Hàn Trân lắc đầu, “Tiếng sấm lúc mười giờ vang quá, em không ngủ được.”
Quý Đình Tông tiến lại gần, cơ thể anh cao lớn nên bóng đổ xuống cũng rất rộng, “Sợ sấm à?”
“Không sợ.”
Lồng ngực anh áp vào cô, trên cửa kính phản chiếu hai gương mặt đang chồng chéo lên nhau.
Hàn Trân cảm nhận hơi thở nóng hổi và ẩm ướt của người đàn ông, hơi rượu nồng nặc, phả qua vai làm cô ngứa ngáy, “Anh uống bao nhiêu rồi?”
Chiều nay, phòng nghiên cứu chính trị tổ chức tiệc, anh vốn không định tham gia vì quá bận, thế nhưng vị đồng liêu tên Tạ Khai Hàn lại đùa rằng nếu lãnh đạo không có mặt, người ta sẽ đồn đại anh đang tỏ vẻ quan liêu.
Quý Đình Tông không còn cách nào khác đành phải ra mặt, sau đó anh lại phải tham dự buổi tiệc chiêu đãi của Tưởng Thiên Thừa dành cho trưởng nhóm nghiên cứu Bắc Kinh đến để khảo sát tập đoàn Quảng Hà. Bữa tiệc phục vụ rượu Mao Đài Tương Hương, anh uống đến mức dây thần kinh ở hai bên thái dương giật giật.
Lúc này, giọng nói của anh trở nên rất tùy ý, “Một ly thôi.”
“Anh nói dối.” Hàn Trân đẩy anh một cái, lực hơi mạnh nên làm túi thức ăn cho cá rơi hết vào bể, bảy tám con cá vàng bị kinh động lập tức tản ra trốn tránh. Cô trợn tròn mắt, “Ôi thôi, cá của em.”
Ý cười ánh lên trong đôi mắt Quý Đình Tông, “Chẳng mấy ngày lại thay cả bể, em thích ăn cá nhưng không hợp nuôi cá đâu.”
Hàn Trân không có thời gian để ý đến anh, vội vàng dùng lưới để cứu vãn tình hình.
Bảo mẫu đã chuẩn bị xong nước ấm và thuốc giải rượu, bưng đến cho Quý Đình Tông. Anh nhìn Hàn Trân với ánh mắt dịu dàng và hứng thú, còn cô thì vẻ mặt đầy sự hối hận, nhào vào lòng anh, “Không vớt được, tan hết rồi.”
Anh nhướn mày hỏi, “Thế bây giờ phải làm sao?”
“Cá sẽ chết ngạt mất.” Cô ngẩng đầu lên, biểu cảm rất vô tội, “Anh thay bể khác cho em đi.”
Quý Đình Tông bật cười thành tiếng, “Em không ngại phiền phức hả.”
Cô cũng cười, “Cha em thích nuôi cá vàng, mà còn nuôi rất giỏi nhé. Ông nói mặt cá vàng Lan Thọ tròn trĩnh, trông xấu xấu dễ thương giống y như em hồi mới sinh.”
“Ừm giống lắm.”
“Anh có thấy đâu mà biết, nhưng lời cha em thì có thể tin, vì ông chưa bao giờ lừa em.” Hàn Trân cúi đầu, hai bên gò má ửng đỏ, “Anh sờ đủ chưa hả?”
Bờ mông căng tròn và đàn hồi nằm gọn trong lòng bàn tay Quý Đình Tông, nơi tiếp xúc bùng lên một ngọn lửa. Anh không che giấu ham muốn, bàn tay di chuyển không ngừng, “Sờ thêm nửa phút nữa thôi.”
“Có ai từng nói anh là đồ không đứng đắn chưa hả?”
“Chưa từng.” Quý Đình Tông nghe ra cô đang nói bóng gió, trong tiếng cười mang theo sự trêu chọc, anh nghiêng người hôn lên mũi và cổ cô.
Tay anh len vào gấu váy rồi tiếp tục khám phá dọc theo eo xuống đến bẹn, Hàn Trân hoảng hốt kêu lên một tiếng.
Cô vùi đầu vào ngực Quý Đình Tông, càng run rẩy thì anh càng phấn khích.
Không có người đàn ông nào lại không thích sự tương phản khi dáng vẻ đơn thuần bảo thủ chuyển sang quyến rũ lay động lòng người.
Cơn sóng tình chỉ dành cho anh, chỉ anh mới có thể khuấy động sự quyến rũ ấy và dễ dàng làm bùng lên nỗi khát khao.
Bước chân lên lầu của Quý Đình Tông được kiểm soát rất đều đặn, đến mức Hàn Trân không cảm thấy xóc nảy, lúc này cô đã bị nụ hôn nóng bỏng của anh hút hết dưỡng khí, âm thanh ướt át khi đầu lưỡi quấn lấy nhau vang lên rõ ràng. Vừa nằm xuống giữa giường, Hàn Trân đã ngửa đầu né tránh, lúc tách ra, môi dưới của cô bị cắn một cái thật đau.
“Chóng mặt không?” Anh vén phần tóc mái lòa xòa trước trán cô ra sau tai rồi hôn lên vùng thái dương của cô cô.
Hàn Trân thiếu oxy nên há miệng hít thở dồn dập, “Không chóng mặt.”
Quý Đình Tông không nói thêm lời nào mà dùng một tay tách chân cô ra, thô bạo kéo quần lót xuống rồi nắm lấy tay cô, đặt lên phần gồ lên dưới đũng quần nơi đang bao bọc một thứ căng phồng sứng tấy, cố gắng xoa dịu nó.
Sự vội vã của anh ẩn chứa trong nhịp tim mạnh nặng nề, lồng ngực cường tráng cũng theo đó phập phồng lên xuống.
Hơi thở trầm thấp gợi cảm và ẩm ướt quấn quýt bên tai, nóng bỏng đến mức khiến cô rối bời, “Kêu ra cho tôi nghe.”
Bàn tay người đàn ông len vào giữa hai đùi rồi vuốt ve hai cánh hoa mềm mại, xúc cảm nóng hổi và dày dặn, lực kích thích mãnh liệt khiến hạt trân châu đỏ ửng và sưng phồng.
Anh đẩy nhanh tốc độ khiến cô ướt đẫm, đầu óc choáng váng, cô quay mặt sang một bên rồi nhắm mắt lại, bụng dưới cũng bắt đầu co thắt mất kiểm soát. Khi dục vọng lên tới cao trào, dưới mông đã ướt một mảng, tiếng rên rỉ yểu điệu bật ra khỏi miệng, nghe vừa khiêu gợi vừa dâm đãng, điều này khiến anh càng thêm hưng phấn hơn.
Quý Đình Tông cúi đầu ngậm lấy đầu v* cô rồi ra sức mút lấy, ngay cả phần quầng vú màu hồng đậm cũng bị răng môi anh mút lấy, phát ra âm thanh rất gợi tình.
Lực mút mạnh đến mức như muốn mút ra sữa, đầu ngực cô có lẽ đã bị rách, Hàn Trân cảm thấy tê rần và nóng bỏng.
Dịch nhờn chảy ra bôi lên dương v*t của anh, bàn tay cô chuyển động lên xuống đến mức nóng bừng, “Mỏi quá…”
Quý Đình Tông chạm vào phía dưới của cô, giữa các ngón tay dính đầy dịch thể trong suốt.
Ướt đẫm rồi, anh không kiềm chế nổi mà muốn tiến vào bên trong.
Ngay sau đó anh giữ chặt ngực cô, đưa thằng nhỏ to lớn vào giữa khe ngực, cảm giác ấm áp và mềm mại gần như khiến anh tan chảy. Anh không nhịn nổi bắt đầu thúc mạnh, hai bầu ngực đung đưa trước mắt như những đợt sóng biển đang cuộn trào.
Cứ sau vài lần ma sát, quy đầu sưng phồng lại sươt qua đầu lưỡi đang hé ra của Hàn Trân. Tiếng thở dốc của Quý Đình Tông càng ngày càng khàn, cuối cùng vào thời khắc phóng thích, anh không chịu nổi mag tách hai chân cô ra rồi thả chậm tốc độ đâm vào bên trong hang động.
Hàn Trân kinh hãi hét lên một tiếng, anh quá to lớn khiến cho cửa mình bị kéo căng, vài lời nói đứt quãng bật ra khỏi miệng cô, “Ah, đừng mà…”
“Tôi không vào sâu đâu.”
Phần quy đầu sau khi sung huyết trở nên cực kỳ nhạy cảm, vừa đi vào đã bị vách thịt chặt chẽ bên trong siết lấy. Cảm giác ngây ngất khi được bao bọc đột nhiên bao trùm lấy anh khiến cho mồ hôi rịn ra trên trán, anh không tiến vào trong sâu hơn.
Cảm giác như có dòng điện chạy khắp cơ thể, từ đầu đến chân, lan tỏa mạnh mẽ.
Lúc buông vũ khí đầu hàng, anh vùi mặt vào ngực Hàn Trân, đôi bầu ngực trần trụi, trắng nõn dựng thẳng đứng với những dấu hôn như mai đỏ, vùng thắt lưng của anh co giật dữ dội, cảm giác này thoải mái đến mức tê dại.
Được bế vào phòng tắm, Hàn Trân rúc vào lòng Quý Đình Tông, anh cúi đầu rửa sạch phần tinh dịch đang không ngừng chảy ra khỏi cơ thể cô, chuyên tâm đến mức không bỏ sót chỗ nào, dòng nước ấm chảy giữa hai chân khiến cô cảm thấy rất thư giãn và dễ chịu, “Hôm nay em đến đài truyền hình tỉnh phỏng vấn ông Lôi.”
Mạch máu ở cổ tay Quý Đình Tông áp sát lên bụng dưới của cô, lúc này nó đang đập liên hồi.
Khi cảm xúc và dục vọng đạt đến đỉnh điểm, anh thực sự rất khó kiềm chế, muốn truyền thừa lại huyết mạch vào trong cơ thể cô.
“Người đó là ai?”
“Ông Lôi ở huyện Lam Ngọc, người đã gửi lá đơn khiếu nại đó.”
Động tác của anh chậm lại, “Buổi phỏng vấn với ông ấy có liên quan gì đến em?”
“Vào đêm văn hóa, nhờ em tìm được anh nên em gái ông ấy được cứu giúp. Ông ấy từ chối tất cả các đơn vị truyền thông khác, chỉ chấp nhận mỗi em.”
“Phỏng vấn về chủ đề gì?” Quý Đình Tông vẫn giữ vẻ bình thản cho đến khi Hàn Trân nhắc đến câu lạc bộ giải trí ở phố Kim Thúy Hồ, đôi mắt anh nheo lại, “Em tham gia vào việc này?”
Thái độ của anh đã nói lên tất cả, Hàn Trân nhìn anh chăm chú.
Không đợi cô giải thích, Quý Đình Tông đã vắt khô khăn lau tay, “Anh đã nói chuyện với Phó tỉnh trưởng Ô, người phụ trách mảng văn hóa giáo dục và truyền hình phát thanh để đưa em vào biên chế rồi. Từ nay về sau, em hạn chế xuất hiện trước ống kính đi.”
“Chương trình của em đang làm rất tốt.” Hàn Trân trượt xuống khỏi bồn rửa, suýt chút nữa thì ngã, Quý Đình Tông vội vàng giữ lấy cô, sắc mặt anh càng trở nên nghiêm nghị.
Thái độ nghiêm túc của anh khiến Hàn Trân cảm thấy có đôi chút sợ hãi, lời phản kháng dừng lại ở cổ họng mà không phát ra.
Cô nhẫn nhịn không nói một lời, hốc mắt đỏ hoe. Quý Đình Tông cuối cùng cũng mềm lòng, cô không phải kiểu người thích khoe mẽ để thu hút sự chú ý của người khác, điều này chạm đến cõi lòng anh, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi son trên gò má cô, “Em đang mang thai nên cảm xúc không ổn định. Đợi khi con chào đời, tôi sẽ sắp xếp lại công việc cho em, được không?”
Người dẫn chương trình có sự nghiệp dài hơn các nữ minh tinh, ngoài ba mươi vẫn là thời gian đỉnh cao của sự nghiệp. Hàn Trân im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, “Em muốn vào đài truyền hình Giang Châu.”
“Biết ra yêu cầu với tôi rồi đấy à.” Quý Đình Tông khẽ cười một tiếng, “Được rồi.”
“Anh nói được thì phải làm được đấy nhé.”
Đứng dưới ánh đèn, nét mặt của anh dịu lại, trông trưởng thành và rất sách sẽ, “Tôi đồng ý với em, nhưng đừng lúc nào cũng bày ra vẻ mặt đáng thương thế này.”