Luận Phương Pháp Tu Dưỡng Của Người Công Cụ

Chương 24: Lghp-4



Editor: Dưa Hấu Chấm Muối

________________________

“Cái lớp này thật sự không thể chấp nhận được, mới khai giảng được hai tuần mà đã có người không thèm làm bài tập về nhà.”

Giáo viên Vật lý đập mạnh xuống bàn: “Lâm Kỳ!”

Lâm Kỳ bị gọi tên thì run run đứng lên.

“Lớp trưởng mà không làm gương cho lớp, cầm sách đứng xuống cuối lớp cho tôi!” Giáo viên Vật lý chỉ thẳng xuống cuối lớp.”

Y vừa mới đứng vào chỗ, một đôi giày dính đầy bùn đất từ từ duỗi ra dưới tầm mắt y, bên trên là một đôi chân dài đến nỗi tầm mắt rũ xuống của Lâm Kỳ không nhìn thấy điểm cuối. 

Thừa dịp thầy Vật lý vẫn đang mắng mỏ học sinh đến văng cả nước miếng, Mạnh Huy nhoài người lên bàn, nghiêng mặt nhìn Lâm Kỳ, nhỏ giọng cười hỏi: “Top 10 của lớp?”

Lâm Kỳ:…… Chỉ có lần này y không làm bài tập mà thôi, chứ lần thi nào cũng có thể nằm trong top 3 nhé! Một tên còn chưa tốt nghiệp cấp 3 thì có tư cách gì cười nhạo y?!

Hành vi duỗi chân khua qua khua lại dưới mắt Lâm Kỳ vẫn thu hút sự chú ý của thầy Vật Lý, “Cái cậu mới tới kia, đứng lên cho tôi!”

Lâm Kỳ sướng rơn, ai bảo tên lưu manh này cười y.

Mạnh Huy lười biếng đứng lên.

Thầy Vật lý rap freestyle một hồi rồi cuối cùng phán xử: “…… Không tập trung nghe giảng, đứng xuống cuối lớp cho tôi!”

Lâm Kỳ: “……”

Mạnh Huy không nói nhiều lời, lập tức đứng cạnh Lâm Kỳ, cánh tay còn hơi chạm vào y, Lâm Kỳ khó chịu rụt tay lại.

“Dính chặt vào nhau thế làm gì?” Thầy giáo nhìn ngứa mắt: “Đứng cách ra!”

Lâm Kỳ: Thầy nói đúng lắm!

“Thưa thầy, hôm nay em vừa vào học nên không có đề, em xem của bạn ấy.” Mạnh Huy lấy lý do đầy thuyết phục, thầy giáo cũng không bắt bẻ được, đành phất tay coi như chấp nhận.

Lâm Kỳ thấy Mạnh Huy rất là trơ tráo, đến cả việc học cũng bị lôi vào để lợi dụng, trong lòng lập tức đề cao cảnh giác. Nhất định y phải bảo vệ trinh tiết của mình, tuyệt đối không bao giờ phản bội Đỗ Thừa Ảnh!

Hai người xem chung một tờ đề cỡ A4, Lâm Kỳ nghiêm túc nhìn đề, Mạnh Huy cũng cúi nhìn, nhưng ánh mắt lại liếc sang nhìn y.

Đôi mắt rất đẹp, mi dài mắt to, lấp lánh ánh sáng. Tiếc rằng lại bị một cặp kính che khuất, nhìn có vẻ rất xa cách.

Mạnh Huy kéo tờ đề, khiến nó cách xa ra một chút.

Thân thể này của Lâm Kỳ hơi cận nhẹ, kéo ra xa như vậy thì phải nheo mắt mới nhìn được. Y quay qua muốn lườm Mạnh Huy một cái, nhưng lại sợ tên lưu manh thâm niên này sẽ làm ra chuyện mà y không ứng phó được. Vậy nên cái “lườm” này được đơn giản hóa thành “ngắm” Mạnh Huy, thành ra một ánh mắt nhẹ nhàng đáng yêu.

Là học sinh giỏi mà bị phạt đứng đã đủ mất mặt rồi, Lâm Kỳ không muốn gây chú ý thêm nữa nên đành nhẫn nhịn nheo mắt suốt cả buổi. Vừa hết tiết, y lập tức giật đề về chỗ, gục đầu xuống bàn.

Nhức hết cả mắt.

Mạnh Huy nắm một góc tờ đề trơ trọi, không nhịn được mà bật cười, nhóc con nóng nảy.

Đến giờ ăn trưa, các bạn học trong lớp tụm năm tụm ba tới căn-tin, Lâm Kỳ vẫn ngồi một mình tại chỗ, múa bút bổ sung đáp án trên tờ đề A4.

“Đi ăn cơm.” Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trên.

Lâm Kỳ không ngẩng đầu lên, nói: “Tôi không đói.”

“Không đói thì ngồi nhìn anh ăn.”

Lâm Kỳ dừng bút, chỉ muốn giơ bút chọc mấy phát lên tay Mạnh Huy cho hả dạ. Đều là nam chính, đều là người có hai chỉ số 100%, sao mà Mạnh Huy lại có cái khí chất ngứa đòn trời sinh thế này? Vậy mà trước kia y còn không nhận ra.

“Tôi không mang cơm,” Lâm Kỳ ngẩng đầu, bất chấp nói, “Cũng không mang tiền.”

……

Trên con phố ăn vặt trước cửa trường THPT số 3, cửa hàng được yêu thích nhất chính là tiệm lẩu Malatang, ông chủ đặt nồi nước lèo ngay trước cửa, hương thơm cay nồng lan xa trong gió hè oi bức, thu hút vô số học sinh lén chuồn ra ngoài ăn trưa.

Một mình Cát Kiến Quân chiếm hai chỗ, không có ai dám ngồi chung bàn với nó. Nó ăn một bát malatang siêu cay, cay đến mức vừa hít mũi vừa húp mì sùm sụp.

“Cộc cộc.” Một đốt ngón tay gõ hai cái lên bàn nó.

Cát Kiến Quân ngẩng đầu định chửi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Mạnh Huy, nó sợ tới mức sợi mì tuột xuống khỏi miệng.

Mạnh Huy nhíu mày ghét bỏ, chỉ ngón tay cái ra phía sau: “Mày ăn xong rồi.”

Cát Kiến Quân không dám phản bác, run rẩy đứng dậy.

“Từ từ.” Mạnh Huy thản nhiên nói: “Dọn bát, lau sạch bàn đi.”

Cát Kiến Quân lí nhí nói: “Anh, em đóng gói được không?”

Mạnh Huy liếc nhẹ nó một cái.

“Em dọn ngay đây!” Mặt Cát Kiến Quân xám ngoét, một tay bưng bát một tay rút giấy, nhanh nhẹn lau vết dầu mỡ trên bàn.

“Anh Huy, có thể đừng ăn cái này được không……” Lâm Kỳ dừng nói ngay khi nhìn thấy Cát Kiến Quân, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đồng thời ngây người.

“Nhìn gì?” Mạnh Huy vừa mở miệng, Cát Kiến Quân lập tức cụp đuôi, ném giấy lau vào bát rồi rời đi.

Khi đi ngang qua y, Lâm Kỳ để ý thấy Cát Kiến Quân hung hăng trừng mắt với y. Lâm Kỳ đã nín nhịn nửa ngày, lúc này rốt cuộc quyết định xấu tính một chút, bước nhanh tới cạnh Mạnh Huy, nhỏ giọng nói: “Hôm nay nó chửi anh là thằng chó đẻ.”

Trong khoảnh khắc đó, pháo hoa đã nổ bùm bùm trong tâm trí Mạnh Huy, không hề cường điệu một chút nào.

Nếu hắn từng xem một số tin tức giải trí hoặc phim truyền hình, thì chắc hẳn sẽ biết cách diễn tả cảm giác này —— đáng yêu điên lên được.

Một phiên bản nhỏ hơn của người luôn nghiêm túc và chuyên nghiệp như Lâm Kỳ….. đang lén lút tố cáo với hắn.

Ngoài mặt, Mạnh Huy vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ hơi cúi đầu: “Tối nay múc nó.”

Lúc đầu thì Lâm Kỳ từ chối ăn Malatang, nhưng sau khi thử ăn miếng đầu tiên, y phát hiện ra khẩu vị của mình đã quay trở lại một cách kỳ diệu.

Hương vị cay nồng kích thích xoang mũi và đôi mắt y, khiến nước mắt sinh lý trào ra, đầu lưỡi cay rát, xộc lên cả mũi, nhưng không biết tại sao lại thấy rất đã.

Có lẽ là nỗi bi thương trong lòng chưa từng thật sự tiêu tan, cho nên sau khi tiến vào thế giới nhỏ, sự nhung nhớ Đỗ Thừa Ảnh càng ngày càng tăng thêm mà không có chỗ để xả. Lâm Kỳ hít mũi, buông đũa xuống, dùng mu bàn tay lau mắt, chật vật che giấu nói: “Cay quá.”

“Ngồi đây đợi anh.” Mạnh Huy không vạch trần Lâm Kỳ, đứng dậy đi ra ngoài.

Lâm Kỳ buông tay, quay đầu nhìn thân hình cao lớn đang cúi người ở ngoài cửa. Không biết có phải ảo giác của y không, nhưng vào một số khoảnh khắc nào đó, y mơ hồ cảm thấy Mạnh Huy mang lại cho y đôi phần cảm giác giống với Đỗ Thừa Ảnh. Có lẽ do y quá nhớ Đỗ Thừa Ảnh mà thôi. Thấy Mạnh Huy đã quay lại, y vội quay đầu tiếp tục hít mũi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, một cảm giác lạnh lẽo áp lên má y, Lâm Kỳ ngước mắt lên.

“Ngậm đi, sẽ bớt cay hơn đó.” Mạnh Huy rất cao, đứng ở trước mặt y giống như một ngọn núi vĩnh viễn không sụp đổ.

Lâm Kỳ cầm viên đá trên má xuống, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Tuy hai người họ tới muộn, nhưng vì đã “cướp” chỗ ngồi của Cát Kiến Quân, tiết kiệm được thời gian xếp hàng, nên khi về cũng còn khá sớm.

*

Trong khu rừng nhỏ trước cổng trường, Lâm Kỳ cảnh giác giữ chặt cổ áo đồng phục của mình.

Mạnh Huy như cười như không, nói: “Cởi áo ra.”

Lâm Kỳ buồn bực vô cùng, cực kỳ hoài niệm Mạnh Huy thay bồ như thay áo trước kia. Dù trứng chẳng chọi được đá, nhưng y vẫn muốn đấu tranh đến cùng: “Không cởi.”

Mạnh Huy nhướng mày, “Tùy em.” Sau đó giơ tay cởi áo khoác đồng phục của mình.

Áo ba lỗ hơi ngả vàng vây lấy một thân cơ bắp, những thớ cơ trên cánh tay phồng lên, không quá lố mà rất vừa đủ. Vẻ ngây ngô của thiếu niên đang dần chuyển hóa thành sức sống mạnh mẽ của thanh niên. Bóng cây loang lổ chiếu xuống người hắn, tạo thành vật trang trí đơn giản nhất của tuổi thanh xuân.

Cánh tay thon dài của hắn giũ mạnh chiếc áo đồng phục, Lâm Kỳ chẳng hiểu hắn đang làm gì, nhưng thấy hắn không có ý gì khác nên cũng buông cổ áo mình ra.

“Ha.”

Tiếng cười trầm thấp vang lên, mặt Lâm Kỳ lập tức nóng lên, bỗng nhiên cảm thấy mình hơi hơi ảo tưởng.

……

“Ai ra ngoài ăn lẩu cay lúc nghỉ trưa đấy?” Giờ nghỉ trưa, chủ nhiệm Trương đến lớp kiểm tra, ông cau mày, chắp hai tay sau lưng, cúi người đi ngửi quanh lớp học.

Lâm Kỳ cúi đầu đến mức trán sắp đụng vào mặt bàn đến nơi.

Chủ nhiệm Trương nhanh chóng nhận ra mùi hương phát ra từ lớp trưởng của ông.

Đương nhiên là cả lớp đều nhận ra.

Chủ nhiệm Trương đã nghe nói về việc Lâm Kỳ bị phạt đứng vì không làm bài tập vật lý. Nhưng dù sao đây cũng là lớp trưởng do chính tay ông chọn, vẫn nên cho cậu chút mặt mũi. Ông đành giả vờ không nhận ra, quát lớn: “Mở cửa sổ ra, mấy đồ ăn bên ngoài đều không sạch sẽ gì đâu, toàn dầu bẩn dầu thừa không đó, mùi nồng như thế làm ảnh hưởng tới việc học của những bạn khác. Chỉ lần này không có lần sau, còn để tôi bắt được nữa thì tôi không nương tay đâu!”

Rốt cuộc thì Lâm Kỳ đã biết Mạnh Huy làm gì ở rừng cây, hóa ra là xua bớt mùi. Mà Mạnh Huy chẳng thèm giải thích, cố ý chờ xem trò cười của y.

Lâm Kỳ càng thêm căm tức, y không tin Mạnh Huy như thế này mà lại có 100% độ thiện cảm với y. Vì thế y gọi hệ thống ra, hỏi nó xem có phải nhầm lẫn không.

Hệ thống: “Không sai đâu, nếu hai chỉ số này có biến động thì tôi đã báo cho cậu rồi.”

Lâm Kỳ buồn bực nói: “Thế vì sao anh ta cứ bắt nạt tôi thế?”

Hệ thống: “……” Quả nhiên đầu óc của người hỗn hợp vẫn đơn giản lắm, trước kia là không hiểu tình yêu, bây giờ thì tưởng tình yêu chỉ có một hình thức. “Tôi không muốn giải thích cho cậu, không phải vì tôi không giải thích được, mà là vì tôi muốn tiếp tục xem phim.”

Lâm Kỳ: “Cậu đi đi, dù sao thì chắc chắn độ thiện cảm của cậu với tôi thấp lè tè luôn.”

Hệ thống trầm mặc một lát, chậm rãi nói: “Cậu muốn biết độ thiện cảm của tôi đối với cậu à?”

Sự tò mò lập tức chiếm thế thượng phong, Lâm Kỳ nói: “Muốn.”

Hệ thống: “Là 250 đó chú bé đần, hệ thống không được lập trình độ thiện cảm với điều phối viên, cảm ơn.”

Lâm Kỳ: “……”

Sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc, chủ nhiệm Trương vẫn gọi Lâm Kỳ lên văn phòng, ông dạy bảo y đôi lời, rồi hỏi han xem dạo này y có gặp chuyện gì hay không, tại sao lại bất thường như vậy.

Lâm Kỳ cúi đầu nói: “Thưa thầy, em không sao, chỉ là…… gia đình em xảy ra chút chuyện.”

Chuyện gia đình thì chủ nhiệm Trương không tiện hỏi lại, chỉ có thể an ủi Lâm Kỳ vài câu, cuối cùng dặn dò Lâm Kỳ —— “Em làm lớp trưởng thì phải quan tâm giúp đỡ bạn học mới nhé.”

Lâm Kỳ: “……”

Lâm Kỳ buồn bực đi ra khỏi văn phòng của thầy Trương, khi đi qua góc hành lang, bỗng nhiên y đâm đầu vào một lồng ngực rắn chắc, một cánh tay mạnh mẽ đỡ y đứng vững lại, “Lúc nào cũng thích đi mà không cần nhìn đường nhỉ?”

Thực ra thì Lâm Kỳ đã nhìn thấy hắn, nhưng y cố ý đâm mạnh hết sức cho Mạnh Huy ngã lộn nhào luôn.

Chỉ là không ngờ ngực Mạnh Huy cứng như thế, thật sự là cứng hơn cả đầu y, đâm một phát khiến trán y nhức nhối.

Mạnh Huy kéo cánh tay Lâm Kỳ, đi đến một góc hành lang vắng vẻ mới dừng lại.

Lâm Kỳ vẫn luôn cúi gằm mặt, không phản kháng, cũng chẳng nói lời nào.

“Giận à?” Mạnh Huy cúi đầu hỏi.

Lâm Kỳ nghĩ thầm: Không được sợ cường quyền, phải kiên nhẫn chịu đựng.

“Anh cũng bảo em cởi mà, tại tự em không muốn, anh cũng không ép, sao giờ còn giận anh?” Mạnh Huy khẽ nói, trong giọng điệu lộ rõ vẻ trêu chọc, rõ ràng là cố ý.

Lâm Kỳ không trúng chiêu khích tướng của hắn, “Tôi không giận.”

“Không giận thì ngẩng đầu lên.”  

“……”

Người trước mặt vẫn cúi đầu, lộ ra một cái xoáy tóc nho nhỏ, mái tóc mềm mại che khuất chóp tai, bướng bỉnh im lặng bày tỏ sự bất mãn. Mạnh Huy cũng cảm thấy mình rất quá đáng, hắn đã 35 tuổi, nhưng khi nhìn thấy Lâm Kỳ thì lại không nhịn được mà trở lại tuổi trẻ trâu, muốn trêu y, bắt nạt y, sau đó…… lại trăm phương nghìn kế để dỗ y cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.