*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng hôm sau, Nguyễn Đường gọi một chiếc xe bay đến lâu đài đế quốc. Lâu đài đế quốc là công trình kiến trúc cao nhất đế quốc Lam Tinh, vừa là đầu não chính trị, vừa mang tính biểu tượng, chiêu đãi người Rutte ở đây chính là phương thức tiếp đãi trân trọng nhất.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Nguyễn Đường đứng dưới lâu đài đế quốc, anh vẫn bị chấn động mạnh bởi sự nguy nga to lớn của công trình kiến trúc này, gọi nó là lâu đài cao vượt trời mây kể cũng không ngoa, hùng vĩ và tráng lệ hơn bất cứ một công trình anh thấy ở kiếp trước.
Nhân viên chính phủ tới tới lui lui, dòng người theo cửa chính tiến vào lâu đài.
An ninh của nơi đây chặt chẽ hơn anh nghĩ, có bốn cửa ra vào, mỗi cửa lớn có mười sáu cửa nhỏ, mỗi một cửa đều có một khu vực an ninh, thực hành chế độ mỗi người một cửa.
Nguyễn Đường đứng trước một cửa an ninh, đặt tay lên thiết bị kiểm tra, sau khi kiểm tra thông tin sinh học xong xuôi thì cánh cửa phía trước cũng mở ra, một căn phòng kín nhỏ xuất hiện trước mắt anh, tiếp sau đó tia hồng ngoại quét từ chân lên đầu, xác nhận anh không mang vật thể lạ thì cánh cửa trước mắt anh cũng được mở.
Anh lấy thẻ thang máy ở bàn lễ tân rồi vào thang máy, lên tầng năm mươi lăm, nơi được gọi là phòng tiệc.
“Tiểu Đường, cậu đến rồi à.” Cổ hội trưởng đang thảo luận thực đơn với mấy đầu bếp khác thì thấy Nguyễn Đường đi từ trong thang máy ra, ông liền nở nụ cười thân thiện.
“Chào Cổ hội trưởng.” Nguyễn Đường đi đến mỉm cười chào hỏi.
“Đây là Tiết Ngưng, Thái Văn Kiệt, Tiền Bân và Đào An, tất cả đều là những đầu bếp ưu tú của hiệp hội.” Cổ hội trưởng giới thiệu mọi người với nhau, “Còn vị này là Nguyễn Đường, chắc tôi cũng không cần giới thiệu nhiều nữa đúng không?”
Tiết Ngưng là nữ đầu bếp duy nhất ở đây, cô có gương mặt rất đẹp, khí chất lạnh lùng, nhìn qua không dễ làm thân, khi Cổ hội trưởng giới thiệu mọi người với nhau, cô cũng không nhìn Nguyễn Đường, Thái Văn Kiệt và Tiền Bân đều là những đầu bếp có tuổi đời và tuổi nghề lâu năm, trên người có một loại khí chất bình tĩnh đáng tin, sau khi Cổ hội trưởng giới thiệu xong thì gật đầu coi như là chào hỏi với Nguyễn Đường. Đào An là học trò của Cổ hội trưởng, hắn là người trẻ nhất trong số những người ở đây, từ khi Nguyễn Đường bước vào, hắn cứ nhìn Nguyễn Đường mãi, anh muốn bỏ qua cũng không được.
“Xin chào.” Nguyễn Đường quay người, cười cười chào hỏi với hắn, thấy ánh mắt vừa to vừa hung dữ của hắn nhìn mình, trong lòng anh không khỏi nghi ngờ, anh…Chắc là… Từng kết thù với người này?
Nghe thấy lời chào của anh, ánh mắt Đào An chợt trở nên càng hung dữ, một giây sau hắn xồ lên trước dưới ánh mắt kinh hoàng của Nguyễn Đường, túm chặt lấy tay anh: “Chào, chào anh! Nguyễn tiên sinh! Tôi, tôi, tôi là fan của anh!”
Nguyễn Đường còn đang tưởng mình suýt nữa thì bị ăn đấm rơi vào trạng thái hoang mang, mặc kệ bàn tay mình vẫn đang bị người kia lắc không ngơi nghỉ, miệng thì lẩm bẩm “Tôi sẽ không rửa tay một tuần” “Tôi sẽ không rửa tay một tháng” vân vân, bấy giờ anh mới phản ứng kịp, đây… Đây là… Fan của anh?
“À… Cảm ơn.”
Đào An được anh cảm ơn còn kích động hơn gấp bội, nhìn qua còn hung dữ hơn một con hung thú thời tiền sử, Nguyễn Đường hoàn toàn không thể thấy được mối liên hệ nào giữa lời nói và biểu cảm của hắn.
Thấy anh mù mờ ngơ ngác, Cổ hội trưởng không nhịn được cười, lắc đầu nói “Cái thằng nhóc học trò của tôi là vậy đấy… Tuy nhìn qua dữ dằn, nhưng tính cách thì cực kỳ ngây thơ, nó là fan cậu thật đó, bình thường thì không sao, gặp cậu cái mất luôn bình tĩnh, không khống chế nổi… Tiểu Đường cậu thông cảm chút nhé.”
Đào An đứng bên gật đầu liên tục, giọng nói vang như hổ gầm, cánh tay đô con cơ bắp vẫn cầm tay Nguyễn Đường, liên tục nói: “Nguyễn, Nguyễn tiên sinh! Từ lần thứ ba anh livestream là tôi đã theo dõi rồi, cũng xem cả hai lần trước đồng thời cũng không bỏ một buổi nào, tuy tôi không bình luận nhưng có tặng quà thường xuyên! Cơ mà tôi không có nhiều tiền như cái người kiểm duyệt “Hạ”. tôi, tôi…”
Hắn ổn định lại một chút rồi lau nước mắt tiếp tục gào: “Tôi cảm thấy ngài thật sự rất rất lợi hại, có thể biến bất cứ nguyên liệu dù có đơn giản cách mấy thành mỹ vị, quả thực như Thần Sáng Thế vậy! À nhầm, là Thần Chế Món!”
“Đúng rồi, ID của tôi là Vọng Thư.” Cậu trai cơ bắp hơi ngượng ngùng cúi đầu, xấu hổ đến đỏ bừng mặt, đôi mắt to đen nhìn chằm chằm vào anh, “Ngài, ngài có ấn tượng gì không?”
“À… Hình như tôi có thấy cái tên này rồi, cảm ơn sự ủng hộ của cậu.” Nguyễn Đường dở khóc dở cười, quả thật là anh cũng có ấn tượng với cái tên của Đào An, dù sao thời kì đầu lượng người xem stream khá ít, tỉ lệ nhìn thấy tên quen mắt cũng cao.
Mới đầu anh còn tưởng rằng Đào An fan phim của nguyên chủ, cho nên khi thấy anh mới kích động tới vậy, hóa ra người ta là fan livestream. Tuy nhìn qua Đào An rất kích động và lắm lời, hoàn toàn không phù hợp với vẻ bề ngoài, mà ấn tượng của anh với hắn là vô cùng tốt.
Cái gọi là manh tương phản rất vui, sự tương phản của Đào An so với Hạ Vân Sâm còn lớn hơn gấp mấy lần.
“Hai người ở chung hòa hợp như vậy là tốt rồi, ở phương diện nấu nướng Tiểu An rất đáng tin, cậu cứ sai nó thoải mái nhé Tiểu Đường.” Cổ hội trưởng cười ha hả nói, “Vậy bây giờ chúng ta cùng bắt đầu lên thực đơn thôi?”
Đoàn viếng thăm của người Rutte là do hai mươi quý tộc Rutte tạo thành, đội bay và số người hầu cộng tổng vào phải đến hơn một nghìn người, khi đó thành viên hoàng thất sẽ tiếp đoàn quý tộc ở sảnh chính của phòng tiệc, mà những người Rutte còn lại sẽ ăn cơm dưới hình thức buffet ở ngoài.
Ngoại trừ Đào An, Cổ hội trưởng, Tiết Ngưng, Thái Văn Kiệt và Tiền Bân đều đã tham gia lần chiêu đãi người Rutte trước đó, Tiết Ngưng am hiểu nấu canh, trong lần tiếp đãi trước, cô nấu món canh thịt thuần hương cũng khiến người Rutte khen không dứt miệng. Thái Văn Kiệt am hiểu nhất là các món nướng chiên, khi hắn nướng thịt cũng rất được người Rutte hoan nghênh, Tiền Bân thì am hiểu món hấp luộc, những món ăn sau khi được hắn chế biến có hương vị tương đối khá. Ba người bọn họ chuẩn bị món ăn để chiêu đãi người Rutte cũng không có vấn đề gì.
Tuy nhiên về phần những quý tộc Rutte thì lại do Cổ hội trưởng và Nguyễn Đường phụ trách, cũng chính là phần tiệc chiêu đãi trong sảnh tiệc, Đào An sẽ là người hỗ trợ hai bọn họ. Dù quý tộc Rutte chỉ có hai mươi người, nhưng họ là quý tộc hàng thật giá thật, không thể xảy ra sơ sót gì, ngoài ra còn có cả hoàng thất của đế quốc Lam Tinh cùng quan chức chính phủ, khi xây dựng thực đơn phải đặt cái tâm vào trong đó.
Cổ hội trưởng biết, dường như đám Tiết Ngưng có định kiến với Nguyễn Đường, có thể là cảm thấy Nguyễn Đường vào đây tranh mất công việc của họ, âm mưu đoạt lấy chức vị trong hiệp hội đầu bếp. Mà thưc tế, lí do Nguyễn Đường xuất xuất hiện ở đây là bởi vì người Rutte chỉ đích danh, bằng không ông cũng sẽ không liều cái mặt già đến nhờ sự giúp đỡ của Nguyễn Đường. Tuy nhiên ông không giải thích với bọn họ, giải thích xong họ còn cảm thấy xấu hổ hơn.
Cổ hội trưởng lắc đầu bất đắc dĩ, dù sao bọn họ cũng chia làm hai nhóm rồi, chỉ cần không can thiệp vào chuyện của nhau là được.
“Người Rutte rất thích ăn thịt, chút rau cũng không thích sao?” Nguyễn Đường tò mò hỏi.
“Hẳn là không ăn.” Cổ hội trưởng mở quang não, lấy video tiệc chiêu đãi lần trước ra, tất cả những món mang màu xanh đều không có ai đụng, hiển nhiên là người Rutte có hứng thú với món mặn nhiều hơn.
Nguyễn Đường nhíu mày nhìn những món mặn được chế tác hết sức đơn giản, thực đơn như thế này e là chỉ xuất hiện trong những bữa tiệc nông thôn nhà giàu ở kiếp trước…
Cơ mà vẫn làm theo khẩu vị của người ngoài hành tinh, nên Nguyễn Đường chỉ có thể cố hết sức chiều theo ý họ.
“Nếu người Rutte thích ăn thịt thì ta sẽ dùng thịt làm chủ đạo, nhưng mà còn thành viên hoàng thất và quan chức chính phủ nên làm mấy món rau lẫn thịt cũng không tệ.”
“Được.”
“Gà vịt cá, heo dê bò, mỗi loại làm hai món, thêm mấy món rau xào thịt cùng một nồi canh nữa là ổn.”
“Tán thành.” Cổ hội trưởng biết rất rõ năng lực của Nguyễn Đường, nghe anh nói xong là gật đầu liên tục.
Bởi vì người ngoài hành tinh có khẩu vị rất thô bạo, chỉ cần thịt, ngon là được, nên Nguyễn Đường cũng không cho mấy món cầu kỳ mà ít lên thực đơn, làm theo menu nấu cỗ bàn ở quê là được, tất cả đều được phục vụ với tiêu chí “phàm ăn tục uống”.
Đầu tiên là thịt gà, đây là một nguyên liệu cực kỳ phổ biến, làm món gà hầm nấm, tiếp sau là cánh gà sốt mật ong, vịt thì tất nhiên sẽ là vịt quay kinh điển cộng với đùi vịt sốt, còn cá thì là đầu cá cay cùng cá lư sốt, thịt lợn anh sẽ làm món heo sữa quay cùng thịt kho tàu, thịt bò làm món cuộn kim châm như lần trước cộng với nầm bò khoai tây, cuối cùng là thịt dê, dù là kho hay hay nấu đều rất ngon nên sẽ làm món canh thịt dê.
Đã xong, Nguyễn Đường xác nhận thực đơn chiêu đãi, ngoài ra còn đồ chay thì Nguyễn Đường cũng chưa biết nên làm gì. Kiếp trước anh không tham gia những lần thiết yến cấp quốc gia nên cũng không biết phải làm món nào cho phải.
Cổ hội trưởng thấy anh băn khoan bèn cười nói: “Đồ chay thì để tôi phụ trách cho, dù sao thì tôi cũng là đầu bếp năm sao, không thể để cậu làm hết phần được, thế thì xấu mặt danh tiếng đầu bếp quá.”
“Vậy thì quá hay, làm phiền ngài rồi.” Giao thức ăn chay cho Cổ hội trưởng phụ trách, Nguyễn Đường cực kỳ an tâm.
Nhưng mà theo hầu hết các bữa tiệc, thì trước khi ăn đồ ăn nóng, phải có vài món để khai vị, Nguyễn Đường quyết định làm há cảo tôm, da cá chiên, đậu phụ sốt rau củ và cá tuyết sốt tương.
Gà hầm nấm
Cánh gà sốt mật ong
Vịt quay
Đùi vịt sốt
Đầu cá cay
Cá lư sốt
Nầm bò khoai tây
Heo sữa quay
Thịt kho tàu
Canh thịt dê
Há cảo tôm
Da cá chiên
Đậu phụ trộn rau
Cá tuyết sốt tương