Mắt Cá Và Châu Ngọc - Tể Tể Liệp Thủ

Chương 100: Hết



Thứ Bảy, bữa tiệc được tổ chức tại phòng Quế Ngữ Sơn trên tầng cao nhất của nhà hàng Long Hâm.

Bên ngoài cửa sổ sát đất là quang cảnh non xanh nước biếc chập chùng, mờ ảo.

Quý Cam Đường ngồi ở vị trí chủ tọa của chiếc bàn tròn, lúc này ông ta đang cầm trong tay một chiếc kính lúp hào hứng ngắm nhìn các ký tự niên đại dưới đáy một chiếc bình ngọc.

Càng là những gia tộc lớn thì lại càng chú trọng thứ bậc.

Quý Đình Tông thân là con trưởng nên ngồi ở vị trí bên trái, vị trí quan trọng. Hàn Trân ngồi bên cạnh anh.

Trang phục thường ngày của cô không xa hoa cũng không hở hang, hôm nay cô mặc một chiếc váy sơ mi trắng phối kèm thắt lưng mảnh màu vàng kim, trang phục càng đơn giản, thoải mái lại càng tôn lên phong thái của chủ nhân.

Không khí trong bữa tiệc khá ảm đạm.

Trước đây, Khương Miểu rất thích nói mấy lời khách sáo, nhưng lần tới cửa trước đó, con vẹt mà bà ta mang tới đã bổ nhào vào người Hàn Trân, đồng thời trong cuộc trò chuyện, bà ta còn nói mấy lời hàm chứa ẩn ý, điều này khiến cho Quý Đình Tông rất không vui.

Anh không phải kiểu người sẽ dùng lời lẽ cay nghiệt để làm khó một người phụ nữ vốn phải sống dựa dẫm vào nhà họ Quý, nhưng khi xảy ra tranh cãi dữ dội với Quý Cam Đường, cơn giận đã lan sang Khương Miểu.

Ban đầu, bà ta không muốn tham dự buổi tiệc này, do đó hiện tại lại càng không muốn nhiều lời.

Khi người phục vụ lịch sự bày biện món ăn lên bàn, Quý Đình Tông mới cất tiếng, “Em hai không tới ư?”

Khương Miểu nhếch môi nở nụ cười, “Anh cũng biết đấy, ngày còn du học ở Anh nó từng bị bệnh, chứng trầm cảm rất khó chữa, mấy năm gần đây dù đã uống thuốc nhưng tình trạng của nó còn tệ hơn trước đây, không gặp người khác được.”

Bà ta cũng cố ý không để Quý Trạch Sâm đến, sợ rằng cảnh tượng cha con đối đầu sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cậu ta.

Nhà họ Quý có một đứa con trai giỏi giang nhưng khó kiểm soát là đã quá đủ.

“Anh cũng có lòng nhỉ”, Quý Cam Đường rất hài lòng, ông ta đặt chiếc bình sứ vào hộp trưng bày đặc chế rồi nói tiếp: “Nghe nói con gái của Tề Nhất Minh có ý với anh nhưng anh lại năm lần bảy lượt từ chối?”

Hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình.

Anh cũng không giấu diếm, “Con không có tình cảm với cô ấy.”

“Anh không còn trẻ nữa, lẽ nào vẫn muốn làm xằng làm bậy hay sao? Gia đình dòng họ đã cho anh vốn liếng để sống hãnh diện và vẻ vang, vậy thì đồng thời anh cũng phải trả giá và chịu trách nhiệm tương ứng với đó để đảm bảo sự tiếp nối quyền lực và tài sản qua các thế hệ.”

Quý Đình Tông gõ lên mặt bàn theo nhịp, “Hàn Trân đang mang thai đứa cháu đích tôn của nhà họ Quý, nếu cha không cần nó, nhà họ Quý không có người nối dõi thì còn nói gì đến chuyện tiếp nối.”

“Thế gian này lẽ nào chỉ có mình cô ta có thể sinh con hay sao?” Quý Cam Đường liếc anh, “Gia thế và lý lịch của người vợ mà anh sẽ cưới chẳng lẽ không quan trọng?”

“Những người phụ nữ mà cha giới thiệu con đều không có hứng thú, không thể ngủ chung giường thì làm sao mà sinh con được.”

Anh tỏ rõ thái độ không khoan nhượng, “Cha, cha cũng phải nghĩ cho hoàn cảnh, danh tiếng và địa vị của con nữa. Chuyện kết hôn, con đã báo cáo lên trên và thông qua rồi.”

Lời nói của anh mang ý khuyên răn, nhưng cũng có chút ép buộc.

Quý Cam Đường rơi vào trầm tư, ông ta hiểu rõ tính cách của đứa con trai này, nếu ép buộc quá mức có thể sẽ khiến anh làm ra những hành động cực đoan.

Ngày đó, khi Quý Đình Tông xuống địa phương nhậm chức, anh từng lấy cớ muốn lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình, nếu không công thành danh toại thì sẽ không kết hôn. Khi tuổi tác ngày càng lớn, anh vẫn không chịu thành gia lập thất, điều này khiến Quý Cam Đường rất tức giận, ông ta đã liên kết với cấp trên của Quý Đình Tông để ngăn cản anh đủ đường.

Việc ép buộc anh kết hôn với cô tiểu thư của gia đình nào đó không thành, thậm chí còn đắc tội với người ta, khiến cha con hai người nhiều năm không gặp mặt.

Hiện giờ anh đã gần bốn mươi tuổi, muốn ép anh thay đổi tính cách thì cũng đã muộn.

“Nhất định phải cưới sao?” Quý Cam Đường đánh giá Hàn Trân từ trên xuống dưới, trên người ông ta toát ra uy lực, khi tức giận ánh mắt trở nên sắc bén như chim ưng khiến cô cảm thấy rất sợ hãi, y như một con thỏ nhỏ bị móng vuốt của đại bàng kẹp chặt.

Quý Đình Tông nắm chặt tay bàn tay đổ đầy mồ hôi của Hàn Trân, “Vâng.”

Khương Miểu rất giỏi nhìn mặt đoán ý, bà ta chuyển chỗ ngồi, chủ động nắm tay Hàn Trân, giả vờ hùa theo, “Tôi rất thích chương trình của Tiểu Hàn, đài truyền hình thành phố không phải nơi tốt lành gì. Nếu cô đồng ý, nhà họ Quý sẽ đầu tư vài chục triệu cho đài truyền hình, hiện nay người dẫn chương trình cũng phải có phong cách như các ngôi sao, chúng tôi sẽ làm một chương trình đặc biệt dành riêng cho cô. Nếu cô muốn tiền, danh tiếng hay địa vị thì có nhiều cách khác mà.”

Những câu chữ ngọt nhạt này không giết người nhưng lại rất đau.

Thời tiết tháng bảy tháng tám thay đổi khó lường, chỉ trong chớp mắt gió mạnh và mưa lớn đã ập đến, lá cây long não bay vào cửa sổ thủy tinh phát ra âm thanh xào xạc.

Bầu không khí trong căn phòng rơi vào khoảng lặng chết chóc.

Các gia đình trâm anh thế phiệt có cùng địa vị và thế hệ với nhà bọn họ từ lâu đã có cháu chắt đầy đàn.

Duy chỉ có nhà họ Quý, bao năm qua khó khăn lắm mới có được chút hy vọng.

“A Miểu, đừng nói nữa, đặt vé máy bay chuyến mười giờ tối trở về Bắc Kinh.”

Quý Cam Đường đứng dậy, khi ra đến cửa, ông ta quay đầu lại nhìn về phía Quý Đình Tông.

Hiểu rõ anh không phải kiểu người nhân từ mềm lòng và càng không bao giờ lấy quyền lực ra để mạo hiểm, bởi đã quen với việc kiểm soát cục diện, một khi mất đi quyền lực, đồng nghĩa với việc mất phương hướng và niềm vui trong cuộc sống.

“Tôi hiểu anh, nếu không có ý định lâu dài thì sẽ không để lại hậu họa cho mình. Đã đến bước này, vậy thì tốt nhất là sinh được một đứa cháu đích tôn đúng như mong đợi của nhà họ Quý.”

________________

Quý Đình Tông được cử đi học tại Trường Đảng Trung ương, khi trở về vừa kịp tham dự hôn lễ của cậu cả nhà họ Tưởng và Lâm Thư Đồng.

Địa điểm tổ chức là tại một giáo đường bên hồ ở ngoại ô phía đông Giang Châu.

Tưởng Thiên Thừa có mối quan hệ sâu rộng với giới quan chức, thuộc diện tư bản thân hữu, có tham vọng lớn trong thương trường.

Hôn lễ được tổ chức cực kỳ long trọng và hoành tráng, thu hút sự chú ý của các đơn vị truyền thông chính thống và cả hai giới chính trị, kinh doanh trong tỉnh.

Quan khách tới dự đông như chảy hội, ai nấy đều quần là áo lượt.

Lâm Thư Đồng mặc chiếc váy cưới được đặt may riêng có giá lên tới bảy con số, riêng chiếc khăn voan trùm đầu đã dài hơn năm mét. Cô khoác tay Tưởng Cảnh Đạt thong thả tiến vào từ cổng vòm, màu trắng tinh như tuyết tựa như một dải ngân hà đang trút xuống.

Hàn Trân được mời vào nhóm phù dâu, cô ngồi ở hàng ghế VIP trước lễ đài trải đầy cánh hoa tươi chứng kiến buổi lễ.

Mang thai ba tháng, bụng vẫn chưa lộ rõ, chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt không dây vẫn tôn lên vóc dáng thanh mảnh của cô.

Nhan Lệ Hân ngồi ở hàng ghế thứ hai, chị nắm tay cô xem đi xem lại chiếc nhẫn trơn trên ngón tay áp út, “Ôi, phụ nữ ai mà chẳng thích châu báu với kim cương cơ chứ, làm bà lớn địa vị cao quý thật đất, nhưng lại không thể phô trương được.”

Cô không nghĩ như vậy, chỉ bình thản cất tiếng hỏi: “Lạc Lạc đâu rồi chị?”

“Chắc là đang ở cùng với chú của nó”. Vẻ bối rối thoáng hiện lên trên mặt Nhan Lệ Hân bị Hàn Trân bắt gặp, “Con bé có chú từ lúc nào vậy?”

Chị ấy bất đắc dĩ xua tay thú nhận, “Là Hoàng Kiều.”

“Hai người…?”

“Đừng nghĩ linh tinh, lần trước chị say bí tỉ mà Lạc Lạc sốt cao, anh ta đã chăm sóc con bé cả đêm, hiện giờ chắc hẳn hai người bọn họ đã trở thành bạn vong niên rồi.”

Ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp dần tan biến, khi Nhan Lệ Hân nhắc đến anh ta, trên mặt không còn lộ ta sự ghét bỏ nữa.

Năm mươi tám phát pháo hoa lần lượt nổ vang, bầu trời đêm sáng rực như ban ngày, ánh sáng lấp lánh rực rỡ khiến mặt trăng cũng trở nên lu mờ.

Đúng lúc Lâm Thư Đồng ném hoa cưới, chị Nhan kéo Hàn Trân lao hết sức lên sân khấu.

Khi chị ấy lách qua đám đông quay lại với đỉnh đầu đầy dây ruy băng và hai tay trống rỗng, Hàn Trân đã lặng lẽ rời khỏi hội trường từ cửa bên.

Quý Đình Tông đứng dưới chân cầu thang, dáng đứng thẳng tắp và lão luyện, lúc này anh đang trò chuyện với một người đàn ông trung niên mặc áo khoác, tuổi tác khoảng chừng năm sáu mươi.

Nét mặt của anh rất hòa nhã, chứng tỏ người đàn ông trung niên này có địa vị không tầm thường. Ánh mắt rực sáng trong đêm, anh dập điếu thuốc rồi nhìn về phía Hàn Trân, “Ra ngoài hít thở không khí à?”

Cô gật đầu, “Bên trong đông người quá, em muốn đi dạo với anh.”

Trên cổng thông tin điện tử đã đưa ra thông báo chính thức, báo Giang Châu cũng đưa tin, Quý Đình Tông sắp đảm nhận chức vụ Phó Tỉnh trưởng Thường trực, kiêm Phó Bí thư Đảng ủy tỉnh Giang Châu.

Mọi người đều cho rằng anh thăng tiến nhanh, phong độ ngời ngời, chỉ có mình Hàn Trân cảm thấy anh dường như gầy đi một chút.

Nghe thấy giọng điệu thân mật của cô, người đàn ông trung niên ngạc nhiên cất tiếng hỏi: “Vị này là?”

“Vị hôn thê của tôi.” Nét mặt Quý Đình Tông hiện lên ý cười.

Người đàn ông vô cùng kinh ngạc, cảm thấy lạ lẫm trước dáng vẻ này của anh, ông ta quan sát Hàn Trân một hồi, “Chúc mừng chúc mừng. Nghe nói Tỉnh trưởng Quý sắp có tin vui, xem ra không phải tin đồn rồi. Tốt quá, tốt quá, tôi và Bí thư Trương từng bàn luận với nhau, một người đàn ông từ thời thanh niên trai tráng đến khi gần trung niên mà mãi không cưới vợ thì thật sự đáng tiếc quá.”

Quý Đình Tông nói giọng quan cách, “Vì dân phục vụ, lúc nào cũng phải đặt sự cống hiến lên hàng đầu, không màng đến lợi ích cá nhân.”

Người đàn ông bật cười ha hả, vị thư ký đứng gần đó tiến tới nhắc nhở thời gian, ông ta nhìn đồng hồ rồi nói: “Được được, tôi còn có việc quan trọng, hôm khác sẽ dẫn phu nhân đến thăm sau.”

Hai người bắt tay nhau rồi lịch sự nói lời tạm biệt.

Cách đó không xa là cửa sổ vòng cung cao lớn của giáo đường, được xây dựng từ thời dân quốc, hiện nay nơi này đã mở cửa như một địa điểm truyền giáo và cũng là nơi tổ chức các bữa tiệc cưới xa hoa.

Ngay cạnh cầu thang bên trái có một con đường mòn nhỏ dẫn đến phòng nuôi dưỡng trẻ em và viện dưỡng lão, mở cửa bán phần cho công chúng tới tham quan.

Hàn Trân leo được vài bậc đã than thở, “Mỏi hông quá đi mất.”

“Mới đi có vài bước chân thôi mà?”

Cô nở nụ cười rạng rỡ nhưng không tiến thêm dù chỉ một bước, “Nặng, trong bụng em còn phải mang theo một người nữa đó thôi.”

Anh không nói gì thêm mà cúi thấp người, cô lại nũng nịu nói vẫn còn quá cao, Quý Đình Tông kéo nhẹ ống quần tây lên rồi khụy gối xuống, lúc này Hàn Trân mới vịn vào vai anh trèo lên.

“Em có nặng không? Sáng nay cân thử, chị Phương nói em tăng lên hai cân đấy.”

Quý Đình Tông nắm lấy mông cô rồi bóp hai cái, “Không khác gì trước đây.”

Cô nghiêng đầu tựa lên tấm lưng rộng rãi, mượn ánh đèn đường tỉ mỉ quan sát phần tóc mai của anh, “Đình Tông, anh có một sợi tóc bạc rồi này.”

“Vậy à?” Anh điềm nhiên như không, “Chẳng phải em vẫn hay bảo tôi già sao, tôi lớn hơn em mười lăm tuổi, không những già đi nhanh hơn mà sau này còn sẽ chết trước em…”

“Em nhổ nó đi rồi.” Hàn Trân nhíu mày càng lúc càng chặt, tay cô lần ra phía trước bịt kín miệng anh, “Sau này em không nói thế nữa đâu.”

Anh cười khẽ một tiếng, cõng cô bước lên cầu thang rồi đi một quãng đường rất xa. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.