Mối Tình Âm Dương Vĩnh Cửu

Chương 24: Nữ quỷ nhà giàu (1)



Quan Trình Diệu? Đó là cụ cố của tôi.

Xem ra những chuyện mà nhà tôi đã trải qua, tôi chẳng hay biết một chuyện nào cả.

Anh tôi nhún vai nói: “Ông cố nói đó là nghiệp chướng, ông nội tôi bảo muốn trừ tà nhưng nguyên liệu để trừ tà tốn tới hơn mười triệu, tôi đang nghĩ cách kiếm tiền đây.”

“Ta muốn hỏi em gái cậu, tại sao trên người con bé lại đậm tà khí chết chóc như thế?” Bà lão cau mày nhìn tôi nói: “Các ngươi vì kiếm tiền mà tiếp xúc với tà vật đúng không?”

Nói tới chuyện này anh tôi liền nổi giận, anh kể lể chuyện về đơn hàng đầu tiên của mình bị một tên tà sư theo dõi, hôm nay vừa mới giải quyết xong.

Sắc mặt bà lão nghiêm trọng: “Chết không có nghĩa là mọi chuyện đã được giải quyết, những người này trà trộn vào nội địa để truyền bá tà pháp, các ngươi cẩn thận kẻo bị trả thù, nếu xuất hiện tình huống không giải quyết được, thì cứ tới tìm ta.”

Đây là lần đầu tiên tôi gặp bà lão này, có vẻ rất thân thiết với anh tôi, thấy tôi có vẻ tò mò, anh tôi mới giải thích một chút.

Thì ra bà lão này là họ hàng xa với mẹ tôi, sống cô độc nhiều năm nên bà rất thích anh tôi, cho nên định khế ước nhận làm cháu nuôi, anh tôi có nhiệm vụ đốt vàng mã cho bà, đổ mồ hôi.

“Nếu bà không phải quỷ… Sao anh lại dùng tiền Ngũ Đế gõ cửa?” Tôi thắc mắc hỏi.

Anh tôi bĩu môi nói: “Em không nghe thấy tiếng mèo kêu sao? Con linh miêu đó dữ lắm, tự tiện xông vào nhà sẽ bị nó làm cho xui xẻo.”

“Vậy tại sao bà muốn anh đốt vàng mã cho, bà còn sống mà…”

“Chỉ là gửi tiết kiệm trước ở ngân hàng âm phủ thôi! Nếu lỡ ngày nào đó anh có mệnh hệ gì thì bà ngay cả người làm đám cho cũng không có, âm phủ mà không có tiền rất khổ”

Cho nên phải có người thân ở nhân gian thật sao? Tôi không nhịn được lại nghĩ tới những lời Phong Ly Ngân nói.

“Ta lấy đâu ra di động? Ngươi đốt cho ta sao?”

Tôi chính là bằng chứng và liên hệ duy nhất của hắn ở nhân gian đúng không?

Bà lão cho tôi gói thuốc, nói với tôi: “Cô bé, đồ mẹ con để lại đừng để nó bị mai một, muốn kiếm tiền thì dùng tên tuổi nhà họ Thẩm là tốt nhất.”

Tôi không hiểu lời của bà lắm, còn anh tôi chỉ cúi đầu không nói.

Mẹ tôi đúng là họ Thẩm, nhưng mẹ đã mất sớm rồi, ngay cả mặt của mẹ tôi cũng không nhớ rõ nữa… Hơn nữa bao năm nay tôi cũng chưa từng gặp họ hàng nào bên ngoại cả.

Chuyện này đã quấy rầy tâm trí tôi, tôi quyết định phải hỏi anh tôi cho ra lẽ.

Anh tôi bị tôi quậy không chịu được, dù sao anh cũng còn phải cầu xin tôi nấu cơm cho ăn mỗi ngày, vào ngày thứ ba tôi không chịu nấu cơm thì anh tôi đã không chịu đựng được nữa.

“Thanh Tiêu, cầu xin em, nấu cơm cho anh đi.. Anh nói với em là được chứ gì?” Anh lấy từ trong túi quần ra một cái la bàn nhỏ.

Đây là món đồ mà bố tôi rất quý, là đồ vật tùy thân trước đây mẹ tôi thường dùng.

“Phụ nữ Thẩm gia là chủ gia đình, ai ai cũng độc đoán không nói lý lẽ.” Anh tôi vừa ăn vừa nói: “Mẹ chúng ta là ngoại lệ, dịu dàng hào phóng, xinh đẹp nền n… Vậy mà lại cắm vào bãi phân trâu là bố, em xem anh đẹp trai ngọc thụ lâm phong, em xinh đẹp động lòng người như vậy đều là công lao của mẹ.”

“Nói ý chính!” Người anh này chỉ biết tránh nặng tìm nhẹ.

Thì ra nhà họ Thẩm cũng là thế gia trong nghề, am hiểu chiêu hồn và phong thủy, trong nhà dù là nam hay nữ thì đều có danh tiếng, mà con gái trong nhà đối với việc chiêu hồn, thông linh có ưu thế bẩm sinh, cho nên con gái nhà họ Thẩm lợi hại hơn rất nhiều so với con trai, bởi vậy chỉ cho ở rể không cho gả ra ngoài.

Bố tôi là trưởng tử trưởng tôn cho nên không thể nào ở rể được, vì thế mẹ tôi đành bỏ trốn cùng ông.

“Không ngờ bố chúng ta cũng coi như có chút tài năng, chuyện bên nhà mẹ anh cũng không biết gì nhiều, nếu em muốn nghiên cứu thì cầm cái này đi, tự đọc sách mà học, phong thủy cũng không khó.”

Anh tôi lại dặn: “Cẩn thận một chút, cạnh của cái la bàn rất bén, có thể dùng như dao ấy!”

Trong lúc chúng tôi đang ăn cơm, một người trẻ tuổi gầy gò đứng trước cửa hàng nhà chúng tôi gõ cửa, nhếch miệng cười nói: “Làm phiền rồi.”

Tôi nhìn kỹ lại, nhận ra đó là vị sai dịch đã giúp tôi tìm được em trai Tô Mộng!

Hắn quả thật là người sống! Giờ là ban ngày, dưới chân có bóng.

“Tiểu nương nương, tôi đã nói tôi là người sống rồi mà, chỉ là làm nghề này mà thôi, sao người lại không tin tôi chứ.” Hắn cố ý xoay người để cho tôi xem bóng của hắn.

“Anh… tìm tôi có chuyện gì?” Tôi có hơi chờ mong, có phải Phong Ly Ngân bảo hắn tới hay không?

Hắn không chút khách sáo ngồi xuống, nhỏ giọng nói: “Tôi bị cấp trên phái tới xử lý xác của tên tà sư, nữ sinh và nam tài xế kia, tôi đến căn nhà rách kia thì phát hiện trước khi hồn của tên tà sư bị cắn, hắn đã lấy máu ngón tay vẽ lên tường một kí hiệu, chắc là chưa vẽ xong, không biết có hiệu lực hay chưa… Có lẽ đó là phương thức liên lạc giữa bọn tà phái nên đến đây nhắc nhở hai người chú ý một chút.”

“Đời này ông đây không muốn gặp mấy tên đầu trọc nữa.” Anh tôi hừ một tiếng: “Sau này mà gặp phải tà sư, ông đây chạy trốn.”

Sai dịch cười nói: “Nữ quỷ hấp thu dương khí kia cũng bị hắn câu hồn, tượng đồng các anh bán cho nhà họ Hầu đã mất đi hiệu lực, Hầu lão gia vốn có thể mở cuộc họp quản trị nhưng giờ lại nằm trong bệnh viện rồi.”

Tôi nghe hắn nói chuyện với anh tôi, có chút buồn bã vô vị mà lết đến số pha ngồi.

Cuối cùng sai dịch chỉ đến nói chuyện phiếm, không nhắc gì đến Phong Ly Ngân cả.

Nghĩ cũng đúng, hắn chỉ là một sai dịch thấp kém kiếm cơm qua ngày, làm sao có thể biết được hành tung của Phong Ly Ngân chứ.

Hắn vừa nhắc đến nhà họ Hầu không lâu thì một chiếc xe màu đen dừng trước cửa nhà tôi, một người phụ nữ mặt lạnh mang theo hai vệ sĩ đi đến.

Anh tôi đang cùng sai dịch vừa ăn vừa nói chuyện, rất là mất hình tượng, cô ta hừ một tiếng khinh thường, quay đầu nói với tôi: “Ông chủ mấy người đâu? Gọi ông chủ ra đi.”

Anh tôi vênh chân, đung đưa qua lại: “Ông chủ không có nhà, có việc gì thì nói với tôi là được.”

Cô ta rõ ràng không vui, hỏi: “Cậu có thể làm chủ?”

Vệ sĩ bên cạnh nói nhỏ: “Tiểu thư, nghe nói cái tượng đồng kia là thiếu gia mua được từ một người trẻ tuổi..”

Tôi lập tức hiểu ra, lại là người của nhà họ Hầu, xem ra nhà họ đã xem nhà chúng tôi thành công cụ.

Cô ta kiêu ngạo nói: “Tôi là Hầu Chi Ngọc, có việc muốn nhờ cậu hỗ trợ…”

Anh tôi lắc đầu nói: “Xin lỗi, không làm ăn với họ Hầu nữa.”

Cô ta cũng không hỏi tại sao, cong môi nhẹ nhàng nói: “Một triệu.”

Anh tôi nghiêm túc nhìn cô ta: “Tôi là người có nguyên tắc.”

.Hai triệu.” Hầu Chi Ngọc nhướng mày.

Anh tôi đứng dậy, đi đến ngồi xuống cạnh tôi, dường như không để cô ta vào mắt.

Cô ta nhíu mày, mạnh mẽ nói: “Năm triệu.”

“Mời Hầu tiểu thư ngồi.” Anh tôi bố thí cho một nụ cười đẹp trai.

Tôi trợn mắt xem thường… Nguyên tắc của anh đâu? Vừa mới nói không làm ăn với nhà họ Hầu nữa, năm triệu anh liền tự vả?

Được rồi… Thật sự thì tôi cũng động lòng, dù sao muốn trừ tà cho bố cũng cần ít nhất mười triệu, lần ra giá này đã là năm triệu rồi!

Cậu sai dịch kia cũng tò mò chạy đến, Hầu Chi Ngọc cho rằng hắn là chân sai vặt của nhà tôi, cũng không kiêng dè gì.

Cô ta nói thẳng vào vấn đề: “Nhà tôi xảy ra chuyện, muốn mời cậu tới trừ tà.”

“Xảy ra chuyện gì?” Anh tôi hứng thú hỏi.

Khuôn mặt lạnh băng kiểu ngạo của Hầu Chi Ngọc hiện lên sự kinh hoảng, cô hạ giọng nói: “Bố tôi dạo này cứ lạ lạ làm sao ấy, tôi tưởng rằng do ông nội bị bệnh nên ông ấy phải chịu nhiều áp lực… Kết quả đêm qua, tôi nghe thấy…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.