Luận Phương Pháp Tu Dưỡng Của Người Công Cụ

Chương 23: LGHP-3



Ba chữ “Làm đối tượng” này khiến Lâm Kỳ thiếu chút nữa nhịn không được đem sữa đậu nành trong miệng phun ra ngoài, y ho khan hai tiếng, đem sữa trong miệng nuốt xuống, cúi đầu trốn tránh Mạnh Huy, nhanh chóng đứng dậy nói, “ Tôi bị muộn rồi.”
Mạnh Huy cầm cặp sách trong tay lên, nói “Đi thôi.”
Tới gần cổng trường, Lâm Kỳ nói với Mạnh Huy bên cạnh, “Trả tôi cặp sách.”
“ Đây.” Mạnh Huy không khiến y khó xử, nhìn theo Lâm Kỳ hoà vào đám đông bên trong.
Chờ sau khi học sinh đều tiến vào hết, Mạnh Huy đi đến cổng trường, bảo vệ trong phòng bảo vệ liếc mắt một cái liền nhìn ra khí chất lưu manh trên người Mạnh Huy dù mặc đồng phục cũng không che được, tiến lên cản người lại, “ Lớp nào?”
“ Tôi tìm Chủ nhiệm Trương,” Mạnh Huy khách khí nói, “ Làm phiền ngài gọi điện thoại, nói Mạnh Huy tìm hắn.”
Bảo vệ không nghĩ tới thằng nhóc nhìn qua gai góc rất lễ phép, bán tín bán nghi đánh giá hắn, “Chờ đấy.”
Không bao lâu sau, bảo vệ từ trong phòng thò đầu ra, “Vào đi.”
Ít nhất đã mười mấy năm chưa đến trường, sau khi Mạnh Huy bỏ học cấp ba, liền không lại trường học, thời điểm công ty đưa ra thị trường, Lâm Kỳ thúc giục hắn đi lấy bằng bằng tốt nghiệp về, nói tốt xấu gì về sau cũng là giám đốc công ty, nếu truyền ra tin đồn bỏ học cấp ba cũng không dễ nghe, hắn không vui, còn phát hoả với Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ cũng bỏ học, nhưng y còn có thể kiên trì tự thi đậu đại học, đọc thạc sĩ, toàn thân tràn ngập hương vị tinh anh, nhiều năm về sau, góc cạnh tuổi trẻ trên người mờ dần, Mạnh Huy mới thừa nhận, hắn lúc trước tự ti, cảm thấy chính mình không xứng với Lâm Kỳ, liền bày ra thái độ không để bụng, không sao cả.
Ba chữ to “Phòng giáo viên” khắc ở trên cửa, Mạnh Huy hít sâu một hơi rồi gõ cửa.
Lâm Kỳ vào phòng học, trở lại chỗ ngồi sửa sang cặp sách, người còn chưa kịp ngồi vững, tổ trưởng đã đi qua, “Lớp trưởng, thu bài tập về nhà.”
Lâm Kỳ liếc mắt nhìn hắn, rũ mắt bình tĩnh nói, “ Chưa làm.”
Tổ trưởng choáng váng, Lâm Kỳ luôn chăm chỉ hiếu học còn có lúc không làm bài tập? Hắn do dự trong chốc lát, bắt đầu tự tìm lý do giúp Lâm Kỳ, “Có phải tối hôm qua thân thể không thoải mái không?”
“ Ừm.” Lâm Kỳ đáp.
Nửa năm sau y liền bỏ học, hiện tại có thể từ từ tỉnh táo lại.
“Lâm Kỳ,” đồng học ngồi ở cửa gọi, “Có người tìm.”
Lâm Kỳ đặt cặp sách xuống đi ra ngoài, Cát Kiến Quân một chân dựa vào vách tường trên hành lang, mái tóc màu vàng xoã ra như cỏ khô, trong mắt lóe lên ánh ác liệt, “Lâm Kỳ, sớm.”
“ Cậu muốn làm gì?” Lâm Kỳ lùi về sau nửa bước, “Nơi này là trường học.”
Cát Kiến Quân dùng sức nhổ nước miếng trong miệng, trên hành lang ồn ào tiếng học sinh người đến người đi, hắn cũng không sợ có người nghe thấy, không e dè nói, “Tao nói cho mày biết, tối hôm qua thằng vương bát đản kia cướp của tao 80 đồng tiền, tao cho mày thời gian, một trăm, ngươi xem bao giờ trả được thì trả.”
“Ai cướp của cậu thì cậu tìm người đó đi.” Lâm Kỳ xoay người trực tiếp vào phòng học.
Cát Kiến Quân ‘ phi ’ một tiếng, “Mẹ nó, trong trường học rất to gan, ra ngoài cổng trường xem tao thu thập mày thế nào.” Hắn xoay người, lê cẳng chân bị gãy khập khiễng đi đến chỗ ngoặt hành lang, ngẩng đầu liếc nhìn qua, vóc dáng cao lớn như hạc trong bầy gà bắt mắt trong đám học sinh, Cát Kiến Quân nhìn thấy mái tóc ngắn ngủn cùng hai hàng lông mày rậm, sợ tới mức trực tiếp xông vào một phòng học trốn. ngôn tình hay
“ Quay lại học tập là chuyện tốt, nếu cha em còn ở đây, nhìn thấy em nguyện ý đi học, khẳng định rất cao hứng,” Chủ nhiệm Trương vỗ bả vai Mạnh Huy, “ Học cho tốt, đừng gây sự, biết không?”
Mạnh Huy trầm ổn nói, “Em sẽ cố gắng.”
“Kỳ thật thầy kiến nghị em vẫn nên học lại một năm cao trung, rốt cuộc đã hai năm không chạm đến sách vở, không theo kịp, không thích ứng được.” Chủ nhiệm Trương đề nghị nói, ông nhìn Mạnh Huy lớn lên, khi còn nhỏ là một đứa nhóc đáng yêu rất thông minh, trưởng thành lại chạy ra xã hội đi đường vòng, ông vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc.
Bước chân dừng lại, Mạnh Huy ngẩng đầu nhìn thoáng qua chữ lớp 7 năm hai trên khung cửa, “ Thầy yên tâm, em theo được.”
Trong phòng học tiếng thu phát bài tập bởi vì chủ nhiệm Trương mang theo người tiến vào mà dừng lại.
“ Được rồi, các bạn học dừng lại một chút, ngồi xuống.” lớp 7 là do chính chủ nhiệm Trương phụ trách, xếp Mạnh Huy vào lớp mình là yên tâm nhất, thứ hai là vì không làm khó các giáo viên khác, một học sinh bỏ học hai năm mới đi học trở lại, không giáo viên nào sẽ vui vẻ tiếp nhận.
“Như vậy đi, hôm nay, thầy giới thiệu với các em một học sinh mới.”
Mạnh Huy yên lặng nhìn người đang vùi đầu trong đống sách, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nghe, chỉ có Lâm Kỳ, mặt chôn trong cánh tay, bả vai đơn bạc dưới đồng phục to rộng trông đặc biệt cô đơn.
“ Tốt lắm, cả lớp cùng hoan nghênh Mạnh Huy nào.”
Bên trong tiếng vỗ tay, Lâm Kỳ đang vùi đầu nghe được tên Mạnh Huy đột nhiên ngẩng đầu lên.
Vóc dáng cao lớn, tóc ngắn đến da đầu, tròng mắt đen, mũi cao, trên mặt lười biếng, không phải Mạnh Huy là ai?!
Lâm Kỳ kinh ngạc mở to mắt nhìn, người đã nói chán ghét trường học, cả đời sẽ không bước vào cổng trường lần nữa đâu?
“Em cứ ngồi chỗ kia đi.” Chủ nhiệm Trương chỉ chiếc ghế trống cuối cùng.
Mạnh Huy ‘ vâng ’ một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Kỳ đang kinh ngạc, tiến lên một bước rồi xoay người lại, giống như vừa mới nhớ ra, nói với chủ nhiệm Trương, “ Thầy Trương, em không có sách.”
“ Ừm…” Chủ nhiệm Trương nhìn lướt qua, ánh mắt rơi xuống trên người Lâm Kỳ rõ ràng đang nhìn chằm chằm bọn họ, “Lớp trưởng Lâm Kỳ, mang Mạnh Huy đi nhà kho nhận bộ sách mới.”
Lâm Kỳ ngơ ngác mà ngồi, ngay cả đáp lại cũng quên, Trương chủ nhiệm nói xong liền đi, cũng không để ý y có đáp hay không, Mạnh Huy dựa vào cạnh cửa, cười với Lâm Kỳ, “Lớp trưởng, giúp một chút chứ?”
Lâm Kỳ tâm tình phức tạp chậm rãi đứng lên, trong lớp y không có nhiều bạn bè, nếu không khẳng định sẽ nhờ người dẫn Mạnh Huy đi, đành miễn cưỡng đi đến bên cạnh Mạnh Huy, không nói một lời đi ra khỏi lớp.
Mạnh Huy cười cười, an tĩnh đi theo.
Bên trong đám đông, Lâm Kỳ cúi đầu bước nhanh, Mạnh Huy không xa không gần đi theo, nghĩ thầm tiểu tử này vẫn vậy không biết đùa, một trò đùa nhỏ cũng có thể khiến y lạnh mặt nửa ngày, nhưng hắn chính là không đổi được tính xấu hay trêu chọc Lâm Kỳ này.
Cát Kiến Quân tránh ở sau cửa, nhìn Mạnh Huy đi phía sau Lâm Kỳ, hồn phách cũng bị dọa bay mất.
Trong phòng học học sinh nhìn thấy người có tiếng bất lương không dễ chọc này, dù giận cũng không dám nói gì, chờ Cát Kiến Quân vừa đi ra, lập tức đóng cửa lại.
Kho hàng của trường học nằm ở chỗ ngoặt tầng một, Lâm Kỳ buồn rầu đi đến nhà kho, thấy cửa kho đóng chặt, gõ cửa cũng không có ai trả lời, cảm xúc nín nhịn lúc nãy giờ mới phát tiết ra.
“Không có ai ở đây à?” Mạnh Huy dựa vào ven tường, tùy ý nói, “ Đợi đi, không vội.”
Lâm Kỳ không để ý tới hắn, trầm mặc xoay người, lại bị Mạnh Huy kéo tay lại.
“ Cậu đang làm gì vậy?” Lâm Kỳ khẩn trương nói.
Mạnh Huy không nói một lời, tròng mắt sâu kín toả sáng nhìn chằm chằm Lâm Kỳ, Lâm Kỳ như bị mãnh thú theo dõi không thể nhúc nhích, Mạnh Huy chậm rãi nói, “Không phải buổi sáng tôi chỉ trêu đùa cậu một chút thôi sao, vậy mà cậu cũng tức giận?”
Lâm Kỳ đã không còn là người ngây thơ cái gì cũng không hiểu, sự thăm dò mơ hồ của Mạnh Huy và lượng hormone dư thừa tiết ra từ trên người hắn đã tiết lộ sự thật rằng Mạnh Huy đối với y không phải tình anh em, bạn bè bình thường.
Y đã có Đỗ Thừa Ảnh, cho dù bọn họ bị chia cắt, ở trong thế giới khác nhau, nhưng có chính là có, Lâm Kỳ lắc cánh tay, không tránh thoát được, cúi đầu chịu thua nói, “ Tôi không tức giận, cậu buông tay ra, ta đi tìm giáo viên trông coi.”
“ Tôi đi cùng cậu.”
“Chúng ta đều đi hết, lỡ giáo viên quay trở lại thì sao?”
“Vậy lại quay về.”
“ Cậu…”
“ Này, làm gì lôi lôi kéo kéo vậy,” Dì phụ trách kho cầm một cốc tráng men đi tới, híp mắt cười nói, “ Đừng đánh nhau.”
Mặt Lâm Kỳ lập tức đỏ bừng.
“Không đánh nhau,” Mạnh Huy buông lỏng tay, đối với dì nhà kho lễ phép nói, “ Chào cô, chúng em tới lấy sách.”
Lâm Kỳ liếc mắt nhìn hắn, cái tên đại lưu manh này sau khi trọng sinh, trước tiên đem dùng bộ đồ hắn mặc trước đó ở trung tâm thương mại, khí chất lưu manh cũng thu phóng tự nhiên, trừ bỏ ngoại hình quá nổi bật, hiện tại nghiễm nhiên chính là một học sinh.
“Năm mấy?,” Dì móc ra một chuỗi chìa khóa dài mở cửa, nhìn thoáng qua Mạnh Huy, cười tủm tỉm nói, “Em là năm cuối đi?”
Lâm Kỳ đang banh mặt nhịn không được ‘ phụt ’ bật cười.
Mạnh Huy quay đầu nhìn thoáng qua y áp không được khóe môi, bình tĩnh nói, “ Năm hai.”
Khai giảng chưa bao lâu, sách giáo khoa chất đầy trước cửa nhà kho, Mạnh Huy xách một bộ sách, cùng dì nói cảm ơn, Lâm Kỳ toàn bộ hành trình không nói một lời đứng ở bên cạnh hắn, thấy Mạnh Huy lấy xong rồi liền quay đầu đi.
“Đi nhanh như vậy làm gì?” Mạnh Huy ba bước cũng thành hai bước đi đến bên người Lâm Kỳ, “Không muốn nhìn thấy tôi?”
Lâm Kỳ nhỏ giọng nói, “ Tôi sao phải muốn gặp cậu.”
Mạnh Huy cong khóe môi, lúc này hơi thở lưu manh lại không thèm che dấu toát ra ngoài, “Tốt xấu gì tối hôm qua tôi cũng cứu cậu đi.”
“Cảm ơn.” Lâm Kỳ nhanh chóng nói, bộ dạng muốn phân rõ giới hạn, y có thể chờ về sau trợ giúp Mạnh Huy gây dựng sự nghiệp, nhưng nếu cùng Mạnh Huy phát triển tình cảm thì xin miễn thứ cho kẻ bất tài này.
Mạnh Huy không nghĩ tới thiếu niên Lâm Kỳ trẻ tuổi có tâm phòng bị như vậy, mỉm cười nói, “ Chỉ cảm ơn bằng lời nói thôi sao?”
“ Cậu muốn tiền?” Lâm Kỳ cố ý nói.
Nụ cười trên mặt Mạnh Huy quả nhiên phai nhạt, “ Chúng ta không thể trở thành bạn bè sao?”
“ Tôi không muốn kết bạn với người có thành tích học tập kém.” Lâm Kỳ lạnh nhạt nói.
Mạnh Huy lại vui vẻ, “Cụ thể thế nào?”
Lâm Kỳ dừng bước chân, trong ấn tượng của y, Mạnh Huy cực kỳ chán ghét trường học, Lâm Kỳ có một nhiệm vụ cần khuyên Mạnh Huy vào đại học, còn cãi nhau với Mạnh Huy một trận, vậy Mạnh Huy mà không phải học tra mới là lạ, Lâm Kỳ hà khắc nói, “Không lọt vào top 10 đều tính là kém.”
“Vậy ý cậu là,” Mạnh Huy tùy tay đem sách trong tay đặt bên bồn hoa, cảm thấy Lâm Kỳ giống hệt tiểu hài tử, rất có hứng thú nói, “ Vậy nếu tôi lọt top 10, cậu sẽ kết bạn với tôi?”
“ Cái đó khó nói, tôi còn có rất nhiều tiêu chuẩn ở mặt khác.” Lâm Kỳ tỉ mỉ, không cho Mạnh Huy lợi dụng bất kỳ sơ hở nào.
Mạnh Huy liếc nhìn phía sau Lâm Kỳ, lại đánh giá xung quanh một phen, Lâm Kỳ cũng nhìn một vòng theo hắn, trên mặt đầy nghi hoặc nhìn Mạnh Huy.
“ Tôi nhìn một chút, chung quanh nơi này cũng không có người.” Mạnh Huy thanh âm trầm thấp, đè thấp giọng nói, người cũng chậm rãi đè ép xuống, Lâm Kỳ bị nhốt ở giữa bồn hoa và hai tay Mạnh Huy, Mạnh Huy khóe môi câu lên, trên mặt đầy tàn ác, “ Tôi hỏi cậu một lần cuối cùng, kết bạn, được không?”
Lâm Kỳ: “… được rồi.”
Mạnh Huy nghẹn lại ý cười, như cũ vững vàng giọng nói, “ Gọi tôi là gì?”
“Huy, anh Huy.” Lâm Kỳ lại một lần nhượng bộ nói, người dựa vào cây cảnh được cắt tỉa tròn xoe run bần bật.
Mạnh Huy không nhanh không chậm nói, “Nhớ kỹ, lần sau đừng gọi sai.”
Lâm Kỳ sỉ nhục gật đầu, Mạnh Huy hơi nhường y chút, y liền không biết xấu hổ lên mặt, thiếu chút nữa đã quên Mạnh Huy vốn là lưu manh.
“Mặc kệ cậu có yêu cầu tiêu chuẩn nào,” Mạnh Huy chậm rãi đứng dậy, xách sách bên bồn hoa lên, nhướng mày, làm càn lại cuồng vọng, “ Tôi muốn trở thành ngoại lệ của cậu.”
_____
Chỉ có một chương nhưng cảm giác như làm mấy chương liền QAQ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.