Lương Phong không đợi được đến ngày hôm sau anh trở về.
Hơn 8 giờ sáng, Nghiêm Sâm đã gọi điện cho cô.
Anh ta nói lúc đến tìm Lương Trân nhưng không thấy cô ở nhà.
Lương Phong không nói với anh ta chuyện cô vì Thẩm Di Châu mà không ở nhà ăn Tết, cô chỉ nói anh ta chờ một chút, chiều cô mới trở về.
Cà vạt vẫn còn nằm trong tủ ở phòng thay đồ, lúc Lương Phong thay quần áo có liếc mắt nhìn nhưng cũng không nhìn nhiều.
Cô tuỳ ý mặc áo khoác dài rồi vội vàng ra ngoài.
Tài xế đưa cô đi thẳng về quê.
Sau đó Lương Phong bảo anh ta đi về trước, cô nói không biết khi nào mình mới về.
Nhiệt độ ở nông thôn lạnh hơn rất nhiều, Lương Phong kéo chặt áo khoác dài đi vào trong sân nhà.
Trong nhà đang náo nhiệt, Nghiêm Sâm và Thường Tri Viễn ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách nói chuyện, còn Lương Trân ở bên cạnh bưng chút nước trà và bánh đến.
Lương Phong vừa bước vào nhà, Lương Trân đã vui vẻ hỏi.
“Sao hôm nay đã về rồi thế?”
Lương Phong nhìn lướt qua hai người khác trong phòng, Lương Trân nhìn cô cười, sau đó đi từ từ đến bên cạnh cô, bà nắm tay cô rồi nhỏ giọng nói: “Mẹ không có nói bậy bạ mấy chuyện liên quan đến ngài Thẩm gì đó đâu, đừng lo.”
Sau đó bà kéo cô ngồi xuống ghế sô pha.
“Con chờ một chút, mẹ đi nấu cho con chút đồ ăn.”
Lương Phong lập tức đứng dậy: “Để con làm cho.”
Cô vừa mới bước chân đi thì đã nghe thấy giọng của Nghiêm Sâm vang lên theo: “Dì Lương, dì nghỉ ngơi đi, con đi giúp Tiểu Phong.”
Lương Phong cũng không quay đầu lại, cô cùng Nghiêm Sâm một trước một sau đi vào phòng bếp.
Cô đi đến cạnh bồn nước thì nghe thấy tiếng cửa phòng bếp nhẹ nhàng khép lại.
Lương Phong biết, từ sau lần trước cô và Nghiêm Sâm gây gổ không vui thì Nghiêm Sâm bắt đầu kế sách dụ dỗ.
Không còn ép buộc cô làm chuyện của anh ta nữa, trái lại còn giúp cô tìm Thường Tri Viễn về.
Nhưng bây giờ cô đã chẳng còn ôm nhiều hy vọng về Thường Tri Viễn nữa rồi.
“Đã lâu không gặp?”
Sau lưng nhanh chóng truyền đến giọng nói của Nghiêm Sâm.
Lương Phong tựa vào cạnh bồn nước rồi quay người sang, sắc mặt cô vẫn như cũ: “Đã lâu không gặp.”
Nghiêm Sâm từ từ đến gần cô, một tay chống lên cạnh bồn nước phía sau lưng cô, anh ta cười rồi nói: “Tôi nói Thường Tri Viễn trở về gặp em đấy, vui không?”
Anh ta vẫn là dáng vẻ phóng khoáng đấy, người dựa sát đến gần, gần như chôn cô trong lòng anh ta.
Lương Phong không lùi về sau, cô ngẩng đầu nhìn Nghiêm Sâm, nhưng cô đã mất đi sự tự tin ngày đó để nói với anh ta câu “Thật ra cô cũng không cần Thường Tri Viễn”.
Sau đó cô đưa mắt nhìn xuống, lạnh nhạt nói: “Anh ta bằng lòng trả bao nhiêu nếu quay trở về?”
Nghiêm Sâm lại cau mày, anh ta phát hiện giờ phút này cô trông như đưa đám, anh ta đưa tay muốn sờ mặt cô.
Nhưng Lương Phong lại nghiêng đầu tránh sang một bên, trong giọng nói còn mang theo chút oán trách: “Anh ta trở lại thì có lợi ích gì?”
Lời vừa nói ra khỏi miệng thì khoé mắt Lương Phong liền có chút chua xót.
Trong lòng cô thầm thở dài một cái.
Cô tức Thường Tri Viễn làm gì chứ? Không phải đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu rồi sao?
Mím môi im lặng hai giây, Lương Phong sắp xếp suy nghĩ lại lần nữa, sau đó cô hỏi: “Gần đây công ty anh thế nào rồi?”
“Lại nhận thêm một dự án mới.” Nghiêm Sâm dừng một lát: “Mấy ngày nữa tôi sẽ đi Hồng Kông, có một khách hàng lớn.”
Lương Phong im lặng gật đầu một cái: “Trong tay tôi đang có hơn hai triệu tệ.”
Nghiêm Sâm biết đây là thứ cô lấy từ trong tay Thẩm Di Châu.
“Tôi không có nhà.” Cô nói xong, thậm chí còn chẳng bận tâm mà cười một tiếng, sau đó nhìn anh ta: “Lần đó anh nói tôi rất giỏi, có thể vào được nhà Thẩm Di Châu.
Nhưng tôi tình nguyện để anh ấy chỉ mua cho tôi một căn nhà, dù sao bây giờ nếu bán đi thì tôi cũng có một khoản tiền lớn.”
Giọng của Lương Phong cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng Nghiêm Sâm có thể nghe ra được một chút suy tư và mất tinh thần trong đó.
Cô giống như là “Trăng trối trước lúc chết” không biết trên tay còn lại bao nhiêu tiền.
Nghiêm Sâm không nhịn được đứng thẳng người lên, anh ta cẩn thận nghĩ kỹ ý tứ trong lời Lương Phong nói.
“Hai người cãi nhau à? Tôi gọi Thường Tri Viễn về cũng không phải ép em lập tức giúp tôi cái gì, đạo lý nước chảy đá mòn em không hiểu sao? Em nhịn nhiều một chút, sau này thứ nhận được cũng không chỉ có một chút…”
“Tôi muốn rời khỏi anh ấy.” Lương Phong bỗng nhiên nói.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng ngời, cô hơi ngửa mặt lên, có lẽ vì lạnh nên trên mặt cô không hề có chút huyết sắc nào.
Giống như một tờ giấy trắng mỏng manh và yếu ớt, chỉ cần đưa tay là có thể xé nát.
Lúc này, đôi mắt không trang điểm đang nhìn anh ta, nhưng Nghiêm Sâm cảm thấy được là cô đang nhìn sang hướng khác.
Bởi vì trong đôi mắt kia không có gì cả, chỉ có một cảm giác đau thương khiến anh ta hít thở khó khăn.
Mà Lương Phong sẽ không đau thương vì anh ta.
Chẳng biết vì sao Nghiêm Sâm lại sinh ra cảm giác tức giận, có lẽ bởi vì Lương Phong rút lui nên anh ta sẽ không cách nào lấy được lợi ích nữa.
“Vì sao lại muốn rời khỏi anh ta?” Nghiêm Sâm hỏi.
Ánh mắt Lương Phong mơ màng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ban ngày sáng rỡ khiến cô nhớ lại ngày hôm qua, nhớ lại giọt nước mắt tự nhiên chảy xuống của cô khi ở trên phố vào ngày hôm qua.
Vì sao lại bỗng dưng.
Rõ ràng mọi thứ đều có thể xảy ra.
Mà hôm nay cô đang đứng trước vách đá, giọt nước mắt kia chính là báo động trước.
Nếu cô còn không dừng lại thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
“Em đừng nói với tôi, em yêu Thẩm Di Châu rồi đấy.” Nghiêm Sâm gần như cắn răng nghiến lợi mà nói.
Nhưng Lương Phong chỉ im lặng nhìn về phía anh ta.
Cô không chắc chắn nhưng cũng không từ chối.
Sau đó tim như có một ngọn lửa đang bùng cháy, sắc mặt Nghiêm Sâm bỗng chốc trở nên càng châm chọc hơn.
Anh ta muốn nói những từ ngữ ác độc nhất để trút hết những tức giận trong người mình, dù miệng cong lên nhưng anh ta lại không thể nói được gì cả.
Lương Phong không nói gì nữa, sau đó cô nghiêng người muốn tránh đi nhưng cánh tay của cô lại bị Nghiêm Sâm siết chặt lại.
“Lương Phong.” Anh ta dùng sức gọi tên cô.
Nhưng khi Lương Phong đứng yên tại chỗ, Nghiêm Sâm cũng không thể nói ra được bất cứ lời nào.
Tim giống như bị ai đó xé mất.
Vì sao anh ta không nói cô cứ thế rời đi đi, anh ta cũng không nói cô tiếp tục ở bên cạnh Thẩm Di Châu chờ đợi.
Nghiêm Sâm chỉ không hiểu, vì sao cô lại yêu Thẩm Di Châu.
Nhưng vấn đề này quả thật rất buồn cười, rõ ràng anh ta đã từng nhìn thấy rất nhiều người thất thế như thế rồi.
–
Nghiêm Sâm không ở lại ăn cơm trưa, Lương Phong cũng nói không có khẩu vị, cô nói muốn vào phòng nghỉ ngơi trước.
Trước khi nói ra câu nói kia, Lương Phong chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi.
Hoặc là do bản năng sinh tồn đã cầu xin cô nói ra câu nói kia.
Bây giờ Lương Phong đang nằm trên giường của mình, cô suy nghĩ cuối cùng mình nên làm như thế nào đây.
Cô nên lợi dụng cơ hội lần này để hoàn toàn cắt đứt với Thẩm Di Châu, anh đang tức giận với cô nên dù có thế nào thì cũng sẽ không đến tìm cô như lần trước nữa.
Chỉ cần cô không xuất hiện, Lương Phong còn chắc chắn rằng chuyện giữa bọn họ đến đây là kết thúc rồi.
Tách ra còn dễ dàng hơn các chuyện khác gấp mấy lần, suy nghĩ này khiến Lương Phong nhẹ nhàng chôn gò má vào trong chăn.
Nếu như cô bán hết những món đang có trong tay, chắc cũng gần ba triệu.
Hơn nữa cô còn có một studio riêng.
Suy nghĩ của Lương Phong đều đang ở đây.
Nhưng suy nghĩ cũng không hoàn toàn nằm trong tay cô.
— “Đừng cắt trúng tay, anh sẽ đau lòng.”
— “Ngài Thẩm cảm thấy gạch này trông lạnh quá, nên nói người trải thảm dọc đường đi của tầng này.”
— “Nếu còn không dừng lại, cô Lương của chúng ta sẽ khóc nhè.”
Lương Phong hé đầu ra khỏi chăn, cô nhìn về phía trần nhà trống trải.
Sau đó cô nhớ đến giấc mộng đêm hôm đó, trong mơ cô trở thành một khinh khí cầu lung lay lảo đảo bay lên trời.
Khí cầu chịu đựng càng nhiều, cuối cùng vỡ nát rồi lại rơi xuống mặt đất lần nữa.
Giống như giờ phút này cô nằm trong căn phòng nhỏ hẹp này.
Mọi thứ đều được định cả rồi.
Cô chắc chắn sẽ trở về trong bùn đất một lần nữa.
Rõ ràng từ khi bắt đầu cô đã biết rồi.
Cái lạnh từ gò má cô rơi xuống chăn, sau khi bốc hơi thì để lại chút đau nhói khó mà coi nhẹ được.
Lương Phong nằm trên giường, rất lâu sau cô cũng không nhúc nhích.
Tay chân nặng nề không thể nào nâng lên được, ngay cả mắt cũng không có sức để mở ra nữa.
Lương Phong ngủ một giấc rất dài.
Lúc tỉnh lại thì bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển tối.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía những chậu cây trong sân, thời gian như đã rơi vào nơi hỗn loạn.
Không biết giờ phút này là sáng sớm hay chiều tối, không biết là mình có bỏ lỡ bữa tối hay không.
Trong đầu, mọi thứ đều trở nên chậm chạp, cô chỉ nhìn chằm chằm mấy chậu cây kia lâu đến mức xuất thần.
Cho đến khi Lương Trân khẽ gõ cửa, lúc này Lương Phong mới chuyển tầm mắt sang.
“Ba con về rồi, chúng ta đi ra ăn cơm tối đi.” Lương Trân đẩy cửa phòng ngủ cô ra rồi cười khanh khách ngồi vào mép giường cô.
Bà đưa tay sờ tay của Lương Phong đang ở trong chăn: “Làm sao lại lạnh thế, có phải chăn không đủ ấm không?”
Lương Phong lắc đầu một cái, sau đó cô ngồi dậy.
“Được rồi ạ, mấy giờ rồi?”
“Sắp sáu rưỡi rồi, dậy đi, tối nay mẹ làm cá kho.”
Giọng nói của Lương Phong có chút khàn khàn: “Được, con rửa mặt xong sẽ ra ngay.”
Lương Trân lại không rời đi, bà ngồi ở mép giường rồi hỏi cô: “Con cãi nhau với ngài Thẩm à?”
Ánh mắt Lương Phong bỗng nhìn sang, môi cô mím chặt lại, không mở miệng.
“Hôm nay tâm trạng con không tốt, còn trở về sớm như vậy, nên mẹ đoán thế.” Lương Trân kéo tay cô: “Nếu con có chuyện gì muốn nói với mẹ, mẹ đều sẵn lòng lắng nghe.
Nếu không muốn nói thì cứ ôm mẹ một lát là được.”
Khóe mắt Lương Phong bỗng chốc đỏ ửng lên.
Suy nghĩ cũng trở nên khó che giấu hơn.
Cô vùi đầu trên vai Lương Trân, sau đó nhanh chóng cảm nhận được mình đang được ôm chặt.
Cô biết rõ, cho dù cô thật sự là một khinh khí cầu vỡ nát rơi xuống bùn đất thì Lương Trân cũng sẽ cẩn thận kéo cô ra, sau đó ôm cô trong lòng bàn tay.
Nước mắt trào ra như suối, sau đó im lặng hòa tan vào đầu vai Lương Trân.
Hai người cũng không nói gì nữa.
Hơn hai mươi năm sống trong mưa gió, Lương Trân dùng cách của riêng mình chống lại sự bất ổn của trời đất để đem ấm áp đến cho Lương Phong.
Cho dù giờ phút này cơ thể bà đã già và yếu ớt, nhưng cuối cùng vì Lương Phong mà bà vẫn là cảng tránh gió tốt nhất cho cô.
Lương Trân không hỏi gì cả.
Bà chỉ dùng sức, liên tục vuốt ve lưng Lương Phong.
“Ngày mai muốn ăn cái gì?” Bà nhỏ giọng hỏi, nhưng cũng chẳng chờ Lương Phong trả lời, bà chỉ lẩm bẩm nói: “Canh củ cải trắng được không? Mẹ bỏ ít muối, con ăn sẽ cảm thấy thanh đạm.
Hôm nay ba con tìm bạn nói chuyện của xưởng rồi, nói là chuyện cũng không tệ lắm, nếu chuyện thành cũng có thể chuyển mình.
Tiền mà, chúng ta từ từ sẽ có, con vẫn luôn đứng đầu trong lòng mẹ.
Mẹ biết con lo lắng cho mẹ, thật ra bản thân mẹ biết rõ mình vẫn còn khỏe mạnh lắm.” Lương Trân chậm rãi nói, sau đó bà cảm nhận cơ thể đang tựa vào lòng mình cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Bà dịu dàng vuốt tóc của Lương Phong ra sau tai rồi hỏi cô: “Ngày mai đưa con đi ra vườn sau chút nhé? Lúa đã trở xanh nhiều rồi, đẹp lắm.”
Lương Phong khàn khàn đáp lại, sau đó cô gật đầu.
Lương Trân cười, bà nhìn hai mắt đỏ bừng của Lương Phong rồi nói: “Con đi rửa mặt đi, cơm tối mẹ đưa đến phòng cho con.”
–
Tối hôm đó Lương Phong ngủ cùng Lương Trân.
Ban đêm Lương Trân thường ngáy nên Lương Phong không thể nào ngủ được.
Nhưng cô vẫn tựa người đến gần bên cạnh Lương Trân, cô cảm giác trong tim như có thứ gì đó đang biến mất, gió lạnh như băng đâm xuyên qua tim cô.
Mà cô phải tựa vào bên cạnh Lương Trân thì mới có thể miễn cưỡng yên lòng.
Buổi sáng Lương Phong dậy rất sớm, sau khi cô ăn sáng xong thì ra đồng ruộng với Lương Trân.
Bây giờ gần như đã không có ai ở nhà làm ruộng, phần lớn đều ra ngoài dùng máy gặt để thu hoạch.
Sáng sớm mùa đông, nhiệt độ xấp xỉ dưới mười độ, hai gò má của Lương Phong bị thổi đến đông cứng, cô đi theo sau lưng Lương Trân.
Điều này khiến cô cảm thấy an lòng, cũng khiến cô miễn cưỡng từ trong những suy tư nóng bỏng kia thoát ra.
Hai người đi đến chỗ đồng ruộng sâu, sau đó xoay người đi về phía đám cây màu xanh lá.
Gió nổi lên, đẩy những cây lúa xanh về phía chân trời vô biên.
Lương Trân nói: “Chờ bốn, năm tháng nữa con về, chắc lúa cũng gặt được rồi.
Chúng ta phải nhổ trước để ăn, bên trong rất ngọt, ăn rất ngon.”
Lương Phong cười.
Lương Trân nói tiếp: “Khi còn bé, con rất thích chơi ở ngoài ruộng, khi đó bà ngoại con vẫn còn sống, bà luôn bế con đi tới đi lui trong ruộng.”
Lương Phong đáp: “Con không còn nhớ nữa.”
Lương Trân cũng cười: “Khi đó con còn nhỏ lắm.”
Bà nói xong cũng quay đầu nhìn Lương Phong, sau đó nhẹ giọng nói: “Thật ra thì mẹ luôn muốn nói với con, làm người thì nên thoải mái một chút, đừng đeo quá nhiều thứ trên lưng.
Là ba mẹ nợ, chứ không phải con, muốn cõng thì cũng là mẹ cõng.
Cả đời này, người có thể lựa chọn thời điểm mới là tốt nhất, đừng để cuối cùng mới chọn, khi đó mới là người hối hận nhất.”
Tim Lương Phong nặng nề nhảy lên.
Cô không dám nhìn Lương Trân nữa.
May mắn là Lương Trân cũng không bảo cô lập tức đưa ra quyết định gì cả.
Hai người ở đồng ruộng đi về phía trước thêm một đoạn nữa, nhiệt độ quả thật quá lạnh nên cuối cùng hai người quyết định đi ngược về.
Suốt đường đi, hai người cứ đứt quãng trò chuyện linh tinh.
Khi sắp đến cửa thì điện thoại Lương Phong bỗng đổ chuông.
Như có thần giao cách cảm, hai mẹ con ở cửa nhìn nhau một cái.
Lương Trân cười rồi xoay người vào sân.
Trong tiếng gió lạnh, Lương Phong nghe thấy rõ nhịp tim đập liên hồi của mình.
Hoặc do sáng sớm cô ăn quá ít, giờ phút này bị hạ đường huyết nên mới cảm thấy choáng váng như thế.
Cô đưa tay lấy điện thoại ra, là Hạ Thầm gọi đến.
Tim lập tức rơi vào khoảng không, trong miệng cô ngập tràn khổ sở.
“A lô.”
Nhưng cô vẫn như bình thường mà nghe máy: “Tôi là Lương Phong.”
Mà ở đầu dây bên kia, Hạ Thầm chỉ nói: “Thẩm Di Châu gặp tai nạn xe rồi.”
…
Thật ra sau đó anh ta còn nói gì đó nữa, nhưng Lương Phong đã chẳng còn nhớ gì cả, bao gồm việc sau đó cô trả lời ra sao rồi cúp máy đi vào sân thế nào.
Lương Trân hỏi cô xảy ra chuyện gì, Lương Phong chỉ lắc đầu.
“Không sao ạ.” Cô nói.
Bước chân của cô như đang giẫm lên mây mù đi lên núi, cơ thể đung đưa, hư ảo.
Lương Phong về phòng ngủ, lúc này mới cảm thấy bên tai mình vang lên tiếng gió sắc bén.
Ngồi trên mép giường, ánh mắt cô rơi vào bức tường trắng.
Thời gian yên tĩnh từ từ lướt ngang qua người cô.
Cô vốn định làm gì thế? Vì sao bây giờ lại ngồi đây đợi mà không thể nào nhúc nhích được thế?
Vào lúc này những lời Lương Trân nói bỗng hiện lên: “Đừng để cuối cùng mới chọn, đó mới chính là thứ khiến người ta thấy hối hận nhất.”
Ánh mắt cô dời đi.
Tên chú thích của Thẩm Di Châu vẫn như lúc mới bắt đầu “Cam Bergamot”, cô vẫn chưa đổi.
Tiếng nhạc chờ kết nối bỗng chốc kết thúc, gió cũng bỗng nhiên dừng lại.
Lương Phong nghe thấy mình nhỏ giọng nói: “A lô.”
Bên kia vẫn không nói gì.
“Anh thấy… quà sinh nhật của em tặng cho anh chưa?”
“Thấy rồi.”
Lương Phong im lặng nhắm hai mắt lại, cô phát hiện có thứ gì đó bắt đầu chảy ra từ trong tim.
“Sinh nhật vui vẻ.” Cô nói.
“Ngày đó em nói rồi.”
“…!Thế để cho sang năm đi.”
“Anh sẽ không nhận loại đồ này.”
“…!Thế em lấy lại.”
“Em muốn lấy lại thì lấy lại sao?” Giọng anh lạnh lùng vang lên.
Lương Phong im lặng nhìn mũi chân, cô im lặng cười.
Cô vẫn còn đang suy nghĩ gì thế này? Thái độ của anh đã sớm nói rõ hết mọi thứ rồi.
Cho đến bây giờ cô chưa từng là người được quyền lựa chọn, Thẩm Di Châu mới được.
Cơ thể cô bỗng trở nên trống rỗng, trong căn phòng khép kín có cơn gió mạnh mẽ thổi xuyên qua ngực cô.
Mang tất cả những suy tư đi.
“Thẩm Di Châu.” Lương Phong bỗng gọi tên anh.
Thật ra thì giọng cô cũng không có thay đổi gì lớn, vẫn giống như vô số lần nói chuyện điện thoại không hồi kết vậy.
Lương Phong nhẹ giọng nói: “Hẹn gặp lại.”
Chỉ mấy chữ đơn giản, nhưng đó là những chữ xa xỉ sau cùng của cô.
Xa xỉ giống như câu “Hẹn gặp lại” anh thường hay nói với cô.
Cô tình nguyện anh không nghe được hàm ý của cô, Lương Phong cũng hài lòng mang từ này làm dấu chấm hết giữa hai người.
Nhưng cô đợi rất lâu mà bên trong điện thoại cũng không truyền ra tiếng động nào nữa.
Lòng Lương Phong cảm thấy nghiêm túc, ngay cả chút thể diện sau cùng anh cũng không cho cô.
Nhưng ngay khi cô định cúp điện thoại thì Thẩm Di Châu đột nhiên lạnh lùng nói:
“Anh đồng ý kết thúc khi nào thế?”.