“Mày từng thích tao chứ gì? Tao kệ mày đó!! Tao thích thằng Hữu thôi!!”
_____________________________________________________
Tôi chào mấy anh em đồng nghiệp rồi tính xuống hầm gửi xe thì nhận được tin nhắn từ số lạ.
Số lạ: Tao qua chỗ trọ mày, không thấy mày đâu.
Số lạ: Đang đâu?
Cái kiểu nhắn tin mất dạy thiếu muối như vậy ngoài thằng Vinh ra thì còn ai nữa.
Yêu tinh: Vừa tan làm, có chuyện gì?
Vừa nhận được tin nhắn của tôi một cái là nó gọi điện ngay cho tôi.
Tôi đã lường trước để hạ âm lượng xuống mức thấp nhất mà vẫn thấy nhưng nhức tai với sức gào của con báo điên này đó.
“Nào, ngoan.” – Tôi đợi nó gào xong rồi nói. – “Mày lượn lờ đâu đi chứ tắc đường nửa tiếng sau tao mới về.”
Cu cậu im lặng một lúc như đang xem có tin được mồm tôi hay không rồi mới thỏa hiệp.
“Đúng nửa tiếng đó!”
Kết quả là tôi còn phải đi chợ nên một tiếng sau mới về đến trọ, chưa gì đã thấy con vong to tướng ngồi chầu chực ngay trước cửa phòng.
Thằng Vinh tạng người to cao ưa nhìn chứ không vạm vỡ được như thằng Toàn, đứng cạnh nó chênh lệch cũng không quá khủng bố nên tôi mới dám nhờn như vậy. Cu cậu ngày trước để undercut giờ để sang side part trông đỡ ngáo hơn rồi đó.
“Mày nói nửa tiếng.” – Con báo ngồi thu lu một góc rồi ai oán trừng mắt nhìn tôi.
Tôi tra chìa khóa rồi giơ túi đồ lên để giảng hòa.
“Ăn tối không?”
“Hừ.”
“Tao định làm cánh gà chiên xù đó.”
Nghe đến đây nó mới đứng dậy lật đật đi đến, vừa vào đã ngó nghiêng xung quanh phòng trọ của tôi như con nít tò mò về thế giới của người lớn vậy.
Vào trong phòng đã ấm hơn nên tôi cởi bớt cái áo khoác to sụ ra, cũng tiện tay keo kéo nốt áo thằng Vinh rồi treo lên giá một lượt.
“Bé tẹo còn trống trơn thế này có ổn không?” – Thằng Vinh nói.
“Bình thường. Tao đi học với đi làm cả ngày, về đây ngủ là chính.”
“Ý tao là có cô đơn không?”
Thằng nít ranh này đôi lúc phọt ra mấy câu làm tôi không ngờ được đó.
“Cô đơn thì sao?” – Tôi nói.
“Tao qua ở với mày.”
“Xin đấy.”
“Ừ chỗ này chật quá. Thế mày qua ở với tao.”
Vấn đề không phải chật hay không mà là tôi không muốn ở chung với cục rắc rối di động này đâu. Tưởng tượng hôm nào về muộn cũng bị nó thét cho lủng màng nhĩ chắc tôi đi viện dưỡng lão sớm.
Từng ở chung với nhau hồi đi học nên tôi biết thừa cái nết ở của nó, tôi bật bình cho nó tắm trước rồi bắt đầu nấu mấy đồ mới mua được từ siêu thị. Thằng Vinh thích ăn thịt gà nên hôm nay tôi mới mua chứ ban đầu tôi tính mua thịt bò cơ.
“CON CHÓ HỮUUUUU!!! CÓ GIÁNNNN!!!!”
“Có dép đó, đập đi.”
“Nó bay!!!!”
Trời ạ, hổ báo cho lắm xong cuối cùng vẫn là ngáo thiếu nam sợ gián.
Tôi lại phải vác cái thân già này đi đập gián cho thằng Vinh, lúc vác cái xác gián ra tôi chỉ dọa ném vào người nó mà nó đã á á á thét lên như bị hϊếp dâʍ ấy. Thiết nghĩ sẽ đặt 1 lô gián giả để đối phó con báo này là ổn.
Đợi thằng Vinh ngủ trong nhà tắm xong thì tôi dặn nó trông nồi canh rồi vác quần áo vào tắm.
Vừa tắm xong đi ra đã thấy cu cậu ngồi ở mép giường, tay cầm sẵn cái máy sấy tóc, tôi hiểu ý nên đi tới ngồi bệt xuống giữa hai chân nó.
Mới mua cái thảm lông trải lên chỗ nền dưới giường, giờ mới ngồi thử nè.
Nhớ đợt mùa đông năm đó thằng Vinh hay lanh chanh đòi sấy tóc cho tôi lắm, lần đầu nó làm còn xém hại tôi cháy một mảng. Làm riết cu cậu cũng quen nên sấy khô nhanh lắm.
“Mày gầy quá.” – Ngón tay thằng Vinh xoa xoa vành tai tôi rồi ngập ngừng nói. – “Để tao chăm béo mày.”
Tôi nhột nhột rụt cổ lại.
“Khϊếp, nghe như chăn lợn.”
“Nuôi béo rồi ăn.”
Rồi nó bế xốc tôi lên giường, người nó đè lên người tôi, môi nó hôn lên cổ tôi.
“Hữu…”
“Nào.”
Tôi chống cự đẩy vai nó ra thì nó lấy lợi thế thể lực cứ ghì chặt xuống làm tôi không động đậy nổi, mặc cho nó hôn lên khắp cái cổ mảnh mai của mình.
Hôn xong còn liếm liếm như con mèo cỡ bự.
“Hữu, tao lo được cho mày. Mày chỉ cần tao là đủ rồi!”
Thằng Vinh đang định hôn môi tôi thì có tiếng gõ cửa cộc cộc cắt ngang. Tôi theo thế lách người né ra rồi đi tới mở cửa.
“Em ăn tối chưa? Anh v–” – Thằng Nguyên khựng lại khi thấy thằng Vinh.
“Tao tưởng mày chết mất xác ở đâu rồi đấy.” – Thằng Vinh tật cũ khó bỏ sấn sổ lao tới túm cổ áo thằng Nguyên. – “Sao mày chưa chết đi?”
“Đánh nhau thì cút ra ngoài.” – Tôi lên tiếng cắt ngang để cứu lấy bình yên cho mình.
Dù sao cũng già đầu thêm vài tuổi nên chúng nó cũng chịu nhịn đi một tiếng để đi vào nói chuyện đàng hoàng.
Tôi mới đóng cửa xoay người vào trong thì thằng Nguyên đã ôm eo hôn môi tôi ngay trước mặt thằng Vinh. Thằng Vinh thấy thế thì tức đỏ cả mặt giằng co như muốn cướp tôi về.
“Tao chỉ đếm đến 3! Hai đứa chúng mày đừng gặp tao nữa!” – Tôi chịu hết nổi phải nói.
Và thế là cơm tối tôi cố ăn lắm mới hết được một bát còn hai thằng kia đến đũa cũng không buồn động đậy. Từ đầu đến cuối im lặng nhìn nhau như kẻ thù truyền kiếp.
Dù rằng hai thằng đã từng thân nhau như ruột thịt. Anh anh em em cuối cùng cũng vì cây kem mà đổ máu.
Không đáng nhưng cũng vui.
“Nể mặt ngày trước, mày cút đi, tao không tính với mày.” – Thằng Vinh cuối cùng cũng lên tiếng.
“Vinh.” – Thằng Nguyên đột nhiên nhích mông tới ngồi gần thằng Vinh hơn. Với ánh mắt phức tạp, nó nói. – “Nếu tao thừa nhận trước khi thích Hữu thì người tao thích là mày thì sao?”
Ờm.
“Tao đã không xứng làm bạn mày từ rất lâu rồi.”
Thằng Vinh ban đầu nghĩ lại là trò đùa quái thai thằng Nguyên bày ra cho đến khi nó nhớ ra cái gì đó, nghĩ nghĩ rồi đần nghệt cái mặt ra sau đó bực bội quát.
“Clm kinh vãi! Câm mồm đi!”
Chốt hạ đấm cho thằng Nguyên một cú đấm thật lực rồi bỏ đi đâu đó.
Drama hay quá, tôi vừa có động lực ăn tiếp bát cơm thứ 2 để lấy sức hóng mà các bạn lại dừng nửa vời thế mà được à?
Thằng Nguyên ôm mặt cười trừ rồi không nói gì đi tới gục mặt vào vai tôi.
“May mà có em xuất hiện…” – Nó ôm ghì lấy tôi chóp mũi nong nóng cọ lên cổ tôi rồi sụt sịt. – “Cứu anh.”
Tôi chẳng biết nói gì với tình huống vừa rồi, dẫu sao thì thằng Nguyên cũng nói ra được điều nó giấu thằng Vinh từ nhiều năm trước nên chắc cũng nhẹ lòng hơn. May mắn là chuyện qua rồi bây giờ mới nói chứ ngày xưa mà nói chắc thằng Nguyên đau lắm đó.
Tôi vỗ vỗ vai thằng Nguyên, thằng Nguyên lại nhìn tôi, đang tính hôn nhau thì thằng Vinh lại chạy xồng xộc vào lấy cái tay bịt mồm tôi lại.
“Mày từng thích tao chứ gì? Tao kệ mày đó!! Tao thích thằng Hữu thôi!!” – Nói rồi tranh thủ giành lấy tôi như cướp giật ngoài chợ.
“Ưm ưʍ.” (Bỏ ra, tao khó thở)
“Tao cũng thích hữu, suy ra mày cũng thích tao hả Vinh? Tao vui lắm.”
“CLM kinh vãi!! Vui thằng bố mày đó!!”
“Ư ư!!” (Tao sẽ chết ngạt cho chúng mày xem)
Thằng thì nóng tính não tàn thằng thì đã nhây còn thiếu đòn, nghe chúng nó ồn ào làm tôi nhớ cái hồi cả bọn còn ở chung với nhau.
Nếu như thằng Toàn ở đây thì kiểu gì cũng có cách khiến chúng nó ngậm mỏ lại thôi.
Vừa nhắc Toàn papa thì Toàn papa đến.
“Sao em để chúng nó đến đây hả??” – Thằng Nguyên bất lực quay sang ăn vạ với tôi.
“Tao cũng có muốn đâu.”
Thằng Vinh thì ra sức giữ cửa ngăn không cho thằng Toàn vào.
“Ê Ê!! Hôm nay tao đến trước, chúng mày cút hết đê!!!”
Tôi xoa xoa thái dương khi nghĩ đến những tháng ngày bình yên của mình lại sắp sửa bị phá nát lần nữa rồi.
“Hữu.” – Tôi nghe thấy tiếng thằng Toàn đứng bên ngoài gọi tôi.
“Con chó Nguyên!! Ra phụ bố giữ cửa nhanh lên!!!”
Tiếc là hai con cáo với báo tuổi gì địch nổi con tinh tinh khổng lồ cơ chứ.
___________________________________________________
Sơ: Sắp tới có cảnh nóng nhẹ của mấy cháu :< Sơ lần đầu viết cái kiểu này nên hơi rén = )))