Hạm đội của người Rutte cập cảng đế quốc Lam Tinh lúc sáu giờ tối, tinh hạm khổng lồ che kín bầu trời không thể không gây nên sự chú ý, cộng với cả chuyện chính phủ có thông cáo nên tất cả người dân Lam Tinh đều biết, hôm nay người Rutte đến viếng thăm.
Người dân đế quốc có ấn tượng vô cùng tốt với người Rutte, bởi vì trước đây, trong những năm dài chiến tranh, người Rutte vẫn luôn đứng chung một chiến tuyến với người đế quốc, cùng chung tay chống lại kẻ thù.
Hành tinh của người Rutte có mỏ khai thác của một dạng kim loại hiếm, không kể đến trọng lượng rất nhẹ, độ bền của nó cũng cực kỳ chắc chắn, khi chế thành phi thuyền hay cơ giáp thì đi trong vũ trụ dễ như trở bàn tay, cho nên tinh cầu của bọn họ cũng bị rất nhiều thế lực nhòm ngó. Chính vì đạo lý kẻ thù của kè thù là bạn, người đế quốc có bộ óc nhanh nhạy cải tạo phi thuyền và cơ giáp, còn người Rutte cực kỳ am hiểu chiến đấu, nhưng công nghệ kỹ thuật tương đối lạc hậu, bởi thế hai bên mới hợp tác với nhau, tạo thành lợi ích song phương, một bên cung cấp kim loại hiếm và hỗ trợ chiến đấu, một bên cung cấp phương án thiết kế và chuyển giao kỹ thuật, đạt thành mục đích cùng chiến thắng cùng phát triển.
Lần này người Rutte tổ chức cuộc viếng thăm là do bông hoa đế quốc Hạ Di đã có bản vẽ cơ giáp cấp S, cả hai bên đều rất quan tâm đến vấn đề này.
Lãnh đạo hai nước gặp nhau, tất nhiên là sẽ có vô số truyền thông đưa tin, lần trước người Rutte đến có bày tỏ rằng rất thích đồ ăn thiên nhiên, cho nên lần này còn chỉ định chọn món, bởi mới thấy họ để ý đến bữa tiệc chiêu đãi này thế nào.
Sau khi Cổ hội trưởng thấy người Rutte đi ra phi thuyền qua màn hình trực tiếp, ông liền nói: “Người Rutte đã đến, chuẩn bị tiệc thôi.”
“Dạ.” Theo tiếng ông, khu bếp bắt đầu chính thức bước vào guồng quay.
Mười bảy món của đám Tiết Ngưng được người máy trí năng mang lên, bày tại khu buffet để người Rutte tự chọn. Bọn họ làm rất nhiều, hầu hết là đồ ăn nhanh, thiếu thì có thể bổ sung tức thời, nhất định có thể đáp ứng đủ nhu cầu của người Rutte.
Về phần Nguyễn Đường thì anh đã chuẩn bị sẵn mấy món tôm nõn, da cá chiên, đậu trộn rau và cá tuyết sốt tương, chỉ cần đoàn quý tộc Rutte vừa đến là có thể bưng lên cho họ thưởng thức. Những món ăn này đều sử dụng để đãi tiệc ở kiếp trước, tất nhiên hương vị cũng thuộc hàng tuyệt hảo, dù là tôm hay cá, nói chung đều là thịt hết, người Rutte có khẩu vị nặng thế nào thì hẳn là cũng nể tình ăn một chút. Còn món chính thì hầu hết là những món phải làm nóng nên anh cũng chuẩn bị gần xong hết rồi, canh hầm trong nồi đã lâu, chỉ cần khi ăn đun nóng khoảng năm, mười phút là được, lúc đó cứ bưng từng món từng món ra, đảm bảo có thể để họ vừa no bụng vừa thỏa mãn.
Người Rutte cùng phái đoàn đón tiếp chính phủ lên thang máy đến thẳng tầng năm mươi, nơi tổ chức tiệc.
Cửa vừa mở, phía sau bếp đã nghe thấy tiếng ồn ào, không cần Cổ hội trưởng nói Nguyễn Đường cũng biết nhân vật chính của buổi tiệc này đến rồi.
“Lên đồ!”
Trong sảnh chính của phòng tiệc đặt bốn chiếc bàn tròn, bàn chính lớn nhất là thủ lĩnh người Rutte, William Gilbert cùng bốn thuộc hạ và hoàng đế Trình Kê, hoàng hậu Thu Nhuế, nguyên soái Hạ Vĩ Diệp, thiếu tướng Hạ Vân Sâm, viện trưởng viện khoa học Hạ Vân Dật, phó viện trưởng Bạch Triệt cùng với nhân vật chính của lần viếng thăm này, Hạ Di, ba bàn còn lại là phái đoàn viếng thăm cùng tập thể nhân viên chính phủ nòng cốt.
Song phương tuy có ngôn ngữ bất đồng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến giao lưu bởi đã có người máy phiên dịch ngay cạnh.
Khi người máy trí năng cao cấp nhất bưng đồ ăn lên, người Rutte đồng loạt ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chăm. Lần trước bọn họ đến đế quốc Lam Tinh đã cảm thấy thực phẩm thiên nhiên mà người đế quốc tôn thờ có hương vị rất ngon, khi nãy mới vào họ đã thấy bên ngoài để rất nhiều món ăn thơm lừng, không cần nghĩ cũng biết phần tiệc chính sẽ còn ngon hơn thế nào.
Bọn họ có nghe nói đế quốc Lam Tinh mới xuất hiện một đầu bếp bốn sao sở hữu khả năng nấu nướng đỉnh cao, cho nên cố ý ngỏ lời muốn nếm thử tay nghề, phía đế quốc cũng đồng ý rất nhanh, cho nên tiệc chính hôm này đều là do đầu bếp kia phụ trách.
Cơ mà khi món rau trộn đầu tiên được đem lên, rất nhiều người Rutte tỏ vẻ thất vọng.
“Sao thấy không giống như trong video gì hết vậy?”
“Phải, sao không có mùi gì thế?”
“Cái thứ trăng trắng là cái gì? Nhìn như sâu ấy, có ăn được không?”
Đám người ngồi cùng bàn với William Gilbert còn đỡ, những người ngồi ở bàn khác thì bắt đầu xì xầm to nhỏ. Bọn họ không hiểu thế nào là rau trộn, chỉ cảm thấy món này không mùi thì vị cũng chẳng bằng thịt nướng ngoài kia, dù trang trí có đẹp cách mấy thì họ cũng không thưởng thức được vẻ đẹp ấy.
Vì là tiệc chiêu đãi nên trước mặt mọi người có bốn đĩa nhỏ để bốn món, đĩa rau trộn được bày trí hết sức tinh xảo, bởi là quốc yến nên Nguyễn Đường cũng dồn tâm sức vào mục trang trí, trừ các nguyên liệu có màu sặc sỡ ra thì anh cũng tỉ mỉ “điêu khắc” rau củ, bộc lộ hoàn toàn kỹ năng dùng dao cao siêu tuyệt đỉnh của bản thân.
Cơ mà đối với hầu hết người ở đây thì chưa một ai thấy cách trang trí này cả, dù có rồng có phượng có hoa có cỏ nhưng họ cũng không hiểu mấy thứ này để làm gì, cũng không biết nó có ăn được không.
Đặc biệt là hai vị hoàng thất, chưa từng xem Nguyễn Đường livestream, cũng chưa ăn thử, nên là không biết làm gì cho phải. Lúc Trình Kê nhìn mấy món ăn này, sắc mặt cũng hơi mất tự nhiên, đồ ăn thì lên bàn rồi, cũng chẳng thể ngồi nhìn mãi, vì vậy vẫn nói với mọi người: “Tay nghề của bếp trưởng cực kỳ đặc biệt, mấy món ăn này chắc chắn sẽ đem lại kinh hỉ cho mọi người.” Xong cũng cầm lấy đũa, gắp món tôm an toàn nhất ăn thử.
Người Rutte không dùng đũa, nên trước mặt họ có bộ dao nĩa thìa để họ dễ sử dụng. Không thể không nể mặt hoàng đế được, nên họ cũng cầm thìa lên, cơ mà lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Mà ba cha con nhà họ Hạ cùng với Bạch Triệt và Hạ Di đã cầm đũa ăn món đầu tiên. Những món này người khác chưa chắc biết nó làm từ gì, mà họ thì khác.
Tôm nõn là do tôm to bóc vỏ mà thành, được xào sơ nên thịt óng ánh long lanh, đẹp cực kỳ, lúc nhai dai dai kích thích vị giác, ngon vô cùng. Da cá chiên có lớp vỏ bên ngoài là váng đậu, bên trong là cá thơm mềm, sau khi chiên tỏa ra màu vàng khêu gợi, ngoài giòn trong mềm. Rau trộn là Nguyễn Đường chế tác từ lòng đỏ trứng muối anh tự làm cùng nước tương, hành hoa, sa tế, hương vị tươi ngon cay mặn hỗn hợp bắn ra trong khoang miệng, dù không có thịt nhưng lại khiến người ta muốn ăn mãi chẳng dừng. Cá tuyết sốt tương lại có chất thịt chắc chắn, không có xương dăm, mặn mặn mà lại mang theo mùi ngọt nhẹ của thịt cá, cũng nằm trong số những món ăn ngon.
Thừa dịp những người khác còn đang do dự chưa quyết, năm người bọn họ đã hạ đũa như mưa, quả thực là càn quét gần hết đồ ăn chỉ trong vài giây.
Thấy bọn họ ăn đến không nhấc đầu lên nổi, Trình Kê cũng đưa đũa ra gắp món da cá chiên, kết quả sau khi hương vị món ăn tỏa khắp đầu lưỡi, ông mở lớn đôi mắt, không tiếp William Gilbert được nữa mà tập trung vào ăn, đồng thời cũng ra hiệu cho hoàng hậu Thu Nhuế cũng ăn.
Đám William Gilbert dù có ngốc cỡ nào thì cũng hiểu, họ dùng thìa xúc đồ ăn thử, vừa ăn mà kinh ngạc như gặp người trời, mấy cái món này nhìn không ngon mà lại ngon không tưởng?!
Không lâu lắm, bàn tiệc chính đã im lặng lại, cơ hồ là tất cả những người có mặt đều tập trung vào ăn, khiến người của ba bàn khác trợn mắt ngoác mồm.
Ngoài cửa sảnh tiệc có hai phóng viên đang cẩn thận quay trực tiếp, chỉ có điều hôm nay là tiệc tiếp đón cao cấp, phát trực tiếp thì không sao nhưng không thể để chế độ giả lập. Dù không cố ý thông báo, nhưng những người tinh mắt đã nhận ra người chế tác những món này là ai.
[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: A a a a, vừa nhìn thấy mấy món này là biết Đường nhà mình làm!]
[Phong Nguyệt Huyền Hạc: Ây da, mấy người không ăn thì để tui ăn được không! Huhu nhìn thôi mà thấy sốt hết cả ruột!]
[Dưới tán anh đào: Uhuhu toàn mấy món streamer chưa làm bao giờ, nhìn ngon quá đi mất QAQ…]
Không có hình thức giả lập, những khán giả đang xem trực tiếp chỉ có thể nhìn những món ngon kia mà nuốt nước miếng.
Bốn món ăn đều đã được bọn họ giải quyết sạch, ngay cả rau củ trang trí cũng không tha, rau củ giòn ngon tươi mát. Mà mấy món này cũng chỉ là khai vị, bởi không có rượu nên Nguyễn Đường chuẩn bị cho họ nước hoa quả, chua chua ngọt ngọt, kích thích vị giác khiến họ muốn ăn thêm vài món nữa.
Những người máy trí năng thừa dịp này xếp hàng lần lượt đưa món ăn mới đến trước mặt mọi người, đồng thời cũng thu chỗ đĩa bẩn đi.
Như là được bấm giờ sẵn vậy, đợi đến khi họ vừa để ly xuống, món ăn mới cũng đã được để đó. Bốn người máy trí năng bưng bốn chiếc khay lớn, trên khay còn đậy bằng một chiếc vung kim loại hình tròn, khiến người ta không biết được đó là gì. Đến khi khay được đặt trên bàn thì người máy mới mở vung kim loại, một hương thơm thuần vị thịt bay xộc vào mũi những người ngồi đây.
Bên trong là mười hai chiếc đĩa được thiết kế thành hình chiếc lá, mỗi một đĩa có năm miếng vịt nướng béo ngậy, bên cạnh còn có một đĩa sốt chấm mà Nguyễn Đường tự điều chế.
Da vịt màu nâu đỏ, được nướng đến bóng loáng, nhìn qua rất hấp dẫn. Vịt này Nguyễn Đường nướng bằng lò mà viện khoa học mới chế ra, trước khi mang lên bàn tiệc nó đã được cắt thành miếng, có thể thấy được thịt dưới lớp da nướng, nhìn thôi là đã hiểu thịt đó mềm thế nào.
Lúc người máy chia đĩa đến trước mặt mọi người thì đã chẳng còn ai thắc mắc nữa, có một lần trải nghiệm trước đó, chẳng ai bảo ai, tất cả cùng cầm đũa lên “chiến đấu”.
Vịt nướng có một loại hương vị rất đặc biệt, da giòn thịt mềm, dù có hơi chút dầu mà lại không béo. Nếu chấm thêm sốt ở cạnh thì vị càng ngon hơn gấp bội, khiến bọn họ hận không thể nuốt cả xương. Đừng nói đến người Rutte, ngay cả người đế quốc cũng bị đồ ăn ngon thu phục.
“Đây là thịt của con gì vậy? Sao lại ngon như thế?” Gilbert nhìn cái đĩa rỗng hồi tưởng lại hương vị của thịt vịt, chưa hết thòm thèm, hắn không nhịn được hỏi.
Hành tinh của người Rutte rất vắng vẻ, thú vật mà họ có thể tiếp xúc đến chỉ có hung thú vũ trụ, vừa khó bắt mà thịt cũng không ngon, khác hẳn với chất thịt của thú vật ở đế quốc Lam Tinh. Khi trước bọn họ tới chơi, cũng cảm thấy thịt nướng của người đế quốc ngon như đồ ăn người trời, lần này còn xuất sắc hơn lần trước.
“Chuyện này…” Đừng nói đến vịt quay, ngay cả thịt vịt thì đây cũng là lần đầu tiên Trình Kê ăn, làm sao biết nó là món gì.
“Các hạ, món ăn này gọi là vịt nướng, chỉ dùng vịt để làm.” Hạ Vân Dật dựng một tấm bảng lên, “Đây là thực đơn.”
Nghe thấy vậy, Hạ Vĩ Diệp và Hạ Vân Sâm đều cảm thấy kì lạ, vịt có mùi hôi rất đặc trưng, với những người có đẳng cấp cao như họ, thì chỉ ngửi thôi cũng không ngửi được nói gì đến chuyện ăn. Mà món ăn này sau khi được Nguyễn Đường chế tác lại không có mùi vị gì, chỉ còn lại mùi thơm thoang thoảng.
Thực đơn được phiên dịch thành hai thứ tiếng, cho nên Gilbert cũng không gặp vấn đề gì cả. Hắn đọc thấy thực đơn có rất nhiều món mình chưa nghe tên, bởi thế không khỏi càng ngày càng nhiều mong đợi.
Nguyễn Đường đang trang trí cánh gà trong bếp thấy món ăn mang ra chưa được ba phút đã mang đĩa không về, anh vẫn còn chưa hoàn hồn lại, hỏi: “Sao đã ăn hết rồi?”
“Ha ha, mau mang món thứ hai lên đi, ngoài kia không đợi nổi nữa rồi.” Cổ hội trưởng cười ha hả nói.