Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện

Chương 24: "Mình quay lại được không?"



Cãi chày cãi cối cho được, tôi tự hỏi người yêu mới của tôi là thằng Toàn hoặc Vinh xem nó còn thở được câu đó hay không?

__________

3 giờ sáng, ở một căn phòng nọ, trong đêm khuya thanh vắng, có bóng người cô liêu.

   “Cố lên tôi ơi.”

Lạch cạch lạch cạch gõ phím.

Ấn nhẹ nút Enter.

   “Error cái mả mẹ mày à!!!”

Miệt mài lên mạng tra xem mình gặp phải lỗi gì rồi lại miệt mài cào phím fix lại cho xong, lịch sử lặp lại, fix xong bug này lại lòi thêm bug khác.

Tôi có thể cảm nhận được cái bàn phím đang sắp sửa bốc khói đến nơi.

Nâng cái laptop lên, tôi muốn đập xuống để kết thúc cái vòng tuần hoàn đau khổ này thì may cái nghèo còn kịp giữ lí trí tôi lại.

3 giờ sáng gọi cho senior(người có kinh nghiệm trong công ty, đã đi làm 4 – 5 năm) để nhờ ảnh giúp cũng bình thường thôi nhỉ? Giờ này dân IT đi ngủ thì hơi sớm rồi đó.

Tôi đang tính gọi cho senior thì bị cuộc gọi khác cắt ngang.

BỐ TỔ THẰNG ĐIÊN NÀO DÁM GỌI TAO LÚC 3 GIỜ SÁNG THẾ?

Đó là số máy lạ, nhìn không giống mấy số lừa đảo cho lắm, cũng nghĩ bọn bán bảo hiểm bán đất cũng không gọi giờ này nên tôi đành bực bội nhấn nghe.

   “Nhớ anh nên chưa ngủ được à?”

Nghe cái điệu này làm tôi muốn quay lại giây trước đá cái số này vào danh sách chặn.

   “Có việc gì?”

   “Cũng không có gì. Anh đang ở trước cửa phòng em thôi.”

Ba giờ sáng đứng lù lù trước cửa phòng người ta, tính cosplay cô hồn báo oán à?

   “Chim cút, ông đây đang bận.”

Nói rồi tôi tắt máy luôn, tầm này fix bug là thứ quan trọng nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng!

Lạch cạch lạch cạch.

Tay tôi còn chưa sờ đến bàn phím mà tiếng này lại vang lên, tôi mới quay ngoắt sang nhìn cái cửa phòng đang rung rung. Rồi, xong, nó bật mở.

   “Em thay ổ khóa mới đi, khó tra chìa quá.”

   “Tôi sẽ thay cả cửa, cảm ơn.”

Chắc chắn đêm đó con cáo già này đã lén lấy chìa khóa của tôi đánh thêm cái nữa, trời ạ, tôi đã nhắc bản thân thay ổ khóa mấy lần rồi mà cứ lười.

Bên trong đang ấm cúng thì bị cái cửa mở toang đó hút gió lạnh vào rét gần chết, mưa xối xả ngoài kia bắn cả nước vào trong mới khiến tôi tức điên lên.

   “Mưa to lắm, đường ngập lụt luôn mà. May mà anh nhớ đường sang chỗ em.”

Tôi cúi xuống cầm cái dép lào dưới gầm giường mà đáp thẳng mặt thằng Nguyên.

    “CÚT RA NGOÀI!”

    “Thôi thôi, Anh xin nhỗi…”

    “BIẾN! BIẾN RA NGOÀI!”

    “Thôi…”

    “Thôi cái lịt mọe, CÚT!” – Tôi cầm thêm cái nữa ném tiếp.

Bực cả mình, tôi xuống giường đạp tên khốn kia cút ra ngoài, không quên giật lại cái chìa pha ke kia về.

Đừng đùa chứ thằng Hữu này một khi đã nóng thì sẽ nóng máu hơn chị em đến tháng đấy. Đừng để tao phải lóng.

Mở tủ lạnh lôi viên đá ra ngậm để hạ hỏa, tôi tiếp tục lạch cạch gõ phím, đang gõ giữa chừng thì “Đoàng!” một tiếng sấm vang dội làn tôi sợ run cả người. Nối tiếp theo đó là mấy tiếng nổ liên tiếp làm tôi phải cách ly vội cái laptop.

Mưa kinh thật, may mà ngày mai, à không, hôm nay tôi không phải đi làm chứ không thì phải lội sông lội suối giữa thủ đô hoa lệ thì chết dở.

Đặt báo thức đến 11 giờ trưa, tôi quyết định ngủ để mai gọi đàn anh cứu giúp chứ giờ nghĩ không thông.

Nằm một lúc, đang lim dim chuẩn bị ngủ ngoan thì đoàng đoàng mấy tiếng nữa làm tim tôi giật thót.

Chắc thằng khốn đó sẽ không lởn vởn ngoài kia đâu nhỉ? Gần đây cũng có cái nhà nghỉ cơ mà.
Chợt tôi nghe thấy tiếng ho hụ hụ ở bên ngoài, haiz, tôi lại đành đi tới mở cửa. Mở ra thấy ngay con chuột cống ướt sũng to chà bá đang ôm miệng ho sặc sụa.

Thằng Nguyên thấy tôi mở cửa thì mắt sáng như sao xong rồi lại quay mặt đi nói.

   “Khụ… Chắc anh bị cảm lạnh rồi. Tìm khách sạn ngủ tạm vậy.”

   “Vào đi.”

   “Lây cho em đó. Mưa nãy giờ cũng đỡ rồi, thôi anh đi đây.”

Tay tôi đưa ra tính cầm lấy cổ tay thằng Nguyên thì bắt hụt vì nó bước đi nhanh quá, nó biết chỉ cần làm màu thế thôi là tôi đã mủi lòng rồi mà.

Tôi thế mà đứng ở cửa phòng hứng gió lạnh nhìn cái dáng người đó dần xa khỏi tầm mắt.

Không biết từ khi nào chân tôi đã cất bước chạy đuổi theo thằng khốn đó, tay tôi nắm lấy cổ tay thằng Nguyên kéo nó lại.

   “MÀY KHÔNG MUỐN NÓI GÌ VỚI TAO SAO?”
Trong ba đứa thì thằng Nguyên là đứa có nhiều khúc mắc với tôi nhất, năm đó tôi vỏn vẹn gửi đúng một tin [Chơi gay với mày chán rồi, bye] để chia tay với nó.

Nó đọc nhưng cũng không nhắn lại tin nào, tôi đã mong nó sẽ gọi chửi nhau một trận với tôi, nhưng không, cứ thế là hết luôn. Để đến khi gặp lại, cũng không cho tôi một câu trả lời cho tin nhắn đó.

Cao tay thật sự, cứ thế làm tôi vấn vương mãi.

   “Anh muốn nói…”

   “Nói đi.”

   “Chỉ có Hữu mới thương anh thôi!”

Làm tôi nhớ ngày trước thằng ranh này chơi ngu để cả đám đuổi ra ngoài, mất công tôi phải lén lút mở cửa cho nó vào.

Thế là tôi phải bật bình để cho thằng Nguyên tắm táp thay quần áo, mấy năm trôi qua mà nó vẫn giữ nguyên kiểu tóc của cấp 3 nên trông vẫn trẻ ranh lắm.

   “Em gặp thằng Toàn với Vinh rồi à?”
   “Ờ.” – Tôi cầm khăn bông lau lau tóc ướt của nó.

   “Lâu rồi anh không gặp chúng nó. Không biết giờ sao.”

Sau khi chia tay tôi thì thằng Nguyên bỏ nhập học đại học ở trong nước để sang Hà Lan du học, tranh thủ nay có dịp nghỉ nên về Việt Nam một chuyến.

Tôi hỏi sâu đến vụ bắt nạt năm đó của nó với nhãi Thanh thì nó bảo.

   “Không nhớ.”

Phải đến gần 5 giờ sáng hai đứa mới ngủ được, ngủ còn chưa sướng con mắt thì 11 giờ cái báo thức của tôi lại réo ầm ĩ.

Tôi định quay sang tắt thì thằng Nguyên đã nhanh hơn vươn tay qua người tôi nhấn tắt một cái. Xong xuôi lại cuộn tròn người, vùi đầu vào lòng tôi ngủ như con cáo nhỏ.

Mái tóc đen mềm kia như có ma lực làm tôi ngứa ngáy phải luồn ngón tay vuốt vuốt cho cho đã.

Thằng Nguyên cả lúc ngủ hay tỉnh đều siêu dính người với nghiện làm nũng khiến tôi cứ vô thức buông lỏng cảnh giác.
Nhìn đến cái laptop làm tôi giật mình nhớ ra việc chưa xong, gánh nặng đồng tiền lập tức vực tôi dậy.

   “A ui..” – Thằng Nguyên rêи ɾỉ sau khi cộc đầu vào đệm giường. – “Em làm gì thế?”

   “Dậy rồi thì chim cút.”

Nó nhìn một lúc rồi nói.

   “Em xem lại từ dòng thứ 103 đi.”

    “Hả?”

Thằng Nguyên ghé người tới nhấn vào dòng code thứ 103 hiện trên màn hình rồi xóa đi gõ lại, nó kéo chuột xem tiếp những dòng bên dưới rồi lại sửa sửa gì đó.

   “Anh học công nghệ thông tin mà, để bao giờ học lên thạc sĩ thì theo business analytics.”

Cháy thật sự, tôi mải mê nhìn những ngón tay thuôn dài nhảy múa trên bàn phím rồi lại nghĩ mình gõ cạch cạch phá máy giỏi thế nào.

   “Em chạy lại xem được chưa?”

Thằng Nguyên mà fix được dễ thế thì, thì tôi làm con chó!!!

   “Thật ra thì code này vẫn hơi dài nhưng anh gõ để em xem hiểu là chính. Nè, anh đói quá.”
   “Gâu…”

   “Hả?”

   “Xem hộ chỗ này.”

Rồi tôi mở cái thư mục chứa đống file chưa xử lí được cho thằng Nguyên xem.

   “Em bóc lộc sức lao động của anh trắng trợn như vậy à?”

   “Xem đi.”

   “Nhưng mà anh đói…”

   “Một, hai.”

   “Dạ, hic.”

Tôi sửa soạn xong xuôi rồi đi ra ngoài mua hai tô phở về. Đang ăn thì thằng Nguyên nói.

   “Mình quay lại được không?”

   “Không.” – Tôi thẳng thừng.

   “Thế để anh ở cạnh em là được rồi.”

   “Tôi sẽ có người yêu mới.”

   “Anh là người yêu cũ tức là tiền bối, anh nằm trên giường với em, nó hậu bối nằm dưới đất.”

Cãi chày cãi cối cho được, tôi tự hỏi người yêu mới của tôi là thằng Toàn hoặc Vinh xem nó còn thở được câu đó hay không?

___________________________

Sơ: 🤤 Np is coming. Tình iu nào k thích np thì cứ drop nhé 😢 cta sẽ gặp nhau ở bộ khác vì Sơ chỉ viết duy nhất bộ này NP thui


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.