Trường quân đội số hai nằm ở hung vực thuộc hành tinh thủ đô, nghe tên là biết không phải nơi tầm thường.
Một chiếc ô tô huyền phù đâm húc ầm ầm trên tuyến đường không trung, nhanh đến mức đạt đến vận tốc ánh sáng, vừa thoát ra khỏi dòng xe cộ không chút sứt mẻ. Chiếc xe bị vượt mặt đằng sau cũng định hất đít xe một phát dọa chiếc ô tô huyền phù kia, tiếc rằng kỹ thuật lái xe không bằng người ta, chỉ đành ôm cục tức nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
Cuối cùng chiếc xe huyền phù hất đuôi một vòng cung thật nghệ ngay trước cổng trường quân đội số hai, không ít người đứng lại tò mò muốn xem thử rốt cuộc là người nào lại dám đua xe ở tuyến đường không trung chuyên dụng của trường.
Người xuống trước là một cô gái rất đẹp, chân dài, ngực tấn công mông phòng thủ, vô cùng chói lóa.
Diệp Hoan Hỉ mỉm cười bước xuống xe, nhưng gồng không đến một giây đã khom lưng nôn mửa.
Nhìn là biết không phải chủ xe.
Vì thế mọi người lại nhìn cửa xe, chờ tay đua cừ khôi bước xuống.
Cửa mở, chỉ thấy một cái chân ngắn nhỏ với ra, quơ quào vài cái không giẫm được mặt đất. Cái chân nhỏ cứng đờ, chậm chạp rụt lại. Giây tiếp theo, lửng nhảy ra.
Đi thẳng bằng hai chân, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngốc ngốc đáng yêu, còn không cao đến cửa xe.
Không ít nữ học viên phải che miệng hét lên, quá cute!
Anh Hoan đi đến bên cạnh Diệp Hoan Hỉ, khinh thường bĩu môi: “Với sức chịu đựng bằng này mà đã dám nói với anh Hoan rằng bản thân năm đó cũng là một cao thủ đua xe?”
Mặt mũi Diệp Hoan Hỉ trắng bệch, kiên cường cười: “Nhiều năm bỏ bê, ngượng tay.”
Trong lòng lại ảo não, cơ hội tốt thế này, vốn định đua xe làm anh Hoan sợ tới mức cuộn mình vào trong lòng ngực cô. Tốt nhất là dọa ngất luôn, để cô thích làm gì thì làm.
Không ngờ, anh Hoan chân ngắn nhỏ vậy mà lại biết đua xe!
Thiết kế của ô tô huyền phù quá vô tri, đánh giá tệ.
Anh Hoan lắc lư, đi đường còn chẳng xong nhưng lại cứ cho rằng bản thân đi nhanh như chớp cực kỳ khí phách.
Hẳn là do biểu cảm quá ngang bướng.
Nhóm Ngụy Chương từ xa thấy anh Hoan, liên tục vẫy tay hô: “Anh Hoan! Bên này, bên này!”
Vẻ mặt lửng nhỏ nghiêm chỉnh, nhẹ nhàng gật đầu về hướng đó.
Rất có phong thái lãnh đạo.
Đám học viên đứng xung quanh tỏ ra dửng dưng, nhưng trong lòng lại nổ bùm bùm như núi lửa phun trào. Trông như đang cắm mặt vào thiết bị điện tử thực tế ảo, thực ra trái tim hồng phấn lại choán đầy tầm nhìn ngoại vi.
Trong trái tim viết ba chữ: Cưng muốn xỉu!
Trên diễn đàn trường quân đội số hai từ từ đẩy lên một bài đăng, chỉ trong một giờ ngắn ngủi đã xếp hạng 1 độ hot, từ đó về sau vững chân không ngã, không còn kẻ nào có thể áp được bài đăng này xuống.
【… Tôi chụp được cảnh chân ngắn nhỏ muốn xuống xe mà với không đến, ai muốn không? 】
【 Muốn muốn muốn muốn muốn! 】
【 Muốn! 】
…
【 Mẹ nó! Khóc vì quá phấn khích. Mọi người thấy không? Đây là lửng mật con nhỉ? Tại sao lửng mật nhỏ lại tới trường quân đội? Chắc là tới thăm chị gái. 】
【 Tại sao lại là thăm chị gái? Nhỡ là thăm anh trai thì sao? 】
【 Đi còn không vững, mông tròn xoe lúc la lúc lắc, mềm như bông, sờ chắc phải sướng lắm! 】
【 Cảnh cáo! Quấy rối trẻ vị thành niên, phạt tiền cấm chat! 】
【 Ụ mẹ mày… Tôi quấy rối… không đến mức… lửng mật con… ***! 】
Có giỏi thì đừng có sờ mông Corgi!
【 Bên trên giỏi thật, mặc quần áo mà cũng biết cảm giác thế nào. Khó trách bị cấm ngôn. 】
【 Ặc… Thật ra không nên phỏng đoán ác ý như vậy. Tôi cho mọi người xem cái gif —— [animation.gif] 】
Im lặng một chốc, sau đó điên cuồng spam.
【 A a a a a a! Tôi có thể chơi với cái mông này 100 năm nữa! 】
【 Bình luận khiêu dâm, cấm chat! 】
【 Khà khà khà, tôi vẫn còn tài khoản khác. Lêu lêu lêu! 】
【 Rõ ràng là một con lửng nhỏ, vậy mà tôi lại nhìn ra khí phách chinh phục cả vũ trụ mênh mông từ gương mặt nó. Thôi kèo này khỏi cứu tôi, cúng luôn đi. 】
【 Đừng nóng vội, có tôi cũng bị bệnh với cậu mà. 】
【 Tôi cũng… 】
【 Bỗng chốc tôi muốn quỳ xuống gọi anh Hoan, hô vạn tuế ba lần thật to. Chỉ hy vọng sau khi ẻm chinh phục vũ trụ xong sẽ cho tôi chức ngự tứ tổng quản, ngày nào cũng giẫm lên bụng tôi là được. Tôi nguyện ý. 】
【 Hừ! Chức quan giẫm bụng quan trọng như vậy, cậu đảm đương nổi chắc? 】
【 Mẹ nó! Nghe thấy sinh viên năm nhất, tên Ngụy Chương gọi “anh Hoan” không? Chẳng lẽ là hình thú của anh Hoan sao? 】
【… Thật ra nãy tôi cũng định nói, mọi người thật sự không để ý đến Diệp Hoan Hỉ bên cạnh anh Hoan sao? 】
【 Tôi cho rằng mọi người đều đã xem phát sóng trực tiếp “Vinh Quang Thiên Hà”… 】
【… 】
【… 】
【… 】
【 Anh Hoan… Tôi ấy vậy mà không bằng một con lửng mật nhỏ, đúng là ê mặt học viên quân sự! 】
【 Haha, đừng nói nữa, tôi còn bị một con lửng mật nhỏ hành hung đây. Không muốn sống nữa, hẹn mười năm sau gặp lại. 】
【 Không biết vì sao, đột nhiên tưởng tượng một chú lửng mật nhỏ như vậy là kẻ giết chết khủng long, phá hủy cơ giáp, náo loạn hành tinh Thằn lằn, tôi tự nhiên lại thấy được anh Hoan đánh là vinh dự lắm, hehe. 】
Khi lửng nhỏ nhà người ta dùng đệm thịt dày cui đánh đánh, ấy gọi là đánh chết người bằng sự dễ thương. Còn móng vuốt thịt bông bông của anh Hoan Diệp gia mà đánh, đó là thật sự muốn đánh chết người.
Vẻ ngoài đáng yêu như vậy, kết hợp với sức chiến đấu khủng khiếp khiến cậu trở nên hút fan một cách đặc biệt.
Nhóm Ngụy Chương chạy đến trước mặt anh Hoan, cúi rạp người nói: “Mấy hôm trước nghe tin cậu sắp về trường quân đội cho nên chờ cậu ở đây từ sáng sớm đó. Anh Hoan, cậu vẫn ở chung với bọn tôi… Đúng rồi, anh Hoan có quen ở ký túc không?”
Anh Hoan: “Anh Hoan thấy được… có giường lớn không?”
Vương Thịnh: “Có.”
Anh Hoan: “Có que cay không?”
Que cay?
Mọi người quay đầu nhìn Hứa Duy Nhất, Hứa Duy Nhất nói: “Hình như là một loại thực phẩm trên địa cầu cổ đại thời khoa học kỹ thuật mới nảy sinh. Thịnh hành toàn cầu, rất được ưa chuộng.”
Ngụy Chương kinh ngạc: “Món ngon vậy sao không được lưu truyền đến nay nhỉ?”
“Hình như Viện Hàn lâm Khoa học và Sinh học kiểm tra ra món ăn đó không phù hợp với tiêu chuẩn sức khỏe nên bị loại bỏ. Sau đó bị thất truyền, không ai biết đã từng có loại thực phẩm thịnh hành toàn cầu như vậy. Phải biết rằng thời đại đó chia thành mấy trăm quốc gia, đảng phái bất đồng. Tranh đấu gay gắt nhưng chỉ có que cay chinh phục mọi người.”
Anh Hoan liếc mắt nhìn vẻ mặt cảm thán của Hứa Duy Nhất, tuy cậu chỉ là một con lửng mật trên thảo nguyên châu Phi nhưng vẫn có fan toàn cầu đây thây.
Thường xuyên làm phát sóng trực tiếp gì đó, thật sự cậu khá thông thạo tin tức thời đại đó.
Một trong số đó chính là que cay, nhưng không khoa trương đến mức như Hứa Duy Nhất nói. Con hàng này đúng giỏi cắt câu lấy nghĩa.
Huống chi que cay của anh Hoan là rắn độc!
Vừa nhớ tới việc lâu rồi không ăn “que cay”, anh Hoan liền nuốt nước miếng.
Thời đại này cái gì cũng tốt, mỗi tội có quá ít thức ăn.
Diệp Hoan Hỉ ngồi xổm xuống từ biệt anh Hoan, trước khi đi nằng nặc đòi hôn.
Anh Hoan lạnh lùng từ chối.
Diệp Hoan Hỉ: “Huhu, chị không phải là người em yêu nhất sao?”
Anh Hoan: “Không phải.”
Diệp Hoan Hỉ lại huhu một lúc, trong lòng hơi hụt hẫng.
“Chị đi đây, có người bắt nạt em thì cứ mách chị. Chị không đánh lại thì còn có ba, ba không đánh được vẫn có ông nội đánh giùm.”
Anh Hoan gật đầu, sau đó vương tay ngắn nhỏ, kiêu ngạo nói: “Cho chị ôm một cái.”
Diệp Hoan Hỉ lập tức cảm động đến khóc ngất, quơ tay túm lửng nhỏ vào ngực mình rồi ra sức vuốt ve.
Vuốt đến mức thể xác và tinh thần thoải mái.
Anh Hoan chỉ định cho một cái ôm bình thường thôi, tỏ vẻ – tức giận!
Chờ Diệp Hoan Hỉ rời đi, anh Hoan quay đầu thấy biểu cảm khát vọng của đám Ngụy Chương.
Lửng nhỏ nhe răng trợn mắt: “Dám chạm vào anh Hoan, anh Hoan cắn chết!”
Cắn chết thì cắn chết thôi, trước khi chết cho vuốt tí là được.
Đương nhiên không ai dám trực tiếp bày tỏ tiếng lòng, nếu không chắc chắn chưa kịp vuốt đã bị cào cho chết tươi.
Ngụy Chương hỏi anh Hoan: “Chúng ta phải vào ngay cho kịp giờ, đến trễ sẽ bị phạt. Anh Hoan, cậu có thể đi nhanh không?”
Hỏi thẳng không quanh co, đâm trúng vào điểm yếu của người ta.
Cũng may anh Hoan chưa bao giờ để ý đến việc lặt vặt như chiều cao, nói: “Tôi không đi nhanh được.”
Ngụy Chương rất biết điều: “Tôi ôm cậu.”
Đám Vương Thịnh lập tức lườm cậu ta, không ngờ thằng ranh thiểu năng này còn lắm mưu kế đến vậy.
Nhưng anh Hoan là loại lửng dễ dãi để cho người ta ôm thoải mái sao?
Tất nhiên không phải.
Vì thế lửng nhỏ nắm lấy ống quần Ngụy Chương, tay chân nhanh nhẹn trèo lên đỉnh đầu Ngụy Chương, ngồi xổm xuống, nhìn về phương xa.
“Khỏi cần. Tôi sẽ ngồi đây.”
Những học viên nhìn thấy cảnh này tỏ vẻ, đã chết.
Nguyên nhân chết, đáng yêu đến chết.
Có học viên nọ vừa lúc quay được cảnh anh Hoan bò lên ống quần đăng lên thực tế ảo, đầu tiên là blog về động vật đáng yêu share lại, sau đó đăng lên hội nhóm thực tế ảo về động vật đáng yêu để mọi người chung sở thích cùng xem.
Cả đám người đều bị đáng yêu đến xuất huyết, rầm rĩ kêu chủ blog thả thêm mấy vid ngắn. Tiếc là đối phương trả lời rằng bản thân chỉ có mỗi cái video này.
Vật lấy hiếm làm quý, càng nhiều người bị video lửng mật đáng yêu kia thu hút. Nhưng thứ thật sự khiến video này trở nên phổ biến toàn cõi thực tế ảo là do có học viên quân sự nhận ra anh Hoan.
Qua quá trình tại hành tinh Titan, sự kiện tòa nhà Gemini và sự kiện hành tinh Thằn lằn, anh Hoan đã thu hút rất nhiều fan mê quân sự và fan qua đường. Bởi vậy rất nhiều người biết đến.
Nhưng khi học viên này chỉ ra lửng mật đáng yêu kia lại là anh Hoan bướng bỉnh ngang ngược kia, gần như là không ai tin.
Mãi đến khi có học viên trường quân đội số hai sôi nổi làm chứng, cả 59 thí sinh tham gia “Vinh Quang Thiên Hà” lúc trước cũng ra mặt, bao gồm video lửng mật nhỏ ở hành tinh Thằn lằn cũng bị đưa lên làm chứng.
Mọi người mới thật sự khẳng định anh Hoan và lửng mật nhỏ là cùng một người, họ im lặng hồi lâu, sau đó phát rồ.
Sự tương phản hoàn toàn khơi dậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt của mọi người, đồng thời kéo theo một đám fan nhan sắc.
Những người trước đó tỏ ra không quan tâm hoặc cho rằng đây là trò lăng xê cũng tò mò, xem video anh Hoan và video lửng nhỏ, thấy cưng đến hộc máu. Vừa lau máu mũi vừa ấn follow, ra sức đánh call cho anh Hoan.
Mọi cư dân trong ba hệ thiên hà trung tâm có thẻ ID hợp pháp đều được cấp một tài khoản thực tế ảo hoàn toàn công khai.
Mọi người sôi nổi ùa vào tài khoản thực tế ảo của anh Hoan, để lại tin nhắn.
Chỉ vỏn vẹn nửa ngày, gần 100 triệu fan đổ vào.
Nổi tiếng nhanh đến mức trước nay chưa từng có. Cho dù là những ngôi sao dùng marketing để nổi lên cũng không nhanh bằng anh Hoan.
Video gốc về chú lửng nhỏ nhận được hơn 200 triệu lượt xem và chia sẻ, sau đó được đăng lên trang chủ Holodeck.
Mỗi ngày trang chủ Holodeck đều nhận được hơn 1 tỷ lượt truy cập nên lượng người xem lại nhiều hơn nữa.
Từ đó, anh Hoan càng nổi hơn.
Gần như nổi tiếng khắp thiên hà, trở thành học viên quân sự được yêu thích nhất năm.
Nhưng anh Hoan được cả thiên hà yêu thích lại đang gặp phải mối nguy lớn nhất đời mình —— bài kiểm tra văn hóa.
Anh Hoan trợn mắt nhìn bài thi, hai chân trước nắm bút, trong lòng hoảng sợ.
Thầy giám thị biết hoàn cảnh đặc biệt của cậu nên chủ động nói: “Đổi thành bài kiểm tra điện tử đi. Không cần bút.”
Anh Hoan đơ mặt lườm thầy giám thị, đầu óc toàn là đám chữ múa may quay cuồng như quái thú.
Nói cho mà biết, không phải là anh Hoan không tiện làm, mà anh Hoan chắc chắn không làm!
Sợ chưa?
Cuối cùng, anh Hoan chân nam đá chân chiêu ra khỏi phòng thi.
Ngụy Chương bên ngoài nhanh tay mở bình nước đưa cho anh Hoan, Vương Thịnh cho anh Hoan một viên kẹo.
A Á háo hức hỏi: “Làm bài tốt không?”
Anh Hoan cười ranh mãnh, ngọng nghịu đáp: “Không làm khó được anh Hoan!”
Mọi người liếc nhau, trong lòng tự hiểu.
Thành tích văn hóa nát bét của người Diệp gia đã nổi tiếng khắp thiên hà.
Quả nhiên, buổi chiều có kết quả, người kém nhất cũng đạt tiêu chuẩn. Riêng chỉ có anh Hoan là được 6 điểm.
Thầy giáo dạy văn hóa vốn định diss anh Hoan một lúc, nhưng khi đối mặt với đôi mắt đen bóng của anh Hoan, lời phê bình ra đến miệng lại thành: “Có tiến bộ. Rất tốt. Lần trước 1 điểm, lần này tận 6 điểm, tất cả học viên trong trường này không ai giỏi như em.”
Anh Hoan: “…”
Ngụy Chương: “Anh Hoan giỏi quá. Làm tròn lên xíu là thành 100 điểm rồi.”
Anh Hoan nhìn lướt qua con điểm 100 của Ngụy Chương, không muốn nói chuyện.
Tức thật.
Sau bài kiểm tra văn hóa là bài kiểm tra võ học.
Bài kiểm tra võ thuật bao gồm nhiều khía cạnh, nhưng đây chỉ là buổi kiểm tra thường xuyên cho nên thi cơ giáp.
Thật ra anh Hoan không quá quen dùng cơ giáp, lúc ở hành tinh Titan cậu không tiếp xúc với nó. Tuy rằng điều khiển không quen, nhưng quá trình vận hành cơ giáp đã khắc ghi trong đầu cậu, muốn quên cũng không quên nổi
Vì trước đây không thể tiến hóa gen, anh Hoan liền đặt trọng tâm lên việc vận hành cơ giáp. Chỉ là thể lực không thật sự tốt, không thể thường xuyên sử dụng, nhưng cậu vẫn nắm rõ lý thuyết vận hành cơ giáp.
Bởi vậy, sau khi vào cơ giáp, trừ khoảng thời gian đầu có hơi trúc trắc, sau đó thuần thục không chút ngượng tay. Giống như cơ giáp chính là một phân thân của cậu, không gì không làm được. Vừa lúc anh Hoan chọn cơ giáp cận chiến hạng nhẹ, size sát thủ.
Cao khoảng 3 mét, đeo trên lưng hai cây đao dài, ngầu bá cháy.
Tay chân dài, cơ thể linh hoạt, dễ dàng điều khiển. Là cơ giáp cận chiến hạng nhẹ, size sát thủ rất được mọi người ưa chuộng.
Khi đã hoàn toàn quen thuộc, anh Hoan liền điều khiển cơ giáp đánh sấp mặt cả đám học viên được 100 điểm bài thi văn hóa, sau đó rục rịch muốn “bàn luận” với giáo sư ra đề kiểm tra văn hóa.
Giáo sư lớp văn hóa lạnh cả sống lưng, chuồn biến.
Có lẽ anh Hoan là học viên quân sự duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong bài thi võ thuật nhưng chỉ có 6 điểm trong bài thi văn hóa.
Nhưng, giáo sư nhìn tên đầy đủ của anh Hoan ——
À, họ Diệp.
Đã hiểu.
Thật sự không hiểu lớp văn hóa có khó đến mức đó sao? Rõ ràng không hề ngu ngốc, cho dù là Diệp Hoan Hỉ, không có đầu óc mà vào được Công trình khoa học hy vọng sao? Nhưng tổng điểm lớp văn hóa của cô nàng cũng 0 điểm tròn vành vạnh.
Về điểm này, người Diệp gia cũng từng họp mặt thảo luận sâu, chín người mười ý không ai giống ai.
Cuối cùng vẫn phải nhờ anh Hoan ra mặt chốt lại một câu —— “Không thể ăn không thể đánh, cần làm đéo gì?”*
* Có vẻ như ý là môn văn hóa không mài ra ăn được mà cũng không giúp gì lúc đánh nhau, nên éo cần học.
Sâu sắc.
“Tối nay huấn luyện đến 8 giờ, tối thứ hai và thứ sáu chỉ huấn luyện đến 6 giờ.” Vương Thịnh nhìn đồng hồ, 5 giờ 48 phút. Tiếp tục nói: “Hay là muốn tham gia hoạt động với bọn tôi?”
Anh Hoan ngồi xổm trên đầu Ngụy Chương, nghe vậy cúi xuống: “Hoạt động gì?”
“Tấn công phòng hiệu trưởng.”
Anh Hoan mò trong trí nhớ đã phủ bụi của mình ra thông tin về hoạt động truyền thống hàng đầu của trường: sau khi tan học đi tấn công phòng hiệu trưởng, phòng tổng phụ trách và phòng hiệu phó.
Nếu công chiếm được nơi cao nhất có thể phủ được một phần mười tín chỉ trong một kỳ học. Nếu bắt cóc được hiệu trưởng hoặc giáo viên tổng phụ trách sẽ được cộng điểm. Nhưng nếu tấn công không thành mà còn bị túm cổ, thì cứ chuẩn bị đi chết đi.
Trước kia anh Hoan thuộc quân chủng an toàn, gần như không ai mời cậu chơi cái này, nhất là vừa ra khỏi cửa ký túc xá có khi đã bị hạ gục.
“Mọi người đều đi sao?”
Hứa Duy Nhất nói: “Tôi không đi.”
Vương Thịnh: “Tối nay cậu ta định lẻn vào phòng thí nghiệm, thường xuyên thức cả đêm.”
Anh Hoan gật đầu: “Thế thêm tôi nữa.”
“Quá tuyệt vời. Đi ăn đã.”
Mấy học viên xoa tay hầm hè, hứng thú bừng bừng.
Trên thực tế, không chỉ có họ mà mọi học viên các cũng đang rất hưng phấn, trừ sinh viên năm cuối hoặc những người đã không còn ngây thơ mà từ bỏ trong tuyệt vọng.
Dẫu gì, chỉ mới nghĩ tới việc bản thân phải hứng chịu kiểu huấn luyện quái lạ và đống yêu cầu khó hiểu từ chính ông hiệu trưởng đầu trọc kia quy định là đã muốn đánh ông ta một trận rồi.
Cơm nước xong quay lại ký túc xá, Vương Thịnh lấy bản đồ khuôn viên trường ra, nói: “Chúng ta chỉ còn lại một tiếng rưỡi. Đúng 8 giờ, giáo viên cố vấn sẽ đi tuần, truy bắt những học viên không ở trong ký túc xá. Một khi bị tóm được, tùy theo tình hình, hoặc bị nhốt lại hoặc bị huấn luyện cả đêm. Cho nên khi gặp phải cố vấn, điều duy nhất mọi người phải làm là ——”
Ngụy Chương giơ tay: “Chạy!”
A Á rút đao: “Giết cố vấn.”
Vương Thịnh gõ bản đồ: “Sai! Phải xin tha!”
Xí!
Hai người một lửng cùng lúc hừ mũi khinh thường.
Vương Thịnh tỏ vẻ “mấy người quá ngây thơ”: “Mọi người có 10 phút để an toàn quay trở về ký túc từ phòng hiệu trưởng, nếu không sẽ gặp phải giáo viên cố vấn. Mà mấy ông cố vấn cmn rặt một đám cầm thú biến thái không biết xấu hổ —— trích lời đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp, từ ghi chép thực tế ảo của họ ta có thể biết, tất cả cố vấn đều là Trung tướng tiến hóa cấp 8.”
Ngụy Chương hạ tay.
“Họ còn điều khiển cơ giáp quân sự cấp A.”
A Á khẽ do dự, cắm đao lại vào bao.
“Có hàng đống vũ khí nóng và thiết bị rà quét hồng ngoại, quan trọng nhất là, họ giỏi nhất là đánh hội đồng.”
Lửng nhỏ vẫn tỏ ra khinh thường cả vũ trụ: “Anh Hoan chắc chắn sẽ quay lại ký túc trong 10 phút.”
Không bao giờ đối đầu với mấy ổng!
“…”
Vương Thịnh: “Tốt lắm. Nếu mọi người đều đã biết rõ sự biến thái vô liêm sỉ của cố vấn, vậy chúng ta bắt đầu lựa chọn nơi tấn công. Tôi định chọn phòng hiệu trưởng, nhưng nhiều người cũng sẽ chọn chỗ này, định lù đù vác cái lu mà chạy… Tôi dám chắc rằng, hầu hết người tấn công tối nay là sinh viên năm nhất.”
“Cho nên cậu chọn phòng hiệu phó?” A Á nhìn chằm chằm vào chấm đỏ tượng trưng cho văn phòng hiệu phó trên bản đồ.
“Đúng vậy.” Hàm răng Vương Thịnh lóe sáng: “Chắc mọi người không biết, điểm thưởng của phòng hiệu phó cao hơn cả phòng hiệu trưởng.”
Mọi người nhìn kỹ lộ trình, nghe Vương Thịnh giải thích kế hoạch tác chiến, sau đó bắt đầu hành động.
Đầu tiên là rời khỏi ký túc xá, cửa ký túc có một hàng robot tuần tra.
Cửa này khá dễ tránh, do có năm đội robot tuần tra, cách 10 phút thay ca một lần. Mỗi lần thay ca sẽ tạo ra kẽ hở, họ sẽ nhân lúc không có ai chạy ra ngoài.
Cần phải nhanh lên.
Do có quá nhiều người.
Việc rời khỏi ký túc đối với nhóm anh Hoan là khá dễ dàng, nhóm này đi ra, tất nhiên cũng có nhóm khác bị người máy bắt được.
Việc né tránh các robot tuần tra tương đối dễ dàng, tiếp đó là máy bay trinh sát có mặt ở khắp nơi.
Ở vỏ ngoài máy bay trinh sát có lắp đặt hệ thống cảm biến hồng ngoại, phàm là thứ có khả năng tỏa nhiệt đều sẽ bị nó quét được, nếu nhiệt độ vượt qua giá trị chuẩn sẽ hú lên cảnh báo.
Vương Thịnh giao cửa này cho anh Hoan.
Thực chất trong trường quân đội có rất nhiều động vật nhỏ, bao gồm cả mèo.
Những loài động vật nhỏ này thường lượn lờ khắp khuôn viên trường, máy bay trinh sát đã quen với nhiệt lượng chúng tỏa ra nên sẽ không cảnh báo.
Nhiệt độ của lửng nhỏ cũng không khác với đám mèo quá nhiều.
Bởi vậy, khi anh Hoan nghênh ngang đi bên dưới máy bay trinh sát, chúng có phát hiện nhiệt lượng lạ nhưng chưa đạt đến mức độ cần cảnh báo.
Anh Hoan giẫm nát vài cái máy bay trinh sát, hất đầu: “Đi.”
Ba người phía sau đồng thời dựng ngón cái: “Anh Hoan quá giỏi.”
Thuận lợi tiến đến cổng chính tòa văn phòng giảng viên, người canh cửa là một chiến sĩ già đã xuất ngũ từ thời chiến tranh Thiên hà, nghe đâu là cuồng thú nhân đời đầu.
Có thể làm người gác cổng tòa văn phòng giảng viên, tất phải có chút tài năng.
Rất nhiều người đã bại ở chỗ này.
Nửa đêm La Tường mò đến ký túc xá của Ike, người sau nắm chăn che khuôn ngực trần trụi, vô cảm nhìn thẳng vào La Tường.
La Tường chẳng để ý lấy kính viễn vọng ra, vẫy gọi: “Tới đây tới đây, Ike bé bỏng, cùng xem hoạt động đêm khuya của đám tân sinh viên nào. Ôi ôi, có người đến chỗ ông gác cổng kìa. Ike bé bỏng, còn nhớ đợt cậu bị ông gác ổng lột sạch quần áo, lộ mông lộ đít giữa trời đất băng giá ——”
La Tường né con dao phay nhọn hoắt lao tới, cười tủm tỉm: “Ối ối, dậy rồi à.”
Ike mặc áo ngủ, bước tới lấy kính viễn vọng của mình ra. Đứng cạnh La Tường xem diễn tuồng.
Khi nhìn thấy nhóm Vương Thịnh thì không khỏi ngạc nhiên.
“Cũng nhanh phết đấy.”
La Tường phụ họa: “Tôi cho là sẽ có bất ngờ đây.”
Vừa nói chuyện, cô nàng vừa khởi động một chiếc camera hành trình.
Mụ nội nó!
Ike: “Cậu lắp khắp nơi luôn sao?”
La Tường khiêm tốn: “Không đâu… Do bình thường rảnh rỗi quá.”
Vương Thịnh: “Mọi người đã nghe chiêu không đánh mà thắng bao giờ chưa?”
A Á Ngụy Chương: “Rồi.”
Anh Hoan: “Chưa.”
Ba người cùng nhìn anh Hoan, anh Hoan lừ lại: “Anh Hoan không biết thì lạ lắm à?”
A Á Ngụy Chương: “Bọn tôi cũng có biết đâu, nói vậy cho có thể diện thôi.”
Lửng nhỏ nói một là một, chúng tôi nghe lời cậu.
Vương Thịnh: “Khụ, thật ra ông gác cổng đúng là rất lợi hại, nhưng cũng có một điểm yếu trí mạng.”
“Là gì?”
“Ổng mê lông xù.”
La Tường cười ha hả: “Để bắt được một con mèo phải tốn không ít sức nhỉ, nhưng cuối cùng vẫn làm ông gác cổng mê mẩn hít mèo không thể thoát ra nổi. Cậu nghĩ mấy đứa tân sinh viên này có biết không?”
Ike: “Tin này bị treo bán trên diễn đàn trường lâu lắm rồi, dùng không biết bao nhiêu lần. Bây giờ ông ấy không dễ bị lừa nữa đâu.”
Giây tiếp theo, họ thấy một con lửng mật nhỏ tứ chi ngắn tũn còn không cao đến cẳng chân người, đầu húi cua lưng khoác “áo choàng” trắng bạc, ngơ ngơ ngốc ngốc loạng choạng đi đến trước mặt ông gác cổng. Mông lắc lư, bộ lông rung rinh như sóng nước.
Sau đó nó nằm xuống, ngửa bụng nhỏ lên.
Gào!