhất cũng sẽ giống như vô số người bạn gái cũ của anh là kết thúc rồi xem như chưa có gì xảy ra.
Nhưng mà trong ngăn kéo kia là tấm chi phiếu trị giá tám trăm vạn, giống như một trò châm chọc và cười nhạo cô thật sự xem Thẩm Di Châu nghĩ quá mức đơn giản.
Anh không phải là không tra, mà là trong lòng anh biết rõ, anh xem thường nên mới không muốn tra.
Cô cố giả vờ, cô dùng trăm phương nghìn kế, cô từng bước thực hiện kế hoạch của mình.
Anh đã nhìn rõ hết những hành động vụng về và buồn cười của cô từ lâu rồi.
Mà hôm nay, anh cũng dùng cách này xé đi lớp ngụy trang cuối cùng trên mặt của cô xuống.
Nói cho cô biết, anh đã biết rõ mọi thứ từ lâu rồi.
Mà lúc này, ngay cả số tiền trên chi phiếu cũng chính xác tám trăm vạn, đây chính là cách làm nhục cô tốt nhất.
Lương Phong đẩy nhẹ ngăn kéo vào.
Ngón tay cô đè thật chặt bên cạnh tủ mới có thể khiến mình chống đỡ không ngã trên đất như thế.
Cô nói: “Đối với…”
Thẩm Di Châu bỗng đi đến bên cạnh cô, anh dùng sức đè tay cô lại, rồi lại mở ngăn kéo kia ra lần nữa.
Lương Phong không nhìn vào mắt anh.
Trong phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh, giọng nói của Thẩm Di Châu nhẹ nhàng như làn khói thường xuyên bay giữa kẽ ngón tay, khiến Lương Phong nhớ tới cô từng đứng ngoài phòng bao nhìn thấy anh nhắm mắt lại, tựa người trong vẻ hào nhoáng, sa hoa và vô kỷ luật, anh ẩn mình trong tiếng nói của mọi người một cách bất cẩn và không quan tâm, nhưng khi anh vừa mở mắt ra, lại không một ai có thể thực sự phớt lờ anh.
Giống như giọng nói bình tĩnh của anh vào lúc này:
“Lấy tiền trả đi, chuyện quá khứ anh sẽ không nhắc đến nữa.”
Hai mắt nhắm chặt, ánh sáng loá mắt.
Máu trong người vào giờ phút này dường như đang đóng băng, đọng lại, cũng trong chớp mắt mà sôi trào, dâng trào khắp nơi.
Xét xử nghiêm khắc, phạm nhân có tội bởi vì quan toà dung túng mà được tuyên bố trắng án.
Trong lòng cô đang vang vọng một tiếng rống:
Cái này đã là vách đá thẳng đứng, vực sâu vạn trượng rồi.
Mày rõ ràng đã từng lãnh chịu loại đau khổ, tuyệt vọng và tình cảm dễ tan đó rồi.
Nhưng vì sao, vì sao?
Tại sao còn muốn ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh.
Đôi mắt kia chăm chú nhìn cô, từng hôn qua đôi môi cô.
Cánh tay anh mang đến ấm áp cho cô dựa vào, cơ thể của anh cũng khiến cô trải qua cảm giác vui vẻ đến chết.
Mọi thứ đều xuất hiện rõ ràng trước mặt.
Cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa từng quên.
Nhưng nếu đã không quên được đau khổ thì làm sao có thể quên được yêu đây.
Khoé mắt Lương Phong mờ đi.
Anh nói chuyện qua rồi thì anh sẽ không nhắc đến nữa.
Là anh nói sẽ không nhắc đến nữa.
Là anh muốn cô đừng rời khỏi anh.
Một giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má.
Cô si mê, cô sa đoạ, lòng ôm hy vọng, cô là thiêu thân lao đầu vào lửa.
Cô nhận.
Trong chỗ vắng vẻ, có người nói với cô:
Mày yêu một người không nên yêu, dù người này giày vò mày đến máu thịt hỗn loạn, trên mặt tuyết vô tận, máu tươi xếp thành từng bước chân đi đến bên cạnh anh ấy.
Đường xá xa xôi, máu tươi chảy đầm đìa và mày chỉ còn thoi thóp.
Nhưng mày vẫn quay đầu nhìn dấu chân phía sau rồi cười và nói với anh ấy rằng: Đây là hoa hồng nở vì anh.
Mày biết, mày đã hết thuốc chữa rồi.
Mày không còn thuốc chữa nữa..