Lạc Lối Mê Cung

Chương 24: Cũng chỉ có thế mà thôi!



Trời mưa rả rích…có chút ẩm ướt không khí, đâu đâu cũng là một màu xanh mơn mởn. Cũng phải, đây là Fork mà!

Jen mỉm cười nhìn bóng lưng Edward rời đi vào rừng dần mất. Đây là sức mạnh của nguyên tác đi!

Cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt có chút mơ màng, bắt đầu thả hồn trong gió.

Đôi chút thất thần, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ vớ vẩn:”Sẽ có một ngày nào đó…mình hóa tan bay đi..”

Suy nghĩ một lúc tối đi…

“Wel, chào bạn mới!”

Bella giật mình thoát khỏi dòng cảm nghĩ của bản thân, thu lại tầm mắt. Ngước đầu nhìn cô bạn mới nhảy tới chỗ mình.

Cô gái đi cạnh Edward hôm trước, cũng là cô gái cô kết luận: quá ảo! Từng
đường nét khuôn mặt tựa điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo, đôi mày gọt giũa mềm
mại, dù là cái nhíu mày cũng làm người rung động không thôi.

Đi
cạnh con người này, xinh đẹp nhất cũng là bị mờ nhạt, sinh ra tự ti,
nhưng cố tình là cái con người đủ vốn liếng kiêu ngạo này, lại hết sức
thân thiện…thế nào không khiến người ta yêu mến!?

“Jess, bạn mới thật xinh phải không? Hôm trước mình bận không đến xem bạn được”Jen vẻ mặt tiếc rẻ nói.

Cũng chính vì câu nói này khiến cánh tay đang kéo Jen dừng lại, khóe môi không kìm chế được giật nhẹ.

Jessica trong lòng triệt để im lặng. Cô hiện tại nghi ngờ, Jen đến đây là để
thị uy, trào phúng Bella. Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của riêng cô!
Nào có ai phát hiện ra điểm này, cô thế nhưng hôm qua lại lo Jen bị
phỏng tay trên chứ.

A, cô là quá lo xa rồi. Chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra a!

Bella cười gượng. Cô không thích kiểu người như cô bạn này, nhiệt tình đến giả tạo. Không hiểu tại sao cô lại nghĩ như vậy.

“Bạn là….?”

“Mình là Jenny Spears! Rất vui nếu bạn mở lòng với thị trấn!” Cô nở nụ cười khe khẽ khi nghe tiếng thì thầm từ Bella.

Ai nha, tốt nhất không nên nhớ ra cái người nổi tiếng Ella Jenny Spears ở Phoenix.

“Còn mình là Isabella Swan, gọi mình là..”

“Bella” Jen đột ngột cắt ngang câu nói của Bella.

Bella ngạc nhiên nhìn sâu vào đôi mắt xám ẩn xanh ngọc của Jen.

“Đừng nhìn mình như thế! Charlie nói về cậu suốt.” Jen buồn cười giải thích.

“Hai người thân quen lắm sao?” Cô cụp mắt che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, khẽ
hỏi. Thế nhưng, cô lại không phát giác được chính bản thân đang ghen tị.

“Cũng không phải thế!” Jen phất tay không để tâm cho lắm.

“Bella, lát cậu có giờ Sử sao?” Jen vừa ăn vừa hỏi.

“Ừ..”

“A, vậy bọn mình đi chung nhé. Đông vui mà!” Cô chớp mắt cười thuyết phục.

“Ừ..Mình đi lấy đồ trước”

“Paii” Cô gật đầu, đáp.

Lúc này, Jessica nãy giờ im lặng, mở miệng trách cứ cùng vẻ không hiểu:”Jen, có lầm không vậy! Đó là tình địch..tình địch a!”

“Ờ…”

Angela liếc nhìn Jessica, tri thức chuẩn nói:”Đó căn bản không là tình
địch…không cùng cấp bậc, có thể tranh cùng Jen của chúng ta sao!?

“Hừ..cậu thì biết cái…”

“Im!” Jen cầm cái thìa chỉ vào mặt Jessica đang muốn tiếp tục văng ý.

“Jen, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, hạng con gái đó..”

“Im” Cô nâng mi tựa tiếu phi tiếu. Hai cô bạn thông minh lựa chọn im lặng lắng nghe.

“Chúng ta không có quyền phán xét ai cả. Đều là bạn cả mà. Ok!” Cô nhún vai, cúi đầu ăn tiếp.

Cả hai nhìn nhau gật đầu, Jen đúng là suy nghĩ sâu xa kín đáo.

Rõ ràng là từ đầu đến cuối, lời lẽ sặc mùi trào phúng, thế nhưng lại không có nhân nào nhận ra một sơ hở trong đó.

Haha…cái gì mà bận chứ! Jen cả ngày cùng Edward như hình với bóng.

Khen Bella xinh, không bằng đang mỉa mai cô ta không bằng mình mà mơ tưởng nhúng chàm Edward.

Rồi cái gì mà mở lòng, rõ ràng ngầm chỉ trích Bella cứ suốt tỏ ra bất mãn với thị trấn.

Tuy là Charlie nói về cô ta suốt, nhưng là nói với Jen a, châm chọc đối xử
sai biệt cô ta và mình, cha con mà còn xa lạ hơn người dưng là Jen.

Hay cho cái gọi là đông vui trong khi cô ta cực ghét nơi đông người mà lại cùng bọn họ ngồi đây moi tin tức Edward.

Cố tình lại không ai phân tích ra được hành động cử chỉ chặt chẽ của Jen.

Mà điều đáng sợ hơn hết là, Jen như hiểu rõ con người Bella.

Không điều gì lọt qua mắt Jen.

Đến bây giờ, họ mới tường tận được Jen lợi hại như thế nào…..và có bao nhiêu phần đáng sợ!

Nhưng, không sao cả! Đó là bạn họ, Jen sẽ không làm gì họ, ngược lại là tốt vô cùng. Trừ phi, họ đứng sai chiến tuyến với Jen.

Dĩ nhiên, họ sẽ có khả năng bênh vực người mới quen chưa đầy một tuần sao?

Vậy thì lo gì chứ!?

Cô nhìn Jen có chút chần chừ.

Đó là vì ngại không biết bắt đầu từ đâu, mà hơn hết là cô tự ti, cô có tư
cách gì mà hỏi người ta. Edward tên đó nghỉ thì cô đáng lẽ nên vui mới
đúng, sao lại như thế này!?

Bị ám ảnh, tinh thần tâm trí đều bị quấy nhiễu không yên.

Cuối cùng vẫn là mở miệng bắt chuyện dù cô không phải tuýt người hướng ngoại.

“Jen..cái cậu bạn đi cạnh cậu, tên gì ấy nhỉ?”

“A..cậu nói Edward sao?” Jen liếc nhìn lên bảng, cẩn thận nhỏ giọng dò hỏi.
Hành động lén lút đó lọt vào mắt GV, tuy nhiên cũng không mấy quan trọng với việc giáo viên nào dám bắt Jen chứ.

Cô gật đầu, ra vẻ trêu chọc mờ ám:”Nghe nói hai cậu chung nhà, là người yêu sao?”

“A…vậy thì thế nào!?” Jen phớt tỉnh trả lời làm cho cô nghẹn họng coi không biết nên nói gì nữa.

“Haha…mình chỉ là tò mò thôi!” Cô cười khan, cố loại bỏ cảm giác xấu hố cùng trực giác trốn tránh nguy hiểm đang dâng trào.

“Có phải hay chăng…anh ấy làm gì cậu?” Jen chớp mắt, mày hơi nhíu lại.

“Không có gì..hơi khiếm nhã một chút thôi..”

“Thật kì cục..con trai gì mà..!” Jen lẩm bẩm trong miệng, cô hơi nhếch môi khi nghe thấy lời bất mãn cố ý.

“Không sao, là lỗi của mình, chắc mình không tốt làm Ed tức giận.” Cô rụt rè nói.

“Hừ..quá đáng..bạn là con gái mà..không thể galant sao?” Jen bất bình đứng dậy rời khỏi lớp, có lẽ là đi tìm Edward tính sổ đi.

GV cũng chẳng dám hó hé gì, mà mọi học sinh đều đã quen với tính cách của
Jen, cũng chẳng thấy lạ. Hẳn là, chỉ có riêng Bella đang mơ tưởng như
vậy thôi!

Kỳ thực…

“Aiz, mỏi vai quá!” Cô đấm vào vai, than nhẹ.

Kế ly gián tình cảm…ai nha, nếu cô không biết trước nguyên bản có lẽ
cũng sẽ tin là Bella đang hiếu kì về gia đình Cullen mà thôi.

Bella suy cho cùng, đơn giản thế thôi. Thật nhàm chán, không có cảm giác kích thích chút nào!

Muốn tin từ Edward qua cô, thật là, suy tâm vọng tưởng!

“Vẫn là đi ngủ tốt hơn!” Cô ung dung đi về phía văn phòng hiệu trưởng.

Lát sau, trong phòng hiệu trưởng vang lên âm thanh không rõ…

“Này, bà già, nhanh chuyển tôi vào lớp Sinh của thầy Molina giờ XX!”

“Hả? Nói lại xem, coi tôi có dám đập nát trường bà hay không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.