Lửng Mật Ở Tinh Tế - Mộc Hề Nương

Chương 62



La Tường suýt thì rơi vỡ cả kính viễn vọng: “Lửng mật con?”

Anh Hoan lắc đuôi, duỗi chi nằm thẳng trên mặt đất, nhìn ông gác cổng.

Gào!

Mau quỳ xuống bái lạy anh Hoan! Đồ mê lông nhung chết tiệt kia!

Ông gác cổng nuốt nước miếng, mắt hơi dại ra, tay phải run rẩy duỗi tới. Duỗi được một nửa, tay trái tát bốp một cái vào tay phải, kìm chặt lấy nó. Ông xoay mạnh người, tức giận hô: “Lại là mấy đứa học viên các cô các cậu! Không làm chuyện tử tế suốt ngày chạy lối tắt! Ông không mắc mưu đâu, tuyệt đối không!”

“Tuy rằng nó trông dễ thương hơn cả đám mèo… Con gì vậy nhỉ? Không, mình sẽ không sờ nó, tuyệt đối không hít nó đâu. Ông đây không thích đám lông xù này nữa, chẳng thích đứa nào có lông xù hết —— không không, đừng mơ dụ ông. Con là lửng mật hả? Ông biết, ông xem chương trình kia rồi, nhưng từ trước đến nay ông không thích lửng mật tí nào… Dù là lửng mật nhỏ cũng không —— mấy đứa học viên các cô các cậu đừng để ông bắt được…”

Anh Hoan dùng cả chi trước lẫn chi sau ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn ông gác cổng.

Không hiểu ông này đang lẩm bẩm cái gì nữa, cứ đi tới đi lui, làm gì vậy?

Chẳng lẽ ông này cũng bị điên?

Gào?

“Aaa yêu nghiệt!”

Ông lão gác cổng lên án anh Hoan, sau đó đối mặt trực diện với đôi mắt thuần khiết không tì vết của cậu.

Hai giây sau, quỳ.

“Đệm thịt nhỏ, mềm mềm.” Ông lão gác cổng rưng rưng nước mắt quỳ rạp xuống trước mặt lửng nhỏ.

Lửng nhỏ nằm như quý phu nhân, ánh mắt “thuần khiết không tì vết” nhìn ông như nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ.

“Để ông hít một phát, chỉ một phát thôi. Hít xong ông sẽ bỏ, nhất định sẽ bỏ. Ông không phải người nói không giữ lời, thật đó, một phát thôi.”

Phu nhân lửng mật lạnh lùng: “Không cho.”

Ngọng nghịu lanh lảnh, quá cute!

Ông gác cổng nghe vậy thì sốt sắng lắm: “Vậy phải làm sao?”

“Trao đổi đồng giá.”

Ông gác cổng tỏ ra cảnh giác: “Ông không làm chuyện phạm pháp đâu nhé.”

Anh Hoan khinh bỉ nhìn ông gác cổng, sau đó móc một tờ giấy trắng ra: “Đóng dấu!”

Giấy trắng là giấy tự do xuất nhập tòa nhà giảng viên, cần ông gác cổng đóng dấu.

Ông gác cổng có vẻ chưa đồng ý lắm: “Đây không phải trao đổi đồng giá đâu. Hàng không giống hình minh họa… không thì cho ông hít con hai tiếng?”

Anh Hoan hứ một cái: “Thích thì ký, không thích thì thôi.”

Thu giấy cái xoạt, đứng dậy định đi.

Ông gác cổng nhanh chóng ngăn cậu lại: “Ký, ký, ký ngay đây.”

Vừa dứt lời liền vội vàng móc một con dấu ra khỏi ngực áo đóng lên. Vừa đóng dấu vừa than ngắn thở dài, xong lại cười hí hí rất dâm đãng như thể sắp nhảy bổ vào cậu.

Kết quả vừa mới đụng vào lửng nhỏ đã bị váng đầu hôn mê.

Trước khi nằm bẹp còn cố gắng giãy giụa với chất giọng khàn đục: “Lừa cả ông già, bây là đồ không có lương tâm. Tụi bây sẽ gặp báo ứng ——”

Một chân anh Hoan đạp lên mặt ông gác cổng rồi bỏ đi không thương tiếc.

Vương Thịnh, Ngụy Chương và A Á trốn trong góc xem toàn bộ quá trình, cảm thán: Sức mạnh của lửng mật quả là không thể coi thường.

An toàn bước vào tòa nhà giảng viên, ba người đồng thời giơ ngón cái với anh Hoan.

Anh Hoan uy vũ.

La Tường há mồm nhìn: “Không ngờ lại có cách như vậy.”

Trước kia họ thường dùng mèo thu hút ông gác cổng, xịt thuốc mê trên cơ thể con vật. Chờ ông gác cổng hít một phát ngã thẳng cẳng trên đất là họ sẽ nhanh chóng chạy vọt vào.

Nói chung là chỉ có thể làm ông gác cổng choáng váng trong mười mấy giây, vậy nên lần nào cũng phải chạy đua với thời gian.

Thậm chí còn phải cẩn thận bị máy bay trinh sát phát hiện nên phải len lén qua cửa. Nào có giống nhóm anh Hoan, hiên ngang đi vào.

Cắt riêng một phần video được camera từ xa ghi lại và kết nối nó để xem trên thực tế ảo, xem kỹ một lần nữa, La Tường vẫn thấy anh Hoan quả là nhân tài… không, lửng tài!

“Từ từ.” Ike đột nhiên nói: “Tua ngược lại 10 giây… Tạm dừng.”

La Tường: “Cái gì đấy?”

Hình ảnh tạm dừng ở đoạn ông lão gác cổng lấy con dấu ra đóng, trên tờ giấy trắng lưu lại một con dấu lớn đỏ chói.

Ike phóng đại hình ảnh con dấu, chọn độ phân giải cao.

Hai người nhìn xong, hồi lâu không thốt nên lời.

La Tường: “… May mắn quá rồi.”

– —

Sau khi vào tòa giảng viên mới biết bên trong không hề đơn giản, nó quá rộng.

Một số tòa ẩn giữa rừng cây phức tạp, thậm chí còn không đề bảng tên.

May mắn thay, bên trong tòa giảng viên không có máy bay trinh sát, người máy tuần tra. Bất hạnh là, giảng viên trong tòa này đều là huấn luyện viên.

“Ha, đây là đầm rồng hang hổ. Ở trong tòa này là quần thể ma quỷ biến thái… Nhân tiện, nhớ kỹ bản đồ rồi chứ?”

Vương Thịnh vừa hỏi vừa quay đầu, sau đó bắt gặp vẻ mặt của ba người đằng sau.

Từ “à, bản đồ.” Đến “hả, bản đồ?” rồi lại “a, bản đồ!”, cuối cùng dừng lại ở “ngơ ngác mơ hồ”.

Vương Thịnh nhịn không được hỏi: “Lúc tới đây tôi đã bảo các cậu phải ghi nhớ bản đồ cơ mà? Không phải các cậu đã nói bản thân đã nhớ rồi sao?”

Ba người: “Nhớ kỹ rồi mà.”

Vương Thịnh có dự cảm không lành: “Hướng đi là cái gì? Đi thế nào?”

A Á: “… Đi thẳng đi.”

Ngụy Chương: “Chỗ nào có đường thì đi chỗ ấy.”

Anh Hoan: “Anh Hoan cần có đường hả?”

Vương Thịnh: “…”

Đáng ra tôi không nên tin các cậu.

Vương Thịnh: “Đi đường vòng đi. Mục tiêu của ta là văn phòng hiệu phó. Còn huấn luyện viên và chủ nhiệm thì giao cho người khác… Anh Hoan, làm gì đấy?”

Anh Hoan đang định lao ra: “Anh Hoan dẫn đường.”

“Không. Không cần.” Vương Thịnh lạnh lùng từ chối: “Tôi dẫn đường, tất cả các cậu đều đi theo tôi… Không được tụt lại phía sau!”

Cảm giác bản thân như một bà bảo mẫu.

Vương Thịnh rất mệt mỏi.

Hai người một lửng bĩu môi, họ muốn đấu đá lung tung hơn là lén lút chạy trốn.

Không phải là họ không nhớ đường đi, chỉ là thấy không nhớ đường thì sẽ vui hơn. Nếu đụng phải chủ nhiệm, huấn luyện viên, giáo viên cố vấn nào đó thì náo loạn một trận, thế mới có cảm giác như đi khám phá kho báu.

Rất là hưng phấn.

Vương Thịnh: Không hề! Im giùm! Chạy nhanh lên! Không được xà lơ nữa!

Trước đó Vương Thịnh đã làm xong bài tập, ghi nhớ tuyến đường, thậm chí đã hỏi thăm rất nhiều đàn anh đàn chị để thiết kế ra tuyến đường tối ưu nhất. Bởi vậy dọc đường đi họ không gặp ai cả, chỉ có một mình họ, rất suôn sẻ.

Vương Thịnh vừa đi vừa tìm góc tối để ẩn nấp, nhưng anh Hoan, Ngụy Chương và A Á lại cứ nghênh ngang bước giữa đường, hoàn toàn không sợ bị phát hiện.

“… Các cậu còn nhớ là ta tới đây để phạm tội không?”

Ngụy Chương kinh ngạc: “Chúng ta tới để phạm tội sao?”

“Không, không phải… Ý tôi là, giờ ta cần phải che giấu tung tích.”

Anh Hoan ngồi vững trên đỉnh đầu Ngụy Chương, nghe vậy thì hỏi: “Tại sao?”

“Bởi nếu bị phát hiện thì sẽ bị trừ điểm đấy.”

“Bắt được giáo viên cố vấn cũng được cộng điểm mà.”

“A Á, đừng dạy hư anh Hoan. Cậu cho là giáo viên cố vấn dễ bắt thế à? Tất cả đều là cao thủ tiến hóa từ cấp tám trở lên.”

Anh Hoan: “Cao thủ?”

“… Anh Hoan, nếu muốn đánh nhau thì chờ ban ngày đánh. Giờ chỉ có điểm số là quan trọng nhất.”

Anh Hoan lắc lắc cái đuôi: “Đương nhiên là anh Hoan biết, anh Hoan không muốn đánh nhau đâu.”

“… Thế các cậu, chui vào chỗ khuất tí được không?”

“Không được.”

Vương Thịnh lại bị từ chối thẳng thừng, cũng may cả đoạn đường không hề gặp chút nguy hiểm nào.

“May là văn phòng hiệu phó nằm ở nơi tương đối hẻo lánh, nếu không thì đã chẳng đến nhanh như vậy.”

“Hiệu trưởng… Là ai?”

“Nghe nói là một người thường, có người nói là cao thủ số một của trường ta. Cũng có tin đồn hắn đi cửa sau, là thân thích của hoàng đế.”

“Nhiều tin đồn thế?”

“Đủ loại ý kiến. Nhưng hiệu phó thật sự bí ẩn hơn cả hiệu trưởng, nghe nói từ lúc nhậm chức đến nay chưa lộ mặt bao giờ.”

“… Nói thật đi, Vương Thịnh. Có phải cậu muốn biết hiệu phó là ai nên mới chọn tấn công hắn không?”

“Hehehe.”

Đấy, kẻ tám lạng người tám trăm gram.

Lúc tiến vào một khu rừng nhỏ, anh Hoan nằm trên đầu Ngụy Chương đột nhiên quay đầu lại, nhìn lướt qua tòa nhà giáo viên đã chìm vào bóng tối.

“Chậc”, rồi lại nằm bẹp xuống.

Ngụy Chương: “Anh Hoan, cậu chán sao?”

Anh Hoan: “Không.”

Ngụy Chương: “Nếu không tôi kể chuyện cười cho cậu nghe nhé.”

“Câm mồm!”

“Dạ, anh Hoan.”

Khi bóng lưng của họ biến mất, tòa nhà giáo viên hình như sống động hẳn lên, thỉnh thoảng lại truyền đến một hai câu bình luận loáng thoáng

“Ha, tân sinh bây giờ nhạy cảm thật.”

“Chúng ta bị phát hiện rồi hả?”

“Không thể nào. Đã phát hiện ra mà còn đi đứng nghênh ngang như thế? Tân sinh bây giờ càng ngày càng ngạo mạn, tiếc rằng năng lực càng lúc càng kém cỏi.”

“Cũng chưa biết chừng. Ít nhất là lá gan đủ to, dám khiêu chiến vị kia.”

“Hahaha, tôi nóng lòng muốn nghe bọn nó hét thảm thiết lắm rồi.”

“Chẹp chẹp chẹp, chắc là lại có tên học viên già đời nào đó đăng tin lừa gạt trên diễn đàn trường. Hiệu phó là người bọn nó dám chọc sao?”

“Hahaha, chắc chắn chúng nó không biết. Hiệu phó trường quân đội số hai chính là quái vật không thể đụng vào.”

“Hả? Có một đám tân học viên vào rồi, làm không?”

“Tôi không đi, tuần nào cũng làm hai lần. Mà chẳng lần nào thú vị, lãng phí thời gian. Với cả, ông bác gác cổng còn làm việc được nữa không? Không được thì đổi người đi chứ.”

“Chết cậu rồi, dám nói xấu ông gác cổng.”

“Ha! Lần nào ông ấy cũng giả làm người gác cổng, lần nào cũng bị lừa. Thích lông xù thì ngoan ngoãn làm hiệu trưởng đi, chạy tới làm gác cổng không phải là vì muốn được bao quanh bởi mấy con thú lông tơ đáng yêu à? Đúng là tâm cơ lồ lộ.”

– —

Anh Hoan ngửa đầu: “Đây là văn phòng hiệu phó?”

Vương Thịnh ngửa đầu: “Theo bản đồ thì là vậy.”

A Á ngẩng lên: “Đúng là lập dị.”

Ngụy Chương không dám ngửa đầu tại trên đầu còn lửng mật đang ngồi: “Văn phòng hiệu phó ở trên đỉnh núi? Chúng ta phải leo lên hả?”

“Cũng tới nơi rồi, tất nhiên phải leo lên.”

Anh Hoan nhảy xuống, đáp đất.

Trước mặt họ là vách núi như dao khắc, dốc đứng uy nghiêm, không thấy đỉnh núi, chìm vào màn trời đêm đen kịt.

Anh Hoan im lặng.

Cả đoạn đường đi, tất cả các tòa ký túc của hướng dẫn viên đều rất bình thường, cho dù là tòa hiệu trưởng được xem là biểu tượng của trường quân đội số hai cũng vậy. Duy chỉ có văn phòng hiệu phó là được xây dựng trên vách đá dựng đứng khác lạ này.

Cứ thấy… có cảm giác của bệnh tâm thần.

Ngụy Chương leo được khoảng 3 mét, quay lại hỏi: “Anh Hoan?”

Anh Hoan đứng lên: “Đây.”

Ngửa đầu nhìn vách núi như kéo dài vô tận, anh Hoan lui về sau vài bước, lấy đà lao đến, bật người, giẫm lên những hòn đá nhô ra.

Bề mặt những hòn đá nhô ra rất nhỏ, nếu ở dạng người thì chắc chắn không thể giẫm lên, ngay cả việc dùng tay nắm lấy cũng khiến nó vỡ tan. Nhưng một chú lửng mật nhỏ thì có nặng bao nhiêu đâu. Nhẹ nhàng giẫm lên hòn đá, mà hòn đá cũng không hề xô xích chút nào.

Giẫm lên 6 7 hòn đá nhô ra, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn đã leo được 5 6 mét, vượt qua đám người Vương Thịnh. Cậu nhảy lên và lộn nhào giữa không trung, móng vuốt sắc bén nhô ra khỏi đệm thịt và cắm vào vách núi cố định cơ thể.

Cơ thể nho nhỏ lắc lư mất cái, bắt đầu đong đưa với biên độ lớn hơn. Cuối cùng mượn lực quán tính quăng mình lên độ cao đến 5 6 mét, giẫm lên hòn đá nhô ra, lại nhanh chóng linh hoạt nhảy lên trên vách núi chênh vênh.

Chỉ trong vài phút đã mất hút không thấy đâu.

Mấy người phía dưới há mồm nhìn.

Không hổ là anh Hoan.

Một chú lửng mật nhỏ, vậy mà leo núi vẫn phải nhanh hơn những người khác.

Ngụy Chương ngơ ngác nhìn một lát, đột nhiên nghĩ đến điều gì, tự biến thành trạng thái nửa thú. Học anh Hoan phi như bay trên vách núi cao, quả nhiên tốc độ được cải thiện rất nhiều.

Quan trọng nhất là, cơ thể trong trạng thái nửa thú linh hoạt hơn hẳn, khả năng kiểm soát thăng bằng cũng tốt hơn.

“Vương Thịnh, A Á, hai người cũng biến thành trạng thái nửa thú đi. Dễ hơn nhiều.”

Vương Thịnh và A Á liếc nhau và biến hình theo.

Không thể không nói, đi như vậy thật sự dễ dàng hơn so với hình người.

Rất nhanh, bốn người đã leo đến đỉnh núi.

Trên đỉnh núi tọa lạc một tòa kiến trúc hiện đại, ánh lên độ lạnh lẽo và bàng bạc của kim loại.

Ngụy Chương xoa cằm: “Cảm giác như sắp đi vào nhà của một ông tiến sĩ kỳ quái nào đó.”

A Á: “Chúng ta là tiểu đội Công lý.”

Vương Thịnh: “Đừng hoang tưởng thế, chúng ta là đám chuột bạch chui đầu vào bẫy.”

Hai người cùng lúc nhìn Vương Thịnh, tặng cho y hai cái ngón tay cái chổng ngược.

Anh Hoan thở dài: “Anh Hoan thấy có gì đó sai sai.”.

Cậu ngửi thấy mùi bệnh thần kinh.

“Đi thôi.”

Tòa kiến trúc gần như choán toàn bộ đỉnh núi, khi tay họ đụng đến cửa lớn, cửa lớn đã tự động mở ra, còn thể hiện lời chào mừng rất nhân văn.

Ngụy Chương nhổ bông hoa rơi trúng miệng ra: “Tôi ghét hoa, đặc biệt là hoa hồng.”

A Á không nói nửa lời trực tiếp đốt lửa.

Cửa lớn: “Người phụ nữ kia, cô đang chơi với lửa.”

A Á: “…”

Bà mẹ tao cho mày chết!

Anh Hoan nhảy lên giàn leo trên cửa nói: “A Á, lửa không đốt cháy được nó đâu.”

Cửa chính làm từ kim loại đặc biệt, chỉ bằng chút năng lượng ít ỏi mà A Á mang theo, căn bản không đủ để đốt một ngọn lửa có sức nóng hủy diệt.

A Á nhụt chí.

Cửa lớn: “Á ha ha bạn nhỏ đáng yêu chưa, lại đây cho anh… ri… rít… bíp…”

Lắp bắp một hồi, cửa lớn lại nói: “Xin chào, bạn nhỏ dễ thương. Uống trà hay gì khác đây?”

Anh Hoan khiêng vũ khí mà Hứa Duy Nhất lắp ráp cho cậu, chính là cây súng áp suất nóng chảy năng lượng cao nọ. Nhắm ngay cửa lớn bóp cò: “Nhỏ cái thằng bố mày!”

Rầm một tiếng, cửa lớn nổ tan thành.

Cửa lớn: Tủi thân.

Anh Hoan quay đầu lại, A Á và Ngụy Chương cùng lúc giơ cho cậu bốn cái ngón tay cái.

Làm tốt lắm.

Hệ thống quản lý nhà ở hoàn toàn bằng tự động bằng điện tử – Nicolas Sở Tứ: “Huhuhu, hung dữ quá trời. Rõ ràng ông chủ nói ông chủ nhỏ rất hiền lành rất đáng yêu mà.”

Sở dở hơi đang dòm trộm: Aaa đáng yêu quạ! Muốn hút quạ!

Sở Tam lạnh lùng: Con hệ thống quản gia ngu xuẩn.

Không biết có phải vì một phát súng thẳng thừng không do dự của anh Hoan không, từ khi vào đại sảnh cho đến lúc lên tầng đều không còn gặp phải cái thứ trở ngại kỳ quặc nào nữa.

Nhóm người còn thấy hơi tiếc nuối.

Cho đến khi bốn người bước vào một hành lang xoắn ốc rất dài trên tầng 4, bước vào hành lang mà tưởng như bước vào không gian khác. Do những nơi khác đều được thiết kế với màu sắc lạnh của kim loại, chỉ riêng nơi này được bao phủ bởi hai màu đen trắng.

Màu sắc đan xen tạo thành dạng caro, có cảm giác retro rất đậm.

Họ bước lên hàng lang, bỗng Ngụy Chương đi cuối thốt lên “cái ** má”, sau đó âm thanh đứt hẳn, biến mất.

Mọi người quay lại nhìn, chỉ kịp thấy đỉnh đầu Ngụy Chương. Mặt đất trên hành lang lại khép kín.

Vương Thịnh: “Có bẫy rập.”

A Á ngồi xổm xuống gõ sàn nhà: “Cần cứu Ngụy Chương không?”

Vương Thịnh: “Có mở được không?”

A Á: “Cách hoạt động của bẫy rập trông như do thợ thủ công bậc thầy của hành tinh Máy Móc làm ra, nói chung là rất khó mở.”

“Tránh ra.” Anh Hoan lại vác vũ khí đã lắp ráp của mình lên: “Dùng cái này bắn vỡ.”

Sở Tứ sợ tới mức trái tim điện tử đập bất thường, suýt chút nửa làm nổ tung cả cơ thể. Hoang mang mở miệng: “Đừng.”

Anh Hoan ngẩng đầu: “Ai?”

Yên lặng hồi lâu, hai bên giằng co trong im lặng.

Qua ba giây, anh Hoan liền chuẩn bị bóp cò.

Sở Tứ sắp khóc đến nơi rồi: “Xin cậu đừng nhúc nhích.”

Anh Hoan: “Gọi bố đê.”

Sở Tứ: “Bố.”

Anh Hoan: “Mở ra, nhổ tên ngu xuẩn mi mới nuốt vào ra đây ngay.”

Âm thanh điện tử cơ giới hóa có vẻ ngượng ngùng: “Thì là, không nhổ ra đâu.”

“Thế ông bắn.”

“Bắn xong thì cả bố cũng ngã xuống luôn đó bố.”

“Hả?”

“Vấn đề là lần trước thợ thủ công mời tới vừa sửa bẫy rập vừa uống rượu, cuối cùng hoàn thành được một nửa công trình. Khi định hoàn thành nốt nửa còn lại thì…”

“Thì?”

“Nhiễm độc cồn, chết tươi.”

“Thế bên dưới là cái gì?”

“Là phía dưới vách núi thôi.”

Yên tĩnh hồi lâu, lẳng lặng bày tỏ lòng tiếc thương.

Anh Hoan xoay người, rút bông hoa cúc còn sót lại trên đầu A Á đặt tại nơi Ngụy Chương ngã xuống.”

“Chia buồn sâu sắc, vĩnh viễn khắc ghi.”

A Á và Vương Thịnh cũng nhại theo, sau đó xoay lưng đi thẳng, hơn nữa còn nhanh chóng quên mất trong đội đã từng có một tên chậm phát triển trí tuệ, tên Ngụy thiểu năng.

A Á: “Hình như không phải tên là Ngụy thiểu năng đâu.”

Anh Hoan: “Ngụy hỏng não? Ngụy mất trí?”

Vương Thịnh: “Hai chữ.”

“Ngụy ngu? Ngụy đần? Thôi, không quan trọng.”

“Thế cái gì mới quan trọng?”

“Sống cho hiện tại.”

Vương Thịnh và A Á vỗ tay.

Sở Từ cũng vỗ tay nhiệt liệt: Bố mình đúng là một triết gia vĩ đại.

Hình tượng chín chắn điềm tĩnh của lửng mật nhỏ sắp xuyên thủng màn hình.

Sở dở hơi dòm trộm:… Em bé ngoan quên cả tên đội viên trong nhóm, thế còn nhớ rõ mặt mình không? Quả nhiên quay lại là quyết định chính xác.

Ngụy Chương bị giam trong ngục tối dưới núi: “Khi nào anh Hoan mới tới cứu mình nhỉ?”

Quả là ngây thơ.

Chờ đến khi lên tầng 5, Vương Thịnh và A Á đều rơi hết vào bẫy.

Anh Hoan: “Quả nhiên là nên nổ chết mày.”

Sở Tứ khóc thảm thiết: “Bố, bố tin con trai đi. Con trai vô tội, tất cả là tại ông thợ thủ công trúng độc cồn kia. Con trai không biết gì đâu.”

Anh Hoan: “Liên quan gì đến tôi.”

Nói xong thì bắn một phát súng làm nổ tung âm thanh điện tử trên vách tường.

Sở Tứ:… Hay là mình giả chết?

Anh Hoan đá vào mặt tường đối diện: “Mồm đâu.”

Sở Tứ: “!!!”

Anh Hoan: “Không nói tôi phá tan cả tòa nhà này.”

Sở Tứ:… Cái con đĩ mẹ, Sở thần kinh kia anh tìm được ông ba hung tàn này ở chỗ nào vậy?

“Nói, nói gì?”

“Chủ nhân mi là ai?”

“Hiệu phó trường quân đội số hai. Là người đàn ông trong truyền thuyết. Vị vua khống chế mạch máu kinh tế toàn thiên hà, vương giả của màn đêm ——”

“Sở dở hơi?”

“Sao cậu biết?” Sở Tứ hét ầm lên, nhưng giả vờ lật ngược tình thế: “Không phải, sao bố lại nói là Sở thần kinh được? Sở thần kinh không hề thần kinh tí nào, ảnh khum bị thần kinh đâu. Ảnh chỉ hơi điên điên tí thôi ——”

“Còn líu lo nữa ông bắn chết.”

“… Bố của con là nhất.”

Còn tại sao anh Hoan lại chắc chắn 100% đó là Sở Tranh, hoàn toàn không có gì đáng ngờ. Đương nhiên là bởi kẻ mê muội đắm chìm trong hình tượng tổng giám đốc bá đạo cũng chỉ có mình hắn.

“Hắn đâu?”

“Lầu 7.”

Anh Hoan đi được vài bước, như nghĩ đến điều gì lại hỏi: “Sở Tranh nhìn thấy tôi, cũng nghe thấy lời tôi nói phải không?”

“Đúng vậy.”

Anh Hoan gật đầu, giơ…cái móng giữa với không khí.

Sở Tranh: “…”

Từ từ ôm mặt thẹn thùng: “Em bé ngoan, em muốn ** tôi hả?”

Anh Hoan suýt thì ngã lộn cổ.

Lối suy nghĩ rất ư là đặc biệt.

Trừ bẫy rập ở tầng 4 không thể khống chế ra, Sở Tứ có thể điều khiển bẫy rập ở các tầng khác. Bởi vậy anh Hoan liền chạy thẳng một mạch lên tầng 7, Sở Tứ nhanh tay mở cửa trước khi cậu đá văng cái cửa ra.

Cơ thể chồng chất vết thương của nó không chịu nổi đả kích gì nữa.

Anh Hoan ngẩng lên nhìn thân hình cao lớn của Sở Tranh, ánh đèn chiếu rọi phía sau lưng hắn.

Sở Tranh giơ tay, vẻ mặt dịu dàng: “Em bé ngoan, tới ôm một cái.”

Giống như vị thần đứng giữa các vì sao, mạnh mẽ bất khả chiến bại nhưng lại dành hết tình yêu cho người tình mong manh của mình. Vì cậu thắp sáng ngàn sao, vì cậu ——

“Im mồm giùm.”

Sở Tam rất lạnh lùng, dừng cái thứ nhạc nền đều đều không chút dao động này lại.

Anh Hoan ba bước chập làm hai nhảy vào ngực Sở Tranh, dùng móng vuốt chạm vào mặt hắn: “Không phải anh đang nằm trong bệnh viện hàng đầu hành tinh Thủ đô sao?”

Sở Tranh trìu mến nói: “Vì em mà tôi khắc phục nỗi sợ hãi với cabin chữa trị rồi.”

Hai cái móng của anh Hoan “trượt” qua mặt Sở Tranh, cmn tên thiểu năng.

Sở Tranh bị đánh nhưng tâm trạng lại càng tốt hơn.

Bởi vì lúc hai chân trước của bé ngoan lướt qua mặt hắn đều không lộ móng vuốt ra.

Sở Tranh vui muốn xỉu, hôn thật mạnh lên trán của lửng mật nhỏ.

“Chụt” một tiếng rất vang dội.

“…”

“… Gào!”

Sở Tranh với ba vết móng vuốt trên má, cười đến là ngu ngốc.

Đúng là đàn ông đang yêu, ôi.

“Anh là hiệu phó trường quân đội số hai?”

“Đúng vậy.”

Anh Hoan ném tờ giấy trắng xuống: “Đóng dấu.”

Quy tắc là lấy được con dấu = lấy được điểm thưởng.

“Không thành vấn đề. Nhưng ở lại xem phim với tôi đã.”

Anh Hoan hất đuôi, từ chối: “Có gác cổng.”

“Tôi ở đây. Hiệu phó, tôi quyết định. Moah moah.”

Anh Hoan ghét bỏ né tránh: “Sao anh lại biến thành hiệu phó trường quân đội số hai rồi?”

Sở Tranh ngồi xếp bằng trên sàn nhà, hình như thấy hơi bất tiện liền duỗi dài chân, thay thành một tư thế thoải mái hơn.

Nghe vậy thì đáp: “Cựu hiệu phó là Vương Đại tướng, sau đó ông ta được điều đến pháo đài quân sự Trăng Non.”

“Thế sao anh lại thay thế?”

Sở Tranh thở dài: “Bởi tôi là người đẹp trai nhất.”

Lửng nhỏ dùng cái đuôi to quét lên mặt Sở Tranh, cười nhạo hắn nói dối không biết ngượng.

“Được rồi, là do tôi rảnh rỗi.”

Sở Tranh ôm lấy lửng nhỏ, từ tốn vuốt lông cho cậu.

“Tự do nhất, cũng không thể để người khác biết tới nhất.”

– —

Tác giả có lời muốn nói: Tưởng rằng bụng của lửng mật dễ sờ như vậy sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.